Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mua sắm

Thôi Chung Nghĩa chỉ tay vào Cố Bạch Dương, tức giận đến run giọng:

"Cậu tưởng tôi rảnh lắm chắc? Tôi đây là đang giúp cậu đấy! Không phải rất giống các bậc trưởng bối nhìn thấy lớp trẻ chưa yên bề gia thất thì sẽ sốt ruột sao?"

Cố Bạch Dương không nói gì, chỉ cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Thôi Chung Nghĩa hừ lạnh, phất tay, "Được rồi, không ép nữa. Nếu cậu không muốn, tuần sau tôi sắp xếp lịch trình khác cho cậu, khỏi cần mơ đến ngày nghỉ."

Vừa dứt câu, điện thoại trong tay Cố Bạch Dương đã "tích" một tiếng, tin nhắn gửi đi.

Lúc này, Ôn Ma Kết vừa bước ra từ phòng tắm.

Khăn tắm quấn chặt quanh người, từng giọt nước lăn dài trên làn da trắng ửng hồng, tóc còn chưa kịp lau khô rũ xuống hai vai, bám vào da thịt. Cô liếc nhìn điện thoại đang sáng lên trên đầu giường.

Một tin nhắn, từ một người không nhiều lời. Cố Bạch Dương.

[Thứ ba hoặc thứ năm tuần sau có rảnh không?]

Cô nhìn chằm chằm vào nó hai giây, tay khựng lại giữa không trung.

Ôn Ma Kết cắn nhẹ môi, không lập tức trả lời. Cô kéo ghế, mở laptop, ngón tay nhanh chóng lướt qua lịch trình tuần sau.

Lịch họp, lịch phỏng vấn, phiên tư vấn tâm lý, cả buổi làm việc trực tuyến với nhóm ở nước ngoài. Lịch kín đến nghẹt thở, chẳng có khoảng trống nào thực sự sạch sẽ.

Một tay cô vừa lau tóc, một tay vẫn lướt dọc lịch họp như đang chơi trò ghép hình.

Cô biết nếu không giải quyết sớm mấy công việc này, não cô sẽ bị kéo căng như dây đàn, đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ đứt tung. Có thể dời một cuộc, có thể gộp một phiên tư vấn. Ôn Ma Kết cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Phòng làm việc của Thôi Chung Nghĩa vẫn sáng đèn.

Cố Bạch Dương vẫn ngồi ở đó, nghiêng người, lưng dựa nửa vời vào ghế, vẻ ngoài lười nhác nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại.

Màn hình sáng lên lần nữa.

Lần này, anh ngồi thẳng người. Không nhanh không chậm mở khóa.

[Tôi không chắc, nhưng có thể sắp xếp dời lịch. Nếu được, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh.]

Lời văn nghiêm túc đến mức giống như đang trao đổi nghiệp vụ, ngay cả khi trả lời tin nhắn như thể đơn xin phép.

Cố Bạch Dương không nhắn gì thêm. Chỉ nhìn một lúc lâu, như đang nghiền ngẫm từng chữ. Lát sau anh ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Chung Nghĩa:

"Chú giữ lời đấy. Ngày nghỉ tuần sau để lại cho tôi." Anh dừng một chút, "Nhưng còn chưa rõ ngày cụ thể. Tạm thời cứ vậy đi."

Thôi Chung Nghĩa im lặng mất vài giây, ánh mắt chằm chằm nhìn vào gương mặt khó ưa mà mình đã quen nhìn từ khi nó còn là một thằng nhóc vừa gia nhập trường quân đội.

Giờ thì sao? Chín chắn hơn, cũng đáng ghét hơn.

Ông thở dài, khoanh tay, ánh mắt như đang đánh giá món hàng không vừa ý:
"Cuối cùng cây vạn tuế cũng nở hoa rồi à?"

Không đợi anh đáp, ông liếc xuống màn hình điện thoại vẫn còn sáng, chế nhạo:

"Sao vậy? Thuyết phục được người đẹp đi ăn cơm rồi hả?"

Cố Bạch Dương cất điện thoại, anh đứng dậy, hai tay đút túi quần, động tác ung dung, khoé môi hơi cong.

"Bằng không thì sao?" Anh nghiêng đầu nhìn ông trêu chọc, "Chú nên chúc phúc cho tôi vạn sự cáo thành đi. Còn nếu không, tôi sẽ chờ chú sinh một cô con gái rồi dâng đến tận cửa, lúc đó tôi có thể xem xét."

Thôi Chung Nghĩa tức đến nghẹn, đưa tay chụp lấy gạt tàn thuốc, "Cậu nói thêm câu nữa là tôi liều mạng với cậu luôn đấy!"

Cố Bạch Dương bật cười khẽ, lùi lại hai bước về phía cửa, "Chú lớn tuổi rồi, đừng tức giận nhiều, ảnh hưởng huyết áp."

"Cút!"

Gạt tàn thật sự bị ném xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" rõ ràng.

Anh không nấn ná nữa. Quay người đi ra ngoài, bóng lưng cao lớn đổ xuống hành lang dài.

...

Gió đêm lùa vào ban công, lặng lẽ và lạnh buốt.

Ôn Ma Kết đứng tựa lưng vào lan can, cô hơi ngẩng đầu, mắt lim dim nhìn trời tối. Gió đêm lùa vào ban công, mái tóc ngắn chưa khô hẳn bị gió thổi tung.

Cô rút ra một điếu thuốc từ hộp nhỏ giấu trong ngăn bàn, Tay lật chiếc bật lửa, ánh lửa xanh liếm qua đầu điếu thuốc, kẹp giữa hai đầu ngón tay thon dài, dường như rất quen thuộc. Gần đây cô đã cai thuốc, nhưng có vài ngày như hôm nay mệt mỏi, hỗn độn, gặp lại người không nên gặp, cảm giác thèm thuốc lại len lén bò lên không báo động.

Khói trắng từ đầu ngón tay cuộn lên, tan trong luồn không khí mỏng. Ánh sáng từ thành phố xa xa mờ mịt như những ký ức nhòe nước.

Cô cúi đầu, nhìn xuống vị trí trước cổng tiểu khu đã trống trơn phía dưới. Nơi xe của Cố Bạch Dương từng dừng lại.

"Chú ý sức khỏe."

Chỉ bốn chữ, nói lúc anh không nhìn cô, như thể tùy tiện, lại mang theo chút gì đó kiềm nén đã lâu. Cô từng tưởng bản thân đã đủ vô cảm, nhưng vẫn bị một câu như vậy làm trái tim lệch đi một nhịp.

Cô cười nhạt, chậm rãi nhả ra một làn khói.

Năm tháng trôi đi, cả hai đều đã lớn, đã đi qua những nơi rất xa. Nhưng dường như có một phần tâm trí vẫn bị kẹt lại ở quãng thời gian mười bảy mười tám, cái thời mà người ta vừa mới học được cách lạnh nhạt, nhưng vẫn chưa thật sự nhẫn tâm.

Gió lùa qua, thổi bay mấy sợi tóc trước trán. Trong khoảnh khắc ấy, cô lại nhớ đến buổi chiều nhiều năm trước trên sân thượng trường cấp ba, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống nền xi măng bạc màu, cô đang dựa lưng vào tường hút điếu thuốc đầu tiên trong đời, vừa hồi hộp, vừa bất cần.

Khi ấy là giờ sinh hoạt, cô không muốn vào lớp, liền lén trèo lên đây. Âm thanh bật lửa vừa "tách" một tiếng thì cánh cửa phía sau đã kẽo kẹt mở ra.

Chính lúc ấy, Cố Bạch Dương đẩy cửa bước ra.

Anh thoáng khựng lại một chút, như không ngờ sẽ gặp người. Đôi mắt đen của anh quét qua, có chút ngạc nhiên, cũng có gì đó rất thú vị. Nhưng anh không hỏi, chỉ cười khẽ, rồi ngửa người ra sau chống khuỷu tay lên lan can. Gió thổi làm mái tóc khi đó còn chưa cắt ngắn của anh bay tán loạn, cả người mang một vẻ phong lưu lười biếng.

Cô bối rối. Thật sự không biết nên giấu đi hay nên giả vờ bình thản.

Nhưng anh đã nhìn qua, ánh mắt dừng ở đầu lọc thuốc cháy dở, rồi hơi nghiêng đầu nói khẽ:

"Tôi cũng hút thuốc."

Chỉ mấy chữ, như một lối thoát. Không lên lớp, không dọa mách giáo viên. Tựa hồ đang nói: Cậu cứ hút đi, sợ gì chứ. Con gái thì đã sao.

Mắt anh lúc đó, rõ ràng mang theo một lời ngầm hiểu, lại cũng như đang giữ bí mật giúp cô.

Làn khói bay qua khoảng trời mờ nắng, hơi nóng đầu mùa đọng trên cổ áo sơ mi trắng của anh.

Ôn Ma Kết giơ tay đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa, cảm giác hoài niệm như muốn thiêu rụi lòng ngực.

Tàn thuốc cuối cùng được dập vào chiếc gạt tàn gốm nhỏ đặt trên lan can. Khói tan, hơi đêm vẫn còn vương vất trên tóc.

Quay trở vào phòng, đóng lại cánh cửa kính sau lưng. Không gian bên trong vẫn còn âm ấm hơi nước sau khi tắm. Một lớp hơi mỏng mờ phủ lên mặt gương lớn phía đối diện tủ quần áo, phản chiếu lại hình ảnh mờ nhoè không rõ nét.

Cô cởi khăn tắm ra, vắt lên ghế rồi chậm chạp thay đồ ngủ. Khi kéo áo qua đầu, ánh mắt vô thức liếc qua bên trái mạn sườn ngay nơi đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, Vết sẹo ở mạn sườn trái hiện ra, dài, mảnh nhưng ăn sâu. Dù đã nhạt màu theo thời gian, nhưng hình dáng thì vẫn rõ ràng như cũ.

Dấu vết từng giằng co.

Vết tích của đêm đó, đến bây giờ vẫn là nỗi hoảng loạn âm ỉ sống sót trong tiềm thức cô. Trong mơ, cô vùng vẫy, bất chấp bản thân mình dù có bị thương cũng vùng vẫy cố thoát ra. Tiếng hét bị ép vào cổ họng như bọt biển khô, hoảng loạn không phát ra nổi một lời cầu cứu.

Mỗi đêm tỉnh dậy là cảm giác toàn thân lạnh toát và tiếng tim đập dồn dập.

Eo cô vốn thon nhỏ, đường cong mềm mại, là điểm gợi cảm vốn có của một người phụ nữ. Nhưng vết sẹo ấy, một đường kéo qua làn da trơn mịn, giống như một vết trượt thô bạo trên tấm ngọc thạch, phá đi sự hoàn hảo, phá vỡ sự mảnh mai. Nhưng ngược lại, thứ tổn thương đó lại khiến cơ thể cô toát ra một sức hút lạ lùng, vừa hoang dã vừa mơ hồ, như một đóa hoa mọc lên từ khe nứt của vách đá.

Ôn Ma Kết buông áo xuống. Cô nhìn mình trong gương vài giây. Mắt không gợn sóng. Chỉ có một mảnh ký ức thoáng vụt qua, cánh tay bị bẻ ngược, tiếng cười ghê tởm và cảm giác đau rát xé toạc phần da thịt bị cứa rách.

Ôn Ma Kết khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Không nghĩ thêm.

Cô đặt chuông báo thức, tắt đèn, nằm nghiêng người trên giường. Trong đầu trống rỗng.

Ngày hôm sau, sáu giờ rưỡi sáng.

Cô thức dậy, rửa mặt bằng nước lạnh, trang điểm nhẹ, tóc kẹp gọn phía sau gáy. Đúng bảy giờ rưỡi, cô lên xe buýt đến viện nghiên cứu Tĩnh Dã, một cơ sở liên kết giữa y học và quốc phòng, nằm ở phía bắc thành phố Giang Châu.

Tòa nhà kính trong suốt phản chiếu ánh mặt trời. Trong ngày, cô họp với hội đồng chuyên môn, chỉnh sửa báo cáo, đánh giá tâm lý tình nguyện viên, tiếp nhận một hồ sơ mới từ quân khu phía tây, ghi chú nhanh về tình trạng rối loạn thích nghi ở tân binh vừa tốt nghiệp.

Tám tiếng trôi qua không ngừng nghỉ.

Tối đến, cô thay váy dài màu be, đi giày đế bằng, khoá cửa nhà cẩn thận rồi gửi tin nhắn cho một cái tên quen thuộc nằm trên đầu danh bạ.

[Đang trên đường đến trung tâm. Cậu tới chưa?]

Tin nhắn vừa gửi, một phút sau đã có hồi âm.

[Tớ đang trong bãi đỗ xe của tiểu khu. Hôm nay cậu mặc gì thế? Đừng lại thanh tú quá rồi làm tớ quê đấy.]

Ôn Ma Kết nhìn dòng chữ ấy, khẽ bật cười. Ngón tay nhanh nhẹn gõ xuống:

[Hôm nay tớ chỉ ăn mặc giản dị thôi.]

Đó là Huỳnh Kim Ngưu, bạn thân từ năm cấp hai, là một trong số rất ít người vẫn ở bên cô từ những năm tháng ngây dại, đến cả khi trưởng thành cũng chưa từng rời bỏ.

Tàu điện ngầm dừng ở ga trung tâm thành phố Giang Châu.

Cuối tuần, tàu điện ngầm vẫn đông nghịt như giờ tan tầm.

Người trong toa phần lớn đã gỡ bỏ lớp mặt nạ điềm tĩnh và nghiêm túc thường ngày. Họ mặc đồ thoải mái, trò chuyện rôm rả, vài người còn xách theo túi đồ ăn nhanh. Mùi gà rán trộn với trà sữa nhè nhẹ lan ra trong không khí, tạo thành thứ mùi quen thuộc đặc trưng của thành thị, ồn ào nhưng không quá khó chịu, xô bồ mà lại thân quen.

Ôn Ma Kết đứng tựa vào vách tàu, một tay nắm lấy tay vịn, tay còn lại buông hờ bên hông, ngón cái lướt nhẹ qua viền chiếc điện thoại đã tắt màn hình.

Tàu dừng giữa trạm. Cửa mở, một nhóm học sinh trung học ùa vào. Họ mặc đồng phục mùa hè, áo sơ mi trắng, váy màu lam, cặp sách vắt chéo qua vai, tóc buộc cao, tràn đầy khí chất thanh xuân.

Họ cười đùa, giọng nói trong trẻo như nước. Có người kể chuyện bài kiểm tra hôm qua, người khoe ghi bàn ở sân bóng sau giờ học, lại có người đỏ mặt vì lỡ bị bạn bè trêu chọc tên người mình thích. Giữa đám ấy, nổi bật nhất là một cậu con trai mặc áo thể thao màu đen, tay ôm trái bóng rổ đã bạc màu, nụ cười sáng như nắng đầu hạ, không chút phòng bị.

Nụ cười ấy trong suốt, vô nhiễm, chưa từng biết thế nào là tổn thương.

Ôn Ma Kết chỉ liếc mắt một cái, rồi dời đi.

Cậu ta không giống Cố Bạch Dương.

Không mang theo loại khí chất lưu manh và kiêu ngạo như anh. nụ cười chẳng bao giờ trọn vẹn, nhưng lúc nghiêm túc lại khiến người ta không thể rời mắt, cũng chẳng mang dáng vẻ như thể thế gian này không ai nắm bắt nổi.

Tàu tiếp tục lăn bánh, ánh đèn bên ngoài trôi ngược về phía sau.

Đến trạm.

Ôn Ma Kết bước khỏi tàu, leo lên những bậc thang dài nối lòng đất với thế giới rực rỡ bên trên. Thành phố bắt đầu lên đèn, quảng trường Tân Hải dần náo nhiệt. Dưới ánh đèn LED từ các trung tâm thương mại, từng nhóm người đổ về như thủy triều. Các quầy hàng rong xếp dọc hai bên lối đi, trà trái cây, bánh nướng, thịt xiên, mùi thơm theo gió len vào khắp ngóc ngách.

Cô tìm một chiếc ghế dài gần đài phun nước để ngồi đợi. Trời đã sẫm màu, ánh đèn phản chiếu lên mặt nước loang loáng như sao rơi.

Gió đêm mát lạnh khẽ lùa qua cổ áo, tóc cô nhẹ bay, ánh mắt yên tĩnh dõi theo dòng người qua lại.

Cô không sốt ruột. Chỉ im lặng chờ.

Tin nhắn từ Huỳnh Kim Ngưu vừa đến: "Sắp tới rồi!"

Cô ấy vẫn như xưa, luôn đến trễ, nhưng lần nào cũng viện lý do đáng yêu khiến người ta khó lòng trách được.

Quả nhiên chưa đầy mười phút sau, đã nghe một giọng trong trẻo quen thuộc vang lên từ hướng ga tàu điện ngầm.

"Ma Kết!"

Cô quay lại, bắt gặp dáng người quen thuộc đang chạy tới.

"Lại trễ." Ôn Ma Kết cong môi cười nhạt, ngón tay khẽ búng vào trán Huỳnh Kim Ngưu.

Hôm nay cô ấy mặc váy lụa màu sữa, tóc uốn nhẹ, lớp trang điểm mỏng nhưng nổi bật. Vẫn là dáng vẻ tiểu thư nhà giàu từ những năm trung học, chỉ là bây giờ thêm vài phần tao nhã của người đã bước vào thế giới của người lớn.

Hai người sánh bước vào trung tâm thương mại, đèn thủy tinh treo cao phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên nền gạch bóng loáng dưới chân.

Chỉ mới vừa bước qua cửa chính, Huỳnh Kim Ngưu đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nào là công việc mới ở phòng PR, đồng nghiệp nam vừa đẹp trai vừa thích bày trò khiến người khác phát điên, rồi cả chuyện săn được một chiếc túi từ thương hiệu nội địa đang hot với giá siêu hời, vui đến mức muốn đăng lên vòng bạn bè ba ngày liền.

Ôn Ma Kết không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp lại từng câu một, có lúc gật đầu cười, có lúc dừng chân trước một kệ trưng bày quần áo nào đó, đưa tay lật xem nhãn mác.

Trung tâm thương mại cuối tuần không bao giờ vắng người. Dòng người đan xen, ánh đèn trắng hắt xuống từng bậc thang thủy tinh, phản chiếu bóng dáng hai cô gái đi song song, một mặc váy dài màu be nhạt, dáng người cao mảnh, một mặc váy ngắn, tóc xoăn nhẹ, tươi tắn rạng rỡ.

Ôn Ma Kết đứng trước một dãy áo sơ mi nữ, ánh mắt lướt qua từng món đồ. Cô rút ra một chiếc màu rêu nhạt, kiểu cổ chữ V gọn gàng, thân áo ôm sát eo, đường cắt đơn giản mà tinh tế.

"Cái này có lỗi thời không?" Cô nghiêng đầu hỏi.

Huỳnh Kim Ngưu khoanh tay, dựa vào kệ trưng bày, ánh mắt đầy hứng thú: "Không đâu, kiểu này dân văn phòng đang chuộng lắm đấy. Nhưng..." Cô kéo dài âm cuối, cười nửa miệng, "Chẳng phải mấy hôm trước cậu còn bảo không thích mấy thứ khoe eo sao?"

Ôn Ma Kết không đáp, chỉ im lặng bỏ chiếc áo vào giỏ, rồi rẽ sang khu váy liền.

Cô chọn thêm hai chiếc váy, một chiếc suông dài trơn màu, một chiếc hơi ôm sát đường cong. Sau đó lại thử đôi giày cao gót kiểu dáng thanh mảnh, quai nhỏ vắt ngang cổ chân.

Thi thoảng, cô ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Màu này có tối quá không?"

"Cái này nên phối thế nào thì hợp?"

Huỳnh Kim Ngưu dần im lặng. Là bạn thân bao năm, cô không cần nghĩ nhiều cũng nhận ra sự thay đổi trong từng ánh mắt, từng động tác lựa chọn của Ôn Ma Kết. Từ trước đến nay, cô ấy mua sắm rất có chừng mực, gần như không bao giờ mù quáng chạy theo mốt, càng hiếm khi do dự lâu như vậy chỉ vì một chiếc áo sơ mi hay váy dáng ôm.

Hôm nay, Ôn Ma Kết không giống một người đi mua sắm vì nhu cầu thông thường.

Cô ấy lướt WeChat nhiều hơn cả lúc thử đồ. Tay cầm điện thoại, ánh mắt khi thì dừng lại ở một tin nhắn chưa gửi, khi lại chăm chú nhìn vào màn hình như đang suy nghĩ điều gì. Động tác chọn váy tuy tỉ mỉ, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi chút phân vân, như đang cân nhắc xem hình ảnh mình trong gương có đủ khiến người ta để mắt tới không.

Huỳnh Kim Ngưu bước chậm lại, đợi khi Ôn Ma Kết cúi xuống thử giày, mới nhẹ giọng hỏi:

"...Ma Kết, cậu có đang rung động với ai không?"

Âm thanh giữa trung tâm thương mại không quá ồn, nhưng câu hỏi ấy như tan ra trong không khí, vỡ ra từng mảnh, nhẹ nhàng rơi xuống như nốt nhạc đệm.

Ôn Ma Kết ngẩng đầu nhìn vào tấm gương dài đặt bên vách, phản chiếu bóng mình đang thử đôi giày cao gót màu nude, dáng người thanh mảnh, cổ chân trắng trẻo lộ ra dưới tà váy hơi nhấc lên.

Cô khựng lại trong một giây.

Nhưng rất nhanh sau đó, ngón tay chỉ khẽ vuốt nhẹ vào phần gót giày, mắt vẫn chăm chú dõi theo trong gương, giọng bình thản: "Không có đâu."

Huỳnh Kim Ngưu nhìn cô thêm một lúc nữa, không vặn hỏi, chỉ mỉm cười cong môi: "Thế à. Nhưng nhìn dáng vẻ cậu lúc chọn váy, thật sự không giống như 'không có' chút nào."

Ôn Ma Kết cúi đầu, nhấc chân đổi lại giày, từng động tác đều cẩn thận và trật tự. Một lúc lâu sau mới khẽ cười, "Chỉ là muốn thay đổi một chút thôi."

Huỳnh Kim Ngưu híp mắt, thái độ nửa tin nửa ngờ: "Phải vậy không?"

Ôn Ma Kết: "Chỉ là thấy bản thân có hơi đơn điệu."

Huỳnh Kim Ngưu khoanh tay đứng cạnh, ánh đèn hắt lên gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô càng trở nên xinh đẹp rạng rỡ. Cô nhìn bạn mình, rồi thở ra một hơi thật dài:

"Đơn điệu mà cũng đi mua váy body, giày cao gót phong cách thời thượng? Cậu định đơn điệu đến mức khiến người khác nhìn nhầm thành minh tinh màn ảnh à?"

Ôn Ma Kết không đáp, chỉ đứng dậy, thử một bước đi thật chậm. Dáng người thanh thoát, thắt lưng cong tự nhiên, đường cong không lộ liễu nhưng lại đủ khiến người khác phải dõi mắt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com