Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Kết thúc

Au: Do đã hết ý tưởng mà muốn lấp hết hố nên ta quyết định chương cuối sẽ là chương này. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi truyện của ta (mặc dù ta biết truyện ta ế muốn chết à =_=)

P/s: Hình ảnh trên chỉ mang tính chất lấp đầy.

---------------------------------------------

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi cái vụ nhỏ ngã cầu thang xảy ra, bây giờ nhỏ và hắn đã trở thành bạn thân của nhau. Thân đến mức mà cả hai gia đình họ Dị và họ Triệu cộng thêm Sư Tử - thằng huynh đệ chí cốt của hắn kiêm anh họ yêu dấu của nhỏ nhìn cảnh đấy còn suýt nhầm là hai đứa nó đang thích nhau. Mấy người bọn họ nhầm như vậy cũng phải, nhưng trên thực tế giữa hai đứa vốn không có chút tình cảm gì với đối phương, nếu có thì cũng chỉ là tình bạn.

Hôm nay là Giáng Sinh, nhỏ và hắn hẹn nhau ra ngoài chơi. Đương nhiên vụ này đã được hai bậc cha mẹ của hai đứa chúng nó đồng ý rồi. Nếu không đồng ý thì còn lâu hai đứa mới đứng ở đây - quảng trường Hoa Linh. Ngồi xuống băng ghế đá, hắn đưa cho nhỏ một cốc trà sữa socola, còn hắn uống cafe nóng. Hai đứa ngồi nhâm nhi đồ uống của mình, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau vài câu, đôi lúc hắn trêu chọc nhỏ làm nhỏ tức muốn chết nhưng đành nhịn vì nhỏ biết nhỏ đấu không lại hắn. Còn phần lớn thời gian hắn và nhỏ im lặng ngồi nhìn dòng người đông đúc và bầu trời buổi tối mùa đông.

10 năm trôi qua, ngoại hình và tính cách của hai đứa nó cũng thay đổi. Hắn thì vốn "đẹp trai" sẵn rồi, màu tóc của hắn trở nên đậm hơn, đôi mắt tro hút hồn. Đặc biệt nhỏ rất thích vò tóc hắn khiến hắn không ít lần phải đem nhỏ quăng lên ghế giáo huấn. Nhưng trời sinh mặt nhỏ cực kì dày nên cho dù hắn có mắng bao nhiêu lần đi chăng nữa nhỏ vẫn sẽ tái phạm, cuối cùng thì hắn nản luôn, mặc kệ nhỏ muốn làm gì thì làm. Tính cách của hắn? Thôi khỏi phải bàn, chuẩn nghiêm túc boy luôn nha, gì chứ hắn học siêu giỏi luôn, thể thao cũng giỏi, giỏi đến mức mỗi lần nhìn vào nhỏ ghen đỏ cả con mắt. Những lúc đó nhỏ có một loại cảm xúc muốn lao đến cầm rìu bổ đầu hắn ra xem trong đó có chứa cái gì? Mẹ kiếp, hắn ăn cái gì mà giỏi thế nhỉ? Nhỏ cúi đầu xuống nghịch điện thoại, trong lòng âm thầm đem hắn ra chửi rủa hàng nghìn lần. Hắn biết trong đầu nhỏ bây giờ đang nghĩ gì nhưng không lên tiếng. Kệ đi, dù sao số lần hắn bị nhỏ đem ra chửi cũng không ít, riết rồi cũng quen. Nếu thắc mắc vì sao hắn biết nhỏ đang chửi hắn thì chỉ cần chú ý quan sát nhỏ là biết ngay. Lúc nhỏ đang chửi hắn là cái lúc mà nhỏ cúi đầu lôi cái gì đó ra nghịch, miệng nhỏ chu lên lầm bầm làu bàu vài câu, đôi lúc đôi mắt nhỏ ánh lên sự hả hê và miệng nhếch lên cười một cách vô cùng thâm hiểm. Hắn thở dài một tiếng, đến bó tay với con nhỏ này.

Các cụ ta thường có câu "Càng lớn càng xinh" dùng để miêu tả những người con gái xinh đẹp (và dùng để an ủi những đứa con gái xấu ma chê quỷ hờn :3), nhưng hiện tại ngoại hình và tính cách của nhỏ lại đang gắn với câu "Càng lớn càng lùn" cộng thêm câu "Càng lớn càng điên". Yes, hai câu trên đã miêu tả khái quát ngoại hình của nhỏ bây giờ, vẫn mái tóc màu xanh biển và đôi mắt to cùng màu tuyệt đẹp nhưng mà nói đến chiều cao thì... Nhỏ thật muốn đào hố chui xuống mỗi khi nhắc đến chuyện đó, trong khi hắn 16 tuổi đã cao 1m79 thì nhỏ 16 tuổi chỉ cao có 1m50, thấp hơn hắn tận 29 cm. Vậy nên mỗi khi hai đứa tụi nó đi với nhau thể nào cũng bị nhận nhầm là anh em cho mà coi. Chưa hết đâu, còn cái vụ đi tập võ Karate do nữa, rõ ràng nhỏ lớn tuổi hơn bọn con trai ở đó mà bị gọi là em, là EM đó, chỉ vì nhỏ lùn hơn bọn chúng rất nhiều nên bị gọi nhầm. Nhục quá thể đáng!!!

Nhỏ muốn cao lên a!

Gào thét trong lòng, sau đó nhỏ quay sang nhìn hắn, lòng âm thầm rơi lệ. Tại sao lại không cho nhỏ cao lên chứ? Lão Thiên, ông thật bất công mà. Hắn ngồi bên cạnh nhỏ tuyệt đối im lặng, không hé miệng nói một câu nào khi thấy biểu cảm trên mặt nó thay đổi nhanh một cách choáng váng. Đã bảo rồi mà, bạn thân gắn bó với nhau suốt 10 năm trời, hắn đã quá quen với tính lười vô đối và độ điên vô biên của nhỏ rồi. Thở dài một tiếng, hắn đưa mắt nhìn con bạn thân ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ bây giờ xụ xuống, mỏ chu ra, hai tay điên cuồng bấm vào màn hình điện thoại như trút giận lên đó. Hắn thầm mặc niệm cho cái điện thoại, sau đó vươn tay lên xoa đầu nhỏ trấn an. Nhỏ ngược lại không những không bài xích mà còn rất hưởng thụ hắn xoa đầu, hai mắt lim dim, miệng nhỏ vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, hắn nhìn thấy nhỏ như thế cũng mỉm cười. Hầy, mải cười với nhỏ nên hắn không biết việc nhỏ lợi dụng lúc hắn không để ý mà luồn tay mình đặt lên bàn tay ấm áp rắn chắc của hắn nắm chặt luôn. Mà lúc hắn nhận ra điều đó cũng chẳng nói gì, còn nắm chặt tay nhỏ hơn nữa í. Hai đứa chúng nó, ngồi đấy, thầm hứa với nhau rằng tình bạn của chúng nó sẽ mãi như vậy, không thứ gì có thể làm thay đổi điều đó. 

Tuyết rơi xuống càng nhiều, từng bông tuyết trắng xóa chạm vào lồng ngực của hai đứa nó. Trong một khoảng khắc, dường như có thứ gì đó đã xuất hiện, từ từ gặm nhấm một lời hứa nào đó.

--------------------

Mùa xuân đến, một học kỳ mới bắt đầu. Nhỏ mặc đồng phục nữ trường cấp 3 Linh Vũ (bí tên, chém bừa, mong mọi người tha cho :3) đứng trước của nhà hắn ngó nghiêng khắp nơi. Một lúc sau, hắn bước ra với đồng phục nam của trường, vai đeo cặp quai chéo, hai tay dắt ra chiếc xe đạp. Nhìn thấy nhỏ thì hắn cười, hất đầu lên ám chỉ "lên xe đi", hiểu được hắn muốn nói gì, nhỏ lon ton chạy lại chỗ hắn trèo lên xe ngồi vững. Hắn để hai tay nhỏ đặt lên eo, sau đó gồng mình đạp xe đi đến trường.

Ngồi trên xe hắn, nhỏ hát, giọng trong và ấm:

She lives in the shadow of a lonely girl

Voice so quiet you don't hear a word

Always talking but you can't be heard

You can see there if you catch her eye

I know she's brave but its trapped inside

Scared to stop but you don't know why

Wish I knew back then what I know now

Wish I could somehow

Go back in time and tell me maybe listen to my own advice

Hắn ngồi trước nghe nhỏ hát, mỉm cười, trong vô thức, hắn khẽ hát theo nó.

Lúc nhỏ hát xong cũng là lúc xe hắn đi gần đến cổng trường. Nhỏ xuống xe cho hắn dắt xe vào nhà xe, sau đó cùng nhau đi lên lớp. Nhỏ và hắn học khác lớp nhau, nhỏ học 11a7 còn hắn học 11a1, lớp nhỏ ở tầng hai còn hắn tầng ba. Vậy nên lên đến tầng hai nhỏ tạm biệt hắn rồi vào lớp, vừa ngồi vào chỗ, Kim Ngưu- con bạn thân của nhỏ đã mở miệng trêu chọc:

"Uầy, mới đầu học kỳ đã được bạn trai chở đi học rồi, chả bù cho tớ, giờ vẫn còn FA."

Nhỏ cười, quay sang nói lại:

"Ai nói với cậu tên đó là bạn trai tớ? Bọn tớ chỉ là bạn thôi, mà tớ nhớ cậu đâu có FA, hôm Giáng Sinh đi chơi với Xử Nữ vui thế còn gì."

Kim Ngưu nghe vậy nhảy dựng lên, bám lấy vai nhỏ hỏi dồn:

"Sao cậu biết?"

"Tự tìm hiểu đi nha."

Kim Ngưu nghe vậy quay sang chỗ khác làm mặt không quan tâm. Nhỏ để ba lô của mình sang một bên, cười thầm trong bụng, nhìn bạn cô vậy thôi chứ quan tâm lắm đó nha, cái tai đang vểnh lên nghe ngóng đã bán đứng nó từ lâu rồi. Nhưng nhỏ cũng không tiện vạch trần, cứ để nó ôm một bụng tò mò đi, thế cũng tốt. Chứ bây giờ nhỏ lại nói cho nó biết hôm Giáng Sinh nhỏ với hắn đi chơi với nhau, lúc vào siêu thị Mai Hoa mua chút đồ vô tình thấy nó và Xử Nữ đang anh anh em em vô cùng tình tứ, tim hồng bay khắp nơi làm nhỏ suýt ói à. Nó mà biết thì nhỏ chỉ có nước chết, gì chứ, con nhỏ này là đai đen Teakwondo đấy, còn nhỏ chỉ mới có Karate do đai đỏ thôi, đấu không lại được nó đâu. Nhắc mới nhớ, hình như hắn đạt đai đen rồi thì phải, thảo nào nhỏ đánh mãi không thắng được hắn hừ... Bực mình, nhỏ đập mạnh những món đồ dùng mình vừa mang ra xuống bàn. Chưa hết bực, nhỏ nằm ườn ra bàn lôi hộp bút ra nghịch, môi nhỏ chu ra, trong lòng âm thầm đem hắn ra chửi hàng nghìn lần.

Trong lúc đó, trên lớp 11a1...

Hắn đứng ở ngoài hành lang hắt xì mấy cái liền, xoa xoa mũi, hắn thầm nghĩ thủ phạm chắc chắn là con dở tên Dị Song Tử kia. Chỉ có nhỏ mới rảnh đến mức suốt ngày lôi hắn ra chửi thôi. Hắn thở dài một cái rồi quay sang chỗ Xử Nữ- thằng bạn thân của hắn, hỏi:

"Này, mày với Kim Ngưu đang hẹn hò đúng không?"

Trái với Kim Ngưu, Xử Nữ vô cùng "không quan tâm" trả lời:

"Ừ. Tại sao hỏi?"

Anh đưa mắt nhìn thằng bạn mình một cái, tên Ma Kết này có bao giờ quan tâm đến chuyện của anh đâu, sao tự nhiên hôm nay lại hỏi? Hắn không trả lời câu hỏi của anh, quay người bước thẳng, dừng lại ở trước cửa lớp, hắn bỏ lại cho anh một câu không hề liên quan đến câu hỏi trước của anh:

"Tao hi vọng mày đối với Kim Ngưu là thật."

Nếu để người ngoài nghe câu nói đó của hắn chắc chắn sẽ không hiểu ý hắn muốn nói gì. Nhưng anh hiểu, ngửa người ra đằng sau, nhắm mắt lại, Xử Nữ khẽ nói:

"Mày đừng lo, tình cảm của tao dành cho cô ấy... là thật."

Nghe thấy câu trả lời của anh, hắn không nói gì, mỉm cười một cách kín đáo, hắn đi vào lớp. Nhưng mà vừa đặt mông xuống ghế hắn liền oanh oanh liệt liệt hắt xì mấy cái nữa.

"Cậu bị cảm à? Đây, dùng cái này lau đi."

Trong lúc hắn đang khịt khịt mũi mấy cái thì có một giọng nói ấm áp vang lên trên đầu hắn, kèm theo đó là một chiếc khăn tay thêu hoa màu hồng phấn. Hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần và đôi mắt long lanh chứa đầy sự lo lắng. Nhíu mày, hắn dĩ nhiên biết cô gái trước mặt này là ai rồi. Đây là nữ thần trong lòng mọi nam sinh - Tôn Bạch Dương. Không phải là hắn thấy cô chướng mắt nên mới nhíu mày, mà là khí chất thánh thiện bao quanh người cô làm hắn khó chịu. Nếu ai để ý kĩ sẽ thấy ẩn trong con người thánh thiện ấy còn tỏa ra một cỗ khí sặc mùi giả tạo, mà hắn lại cực kì ghét những người giả tạo. Bạch Dương làm động tác kia cũng khá lâu rồi mà đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Nhìn tên con trai tóc nâu trước mặt, cô cười trong lòng, đây là tên đầu tiên cô để ý và hao tổn tâm tư nhiều nhất. Cô dạt dào tự tin, nói gì thì nói cô chính là nữ thần trong lòng các nam sinh, được cô chú ý đến chính là phúc đức của Triệu Ma Kết kia.

Lặng lẽ quan sát biểu cảm hiện lên trong đôi mắt cô, hắn bỗng cảm thấy buồn cười. Trên đời này cũng thật lắm người ảo tưởng, dựa vào vẻ bề ngoài người người ái mộ tôn lên làm nữ thần là có thể khiến hắn sa vào lưới tình sao? Đến người xuất chúng đã gắn bó với hắn hơn 10 năm như Song Tử còn chưa làm hắn rung động nói gì đến cô - người hắn gặp chưa đến một năm nếu tính từ đầu năm học lớp 11. Khẽ đẩy tay cô ra, hắn rút từ trong cặp ra một cái khăn tay màu trắng viền xanh biển giơ lên trước mặt cô nói:

"Cảm ơn ý tốt của bạn học Tôn, nhưng thật ngại quá, mình có khăn để dùng rồi. Xin lỗi nhé.- Sau đó còn bồi thêm một nụ cười gượng tỏ vẻ hối lỗi."

"K...Không sao đâu." Bạch Dương hơi mất tự nhiên nhoẻn miệng cười, tay nhanh chóng thu lại chiếc khăn tay, sau đó làm vẻ ngại ngùng nói "Vậy..."

"Bạn học Tôn sao không về chỗ đi, chuông reo rồi kìa." Không để cô nói hết, từ đằng sau lưng Xử Nữ lên tiếng nhắc nhở cô, đồng thời giải vây cho thằng bạn thân.

Bạch Dương xấu hổ xin lỗi rồi rời đi, lòng âm thầm đem Xử Nữ ra chửi vì phá hư chuyện tốt của cô. Đến lúc Xử Nữ yên vị trên ghế, hắn lặng lẽ bắn cho anh một ánh mắt tán thưởng, bên kia sau khi Xử Nữ nhận được ánh mắt của hắn liền nhếch môi cười, vươn ngón tay cái đặt lên môi, ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Hắn cũng cười, làm dấu ok rồi nằm ườn ra bàn, trong đầu âm thầm đếm hôm nay rốt cuộc mình đã hắt xì bao nhiêu cái. Biết để làm gì không? Để về nhà trả lại cho nhỏ từng đấy cái chứ sao, còn có chương trình khuyến mãi thêm vài cái nữa mới oách chứ. Hài lòng với suy nghĩ của mình, hắn ngồi dậy lôi sách vở ra nghiêm túc học hành.

Ở lớp 11a7, người nào đó đang ngồi ghi chép bài đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Rùng mình, nhỏ vừa xoa cổ vừa đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Quái, hôm nay rõ ràng trời ấm thế kia cơ mà, lạnh ở đâu ra vậy???

Nói chung Song Tử a, cô tự thân vận động tránh khỏi kiếp nạn này đi nha.

-------------

Lúc ra về, nhỏ để ý thấy khuôn mặt hắn hôm nay cực kì thâm hiểm, không phải là đang âm mưu gì đấy chứ? Mải lạc trong dòng suy nghĩ nên về nhà từ lúc nào rồi nhỏ còn không biết. Đến khi bị hắn cốc đầu mới tỉnh lại, cười gượng nhỏ hướng hắn vẫy tay chào tạm biệt rồi nhấc chân đi vào trong nhà. Nhưng vừa đi đến cửa thì bị hắn một chiêu kéo vào, Sư Tử đi sang nhà nhỏ mượn con dao thấy hắn kéo nhỏ vào phòng đóng cửa cái sầm. Anh chậc lưỡi, tiếp theo là cái gì không cần hỏi hắn anh cũng biết là gì rồi. Sư Tử nhanh chân rời khỏi nhà nhỏ rồi bịt tai vào, tiếp theo từ trong nhà nhỏ vang lên một tiếng hét vô cùng thảm thiết, kéo theo đó là vô số âm thanh kì lạ.

---------------

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, đẹp lắm luôn, ai không tin ta miêu tả cho mà hình dung. Này nhá, bầu trời xám xịt đầy mây, cây cối trụi trơ, một số cây may mắn còn sót lại một vài chiếc lá. Với cái phong cảnh "hữu tình" này mà thiếu âm thanh thì quả thật là quá chán.

"Uwaaaaaaa!!!!!!!"

Đó, ta vừa mới cảm thán xong thì một âm thanh "êm tai" với tần số và sức công phá cao ngất ngưởng vang lên. Sau đó bệnh viện đã thành công vét sạch tiền túi của những người dân vô tội trong khu phố đó.

Còn về tiếng hét đó phát ra từ đâu và là của ai, chắc khỏi nói mọi người cũng đoán ra được nhỉ? Đó chính là nữ chính của chúng ta - bạn Dị Song Tử, hãy vỗ tay chúc mừng đi nào. Hoan hô, hoan hô!!!

Khụ, mọi người đừng để ý, trên kia chỉ là mấy phút điên khùng của con au ta thôi, trở về chính truyện nào.

Như ta đã giới thiệu ở đầu truyện, Dị Song Tử là một con nhỏ rất chi là điên, điên cực độ luôn. Vậy lý do khiến nhỏ bộc phát độ điên một cách đột ngột là gì? Câu trả lời chỉ có một, đó là...

.

.

.

Là mọi người tự tìm hiểu đi, ta lười viết lắm. Chỉ biết rằng sau tiếng hét đó là một đống tiếng động mà thường dành cho những người hay đi học muộn. Tiếp đó là một màn chạy đua cùng thời gian của nhỏ. Hầy, ta nói cho các ngươi nghe, đừng bao giờ coi thường người lùn nhá, họ có thể lùn nhưng chạy nhanh lắm đó.

Cần lấy ví dụ để chứng minh không? Chắc không cần đi, vì trước mặt chẳng phải đã xuất hiện một tấm gương điển hình rồi đó sao? Thôi dừng dừng, lại lạc đề nữa rồi.

Túm lại ý ta muốn nói là nhỏ trông lùn vậy thôi chứ phi nhanh lắm đó. Đặt chân vào lớp, nhỏ vừa thở vừa nói:

"Safe!"

Ai ngờ cô giáo chủ nhiệm đứng trước mặt nhỏ từ lúc nào, giơ tay lên rồi hạ xuống chỉ vào mặt nhỏ nói:

"Out! Em đến muộn nên tý nữa ở lại quét hành lang đi nhá."

Nhỏ xị cái mặt xuống nói vâng cho có lệ rồi vác cái thân về chỗ. Quăng cái ba lô sang bên cạnh, nhỏ nằm ườn ra bàn thở dài ngao ngán mặc cho con bạn thân bên cạnh chọc vào người nãy giờ. Bực mình vì bị bơ, Kim Ngưu cuộn quyển sách lại đập vào đầu nhỏ. Nhỏ kêu lên một tiếng rồi quay sang trừng mắt với nó. Kim Ngưu trực tiếp lơ luôn ánh mắt hình viên đạn của nhỏ, vẫn điềm nhiên ngồi đọc văn làm nhỏ ngồi bên cạnh tức xì khói. Một lúc sau nhỏ quay lại chôn đầu vào giữa hai cánh tay, thầm chửi rủa ông trời một nghìn lần.

------------

Giờ ăn trưa, nhỏ theo chân Kim Ngưu lên lớp 11a1 với sứ mệnh vô cùng cao cả đó là lôi hắn và Xử Nữ đi ăn trưa cùng hai người bọn họ. Nói vậy thôi chứ, thật ra Xử Nữ và Kim Ngưu đã sớm dắt tay nhau tung tăng đi đến một nơi bí mật nào đó bày trò tình củm rồi. Và hai người bọn họ bỏ lại nhỏ và hắn bơ vơ giữa dòng người đông đúc. Một ngọn gió lạnh thổi qua hai người họ, càng tô điểm thêm cho sự hoang vắng và hiu quạnh của nơi này. Nhỏ giật giật khóe mắt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần quái dị này:

"Ma Kết, tôi và ông đi tìm chỗ nào ăn đi chứ, chả lẽ cứ đứng ở đây mãi à?"

"Ừ, vậy... ra đằng kia ngồi ăn đi."

Hắn nhìn quanh trường một hồi rồi chỉ tay vào chiếc ghế đá gần bồn hoa lớp 12a2, lên tiếng đề nghị. Nhỏ không do dự gật đầu rồi kéo tay hắn đi đến đó. Sau khi yên vị chỗ ngồi, nhỏ và hắn giở hộp cơm trưa của mình ra bắt đầu thưởng thức.

Hôm nay nhỏ có cơm với xúc xích bạch tuộc và trứng chiên. Trong khi đó hộp của hắn lại là cơm trộn cà ri, điểm thêm vài miếng rau súp lơ xanh. Nhỏ nhìn hộp của mình rồi quay sang nhìn hộp của hắn, mở miệng cảm thán:

"Hộp cơm của ông trông ngon ghê! Tự làm hả?"

Hắn nghe nhỏ hỏi vậy liền ngừng ăn, nói:

"Không, là mẹ tôi làm." Hắn cúi xuống múc một thìa cơm rồi đưa đến trước miệng nhỏ "Ăn không?"

Nhỏ gật đầu thay cho lời đồng ý rồi há miệng ăn thìa cơm của hắn. Hắn thu thìa lại nhìn nhỏ từ từ ăn rồi thốt lên hai từ ngon quá! Hắn mỉm cười định ăn tiếp thì một miếng trứng chiên đưa ra trước mặt. Hắn đưa mắt sang bên cạnh thì thấy nhỏ đang cầm đũa đưa miếng trứng ra trước mặt hắn. Từ đầu hắn định từ chối cơ, nhưng nhìn ánh mắt "ngươi nhất định phải ăn cho ta" của nhỏ làm hắn hoàn toàn gạt bỏ cái ý định đó mà ngoan ngoãn há miệng ra cho nhỏ đút miếng trứng vào. Nhắm mắt lại, hắn từ tốn nhai rồi nuốt xuống. Bên cạnh hắn, nhỏ sốt ruột ngồi chờ lời nhận xét từ hắn. Hắn mở mắt, nhẹ nhàng nói:

"Ngon đó."

Hắn vừa nói dứt lời thì một nụ cười cũng vừa nở rộ trên khuôn mặt nhỏ. Hắn cũng mỉm cười với nhỏ, hai người này mải chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không biết rằng mình bị nhìn.

Bạch Dương đứng từ xa, tất cả hành động của hắn và nhỏ từ nãy tới giờ đã bị cô thu hết vào mắt. Cô ngồi trầm mặc, dần chìm vào trong dòng suy nghĩ của chính mình. Cô đương nhiên biết cô gái ngồi cạnh hắn là ai? Thường lệ nếu có ai nhắm vào người mà cô đang nhắm sẽ bị cô xử một cách không thương tiếc. Nhưng cô gái kia lại là ngoại lệ, cô ấy là bạn của cô, và cô không muốn tổn thương cô ấy. Hơn nữa, trông hắn có vẻ rất vui vẻ khi ở bên cạnh Song Tử.

Bạch Dương thở ra một tiếng, buông tay thôi, coi như lần này cô thua vậy. Hít một hơi thật sâu, cô đeo lên khuôn mặt thân thiện như mọi khi, rảo bước về phía nhỏ và hắn.

"Dị Song Tử."

Nhỏ đang nói chuyện với hắn, đột nhiên nghe tên mình liền ngẩng lên. Bất giác, nụ cười trên môi nhỏ càng mở rộng hơn và trước sự ngỡ ngàng của hắn, nhỏ đứng dậy ôm lấy người trước mặt:

"Tôn Bạch Dương."

Kim Ngưu và Xử Nữ ăn cơm trưa xong quyết định đi tìm nhỏ và hắn thì vô tình bắt gặp một cảnh tượng vô cùng ba chấm: Trên chiếc ghế đá đặt trước bồn hoa lớp 12a2, nhỏ và Tôn nữ thần vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ, hào quang thân thiện bao phủ xung quanh họ sáng chói đến mù mắt. Trái ngược với luồng sáng ấy là một mảng tối u ám đang bao lấy hắn. Khóe miệng giật giật, nó và anh thật không biết nên nói gì về cái quang cảnh trước mặt này nữa.

"Kim Ngưu, mau lại đây đi."

Nhỏ nhìn thấy con bạn thân liền chạy ra kéo nó đến trước mặt Bạch Dương. Trước khi Kim Ngưu kịp mở miệng hỏi thì nhỏ đã cầm tay nó kéo đến chỗ Bạch Dương. Chỉ vào Bạch Dương rồi lại chỉ vào Kim Ngưu, nhỏ nói:

"Kim Ngưu, đây là Bạch Dương, bạn hồi nhỏ của tớ. Bạch Dương, đây là Kim Ngưu, bạn thân của tớ."

Bạch Dương vươn tay che miệng cười, nhẹ nhàng nói:

"Song Tử à, thật ra tớ đã sớm biết bạn này là ai rồi. Cả việc bạn ấy và Xử Nữ đang hẹn hò với nhau nữa. A hi hi..." Nói rồi cô lia mắt một lượt từ Kim Ngưu sang đến Xử Nữ.

Tức thì mặt hai người bắt đầu đỏ lên một cách dữ dội, Kim Ngưu mặt đỏ bừng quay sang chỗ nhỏ lắp bắp nói:

"S- Song Tử à, k-không phải như cậu nghĩ đâu... thật ra là..."

"Tui biết tin đó từ lâu rồi, khỏi giải thích" Không để cô nói hết, nhỏ phẩy phẩy tay đáp tỉnh bơ.

Rồi không để cho hai "nạn nhân" kịp load hết thông tin thì hắn đã mở miệng giáng tiếp vào đầu hai người họ một tin cực sốc khác:

"Nói chính xác hơn thì cả hai lớp đều biết rồi, từ sau cái ngày thi cuối kỳ được vài hôm."

'Thảo nào...' Sau khi nghe hắn nói xong câu đấy, hai từ này lập tức xuất hiện trong đầu hai người kia.

Kim Ngưu run rẩy chống tay lên thân cây, cố gắng giữ vững cái thân để nó không đổ ập xuống sân trường, Xử Nữ bên kia tình trạng cũng không khá khẩm là bao. 

Hai người thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài trong khi chính xác là họ đang cố gắng áp xuống cơn giận sắp bùng nổ này. Họ giương mắt nhìn ba con người mà trong đó có hai người là bạn thân của họ, BẠN - THÂN đó. Đùa chứ có đứa bạn thân nào lại đem thông tin riêng tư của bạn mình ra rêu rao khắp lớp không? Hai người họ nghiến răng kèn kẹt trước khi nhận ra một sự thật cay đắng: Hai con người đang đứng trước mặt họ bây giờ mới là bạn thân của nhau, còn nó với anh chỉ là bạn thân tạm thời mà thôi. 

Cùng với suy nghĩ bi quan của mình, Kim Ngưu và Xử Nữ dắt tay nhau đi đến một nơi nào đó bày tỏ nỗi lòng mình trong yên lặng. Và một lần nữa bỏ lại hai người bọn họ một bộ dáng dấu hỏi đầy đầu đứng ở đó nhíu mày nhìn theo bóng hai người kia, tự hỏi mình đã nói sai điều gì à? Người còn lại thì ngồi đưa tay che miệng cười khúc khích đầy ẩn ý.

Haizz... Cuộc đời đúng là xảy ra thật lắm chyện làm người ta nhức óc mà...

---------------------------------

"Này, tớ hỏi cậu một câu có được không?"

"Uh."

"Cậu có tin vào phép thuật không?"

"Tao không biết."

"Vậy à? Tớ cũng không biết."

"Thế mày hỏi tao làm gì?"

"Huh?"

"Thôi dẹp, nói chuyện với mày chỉ tổ tức chết tao. Đưa tay đây, về nhà nào."

"Uh."

Tuyết vẫn cứ rơi xuống mãi, từng bông từng bông chạm vào lồng ngực đang đập liên hồi của hai đứa, hình như cái thứ đó đã thành công rồi thì phải?

.

.

.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: