Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kết Kết, cứu tớ với

Sau cái vụ đó, lúc nào nhỏ cũng chạy sang chơi với hắn, đúng như Sư Tử nghĩ, chưa đầy hai tuần sau nhỏ đã hoàn toàn thay đổi quan điểm về hắn. Cái tên khốn khiếp đó, chả thấy điểm tốt ở đâu, còn điểm xấu thì đầy như cải ngoài chợ. Tên khốn nạn ấy, suốt ngày bày trò trêu chọc nhỏ, tưởng nhỏ không nói gì, nhỏ hiền nên mới bắt nạt chớ giề. Nói cho hắn biết nhá, Dị Song Tử nhỏ không phải người dễ chọc đâu, cứ đợi đấy, nhỏ sẽ cho hắn biết cảm giác bị trêu chọc như thế nào? Mua ha ha ha.....

Khụ, nhìn như vậy thôi chứ thực ra nhỏ chỉ giỏi mạnh miệng thôi, còn lúc đứng trước mặt hắn là chân tay run lẩy bẩy, những lời muốn nói đều nghẹn trong họng không phát ra thành tiếng được. Hắn nhìn thấy thế hỏi nhỏ bị làm sao đấy, sốt à, người anh họ thân yêu của nhỏ đứng bên cạnh hắn nghe thấy thế liền quay sang chỗ nhỏ, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm, anh còn nói hộ cho nhỏ với hắn nữa kia kìa. Nhỏ rưng rưng hai mắt nhìn anh đầy cảm kích, tự nhủ với lòng mình sinh nhật mình sắp tới phải chia cho anh miếng bánh gato thật to để cảm ơn anh mới được. 

Trong lúc nhỏ còn đang lạc trong đống suy nghĩ của mình thì hắn đã vươn tay phải lên áp vào trán nhỏ, nghiêng đầu nhìn những thay đỏi trên mặt nhỏ. Đầu tiên là sững sờ nhìn hắn vẻ không tin, sau đó lúng túng vươn hai tay lên muốn gỡ tay hắn xuống. Hắn nhíu mày nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ đang cố hết sức gỡ bàn tay của hắn ra, lật bàn tay lại áp lên trán nhỏ, tay kia vươn lên kéo một tay của nhỏ ra khỏi tay hắn, hắn mắng nhỏ:

- Đồ ngu này, để yên cho tao kiểm tra xem mày có bị sốt không? Mày cứ thế tao làm sao mà làm được.

Nhỏ nghe hắn mắng như vậy liền im lặng hạ hai tay xuống, len lén nhìn hắn, khuôn mặt "cũng được coi là đẹp trai" của hắn đầy mồ hôi, đôi môi mấp máy nói gì đó, đôi mắt tro nhìn chằm chằm nhỏ, đôi lông mày khẽ nhíu. Một lúc sau hắn rút tay lại, đôi mày hắn tưởng thả lỏng một chút lại càng nhíu chặt hơn, hắn đảo mắt nhìn nhỏ một lúc lâu, như nghĩ ra được điều gì, hắn phán:

- Không sốt, hay là mày bị làm sao ở não hả? Kiểu này là phải đem đi bệnh viện rồi.

Mặt nhỏ tái lại, đưa nhỏ đi bác sĩ nhỏ đi nhưng đưa nhỏ đến bệnh viện thì có làm thế nào nhỏ nhất quyết không chịu đi đâu. Tuy không hiểu tại sao nhưng nhỏ cực kỳ ghét bệnh viện, sau này nhỏ mới biết tại sao mình lại ghét đến đó, tất nhiên đó là chuyện sau này, để sau đi, còn bây giờ nhỏ đang lắc đầu như điên, tuyệt không chịu đi bệnh viện. Ai ngờ hắn lại phẩy phẩy tay cho qua nói với Sư Tử rằng nhỏ thế kia chắc không có bệnh rồi, khỏi lo. Nghe vậy làm nhỏ an lòng hơn, ban nãy làm nhỏ sợ hết cả hồn, nhỏ nhoẻn miệng cười hỏi hắn vì sao không cho nhỏ đi bệnh viện. Hắn liếc nhỏ một cái, mở miệng trả lời thản nhiên như không:

- Mày điên sẵn rồi, đến bệnh viện rồi để họ tống mày vào trại tâm thần à.- Nói rồi hắn còn làm một bộ mặt nhìn là muốn đấm với nhỏ- Tao đã giúp xã hội rồi đó, giúp cả mày luôn rồi, vậy nên nhớ phải trả ơn tao nha.

Hắn cười hì hì một tiếng rồi bỏ đi, bỏ lại nhỏ đang tức muốn chết nhưng không làm gì được. Nhỏ ngửa đầu lên trời muốn gào thật to, chửi cho tên khốn Triệu Ma Kết kia đi chết đi, nhưng có rủa thế nào hắn vẫn sống nhở nhơ như không, hắn đúng là sống dai còn hơn cả gián hừ hừ... Nhỏ lầm bầm làu bàu vài tiếng rồi đi về nhà, lúc gần về đến nhà nhỏ đổi ý muốn vào nhà chị Từ Hy một chút. Chậc, ai ngờ số nhỏ nhọ vô cùng, được một lúc sau thì chạm mặt với một lũ thanh niên hư hỏng của khu phố bên cạnh. Nhỏ mím môi, bên ngoài thì thản nhiên như không chứ thật ra trong lòng đã sớm hóa thành một đống bùi nhùi không gỡ ra nổi rồi, nhỏ bây giờ rất muốn ngửa đầu lên trời gào rú hỏi ông trời tại sao số nhỏ lại nhọ như thế hả? 

Tất nhiên nhỏ chưa kịp mở miệng ra gào được chữ nào thì đã bị bọn kia nhìn thấy rồi, nhỏ kinh hãi nhìn bọn chúng, nép người vào trong cánh cửa cổng, quay người nhắm tịt mắt lại, trong lòng âm thầm hi vọng chúng không tìm ra nhỏ. Nhưng mà hi vọng nhỏ nhoi của nhỏ lại không được trời nghe thấu, ngoài kia tên cầm đầu cười nham nhở mấy tiếng rồi thì thầm với đồng bọn. Bọn chúng chia thành hai nhóm, một đứa cầm điện thoại còn mấy đứa còn lại đi ra dọa nhỏ. Bị dọa, nhỏ kinh hãi hét lên, luôn miệng hét tránh ra, tránh ra nhưng bọn chúng không có nghe, càng phấn khích trêu chọc nhỏ. Đến lúc một người cầm bó hoa héo hết ở thùng rác ra để trước mặt nhỏ thì chính thức nhỏ gào lên khóc, điều đó không làm bọn chúng sợ mà làm chúng càng thêm hưng phấn, đem bó hoa dí chặt vào mặt nhỏ. 

Nhỏ ngồi xụp xuống đất, co người lại, vòng hai tay qua đầu như muốn bảo vệ mình khỏi đám người kia. Không hiểu sao, trong đầu nhỏ lúc này hiện ra hình ảnh một người với đôi mắt màu tro và nụ cười mỉa mai luôn thường trực trên môi. Nhỏ vừa khóc vừa lầm bầm:

- Cứu với...... Ma Kết!

BỊCH... BỐP... BỐP!!!

Nhỏ vừa dứt lời thì một đống tiếng động lạ phát ra từ trên đầu nhỏ, rồi có một bàn tay đặt lên vai nhỏ khẽ lay, nhỏ giật mình một cái, tưởng là bọn chúng, mở miệng ra định hét thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Là tao đây, mày ngẩng đầu lên đi.

Giật mình cái nữa, giọng nói này nghe quen quen a, chẳng lẽ... Nhỏ ngẩng đầu dậy, đôi mắt màu lam bắt gặp một đôi mắt màu tro rất quen thuộc. Nhỏ nhanh chóng đứng dậy, ngó qua người hắn thì thấy anh Sư Tử người đầy thương tích, ngó sang bên phải thấy bọn chúng mặt mày lấm lem đất đang nhìn hắn và anh với ánh mắt hung dữ. Tên cầm đầu của bọn chúng mặt mày tím bầm, khóe miệng còn bị chảy máu, nhỏ ngước lên nhìn hắn thấy thương tích của hắn cũng nhiều không kém. Sư Tử lau vết máu trên má, quay người đi đến chỗ nhỏ, hoàn toàn không để tâm đến bọn chúng. Bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi coi thường quả thật không còn gì nhục nhã bằng, nhưng bọn chúng không manh động vì biết hai đứa trẻ này nhìn vậy thôi chứ thực ra chúng cũng giỏi võ lắm. Hơn nữa nếu còn ở đây làm ồn nữa sẽ bị người lớn trong khu ra đập chết vì người dân trong khu này vốn không ưa gì bọn chúng rồi, vì vậy chúng rời đi.

Sư Tử đến bên cạnh nhỏ, vươn tay xoa xoa đầu, nhẹ nhàng hỏi nhỏ có bị làm sao không? Nhỏ lắc lắc đầu rồi hỏi tại sao? Hắn thở dài, chỉ chỉ ngôi nhà bên cạnh nhà chị Từ Hy, nhỏ à một tiếng, thì ra nhà hắn ngay sát nhà chị Hy a, vì vậy mới biết nhỏ bị bắt nạt rồi đến cứu ha. Nhỏ cười hì hì chữa ngượng, hắn nhíu mày, vươn tay búng một phát trên trán nhỏ, nhỏ kêu á một tiếng, đôi mắt xanh tràn ngập nước nhìn hắn oán trách. Hắn chỉ cười nhẹ rồi kéo tay Sư Tử vào nhà hắn băng bó, nhỏ cũng lon ton đi theo hắn về nhà. 

Khụ, cuối cùng vì cứu nhỏ nên hắn với anh bị hai bậc cha mẹ đáng kính nhà họ Mộc và Triệu mắng cho lên bờ xuống ruộng, đồng thời bị cấm ra ngoài trong vòng một tuần. Bi kịch a bi kịch....

=============================================================================

Lời của Au: Ta xin lỗi vì post chap trễ (mà cái chap này ta nghĩ nhảm vô cùng), chả là mấy ngày hôm nay máy tính nhà ta bị hỏng nên không viết được gì, mong mọi người thông cảm cho. Để đền bù ta xin giới thiệu bé Sư Tử a:

*Mộc Sư Tử: anh họ yêu dấu của bé Song và là huynh đệ tốt của Kết Kết từ lúc còn quấn tã

"Ma Kết, đi đánh nhau không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: