Chương 8: Chú ý sức khoẻ
Xe dừng lại dưới tiểu khu cũ kỹ, ánh đèn đường vàng vọt, lay lắt như mấy ngọn đèn dầu sắp cạn.
Cố Bạch Dương chống tay lên vô lăng, cau mày nhìn ra ngoài, giọng không nặng không nhẹ:
"Ôn Ma Kết, vừa rồi cô còn hỏi tôi lương quân nhân cao thấp thế nào," Anh dừng lại, ánh mắt liếc qua mấy dãy nhà xập xệ.
"Bây giờ nhìn cô ở cái khu nát này..."
Anh cười nhạt, như chẳng mấy vui vẻ: "Những năm qua, sống không tốt sao?"
Ôn Ma Kết ngẩn ra, không kịp phản ứng.
Một lúc sau hơi bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ pha chút bất mãn: "Không phải. Tôi mới chuyển đến đây không lâu, chưa quen đường xá, nên chọn tạm một chỗ vừa thuận tiện đi lại cũng phù hợp với kinh tế." Nói xong cô bỗng cảm thấy hơi chột dạ.
Bởi vì Cố Bạch Dương cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt tuy thản nhiên, không giận không vui, nhưng sâu hoắm đến mức như có thể nhìn xuyên qua cả da thịt, móc ra từng cái suy nghĩ đang giấu trong lòng cô.
Mỗi lần như vậy, cô lại bản năng mà giải thích thêm: "Những năm qua tôi sống... cũng không tệ lắm."
Cố Bạch Dương không trả lời ngay, tay siết khẽ vô lăng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Cô vẫn vậy. Tính khí vẫn tùy hứng, không để ai quản nổi.
Anh nhớ hồi năm nhất đại học, nghe đám bạn kể lại, Ôn Ma Kết không chịu ở ký túc xá trường, một mình thuê phòng bên ngoài, vừa học vừa làm thêm. Khi đó, bọn họ đã gần như không còn liên lạc. Cô đi một đường, anh đi một đường. Chuyện của cô, anh cũng không còn lý do để quản nữa.
Nhưng mà, dù đã buông tay lâu như vậy, chỉ cần một lần gặp lại, tất cả những kiên nhẫn và cố chấp suốt hai mươi mấy năm qua, như thể chưa từng bị bào mòn dù chỉ một chút. Vẫn mềm nhũn, đổ dồn về người con gái yên lặng ngồi bên cạnh này.
Anh khẽ cười một tiếng, giọng khàn khàn: "Ôn Ma Kết, nơi này không giống Bắc Kinh. Muốn tìm chỗ ở tử tế cũng không phải không thể."
Anh liếc nhìn bốn phía, nhà cửa thưa thớt, hầu như không có lấy một cái camera nào, hệ thống an ninh gần như không được đảm bảo. Là một bác sĩ tâm lý với mức lương không đến mức gọi là túng thiếu như cô, lại cam tâm ở chỗ thế này?
Lực tay Cố Bạch Dương càng thêm siết chặt, nghiêng đầu, ánh mắt như đang thăm dò. "Cô tiết kiệm tiền để chuẩn bị kết hôn à?"
Ôn Ma Kết cứng đờ. Không rõ là xấu hổ, hay nghẹn lời. Cô cắn môi, ấp úng nửa ngày mới gượng gạo trả lời: "Tôi ở đây mấy tháng này không thấy có vấn đề gì cả. Với lại, bản thân còn phải theo giáo sư Thẩm nghiên cứu học thuật thêm vài năm, ở viện nghiên cứu công việc cũng không ít." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, "Bây giờ, nói đến chuyện kết hôn... chưa thích hợp."
Nói xong, Ôn Ma Kết cảm thấy sống lưng mình đều căng cứng. Rõ ràng chẳng ai ép, cũng chẳng ai chất vấn, thế mà chỉ vì một ánh mắt của anh, cô cứ như kẻ trộm bị bắt quả tang, vội vã khai hết mọi tội trạng. Quả thật, vô cùng thảm hại. Trong lòng không nhịn được thầm mắng chính mình một câu.
Gió đêm từ khe cửa xe lùa vào, lạnh lẽo đến buốt người.
Cố Bạch Dương im lặng tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức mân mê chìa khóa xe. Ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài cái bóng nghiêng của hai người trong khoang xe chật hẹp.
Một lúc sau, anh thở dài, rất khẽ. Như là bất lực, như là đau lòng.
Cố Bạch Dương liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe. Anh thở hắt, liếc nhìn cô thêm lần nữa, giọng dửng dưng nhưng hàm chứa mấy phần nhượng bộ:
"Được rồi, vào nhà đi. Tự mang hành lý, tôi chỉ tiễn cô tới đây thôi."
"Được." Ôn Ma Kết như được ân xá, không dây dưa thêm, mở cửa xe, tiện miệng cảm ơn một câu.
Máy sưởi trong xe vẫn còn mở, tiếng quạt nhỏ rì rì, phả ra luồng khí ấm áp.
Ngoài trời gió đêm lạnh lẽo, từng cơn thổi ràn rạt qua những bụi cây trụi lá ven đường. Ôn Ma Kết vừa kéo vali xuống, thuận tay chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị bước đi.
Đúng lúc ấy, giọng Cố Bạch Dương lần nữa vang lên.
"Ôn Ma Kết."
Cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh.
Trong xe, chỉ còn ánh đèn từ đồng hồ điều khiển hắt lên khuôn mặt anh, nửa sáng nửa tối. Anh nghiêng mặt đi, giọng nói nghe có vẻ rất bình thường, như một câu khách sáo đơn giản.
"Chú ý sức khoẻ."
Chỉ bốn chữ, bình thản mà kiềm chế. Không vội vàng, cũng không mềm yếu, tựa hồ chỉ là thuận miệng dặn dò, không để cô nặng lòng.
Ôn Ma Kết thoáng sững người, trong nháy mắt cảm thấy lòng ngực như có thứ gì đó âm ỉ chảy qua. Cô mím môi, nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, đáp ngắn gọn: "Ừm, anh cũng vậy."
Nói rồi, cô kéo vali, nhanh chóng đi vào trong khu nhà.
Bóng lưng mảnh mai khuất dần dưới ánh đèn đường lập loè, chỉ còn lại chiếc xe địa hình màu đen lặng lẽ đỗ bên vệ đường.
Cố Bạch Dương chống khuỷu tay lên vô lăng, yên lặng nhìn theo. Một lát sau, anh mới từ từ buông lỏng tay, thu lại ánh mắt.
Gió đêm lùa vào khe cửa sổ chưa đóng kín, mang theo hương cỏ dại và vị sương lạnh. Anh kéo kính cửa lên, mắt nhìn xa xăm.
Nhớ lại thời điểm anh vẫn còn là thiếu niên, cái tuổi nằm giữa ranh giới trưởng thành và non dại, luôn muốn thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ nên mùa đông năm nào cũng thường xuyên không thích mặc nhiều quần áo, đa phần thời gian anh đều dành cho việc chơi bóng nên không mấy bận tâm. Đến lúc bị cảm lạnh sốt cao cũng chẳng chịu thừa nhận, còn mạnh mồm cãi nhau với đám người Triệu Song Tử.
Ấy vậy mà, khi gặp Ôn Ma Kết, anh gần như thu lại hết ngạo khí. Đứng trước mặt cô, giọng anh không nhịn được mà mềm đi, vừa dặn dò, vừa như lẩm bẩm trách móc:
"Ôn Ma Kết, trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào."
Nhớ lại ánh mắt cô khi ấy, rõ ràng cũng là bướng bỉnh, lại vì lời anh nói mà ngoan ngoãn gật đầu.
Khoảnh khắc ấy giống như một cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt ngang qua tâm trí, mang theo ấm áp nhất thời, rồi chậm rãi bị cuốn vào dòng hồi ức trôi đi. Chẳng đọng lại cái gì.
Cố Bạch Dương ngồi yên nhìn bóng tối mờ mịt trong tiểu khu cũ kỹ, đợi đến khi trong khoang xe không còn lại chút hơi ấm nào xót lại, mới đạp nhẹ chân ga. Xe nổ máy, từ từ lăn bánh rời khỏi tiểu khu.
Thành phố huyện nhỏ, đèn đường lưa thưa như chuỗi sao rời rạc, ánh sáng mờ nhòe lướt qua tấm kính chắn gió, tựa như từng mảnh ký ức vụn vặt.
Chín năm.
Thời gian như dòng nước xiết, chỉ có người vẫn ở trong dòng chảy ấy, dù vết xước có sâu bao nhiêu, thì khi ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ quen thuộc như thuở niên thiếu ban sơ.
Cố Bạch Dương lái xe ổn định, tay nắm vô lăng chắc chắn, tốc độ duy trì đều đặn. Không vội vàng, cũng chẳng chậm trễ, tựa như trong thế giới này chẳng điều gì có thể làm rối loạn nhịp sống của anh.
Đường về căn cứ vào ban đêm yên ắng lạ thường. Xe địa hình lướt qua từng đoạn đường vắng, bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đất lạnh ẩm, để lại những vệt dài mờ mịt. Đến khi ánh đèn cổng căn cứ quân đội lấp ló trong tầm mắt, anh mới chậm rãi đạp phanh, đưa xe vào bãi đỗ nội bộ.
Tắt máy, rút chìa khoá, anh ngồi yên một lúc. Đêm sâu, bốn bề yên tĩnh chỉ còn tiếng gió lạnh sượt qua tai, vạt áo quân trang cũng nhuốm chút hơi ẩm của gió mùa.
Chung Thôi Nghĩa đã đứng ngoài cổng từ lúc nào, bóng dáng thẳng tắp dưới ánh đèn vàng, gương mặt nghiêm nghị không đổi sắc.
Chung Thôi Nghĩa, phó Tư lệnh Sở Chỉ huy Không quân Ninh Tây. Lão tướng từng trải, một đời tung hoành trong các chiến dịch lớn nhỏ, sau khi rút khỏi tiền tuyến, tiếp tục dìu dắt lớp trẻ kế thừa.
Ông từng dẫn dắt Cố Bạch Dương từ lúc anh còn là thiếu niên mới nhập ngũ, rèn giũa qua bao năm, chứng kiến từng bước chân trưởng thành của anh. Ông nghiêm khắc, nguyên tắc, lời nói có sức nặng tuyệt đối trong căn cứ. Nhưng với Cố Bạch Dương thì vừa đau đầu, vừa tự hào. Người khác sợ ông ba phần, anh thì coi như gió thổi qua tai.
Vừa bước xuống, đã thấy Thôi Chung Nghĩa đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn anh.
"Đi đâu về muộn vậy?" Giọng ông trầm trầm, mang chút ý vị thẩm vấn, cũng lẫn chút thân thiết như người nhà.
Cố Bạch Dương đứng thẳng, động tác gọn gàng, "Giao người."
Thôi Chung Nghĩa hừ nhẹ một tiếng: "Giao ai mà giao tận gần giờ giới nghiêm? Cậu tính để tôi điền tên cậu vào báo cáo phê bình à?"
Cố Bạch Dương mím môi, lười cãi, chỉ đưa tay chỉnh lại ve áo quân phục, dáng vẻ thành thật.
Thôi Chung Nghĩa lắc đầu cười, khoát tay: "Đi vào rồi nói."
Hai người sóng vai đi vào văn phòng.
Bước chân trầm ổn vang lên đều đều trong hành lang trống trải, thoang thoảng mùi trà nóng từ trong phòng phả ra.
Thôi Chung Nghĩa rót cho anh một cốc, đưa qua. "Uống đi."
Cố Bạch Dương nhận lấy, tay ấm dần vì hơi trà, im lặng uống một ngụm.
Không khí tĩnh lặng một lúc, Thôi Chung Nghĩa chậm rãi mở miệng, nhớ lại buổi chiều ngồi tán gẫu với Thẩm Quân Tu, giọng điệu có phần tùy ý: "Chiều nay tôi ngồi với giáo sư Thẩm một lúc."
Buổi chiều quả thực hai người Thôi Chung Nghĩa và Thẩm Quân Tu ngồi lại bàn chuyện hợp tác sắp tới giữa viện nghiên cứu và căn cứ Ninh Tây. Vừa nói vừa cười, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa thân tình, thỉnh thoảng lại nhắc tới chuyện chiến sự mấy năm trước, những ngày đói lạnh, hành quân vượt biên, chỉ cần sống sót trở về đã là một kỳ tích chưa từng thấy. Sau đó câu chuyện tự nhiên lạc đến lớp trẻ bây giờ. Thẩm Quân Tu nhắc đến cô học trò đang theo ông làm đề tài: "Không phải nhân tài thiên phú từ trong bụng mẹ, nhưng chịu khó, tính tình cũng ngoan cường."
Thôi Chung Nghĩa thuận miệng hỏi: "Học trò của anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
Giáo sư Thẩm đan hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, cười nhàn nhạt: "Con bé theo tôi cũng lâu rồi, từ năm hai, năm ba đại học tới giờ cũng sáu năm. Ông đoán xem?"
Thôi Chung Nghĩa vốn không thích trò đoán mò, nhưng vẫn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hai mươi sáu, hai mươi bảy?"
Thẩm Quân Tu gật đầu, nét mặt thản nhiên, "Ừ, bằng tuổi Cố Bạch Dương nhà ông."
Thôi Chung Nghĩa hơi ngạc nhiên, "Bằng tuổi? Thế này có khi nào là từng là bạn học với nhau không?"
"Phải," Thẩm Quân Tu nói, mắt hơi cong như đang nhớ lại chuyện trước đây, "Từng có khoảng thời gian học cùng một trường cao trung. Chẳng biết trước kia có thù oán gì không, trưa nay ở nhà ăn căn cứ, Cố Bạch Dương liên tục đả kích học trò tôi, ông nói xem, phải là duyên nợ lớn cỡ nào, mà mấy năm đằng đẵng như vậy vẫn còn có thể gặp lại nhau."
Thôi Chung Nghĩa bật cười, rít một hơi thuốc, dáng vẻ trầm ngâm, cũng gật gù.
Ông biết rõ Cố Bạch Dương, cái tên tiểu tử ấy bình thường tuy tính tình rất cởi mở, thích nói đùa nhưng luôn có chừng mực. Lại chưa từng thấy anh chọc ghẹo phụ nữ, đằng này lại còn ra tay đả kích trắng trợn như thế.
"Ồ? Tên tiểu tử đó thế mà không nể mặt?" Thôi Chung Nghĩa nheo mắt, nhìn vào làn khói trắng mờ mịt trước mặt, giọng điệu pha chút khó tin.
Thẩm Quân Tu chỉ cười, không nói gì thêm.
Chờ đến lúc trở lại thực tại, nhớ lại chuyện vừa rồi, ông lại thở dài một tiếng.
Cố Bạch Dương từ năm hai mươi tuổi đã nhập ngũ theo ông huấn luyện, lăn lộn bao năm, mắt thấy anh từ một tân binh có tiềm năng dần dần trưởng thành, trở một đội trưởng ưu tú như hiện tại. Bình thường, ngoài nhiệm vụ ra, hiếm khi thấy anh tiếp xúc qua phụ nữ nào, càng không tùy tiện đùa giỡn. Đứa nhỏ này ngoài lạnh trong nóng, trong cái vẻ ngạo nghễ kia, cất giấu rất nhiều điều không muốn cho ai biết.
Cố Bạch Dương ngẩng đầu, ánh mắt điềm nhiên không chút dao động.
Thấy anh không phản ứng gì, Thôi Chung Nghĩa tự cười một tiếng, hỏi: "Cậu cảm thấy học trò của giáo sư Thẩm thế nào?"
Cố Bạch Dương nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi mấy giây, "Ai? Là cái cậu thanh niên da trắng mắt to đi cùng đoàn hôm đó à?"
Anh đang nói tới chính là Trần Bảo Bình.
Thôi Chung Nghĩa sững ra một chút, rõ ràng chẳng nhớ có ai như vậy. Còn chưa kịp nói thêm, đã nghe Cố Bạch Dương lười nhác buông một câu:
"Nhìn cũng được. Thôi thì đổi khẩu vị chút cũng không tệ."
Thôi Chung Nghĩa nghẹn lời, hít sâu một hơi, vừa giận vừa tức cười, ông mắng: "Cậu có bệnh à?!"
Ông chỉ tay thẳng mặt anh, "Tôi nói đến là cô gái kia, không phải cậu trai đó! Người ta nghe bảo xuất phát điểm tốt, theo giáo sư Thẩm mấy năm rồi, tính cách tuy cứng nhắc một chút nhưng chịu khó, nghe nói còn chưa có bạn trai."
Có không thông minh cỡ nào cũng nghe ra lời ông mang theo ý đồ mai mối, rõ ràng đến mức chữ "mai" và "mối" sắp hiện lên trên trán. Cố Bạch Dương lười biếng nhìn ông một cái, không đáp. Trong lòng bỗng nhiên thấy hơi bực bội.
Anh nhớ lại buổi trưa, lúc giáo sư Thẩm thản nhiên nhắc đến chuyện cũ của Ôn Ma Kết và Thẩm Triệt, hẹn hò ở nước ngoài rồi chia tay cách đây chưa lâu. Mấy chữ 'chưa có bạn trai' kia, anh thầm nghĩ, nói mới không mới, nói cũ không cũ, chỉ khiến người ta dễ đoán mò lại càng thêm khó chịu.
Thấy anh im lặng, Thôi Chung Nghĩa không nhịn được giở giọng nghiêm khắc: "Cố Bạch Dương, tôi hỏi cậu, cậu còn định làm hòa thượng mãi đấy à? Trong căn cứ này, đàn ông cỡ tuổi cậu đều kết hôn sinh con hết rồi! Năm kia là Tề Lâm, năm ngoái là Phó Vịnh Huy, bây giờ thằng nhóc Vịnh Huy còn có cả một nhóc con."
Ông đập tay lên lịch trình tuần: "Vừa rồi nghỉ phép cũng nhường cho Phó Vịnh Huy, tốt, rất có tinh thần đồng đội. Nhưng Cố Bạch Dương, cậu định mặt dày ở lì mãi đây à? Có nhiệm vụ thì chấp hành, không có thì đóng cửa ở ký túc như bị lưu đày. Phụ nữ không hấp dẫn nổi cậu sao?"
Cố Bạch Dương lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, chẳng thèm để tâm.
"Tôi nhường lịch nghỉ cho người ta về thăm vợ con thì là phạm pháp sao?" Anh ngẩng đầu, "Tôi làm tròn chức trách của mình, chấp hành nhiệm vụ nghiêm túc, cũng là sai à?"
Rồi anh gõ gõ lưng điện thoại vào mép bàn, mắt nheo lại, nói thêm: "Còn về phụ nữ hấp dẫn ở đâu, chú còn không rõ hơn tôi?" Anh nhướng mày. "Chi bằng chú mau về dụ dỗ vợ chú sinh thêm một cô con gái, nuôi lớn rồi gả cho tôi."
"Cái đồ vô liêm sỉ!" Thôi Chung Nghĩa thiếu chút nữa thì ném cái gạt tàn. "Nếu tôi có con gái, thằng ranh như cậu tôi là người đầu tiên gạch tên!"
Cố Bạch Dương bật cười, không thanh minh. Anh cúi đầu, chuyên chú vào màn hình. Ánh sáng xanh trắng từ điện thoại hắt lên gương mặt, chiếu rõ sống mũi thẳng và đường cằm góc cạnh, vẻ điển trai ngược lại mang thêm vài phần phong lưu bất kham. Ngón tay cái lướt một vòng qua mục liên hệ, rồi dừng lại. Danh bạ sạch sẽ, ngắn gọn, nhưng giữa những tên đồng nghiệp được gắn thẻ chức vụ lạnh tanh, nổi bật lên một cái tên – "Ôn". Chỉ một chữ.
Anh nhíu mày. Không chắc chắn, nhưng hẳn là cô. Cái kiểu lấp lửng, không đặt tên đầy đủ, không gán biệt hiệu thân mật, chỉ có thể là cô. Người khiến người khác không thể không đoán, cũng chẳng đoán trúng được. Khoé môi anh khẽ cong lên. Chút cảm xúc không tên thoáng qua, bị ánh đèn văn phòng kéo dài thành một đường bóng mơ hồ.
Thôi Chung Nghĩa bắt được khoảnh khắc đó, lập tức nắm lấy thời cơ, "Gần đây căn cứ phía Nam vẫn còn mớ việc chờ xử lý," Ông nói, giọng lơ đãng, nhưng mắt lại không rời khỏi anh, "Nhưng tuần sau lịch trống được một hai ngày, cụ thể là thứ ba hoặc thứ năm."
Cố Bạch Dương ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười lẫn thăm dò của ông, lại cụp mắt nhìn điện thoại như trốn tránh.
Làm trò gì vậy? Như thể sợ phụ huynh phát hiện yêu sớm không bằng.
Thôi Chung Nghĩa có chút ngoài ý muốn cười thầm. "Cậu nói đi." Giọng ông hơi hạ thấp, nghiêm túc hơn một chút. "Rốt cuộc cậu thấy cô gái đó thế nào?"
"Không tệ." Cố Bạch Dương ngắn gọn.
Sau một nhịp ngừng, anh bổ sung thêm, "Khá xinh đẹp."
Một câu đáp cho có, đúng chuẩn kiểu đối phó.
Thôi Chung Nghĩa suýt nghẹn. "Vừa nãy là cậu đưa cô ấy về đúng không?"
"Phải." Anh không giấu giếm, giọng bình thản, mắt vẫn dính lấy màn hình như đang chờ đợi điều gì đó.
Thôi Chung Nghĩa gặng hỏi tiếp: "Vậy tôi hỏi cậu, cậu có ý gì với người ta không?"
Lần này Cố Bạch Dương ngước mắt. Ánh nhìn thẳng tắp. Nhưng vẫn không trả lời.
Một thoáng lặng.
Thôi Chung Nghĩa không thật sự nhịn được nữa, gằn giọng: "Nghe nói lúc ở nhà ăn quân khu, cậu đả kích người ta không ít. Rốt cuộc là không có ý gì sao?"
"Có thì sao," Anh nhếch khoé môi, nửa như trêu chọc, nửa như thật lòng. "Chẳng lẽ chú định đi bắt người, trói người ta lại mang đến đây, ép nhận tôi à?"
——
(Một chiếc boiz mỏ hỗn bật sếp không trượt phát nào, đoán xem về sau có bật luôn nóc nhà không nhé! :))
Và một điều nữa, cảm ơn những tình yêu đã bỏ qua vì một thời gian dài drop truyện và trở lại còn đột ngột thay đổi tình tiết nhưng vẫn ủng hộ, thật lòng tôi rất biết ơn mọi người. Chúc mọi người sức khoẻ và mỗi ngày đều vui vẻ! <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com