Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

  Dạo này tôi hay thấy Bạch Dương thậm thụt, bí mật làm cái gì đó. Nhưng mỗi khi bị tôi bắt được, nó chỉ cười lấy lệ rồi nhanh chóng chạy biến đi.

  Tôi không phải người thích xen vào chuyện của người khác.

  Nhưng cứ giấu giếm như thế chỉ càng kích thích trí tò mò của tôi hơn.

  Cái con bé Bạch Dương này đang làm trò gì vậy ???

  Mà không nhắc đến nó nữa. Dù gì thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể giấu trong bao lâu chứ.

  Cả tuần nay trên thời sự có nói về mưa sao băng lớn nhất trong hơn 700 năm qua, vào tối thứ bảy tới, nghĩa là hai ngày nữa.

  Tôi không mấy quan tâm đến thiên văn, mà có, tôi cũng chẳng thức được đến lúc có sao băng.

  Ít ra đó là suy nghĩ trước đây thôi. Bây giờ cuộc sống của tôi đã khác.

  Tôi có Thiên Bình.

  Và tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào được ở cạnh cậu.

  Đương nhiên, chưa cần tôi mở lời, Thiên Bình đã lên kế hoạch cho thứ bảy tuần này.

  Và phải công nhận một điều nữa, có bạn trai nổi tiếng, được mọi người yêu quý thích thật đấy, vì cậu ấy dễ dàng mượn chìa khóa sân thượng trường. Sân thượng trường là nơi lý tưởng để ngắm sao. Nó vừa cao, thoáng, lại còn rất yên tĩnh.

  Dĩ nhiên tôi sẽ nói với bố mẹ là do câu lạc bộ tổ chức. Chắc chắn sẽ khó thuyết phục bố, nhưng không sao, chỉ cần tôi nài nỉ bố nhất định sẽ mủi lòng mà đồng ý.

  Hẹn hò lén lút kiểu này cảm giác khác hẳn bình thường.

  Và hôm đó sẽ chỉ có hai chúng tôi ở trường.

  Có chút không thoải mái lắm, nhưng nếu là với Thiên Bình thì sẽ không sao đâu.

  Cậu ấy sẽ không ( dám ) làm gì tôi đâu.

  Cuối cùng tôi đã thành công trong việc thuyết phục bố. Mặc dù bố vẫn khó chịu và nhất quýêt bắt tôi phải mang bình xịt hơi cay đi. Ok, cũng tốt thôi, mặc dù tôi không muốn bạn trai mình mù mắt, nhưng cầm theo cũng không hại gì. Và cứ tưởng Bạch Dương sẽ đòi đi theo, ai dè con bé lại cười tươi, chúc tôi đi chơi vui vẻ.

  - chị đi chơi vui vẻ !!!!

  Nhưng điệu bộ của nó rất đáng nghi.

  Hay Thiên Bình lại xúi nó làm chuyện vớ vẩn gì. Không có gì là không thể. Bạch Dương rất quý Thiên Bình, và nó gần như nhảy cẫng lên mỗi khi nhìn thấy cậu. Hơn nữa, nó còn biết số điện thoại của cậu trước cả tôi mà.

  Nói mới nhớ, làm sao nó biết được nhỉ ?

  Nó mới chỉ gặp Thiên Bình hai lần. Lần đầu ở trường, cũng là lần đầu gặp tôi. Lần thứ hai ở khu vui chơi. Mà cả hai lần đó Thiên Bình đều khó chịu với con bé mà, làm gì có chuyện đưa số điện thoại được.

  Từ sau vụ bị gãy chân, tôi có quá nhiều thứ để chú tâm đến độ quên luôn chuyện quan trọng này.

  Liệu nó có liên quan gì đến việc Bạch Dương luôn gọi bọn tôi là bố mẹ ?

  Nó đến nhà tôi ở cũng được vài tuần rồi mà chẳng có tin tức gì từ bố mẹ nó. Bạch Dương nói nó học ở trường danh tiếng, đương nhiên bố mẹ con bé không phải bỏ con đi vì không nuôi được rồi.

  Vả lại, nó cũng không đi học.

  Đã có lúc tôi nghĩ con bé này bỏ nhà đi.

  Nhưng sao có thể, nó có vẻ rất thương bố mẹ, bằng chứng là nó rất quý tôi và Thiên Bình - những người giống bố mẹ nó.

  Hay nó nói thật ?

  Việc đến từ tương lai, tôi và Thiên Bình là bố mẹ của nó ?

  Thôi đi. Làm gì có mấy chuyện vớ vẩn đó.

  Tỉnh lại mau Ma Kết !!!!

  Tôi tự vỗ vào mặt mình mấy cái. Đúng vậy, việc cần quan tâm bây giờ là buổi hẹn hôm thứ bảy.


****


  Ngày quan trọng cũng đã đến. Từ sớm, tôi đã nhận được tin nhắn của Thiên Bình.

  8 giờ tối. Tôi ăn vội bữa tối rồi nhanh chóng sửa soạn.

  Đèn pin, thảm, đồ ăn nhẹ, còn thiếu gì nữa không nhỉ ?

  À, còn phải mang máy ảnh nữa.

  Và bình xịt cay của bố !!!

  Xong xuôi, tôi chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà. Lạ thật, không thấy Bạch Dương đâu.

 

  - Ma Kết !!!! Ma Kết !!!!_ tôi đứng trước cổng trường tối om, bỗng giật thót tim bởi tiếng thì thào gọi tên mình.

  Ôi trời Thiên Bình, làm người ta hết hồn.

  - anh làm cái gì đấy ?_ phải căng mắt ra tôi mới thấy Thiên Bình đang lấp ló sau bụi cây men rìa tường. Tôi cau mày, khó hiểu tiến lại đó.

  - suỵt !!!!!_ cậu giơ ngón trỏ lên trước miệng, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần.

  Tôi đoán vấn đề là thế này. Kể cả có là Thiên Bình đẹp trai, tài giỏi cũng chỉ mượn được chìa khóa sân thượng là hết cỡ. Và bây giờ muốn mở cửa sân thượng, bọn tôi phải đột nhập vào trường.

  Đúng như những gì tôi nghĩ, cậu ta cố trèo lên cây để vào được trường.

  - đưa tay em đây _ Thiên Bình từ trên một cành cây, cúi xuống, một tay bám vào thân cây chắc khoẻ, một tay đưa xuống để kéo tôi lên.

  Do trời tối nên tôi không nhìn rõ lắm, chắc đây là cây gỗ thích gần trường. Vì cái cây này rất to nên thân và cành của nó mọc vượt qua cả tường trường. Cái cây này chính là cứu tinh của những học sinh đi học muộn mà vẫn vào lớp trót lọt trước sự truy bắt gắt gao của thầy hiệu phó.

  Tôi với tay lên, một tay bám tay Thiên Bình làm trụ, chân co lên đạp vào thân cây lấy đà để với được tay còn lại lên một cành cây khác.

  Sao mà khó thế này, có bám thế nào cũng không được. Bây giờ nghĩ lại tôi hận mình quá đi. Sao hồi nhỏ tôi không thử mấy trò này, hay đi học muộn một lần.

  Làm học sinh hư cũng có cái hay.

  Tôi đang có tư tưởng gì thế này ? Nếu bố mà biết được sẽ đào hố cho tôi mất.

  Tất cả suy nghĩ, tư tưởng, cách sống mà tôi tự áp dụng lên bản thân từ khi nào đã bị xem nhẹ bởi chính tôi thế này ?

  Bởi vì Thiên Bình sao ?

  Thấy tôi mãi không nhích lên một phân nào, Thiên Bình buông tay tôi ra, nhảy phóc một cái từ trên cây xuống.

  - anh làm gì vậy ?_ tôi hơi bất ngờ.

  Thiên Bình nhảy xuống, phủi phủi tay rồi đột nhiên đặt hai tay lên eo tôi, nhấc lên.

  - na....này...anh...khoan đã !!!!!_ tôi bị một phen bất ngờ đến dựng hết tóc gáy, hai tay hai chân khua loạn xạ.

  - em mau bám vào cành cây rồi trèo lên đi _ Thiên Bình nhấc tôi lên cao hơn.

  - khoan đã, ngã....em ngã thì sao ? Từ từ đã !!!

  - Ma Kết tiểu thư, hóa ra lá gan em nhỏ vậy sao ?_ Thiên Bình phụt cười, dù không nhìn rõ nhưng chắc chắn cậu ta đang giở khuôn mặt lưu manh như trước đây nhìn tôi.

  Đáng ghét.

  Và những lời đó đã kích động được tôi. Tôi cố trèo lên trong sự cay cú và thành công đặt được chân đầu tiên lên cành cây.

  Tiếp theo đó là tay.

  Rồi, tôi đã an toàn đứng trên cây.

  Phù !!!! May quá !!!

  Nhưng cùng lúc đó, ở bên dưới không còn động tĩnh gì nữa.

  Thiên Bình đâu rồi ???

  - Thiên Bình ??? Anh biến đâu mất rồi ???_ tôi đè âm vực lại và cố phát âm thật chậm. Tôi không muốn ông bảo vệ phát hiện hai học sinh gương mẫu dám lẻn vào trường tối muộn thế này.

  - Thiên Bình ????_ tôi bắt đầu sốt ruột. Cậu ta biến đi đâu được chứ ? Rõ ràng vừa nãy còn đỡ tôi lên mà ?!?!

  Có tiếng sột soạt ở bên kia thân cây nhưng tôi không thể nhìn thấy hay quay đầu ra mà vẫn giữ thăng bằng. Rốt cuộc là cái gì vậy ? Đứng trong bóng tối làm mất khả năng quan sát của tôi, đồng nghĩa với việc khơi dậy bất an trong tôi.

  Bộp !!!!

  Có tiếng tiếp đất ở phía bên trong trường. Tôi nheo mắt lại, hơi cúi người xuống, hi vọng vài tia sáng nhỏ nhoi lọt vào nhãn cầu có thể giúp tôi xác định cái gì ở dưới đó.

  - được rồi, em nhảy sang bên này đi.

  Là Thiên Bình.

  Nghe thấy giọng cậu, dù không thấy gì, tôi vẫn thấy yên tâm hơn hẳn.

  Và khi mắt đã quen dần bóng tối, tôi có thể lờ mờ nhìn ra hình bóng cậu.

  Thiên Bình đang đứng bên trong sân sau trường, hướng hai tay lên trong tư thế chuẩn bị, chỉ chờ tôi nhảy xuống để đỡ.

  - sao vậy ? Vừa nãy không thấy anh, sợ quá khóc rồi à ?_ giọng cậu cao lên, đầy vẻ châm chọc.

  Bốp !!!!!

  Tôi tức giận tháo một chiếc giày ra, ném tên bạn trai cà chớn chết tiệt.

  - oái, cái gì vậy ? Anh chỉ đùa thôi, đùa thôi mà!!!_ Thiên Bình kêu lên đau đớn làm tôi hả hê vô cùng. Tôi chỉ ném bừa, không ngờ lại trúng.

  Đúng là ông trời có mắt.

  - em chuẩn bị nhảy xuống đó _ tôi thông báo, hơi trùng gối xuống để lấy đà.

  - nhảy xuống đi. Có anh ở đây rồi.

  Tôi là người trước giờ chỉ luôn dựa vào mình, những người khác đối với tôi, cơ bản chỉ có thể tâm sự sau khi tôi đã tự mình giải quýêt mọi vấn đề.

  Như lần tên biến thái ở trường, hay khi tôi biết mình bị bọn Komugi chơi xỏ.

  Cả hai lần tôi đều có thể nhờ giúp đỡ.

  Nhưng tôi đã không làm thế.

  Và ngay lúc này đây, tôi thực sự ngạc nhiên vì mình có thể giao phó mọi việc cho Thiên Bình.

  Hóa ra không phải tôi không thể tin tưởng ai.

  Mà là tôi vẫn đang chờ đợi người có thể khiến mình tin tưởng.

  Nhưng bây giờ thì không cần đợi nữa.

  Người đó đang đứng trước mặt tôi đây.

  Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu.

  Bộp !!!!!

  Tôi nhảy xuống trong vòng tay của Thiên Bình.

  Ấm thật đấy !!!

  - em có nghĩ mình lên giảm cân không ? Không thì sau này sẽ rất khó để bế em vào phòng _ Thiên Bình cười cười, tay ôm tôi chặt hơn.

  - anh dám nghĩ linh tinh à? Biến thái !!!_ tôi giận dữ quát lên.

  - sao lại không nghĩ ? Em nên nghĩ đi là vừa. Trong tương lai cũng là người một nhà, có gì mà biến thái _ Thiên Bình ra vẻ nịnh nọt.

  - ai là người một nhà với anh ? Anh vừa bị giày đập vào đầu nên chấn động não rồi à ?_ tôi cười đẩy cậu ra.

  - anh thích con gái. Nếu trót là con trai cũng được, đứa thứ hai sẽ là con gái _ Thiên Bình giọng đầy ý cười. Biết là cậu chỉ chọc tôi thôi nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân nóng bừng người.

  - sao băng, sao băng, muộn rồi đó, gần đến giờ rồi đấy !!!_ tôi ôm một rổ ngượng, nhanh chóng chuyển chủ đề, đẩy Thiên Bình ra.

  Cậu cũng vui vẻ tạm biệt cái ôm ấp áp, nắm lấy tay tôi đi lên sân thượng.

  Cùng với ánh sáng đèn pin, không hiểu sao cảm giác hành lang và các phòng học càng tối hơn. Tôi bất giác nhớ về lần trước ở trường.

  Cơ thể đột nhiên mất kiểm soát mà xiết chặt tay Thiên Bình.

  Dường như cậu cũng biết điều đó, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng chặt hơn.

  - em không nên nghĩ về thằng khác khi đang ở cạnh anh chứ !!!

  Và Thiên Bình đã nói đúng điều tôi đang nghĩ.

  Tôi muốn phản bác lại nhưng lại thôi.

  Tự nhiên tôi không muốn nói gì nữa.

  Bọn tôi đồng loạt yên lặng một lúc.

  Cuối cùng cũng lên đến tầng ba, Thiên Bình một tay vẫn nắm tay tôi, tay còn lại thành thục tra khóa vào ổ.

  - có cần em mở cho không ? Nhỡ đâu sau cánh cửa lại có oan hồn nào thì sao ?_ tôi chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng này, cười cười chọc Thiên Bình.

  - nhiêu đó không đủ dọa đâu, bạn gái của tôi ơi !!!_ Thiên Bình quay xuống nhìn tôi. Qua ánh đèn pin, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt đầy đắc ý của cậu ta.

  Không để mình kém cạnh, tôi vội luyến thắng trước khi Thiên Bình mở cửa.

  - ở trường mình có tin đồn rằng oan hồn một nữ sinh đã nhảy lầu từ sân thượng, không thể siêu thoát, đêm đêm vẫn lượn lờ quanh sân thượng đó.

  Và Thiên Bình đã đứng hình ngay khi định bật chốt cửa.

  Uầy, tôi không tin được cái chuyện vừa mới loé lên trong đầu mình đã thực sự dọa được Thiên Bình.

  - Ma...Ma Kết, hay là chúng ta ra chỗ khác ngắm sao. Ở đây nhỡ đâu...bị ông bảo vệ phát hiện thì sao ?_ Thiên Bình chảy mồ hôi hột, giọng run run, mặt méo xệ nhìn tôi.

  Tôi đã từng nói là Thiên Bình sợ ma rồi nhỉ.

  Và lần nào nhìn thấy khuôn mặt này của cậu cũng không làm tôi thất vọng.

  Nó đầy tính giải trí !!!!!

  - chúng ta đã mất bao nhiêu công mới trèo vào được trường, vả lại bây giờ tìm chỗ khác cũng không kịp đâu _ tôi cố nhịn cười, ra điều thất vọng. Thiên Bình rất sợ khuôn mặt thất vọng của tôi, vì vậy cậu càng lúng túng và điều đó càng khiến tôi buồn cười hơn.

  - hahaha !!!!!!!

  Cuối cùng tôi đã không thể kiềm chế mà bật cười thành tiếng.

  Thiên Bình nhận thấy sự châm biến và thoải mái trong tiếng cười của tôi thì đâm ra tự ái. Cậu bĩu môi một cái rồi ngay lập tức quay mặt đi, mở cửa.

  Cánh cửa mở ra như dẫn ra một thế giới khác hoàn toàn mới không gian u tối, ngột ngạt bên trong, vô cùng thoáng mát, tự do tự tại.

  Tôi trải tấm vải dù đã mang sẵn ở nhà ra, ngồi xuống, tiện thể lấy ra mấy gói snack và nước ngọt trong túi ra đưa cho Thiên Bình.

  Cậu cũng ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay đón lấy chai nước rồi để sang một bên như dọn dẹp những vật cản đường.

  Trong phút chốc khi tôi còn chưa để ý, Thiên Bình liền tiến lại gần và....hôn tôi.

  Bị hôn bất ngờ khiến tôi chưa định thần được mà mở chừng mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát của cậu.

  Rồi tôi cũng nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn của cậu.

  Nhưng dần dần nó đã đi quá xa so với một nụ hôn thông thường.

  Thiên Bình ngày càng cuồng nhiệt hơn. Cậu đưa lưỡi luồn lách trong khắp khoang miệng tôi, trong khi cơ thể cũng tiến sát lại.

  Tôi giật mình mở trừng mắt, cố gắng đẩy cậu ra nhưng không thể.

  Nụ hôn của cậu như thuốc gây tê, khiến tôi mất hết ý thức và bắt đầu không thể phản kháng.

  Tôi cố gắng khua tay loạn xạ xung quanh.

  Đúng thật bọn tôi là người yêu.

  Nhưng tôi chưa sẵn sàng đi xa thế này.

  Tôi tin tưởng Thiên Bình.

  Nhưng lại không thể tin tưởng chính mình.

  Rồi tay tôi đã chạm được thứ gì đó.

  Ngay lập tức tôi giơ lên, không suy nghĩ, đập vào đầu Thiên Bình một cái.

  - oái !!!!!_ cậu kêu lên rồi ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy đầu.

  - em làm gì vậy ? Đau đấy _ Thiên Bình rên rỉ nhìn tôi.

  - em....Cậu làm cái trò gì vậy hả ? Có tin tôi bỏ về không ?_ tôi nhất thời cả kinh, không kiềm chế được mà tức giận hét lên, tay vẫn nắm chặt thứ vũ khí vừa rồi.

  Thiên Bình nhìn bộ dạng tôi vừa sợ hãi vừa tức giận mà ngạc nhiên một hồi. Rồi như nhận thức được hành động của mình, ánh mắt cậu vội dịu lại, có ánh lên vài phần đau khổ, cậu liền đưa tay về phía tôi.

  - được rồi Ma Kết, anh xin lỗi, vừa rồi anh không kiểm soát được mình.

  Tôi vẫn chưa hết sợ. Một nụ hôn thôi không đáng sợ, thứ tiếp theo nó mới làm tôi sợ.

  Tôi vội giơ vũ khí lên trước mặt, tạo khoảng cách với Thiên Bình, không cho cậu động vào mình.

  Thiên Bình bất ngờ trước hành động của tôi. Cậu rút tay về, mắt vẫn nhìn vật đang chắn giữa chúng tôi.

  Phụt !!!!!!_ Thiên Bình đột nhiên bật cười.

  Ngay cả tôi đang vô cùng đề phòng cũng bị tiếng cười của cậu làm cho giật mình. Có gì buồn cười vậy ?

  - cười.....cười cái gì ?_ tôi gắt lên.

  Tên này định lôi tôi ra làm trò cười đấy à ?

  - em...em không đùa đấy chứ ?_ cậu vội lùi ra sau, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

  - em có cần đề phòng anh đến mức mang cả bình xịt cay đi không hả ?

  Nghe thấy vậy, tôi vội nhìn lại vật trên tay mình. Hóa ra lúc đó tôi đã vớ được cái bình xịt của bố.

  Ôi bố ơi, con yêu bố nhất trên đời!!!

  Thấy Thiên Bình cười sảng khoái như vậy, tôi đã bình tâm lại vài phần. Nhưng không thể bỏ qua dễ thế được, phải dằn cho cậu ta một trận nhớ đời.

  - bây giờ tôi mới thấy cái bình đó có ích thế nào đấy !!_ tôi cau có đáp lại.

  - được rồi _ Thiên Bình cố cười nốt, rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cậu tiến lại gần tôi, trong một khoảng cách nhất định như để bày tỏ sự chân thành của mình.

  - anh sẽ không làm tổn thương em. Nếu em không muốn, anh sẽ ngay lập tức ngừng lại, vì vậy không cần mang thứ này theo để dọa anh đâu _ cậu nói rồi mỉm cười nhẹ, giơ tay lên xoa đầu tôi.

  Tôi có cảm giác mình đã làm tổn thương Thiên Bình mặc dù tôi mới là người bị dọa cho chết khiếp đây.

  Tại sao lại thế nhỉ ?

  - là bố bắt mang. Ai đời đem thứ này đi ngắm sao.

  Là tôi tưởng tượng hay Thiên Bình đã yên phận hơn khi nhắc đến bố tôi.

  - à.....bố....bố em. Anh hiểu rồi _ Thiên Bình lắp bắp rồi ngồi lại ngay ngắn, không dám nhúc nhíc, tay quơ quơ chai nước rồi vội vàng uống một hơi dài.

  - khụ !!!!!

  Cậu ta tự uống nước tự sặc.

  Thiên Bình ho lấy ho để, tay liên tục vỗ ngực.

  Thấy cảnh này vừa tội nghiệp vừa hả hê.

  Tôi không nhịn được cười. Không ngờ bố lại có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế.

  Thiên Bình thấy tôi cười thì cũng vui vẻ trở lại. Cậu tự nhìn lại bộ dạng ngốc nghếch của bản thân mà cũng bật cười to.

 
  - ơ, sao băng, sao băng kìa Ma Kết !!!!_ Thiên Bình đang cười như nắc nẻ thì chợt nhận ra có gì đó vụt sáng trên bầu trời đêm không một ngôi sao. Ngay tức thì, cậu lay lay người tôi, khuôn mặt sáng bừng đầy hi vọng, chăm chú nhìn lên bầu trời.

  Tôi cũng nhanh như cắt nhìn lên. Ngôi sao vừa rồi đi qua là mở đầu cho một bầu trời rực sáng muôn ngàn điều ước xuất hiện, đổ xuống như mưa.

  Trên sân thượng cao, lại vắng vẻ thế này, tôi có cảm giác tất cả những ngôi sao đang hướng về phía chúng tôi mà đi xuống.

  Cả thế giới rộng lớn dường như thu lại trong không gian này.

  Và hai chúng tôi là những người duy nhất trên thế giới này.

  Thiên Bình nắm lấy tay tôi, nhắm mắt vào và bắt đầu ước.

  Tôi nhìn cậu và thầm mỉm cười. Ước dưới sao băng có thể giúp ước mơ trở thành sự thật được sao ?

   Làm sao những thiên thể bị mất phương hướng, xuyên thủng tầng ozon và bốc cháy lại có thể thực hiện điều ước được ?

  Tôi không chế giễu suy nghĩ chung của mọi người. Chỉ là tôi không tin.

  Bạch Dương đã từng nói nó đến từ tương lai.

  Và sao băng đã giúp nó trở lại quá khứ để hàn gắn hai vị phụ huynh đáng kính đã ly hôn.

  Tôi bật cười đầy giễu cợt nhìn khung cảnh tuyệt mỹ trước mặt.

  Bạch Dương ngốc, sao băng gì chứ. Nếu có thứ gì kỳ diệu như thế thì hãy cho tôi thấy đi. Cho tôi thấy cái tương lai quái gở đấy đi.

  Những suy nghĩ vừa lướt qua trí óc, khung cảnh xung quanh tôi đã thay đổi.

  Mọi thứ xung quanh méo mó và sáng đến lạ. Không còn là bầu trời đêm, không còn là sân thượng. Bên cạnh tôi cũng không còn là Thiên Bình nữa.

  Tôi đang rơi tự do trong một nơi vô cùng sáng, sáng đến nhức mắt. Và tôi thấy cả đầu óc và cơ thể mình nhẹ bỗng đi, dường như các định luật vật lý không còn áp dụng được lên tôi nữa.

  Chuyện gì thế này ????

  Tôi bị hoang tưởng sao ???

  Đầu óc tôi chắc chắn có vấn đề thực rồi.

  Vì những gì tôi nhìn thấy và nơi tôi vừa đáp xuống không còn là ở trường học nữa.

  Và tôi nhìn thấy Thiên Bình.

  Dù trông cậu ấy có hơi khác so với bình thường, có vẻ già hơn, nhưng dáng vẻ đó, chắc chắn không thể nhầm được.

  Dáng vẻ của người tôi yêu.




 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com