Chap 2
Do hôm trước quẩy hơi quá đà, hôm nay Song Tử đi học muộn.
Nhưng không sao, con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to, sợ gì bị phạt ? Thế là Song Tử một mạch vào lớp không gặp chút rắc rối nào.
Lớp học bắt đầu ồn ào lên, những tiếng xì xào về Song Tử nhiều không kể xiếc.
Ma Kết nãy giờ vẫn gục đầu ngủ trên chiếc bàn cuối lớp. Do công việc nên buổi tối anh có được ngủ bao giờ. Đang chìm trong tiếng giảng bài ro ro như máy của giáo viên thì anh lại bị đánh thức bởi tiếng bàn tán của mọi người trong lớp.
Bình thường anh cũng vẫn thường nghe những tin đồn về Song Tử, nhưng chỉ qua loa, thậm chí anh còn không biết cô học cùng lớp với anh ngay từ lần đầu chạm mặt. Sau đó, anh mới thấy cô có vài nét quen thuộc nên mới dần dần nhớ ra.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh có nghe vài lời bàn tán có nhắc tên Song Tử.
Nhưng anh quan tâm chuyện đó làm gì ? Đó là chuyện thường ở huyện.
Chuyện anh quan tâm là :
ANH - SẼ - KHÔNG - THỂ - NGỦ
Nếu cái lớp tiếp tục ồn ào như vậy.
- Mời em Ma Kết.
Vị giáo viên nãy giờ vẫn thao thao bất tuyệt mặc kệ cái lớp đang ồn như cái chợ lên tiếng khi thấy cánh tay của Ma Kết đưa lên.
- Em không thế nghe giảng nếu các bạn ồn như thế này ạ.
Lúc này giáo viên mới chú ý đến cái mớ hỗn độn bên dưới và bắt đầu điều khiển lớp im lặng. Vậy là Ma Kết lại được ngủ rồi. Phiền chết được.
Tối đó Song Tử lại lang thang, cô rất thích đi vào các con hẻm. Vì chúng thường là đường tắt, rút ngắn thời gian đi lại, vừa hay lại rất yên tĩnh, cũng sẽ ít người nhận ra cô hơn.
Trong lúc đó, Ma Kết đang ở chỗ làm thì bị cảnh sát ập vào kiểm tra. Tất cả nhân viên ở đó vừa nghe động đã tuồn cửa sau mà trốn hết, dĩ nhiên anh không ngu để bị bỏ lại, nhưng lại hơi chậm chân một chút.
Đúng lúc Song Tử đi ngang cửa sau của chỗ làm Ma Kết. Song Tử nhìn Ma Kết rồi lại nhìn vào trong quán, liền gỡ cái áo khoác dành cho học thể dục của trường đang buộc ở thắt lưng ra choàng lên vai Ma Kết, che đi áo đồng phục của quán rồi kéo anh lại, cả hai cùng môi chạm môi.
Đúng lúc cảnh sát đi tới, chỉ lắc đầu kêu học sinh dạo này bạo quá.
Đợi đến lúc cảnh sát khuất bóng, Song Tử mới im lặng rời đi.
Đang về thì trời lại mưa, cái số Song Tử đen thế là cùng !
Cô với tay định lấy cái áo che mưa chạy về mới phát hiện là khi nãy quên lấy lại. Hậu quả của việc đó là cô sốt nằm nhà hết hai ngày, không chơi bời gì được. Hết bệnh thì cũng đã là thứ ba, cô tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Cùng lắm lấy lí do nghỉ bệnh thôi. Thế là cô quyết định đi shopping.
Hạnh phúc là gì ư ? Là mua đồ không cần nhìn giá, là cà thẻ không cần nhìn số dư như Song Tử nhà ta đây. Cô mém nữa là bưng cả khu mua sắm về nhà, nhưng tạ ơn trời, cô không làm thế.
Hai tay cô xách cả tá túi giấy của các nhãn hiệu nổi tiếng, quyết định dừng chân ở một quán cafe bên đường. Ừ thì nó bên đường thật, nhưng không phải cà phê cóc hay trà chanh chém gió đâu, Highlands các bạn ạ.
Một ly Cappuchino được bưng ra thơm phức. Nói là uống Cappuchino cho ngầu vậy thôi chứ Song Tử lại cho thêm cả tá đường, nếu uống mà không để ý kĩ thì sẽ tưởng mình ăn chè chứ không phải uống cà phê nữa. Nhưng Song Tử thích vậy, cô thích thưởng thức cái mùi thơm của cà phê trong lúc cảm nhận sự ngọt ngào của đường.
Thế là một ngày nghỉ êm ả của Song Tử trôi qua.
Ma Kết thì chẳng có gì đặc biệt, vẫn ngủ khi đến lớp và đi làm thêm khi tan học.
Có điều, anh vẫn đang tự hỏi tại sao hôm thứ 2 Song Tử lại nghỉ học ? Không hẳn là anh quan tâm nhưng còn cái áo khoác này thì sao ? Anh cũng chẳng thích mắc nợ người ta cái gì đâu, khoản tiền khổng lồ anh đang phải làm việc hết công suất để trả là đủ lắm rồi.
Thứ tư, Song Tử đi học lại.
Ra chơi, Ma Kết hẹn Song Tử nói chuyện.
Một bọc giấy được đưa ra trước mặt cô, bên trong là chiếc áo khoác thể dục.
- Đây, hôm bữa cô quên.
- À, xém tí là tôi quên luôn sự hiện diện của nó. Cảm ơn nhé.
Song Tử luôn là tâm điểm, dĩ nhiên. Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía hai người, bàn tán.
" Trả áo sao, cô ta làm gì mà để quên áo ở nhà người ta thế kia ? "
" Cậu ta là ai nhỉ ? Một con cá nữa dính bẫy sao ? "
" Hình như cậu ta chung lớp với tôi đấy, người đâu cứ lầm lầm lì lì, tôi còn không nhớ trong lớp có cậu ta."
" Vậy hai người đó chung lớp à ? "
Ma Kết nghe, nhưng cơ bản là, không quan tâm.
Song Tử cũng nghe, nhưng đơn giản là, quen rồi.
- Tôi cảm ơn mới phải, lần trước cô cứu tôi đấy.
- Hm. Để đáp lại việc hôm cậu làm cho cả lớp im lặng thôi.
- Cái đó chẳng qua là tôi muốn được ngủ.
- Vậy à ? Không sao, tôi thấy việc đó cũng giúp ích cho tôi là được. Vậy nhé, tôi đi đây, chắc cậu không muốn ở trong vòng vây sự chú ý cùng tôi đâu.
Song Tử cười nhẹ, rồi đút tay vô cái túi áo Hoodie đang mặc, quay người bỏ đi.
Ma Kết cũng quay về lớp và .. Ngủ.
________________________________________________________________________
Chap mới đây =A= nhận xét dùm ta nhé. Yêu các nàng <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com