chương 10 _ Tạm biệt vẫn xin đừng quên nhau!
Sau chuyện ngày hôm qua, tôi không ngừng suy nghĩ. Sao cậu ta thay đổi một cách vô cùng xa lạ đến thế. Cậu ta như chở thành 1 kẻ si tình nhưng vẫn trưởng thành, trở thành kẻ trầm tư nhưng vẫn khiến người khác để ý, trở thành người có câu nói bay bổng nhưng vẫn chân thật. Đó là sao? Như vậy là thế nào? Sao cậu ta lại thay đổi như thế? Cậu ta khiến tôi suy nghĩ về hành động của cậu ta. Có thể lần trước có một luồng sức mạnh níu giữ tôi thì hôm nay nó lại thôi thúc tôi tìm hiểu. Tính tò mò của tôi đã tới mức mà tôi lấy hết can đảm đi hỏi baba,mama .
Lặng lẽ bước tới dinh thự ba mẹ, tôi chợt linh cảm có chuyện khác thường, hình như có người tới thăm. Càng đi tới phòng bố mẹ tôi mới phát hiện ra thật sự có người. Khẽ đẩy cửa phòng nhìn lén vào trong , tôi nhìn ra bố mẹ tôi và.... thật sự không rõ ai ở trong đó nữa, nhưng chẳng lẽ đẩy cửa thêm nữa. Đành sử dụng kế hoạch hai....
Thật ra, trong cái dinh thự này, từ lâu đã lau dọn cả những nơi chả ai tới, có lẽ do tôi vốn dĩ là đứa hiếu kì, tò mò. Chính vì sợ sau khi tôi tò mò lục lọi cái gì đó sẽ bị bẩn, bị bệnh, nên bố mẹ tôi lúc nào cũng liên tục căn dặn người hầu trong nhà dọn dẹp sạch toàn bộ , cho dù chỉ là góc nhỏ. Tôi chui vào đường ống điều hòa không khí dẫn tới phòng mà bố mẹ nói chuyện. Từ chỗ đó nhìn xuống, tôi phát hiện người mà bố mẹ tôi nói chuyện chính là bố mẹ " chồng của tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com