Chương 7: Lời tuyên chiến ngầm
Sau đại hội thể thao hôm đó, tất cả tựa như một cơn gió nhẹ, ào qua một cái rồi cũng lặng yên.
Ôn Ma Kết chỉ bị chấn thương nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại.
Ngày thứ hai sau cuộc thi, cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, dưới ánh nắng dìu dịu chiếu vào ô cửa sổ, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt, hàng mi rủ thấp, yên lặng viết bài, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhịp sống trở lại như cũ.
Cố Bạch Dương vẫn chơi bóng như thường lệ, đôi khi vắt áo đồng phục qua vai, vừa đi vừa nhai kẹo cao su, nụ cười như nắng treo trên khóe môi. Cùng một đám nam sinh nói cười rôm rả khắp một dãy hành lang.
Mà lớp Bảy dạo gần đây cũng lên mặt không ít. Ai bảo bọn họ tuy là lớp thường mà giờ lại có cả Huyên Cự Giải lẫn Ôn Ma Kết chủ động vẽ báo tường cho?
Có lẽ chỉ vì muốn cảm ơn hoặc khích lệ tinh thần cho kỳ thi sắp tới mà đã có thể khiến một đám con trai vốn nghịch ngợm không kiêng nể gì giờ cũng biết ngồi im, ngoan ngoãn cắt chữ dán tranh.
Cố Bạch Dương chỉ nhếch khóe môi, thờ ơ dựa vào lan can hành lang nhìn xuống sân trường, vẻ mặt có phần đắc ý, cái kiểu "ngông" không hề che giấu.
Kỷ Thiên Bình nghe phong thanh mấy chuyện này, ánh mắt cũng ít nhiều có thay đổi. Cậu ta trước giờ là kiểu học bá cao lãnh, dù không cố tình xa cách nhưng cũng chẳng dễ thân cận. Ấy vậy mà hôm ấy, sau giờ tự học buổi tối, cậu ta lại chủ động đến bên bàn Ôn Ma Kết.
"Ôn Ma Kết, ngày mai là thi đấu học thuật, cậu có muốn luyện đề cùng không?"
Giọng điệu của cậu ta rất tự nhiên, không mang theo chút mờ ám nào.
Ôn Ma Kết ngước mắt nhìn, khuôn mặt như cũ không mang theo nhiều cảm xúc.
Cố Bạch Dương đứng ở hành lang tầng hai nhìn xuống, vừa bóp cổ tay vừa vô thức cau mày.
Bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái ngồi bên bàn học ngập dưới ánh đèn sáng nhạt, nghiêng đầu lắng nghe ai đó nói chuyện.
Ánh sáng loang thành một lớp mờ nhạt xung quanh, khiến cả cảnh tượng như một bức tranh xưa cũ.
Kỷ Thiên Bình đợi cô trả lời, ánh mắt cậu ta không có ý ép buộc, thậm chí còn mang theo chút hiếm hoi của sự kiên nhẫn.
Ôn Ma Kết mím môi, như đang cân nhắc. Một lát sau, cô mới đáp, giọng nói trong trẻo nhưng nhẹ như gió đầu thu:
"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi quen học một mình rồi."
Dứt lời, cô hơi cúi đầu, tỏ vẻ lịch sự, rồi tiếp tục chăm chú vào cuốn sách bài tập trước mặt, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.
Không lạnh nhạt đến mức tổn thương người khác, nhưng lại đủ để dựng nên một khoảng cách khó lòng vượt qua.
Kỷ Thiên Bình khẽ ừ một tiếng, rồi cũng không miễn cưỡng thêm gì nữa, lùi bước trở về chỗ.
Trên hành lang tầng hai, Cố Bạch Dương vẫn đang chống khuỷu tay lên lan can, hờ hững nhìn xuống, đáy mắt ẩn chứa một ý cười rất nhạt, có phần thoả mãn.
Có lẽ là đang cười Kỷ Thiên Bình không biết tự lượng sức mình.
Bầu trời Bắc Hà vẫn xanh biếc, lá cây trên sân bóng vẫn rì rào theo gió, những ngày sau vụ vẽ báo tường, khoảng cách giữa Cố Bạch Dương và Ôn Ma Kết đã âm thầm thu ngắn lại.
Cô vẫn vậy, điềm đạm và có chút xa cách. Nhưng mỗi lần tình cờ gặp trên hành lang hay sân trường, cô đều gật đầu chào anh rất đúng mực, quy củ như một thói quen ăn sâu vào máu.
Cố Bạch Dương thì khác, anh luôn tìm được lý do để dừng lại bên cô một chút hỏi vài câu vu vơ, như "sáng nay cậu ăn gì?", "muốn thử vị kẹo mới này không?" hay "dạo này thi đua nhiều như thế, vất vả lắm không?". Câu nào câu nấy đều mang theo nửa phần trêu chọc, nửa phần chân thành.
Giờ ra chơi, nếu bắt gặp anh chơi bóng, Ôn Ma Kết sẽ dừng lại đôi ba phút, đứng ở rìa sân dưới bóng cây, im lặng nhìn theo những đường chuyền gọn gàng, những cú ném dứt khoát.
Huyên Cự Giải thỉnh thoảng cũng kéo cô chạy xuống lớp Bảy, viện cớ mượn sách, nhờ làm bài tập nhóm, những lý do mỏng manh nhưng đủ để Ôn Ma Kết ngồi lại lâu hơn một chút, nghe tiếng cười ồn ào của đám nam sinh bên đó, để trái tim khô khan của mình len lén nảy sinh vài tia cảm giác mơ hồ.
Chỉ là, lịch học của lớp chọn thật sự căng như dây đàn, từng buổi sáng trôi qua nhanh như một hơi thở gấp.
Kỷ Thiên Bình từ sau lần đó cũng không còn cố ý tiếp cận Ôn Ma Kết, chỉ là thỉnh thoảng vẫn tìm cơ hội mượn bút, hỏi vài câu bài tập văn học, những câu hỏi ngô nghê, bộc lộ rõ ràng điểm yếu văn chương của cậu ta. Ôn Ma Kết không từ chối cũng không nhiệt tình, chỉ trả lời ngắn gọn vào trọng tâm, rồi lại quay về dáng vẻ điềm nhiên như không. Ai tinh mắt đều nhìn ra, Kỷ Thiên Bình có ý đồ khác.
Huyên Cự Giải không hiểu rõ trong lòng cậu ta nghĩ gì, chỉ lắc đầu nói với cô, "Đừng để ý, người như Kỷ Thiên Bình, gió thổi chiều nào ngả chiều nấy." Tựa như một lời cảnh tỉnh.
Chuyện này, cuối cùng cũng truyền đến tai Cố Bạch Dương.
Anh nghe xong, chỉ cười nhạt. Không hỏi, cũng không tỏ thái độ gì.
Mỗi lần đến tiết thể chất, lớp Bảy đều xông pha tranh giành sân bóng rổ. Dần dà, thành thói quen. Các lớp khác cũng mặc định nhường, dù sao Cố Bạch Dương sắp đại diện trường thi đấu giải cấp tỉnh, tranh cũng vô ích.
Nhưng hôm đó, vừa đến nơi đã thấy lớp Hai đã chiếm trước, âm thanh bóng rổ nện bôm bốp vang vọng trong nhà thể chất.
Triệu Song Tử nhíu mày, lẩm bẩm: "Không phải hôm nay tụi nó thi thể dục à?"
Cố Bạch Dương đứng nghiêng người, dáng vẻ lười nhác, quả bóng rổ kẹp dưới khuỷu tay, nhìn lớp Hai từ xa, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ thiện chí.
"Đi," Anh ném bóng cho Triệu Song Tử, hai tay đút túi quần, tiến thẳng đến trước mặt đám người kia. Chỉ trong vài bước, đã kéo theo một luồng khí thế ngông cuồng tự nhiên, như thể trời sinh bản chất anh đã thích gây chuyện.
Ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên cậu lớp phó thể dục của lớp Hai. Giọng Cố Bạch Dương lười biếng mà sắc bén:
"Định tranh với bọn tao à?" Anh nhấc cằm, khoé môi vương nụ cười châm chọc: "Chơi một trận đi, thắng thì bọn tao nhường sân."
Quá kiêu ngạo. Gần như chẳng coi ai ra gì.
Triệu Song Tử bật cười thành tiếng, chuyền bóng ra sau lưng. Không khí giữa hai lớp bỗng chốc căng như dây đàn. Có đám con gái đứng ngoài rìa khẽ hét lên, có người thì che miệng cười khúc khích đầy hưng phấn khi được chứng kiến cảnh tượng nam thần đấu đá nhau. Nếu được trở thành người mà bọn họ tranh giành hiển nhiên sẽ càng kích thích.
Phòng thể chất rộng lớn chỉ có tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng giày ma sát trên sàn gỗ vang lên từng đợt dồn dập.
Cố Bạch Dương nhận lại bóng từ Triệu Song Tử, xoay cổ tay một vòng, động tác lưu loát đến ngạo mạn.
Bên kia, lớp Hai lục tục kéo người ra, đội hình có vẻ miễn cưỡng, dù sao đối đầu với Cố Bạch Dương cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì.
Ánh mắt của cậu lớp phó thể dục quét sang phía Kỷ Thiên Bình, như xin chỉ thị. Cậu ta khẽ gật đầu, vào thế phòng bị.
Trận đấu ngẫu hứng bắt đầu.
Cố Bạch Dương không nóng vội tấn công. Anh thong thả dẫn bóng, thỉnh thoảng đẩy bóng qua Triệu Song Tử, vừa chơi vừa chọc ghẹo:
"Sao? Chỉ có vậy thôi à? Bọn lớp chọn tụi mày không phải tinh thần đoàn kết cao lắm à?"
Tiếng cười khẽ rộ lên quanh sân.
Kỷ Thiên Bình đè nén sắc mặt, nỗ lực phòng thủ. Cậu ta vốn quen sống trong ánh mắt ngưỡng mộ, chưa bao giờ bị ai nhắm thẳng như thế.
Cố Bạch Dương dường như cố ý nhấm chuẩn từng khe hở. Mỗi lần ra tay đều mạnh mẽ, bóng bật dội thẳng lên bảng rổ rồi rơi xuống, lực va chạm không nhẹ.
Kỷ Thiên Bình cản trước mặt anh, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một quả bóng lao vút tới.
"Ầm" một tiếng.
Bóng đập thẳng vào mặt. Không chút lưu tình.
Kỷ Thiên Bình lảo đảo lui về sau hai bước, suýt nữa ngã ngửa. Một tay che mặt, mắt trừng lớn, vẻ mặt mất hết phong độ.
Cả sân thoáng chốc im lặng.
Rồi từng tiếng cười bật ra không nén nổi. Triệu Song Tử huýt sáo dài, mấy đứa lớp Bảy vỗ tay rầm rầm.
Cố Bạch Dương khẽ nheo mắt, không hề tỏ vẻ áy náy, ngược lại còn nhún vai:
"Xin lỗi nha, tay hơi trơn."
Ngữ khí chẳng có chút thành ý nào.
Kỷ Thiên Bình siết chặt nắm tay, nhưng lý trí còn sót lại khiến cậu ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao trước mặt quá nhiều người, không thể làm loạn.
Mà Cố Bạch Dương nghĩ không phải lúc làm to chuyện. Anh ôm bóng, xoay nó trên đầu ngón tay, lười biếng bổ sung thêm một câu:
"Sân hôm nay, thuộc về tụi tao."
Tranh với anh, anh đánh cho kẻ đó đến bố mẹ cũng không dám nhìn mặt.
Nói xong, anh thẳng thừng dẫn cả đám lớp Bảy chiếm lấy sân, tiếp tục chơi bóng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Mấy người lớp Hai nhanh chóng rút lui, Kỷ Thiên Bình cũng bị kéo đi, ánh mắt trước khi rời khỏi vẫn có gì đó không cam lòng, lóe lên một tia âm u.
Mà Cố Bạch Dương đứng giữa sân bóng, ánh mắt vô tình lướt qua khoảng trống vừa bỏ lại.
Anh chưa từng quên, có một số người từ trong xương tuỷ đã không xứng đáng ngẩng cao đầu trước mặt Ôn Ma Kết.
Tin tức Kỷ Thiên Bình bị bóng đập thẳng vào mặt lan nhanh khắp trường như gió thổi. Có người nói cậu ta bị gãy xương mũi, có người thêu dệt rằng cậu ta phải đến bệnh viện chỉnh hình. Câu chuyện được thổi phồng qua từng miệng mỗi người, cuối cùng thành ra giống như một trận chiến sinh tử.
Sự thật thì, Kỷ Thiên Bình chỉ nghỉ học vài ngày để dưỡng thương. Tuy không đến mức trọng thương, nhưng mặt mày bầm tím sưng vù, tâm trạng bị đả kích nặng nề.
Các thầy cô dĩ nhiên không thể không quan tâm, nhưng sau khi hỏi thăm, xác minh hết một lượt mới biết đó là một trận thi đấu bóng rổ tự phát, hai bên đều tự nguyện, không có hành vi ác ý rõ ràng.
Hơn nữa, Cố Bạch Dương từ trước đến nay thành tích vận động luôn nổi bật, cũng sắp đại diện trường đi thi đấu giải cấp tỉnh, lúc này làm lớn chuyện chỉ tổ thiệt thòi cho cả trường.
Kết luận lại chuyện này cuối cùng cũng chỉ được quy kết thành "tai nạn ngoài ý muốn", không ai bị truy cứu trách nhiệm.
Kỷ Thiên Bình càng không thể tố cáo thẳng thừng, vì ai cũng biết, trên sân bóng, chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì chuyện va chạm hay bị thương là quá đỗi bình thường.
Cố Bạch Dương thì vẫn như không có chuyện gì, mỗi ngày vẫn dẫn bóng đi ngang sân trường, quần áo đồng phục rộng rãi, ánh mặt trời rơi rớt trên đường viền gương mặt anh, làm bật lên đôi mắt thờ ơ mà kiêu ngạo.
Giữa đám đông học sinh tấp nập, những lời bàn tán thi thoảng rì rầm bên tai.
Nhưng Cố Bạch Dương không bận tâm. Trong thế giới của anh, từ trước đến nay, chưa từng đặt những thứ như "hối hận" hay "thương hại" vào từ điển sống.
Chỉ là mỗi lần vô tình đi ngang qua phòng học của lớp Hai, ánh mắt anh vẫn dừng lại đôi chút. Không phải vì Kỷ Thiên Bình. Mà chỉ đơn giản là anh nghĩ đến Ôn Ma Kết. Không biết cô có nghe thấy mấy lời đồn nhảm nhí ngoài kia không, có vì thế mà nhìn anh bằng ánh mắt khác đi hay không.
Cố Bạch Dương nhét tay vào túi quần, cúi đầu nhai viên kẹo bạc hà đã ngấm vị cay lạnh. Lòng hơi trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com