Chap 6 : True End
Lúc đi dọc cái dãy hành lang hướng về cầu thang đi xuống, Song Tử thấy Cự Giải vô tình bị vấp ngã.
Cô thuần không phải người xấu tính, liền chạy định đỡ Cự Giải lên.
Nhưng chưa kịp đưa tay ra thì đã thấy Cự Giải la lên :
- Kết, Song Tử xô tớ !
Quay lưng lại thì đã thấy Ma Kết đứng đằng sau.
" Kết " sao ? Từ khi nào họ thân thiết như vậy, với cả Song Tử không xô ngã cô ta, nhưng hành lang giờ ra về lại vắng vẻ không ai làm chứng.
Tình huống lại rất hợp tình hợp lý, một Song Tử tính cách quậy phá làm ngã một Cự Giải hiền lành.
Lúc Ma Kết chạy lại đỡ Cự Giải lên, tim Song Tử ngừng đập một nhịp.
- Sao cậu lại đẩy cậu ấy ?
Nhìn Ma Kết giận dữ, Song Tử thấy như có người đang bóp nát tim mình.
- Tớ không có.
- Rõ ràng như thế mà cậu còn chối ?!
Song Tử lúc này không giận, không giận Cự Giải đã bầy ra trò này vì đó là lẽ đương nhiên, cô chỉ thấy buồn, rất buồn. Chắc có lẽ cô nên rời xa Ma Kết luôn từ lúc này.
- Phải, là tớ đẩy..
Nói rồi cô quay lưng về thẳng nhà, nếu không, những giọt nước mắt yếu đuối này của cô sẽ bị họ nhìn thấy mất.
Ngày hôm sau, theo thói quen, cô lại ra sân sau, nhưng Ma Kết không ở đó. Lên lớp thì đã thấy cậu và Cự Giải ở cùng nhau, lại còn nói chuyện rất vui vẻ.
Song Tử làm như không để ý, nhưng thâm tâm lại ngược lại.
Song Tử lại cô đơn, đêm đó cô đến Bar, nhưng chỉ để uống, cô uống đến mức say mèm. Cũng may là cô còn về được nhà. Đầu óc cô quay cuồng mất 3 hôm, 3 hôm đó cô nghỉ ở nhà. Cũng là cô nên tịnh tâm một chút.
Đến hôm trở lại trường, cô đã thấy cậu và Cự Giải tiến đến mức độ nắm tay nhau trong lớp. Đúng là không nên có cô ở đây thì hơn. Rất nhau sau hôm đó, cô nộp đơn xin chuyển lớp và lập tức chuyển đi. Ở đó chỉ khiến bản thân thêm đau, vậy còn ở lại để làm gì ? Cô mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng tưởng chỉ như vậy là xong, cô vẫn không ngăn được mình các giờ nghỉ từ hành lang liếc trộm qua cửa sổ nhìn họ tình tứ. Lúc ở nhà cũng liên tục nghĩ về Ma Kết. Sau một thời gian dài chịu đựng như vậy, cô chính thức bị trầm cảm. Cô không muốn đi học nữa. Việc đó khiến anh hai cô lập tức trở về nhà.
Thiên Yết vừa đáp xuống sân bay lập tức trở về nhà tìm Song Tử. Ai cũng biết anh thương cô nhất, cô cũng vậy. Hồi anh phải đi du học, cô khóc sướt mướt mấy ngày liền, nhưng miệng vẫn bảo anh đi, vì tương lai của anh mà. Ngày tiễn anh ra sân bay, Thiên Yết cũng quyến luyến mãi không thôi.
Anh đi du học mấy năm liền không về, anh sợ về rồi sẽ không thể tiếp tục quay về nước ngoài nữa. Mới đó đã 4 năm trôi qua, em gái của anh chắc chắn đã lớn rồi. Nhưng theo kí ức của anh, từ khi vụ của Sư Tử qua đi, Song Tử không khi nào nhốt mình trong phòng không ăn không uống cũng như không chịu đi học như này nữa.
Cốc.. Cốc..
Thiên Yết đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ màu trắng phòng Song Tử. Trên cửa không còn cái bảng tên nhắt nhít màu hồng mà Song Tử làm khi còn nhỏ nữa. Cũng phải, thời gian khiến người ta thay đổi mà.
Không có tiếng trả lời, anh gõ tiếp lần hai.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Mở cửa đi, hai đây.
Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa mới hé ra, đằng sau cánh cửa là Song Tử, trùm một cái mền to. Cô né ra tránh đường cho Thiên Yết đi vào sau đó đóng cửa rồi nối gót theo sau.
- Hai về sao không báo ?
- Anh về vội quá không kịp báo.
- Giờ này có phải hè đâu, sao tự nhiên hai lại về ?
- Sao em hỏi nhiều thế ? Không muốn hai về à ?
- Không phải..
- Hai về vì nghe em không chịu đi học.
Mặt Thiên Yết bắt đầu nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào Song Tử. Cô chắc chắn đã dặn người làm trong nhà không được báo cho ba mẹ hay anh hai mà.
- Nhưng yên tâm, ba mẹ không biết đâu, trước khi nói về lí do em như thế này, lại đây hai xem em đã lớn thế nào.
Song Tử cứ vùng vằng mãi không chịu gỡ cái mền ra buộc Thiên Yết phải dùng biện pháp mạnh. Đằng sau cái mền là một Song Tử gầy gò, xanh xao. Lúc này nhìn kĩ hơn mới thấy, mắt cô thâm quần, môi khô bạc màu. Thiên Yết càng nhìn càng xót xa. Ôn nhu ôm cô em gái nhỏ vào lòng, thì thầm vào tai cô :
- Anh biết em đang rất buồn, không cần kìm lại nữa đâu, cứ khóc đi, đã có anh hai ở đây dỗ em, khóc xong rồi chắc chắn phải nín, không bao giờ được rơi nước mắt vì chuyện này nữa.
Những lời của Thiên Yết rất nhẹ nhàng, rất êm tai, nhưng không hiểu sao, Song Tử bật khóc rất to, cô rúc đầu vào ngực Thiên Yết mà khóc, dường như những đêm không ngủ chỉ để ấm ức khóc thầm của cô chẳng là gì cả, cô khóc rất lâu, đến ướt ngực áo Thiên Yết, đến mệt lả mà thiếp đi.
Thức dậy đã là tối muộn, sau khi khóc một tràng đã đời, cô thấy người nhẹ nhõm đi hẳn. Cô rời giường đi tìm Thiết Yết. Anh không có trong phòng cũ của mình nên cô xuống phòng khách tìm, anh đang ngồi ở bàn ăn với một cái laptop.
- Em dậy rồi ? Anh làm đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh rồi đấy, em thức dậy chắc chắn sẽ đói mà, cứ bỏ vào lò vi sóng hâm lại là ăn được.
Anh nói trong khi mắt vẫn chăm chú vào laptop trước mặt.
Song Tử răm rắp nghe lời đi lấy đồ ăn hâm nóng rồi ngồi đối diện Thiên Yết ăn.
- Về việc đi học, em cứ nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, anh sẽ đưa em đi chơi cho khuây khỏa, à mà em còn phải kể cho anh nghe lí do nữa nhé.
Hôm sau Thiên Yết đưa Song Tử đến công viên giải trí, cả hai chơi rất hết mình, Song Tử sau đó cũng đã kể cho Thiên Yết nghe về lí do mình tự hành hạ bản thân.
TRUE END:
Thiên Yết lúc đó bỗng nghĩ ra một chuyện, anh đề nghĩ với Song Tử rằng sao cô không cùng đi du học với anh. Lúc đó cô có thể dễ dàng quên đi chuyện vừa rồi hơn, ở cùng anh, anh sẽ chăm sóc cô tốt hơn.
Song Tử cần thời gian để suy nghĩ.
- Được thôi, từ đây đến trước khi anh quay về đó, em phải quyết định, nếu em đồng ý, anh lập tức làm hồ sơ cho em.
Sau vài ngày suy nghĩ, Song Tử quyết định đi. Cô không muốn dính dáng tới nơi này nữa, hơn nữa ở đó còn có Thiên Yết hết mực yêu thương cô.
5 Năm sau, cô cùng Thiên Yết trở về, lúc này anh và cô đã tốt nghiệp, đủ điều kiện tiếp quản tập đoàn, nên hai người quyết định về để quản lý công ty mẹ.
Song Tử cũng đã quên rồi mối tình thuở ấy, người ta nói tình đầu khó thành là vậy.
Nếu vô tình trên đường lướt qua nhau, chắc sẽ coi là người lạ..
________________________________________________________________________________
Truyện này sẽ còn một end nữa là Good End nha :">
15 cmts ta sẽ up :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com