Chương 1: Tao tên Triệu Ma Kết
Au: Thật sự là cái video bên trên không liên quan gì đến chương này nhưng thấy hay nên ta cho vào thôi, mọi người muốn thì nghe, không thì thôi, cũng chả sao :3
================================================================================
Xin tự giới thiệu, em nó tên Dị Song Tử, năm nay vừa tròn 6 tuổi, vừa mới chuyển từ quê lên theo lệnh của mama đại đế Mộc Thiên Yết và papa đại nhân Dị Cự Giải ạ. À mà cũng đừng hỏi vì sao họ của nhỏ lại độc và lạ như thế, đơn giản vì chính người mang họ Dị là nhỏ và papa nhỏ và ông nội nhỏ và tất cả mọi người trong dòng họ nhà nhỏ đều không biết vì sao năm xưa tổ tiên nhà nhỏ lại lấy họ là Dị cả. Thú thật với mọi người đầu tiên em nó cũng thật tò mò nha, nhưng sau cái vụ hỏi hết người này đến người khác mà không có câu trả lời làm nhỏ bực mình không thèm hỏi nữa.
Cả gia đình nhỏ chuyển lên sống ở thành phố, papa xây nhà ở gần với nhà ông bà ngoại, thật vui nha, vậy là từ giờ nhỏ có thể chơi với ông bà nhiều hơn rồi. Đang vui vẻ thì nhỏ nghe thấy bác cả Mộc Thủy Bình bảo đứa con trai đứng bên cạnh bác đưa nhỏ đi tham quan khu phố, anh gật đầu rồi đi đến gần chỗ nhỏ nắm tay tôi dẫn ra ngoài. Anh nói nhỏ mới biết anh tên là Sư Tử- con trai của bác cả, anh hơn nhỏ 1 tuổi, trên anh còn có một người anh trai nữa nhưng hiện đang đi học nên không có ở đây.
Nhỏ vừa đi vừa nghe anh nói, chỉ ậm ờ vài câu cho có, cái chính là nhỏ đang cực kỳ hưng phấn nhìn cảnh vật xung quanh mình. Thật đẹp a, nhỏ giật tay mình ra khỏi tay Sư Tử chạy lung tung khắp nơi, mặc kệ người anh họ đáng thương giật mình gọi í ới chạy đằng sau nhỏ. Hết quẹo bên trái rồi lại quẹo sang bên phải, nhỏ cứ chạy uốn éo như vậy cho tới khi tự nhiên cảm thấy chóng mặt, nhỏ chạy chậm dần rồi dừng hẳn đứng chống tay lên tường thở hổn hển, mắt nhỏ đã hoa hết cả lên rồi, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng nữa. Sư Tử chạy đến bên nhỏ nhìn thấy nhỏ như thế liền gõ vào đầu nhỏ một cái, mắng:
- Cho chừa cái tội cứ thích chạy lung tung cơ, giờ thì mệt rồi kia kìa, đáng đời em.
Nghe Sư Tử mắng như vậy, nhỏ ngồi dưới đất liền nhoẻn miệng cười hì hì với anh, anh nhìn nhỏ như vậy cũng chỉ biết cười cho qua, vươn tay kéo cô em họ mới gặp đứng dậy. Nhỏ vừa đứng dậy xong liền nói lời cảm ơn với anh, anh gật đầu rồi nói lần sau không được tái phạm nữa đâu đấy. Nhỏ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc nhưng không được 2 phút sau nhỏ lại chạy lung tung khắp nơi. Nhưng mà mọi người đừng có lo, lần này nhỏ tuyệt đối nghe lời của người anh họ tuyệt vời tên Mộc Sư Tử không tái phạm việc chạy xong mệt rồi ngồi xuống đất mà trực tiếp tông vô người ta ngã chổng vó lên trời.
Lúc ngã xuống nhỏ thật sự không mong muốn có người sẽ đỡ nhỏ như trong mấy bộ phim công chúa mà nhỏ từng xem, nhưng mà nhỏ xin thú thật là lúc ngã xuống nhỏ không cảm thấy đau một tẹo nào, thấy mềm và ấm kinh khủng luôn. Nhỏ giật mình ngồi dậy, nheo mắt lại và tay xoa xoa cằm, nhỏ bắt đầu suy ngẫm. Ừm, đáng lẽ ra khi ngã phải thấy đau chứ, sao lại thấy mềm được nhỉ, chẳng lẽ có người rảnh rỗi đến mức đi đặt gối ở đây cho nhỏ ngã xuống? No no, làm gì có chuyện đó, gối thật sự rất mềm nhưng nó không có ấm như thứ này a. Bác bỏ ý nghĩ đó, nhỏ lại bắt đầu nghĩ sang cái khác, tuyệt không để ý khuôn mặt của những người đứng xung quanh nhỏ đang dần đen lại.
Sư Tử cuối cùng cũng đuổi theo được nhỏ em họ nghịch ngợm, khi anh chạy đến thì thấy một cảnh tượng rất chi là ba chấm: nhỏ em họ của anh mặt mày đăm chiêu ra chiều suy nghĩ đang ngồi chiễm chệ trên người một thằng con trai. Nhận ra được mình đang bị nhìn bởi rất nhiều người, nhỏ gác lại suy nghĩ của mình và nhìn xung quanh, nhỏ giật mình nhìn mọi người đang nhìn nhỏ với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Nhỏ hốt hoảng nhìn xung quanh rồi nhìn người anh họ đang đen mặt nhìn nhỏ, vội vàng hỏi:
- Tại sao họ lại nhìn em như vậy hả anh?
Sư Tử thở ra một tiếng, nhìn nhỏ một lúc lâu rồi di rời ánh mắt xuống thứ nhỏ đang ngồi lên, nhỏ theo ánh mắt của anh mà nhìn xuống thì thấy một thằng con trai tóc nâu đang nằm bẹp trên đất rên rỉ. Nhỏ hốt hoảng đứng dậy trốn sau lưng anh, chỉ dám hé ra một con mắt nhòm người kia.
Tên con trai rên rỉ mấy tiếng rồi chống hai tay xuống đất gồng mình đứng dậy, ngồi bệt trên mặt đất, hắn đưa mắt nhìn đứa con gái đang nấp sau lưng Sư Tử, cũng chính là hung thủ khiến hắn thê thảm thế này. Hắn vừa mới đi đá bóng cùng lũ bạn đang đi về nhà thì tự nhiên nhỏ này từ đâu chui ra tông vào hắn, lúc tỉnh lại chẳng những không chịu đứng dậy mà còn ngồi đó suốt suy nghĩ lung tung gì đó, đến là bực mình. Mãi cho đến khi Sư Tử đến ám chỉ mới nhận ra là suốt từ nãy tới giờ nhỏ ngồi trên người hắn, thật không hiểu trước đó con nhóc này nghĩ nó đang ngồi trên cái gì? Gối hả? Chắc đúng là như vậy rồi.
Hắn thở dài rồi đi đến trước mặt Sư Tử, nhìn người đang nấp sau người anh. Ừm nhìn kĩ lại cũng thấy khá đáng yêu đó: mái tóc xanh biển dài được buộc bổng, đôi con mắt cùng màu hơi hé ra nhòm hắn. Hắn nghiêng người nhìn nhỏ cho kỹ hơn, nhỏ giật mình rụt người vào sâu hơn, hắn cũng có buông tha cho nhỏ đâu, nhỏ càng rụt sâu hơn thì hắn lại di chuyển để nhìn nhỏ kỹ hơn. Trông cứ như là hai người đang chơi trò đuổi bắt vậy. Mọi việc cứ diễn ra như vậy cho đến khi Sư Tử lên tiếng kháng nghị:
- Đủ rồi, hai đứa dừng lại ngay cho anh!!!
Nghe xong câu nói của Sư Tử, hai người này dừng lại thật. Nhỏ len lén nhìn người bên cạnh mình, đến lúc bị hắn phát hiện thì xấu hổ quay đi. Đôi mắt màu tro của hắn lặng lẽ đánh giá đứa con gái đứng trước mặt rồi quay sang Sư Tử hỏi:
- Sư Tử, ai đây?
- Em họ tao, họ Dị, tên Song Tử, bằng tuổi mày đó, nó mới chuyển lên nên tao đưa nó đi tham quan xung quanh.
Hắn chỉ ồ lên một tiếng ra vẻ hiểu rồi quay sang chỗ nó, nói:
- Mày tên Song Tử đúng không? Tao tên Triệu Ma Kết, nhớ đó.
Nói rồi hắn rời đi, nhỏ thần người từ nãy tới giờ nên không kịp nói chuyện và chào tạm biệt hắn. Nhỏ ngơ ngác nhìn theo bóng hắn đang đùa giỡn với bọn bạn, thầm nhủ hắn có lẽ sẽ là một người bạn tốt của nhỏ. Sư Tử đứng bên cạnh nhìn thấy em họ mình như vậy thì thở dài một tiếng, chắc chắn con nhỏ kia lại nghĩ tên nhóc kia là người tốt rồi, nhìn mặt là biết, nhưng mà... tên kia đâu có tốt giống bề ngoài, tiếp xúc lâu với tên đó mới biết hắn đểu cáng đến mức nào. Sư Tử trong lòng thầm mặc niệm cho em họ mình, Song nha đầu a, em tin nhầm người rồi, sau này có hối hận cũng đừng kêu anh không báo trước cho em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com