Chương truyện chưa đặt tên
vì nó đã siết chặt tay anh ấy lại, nó sẽ lại yêu ma kết thêm một lần nữa mà thôi. anh đoán thế, nhưng anh lại chẳng dám khẳng định điều đó cho tới khi nó lên tiếng.
- anh chỉ đang thương hại em thôi, phải không?
anh hơi cứng người lại, có đúng thế không, âm thanh đì đùng ngoài kia như đang đánh thẳng vào suy nghĩ của anh, rõ ràng anh chưa bao giờ công nhận muốn quan tâm nó, nhưng hành động hiện tại lại trái ngược hoàn toàn với lời nói. anh muốn gì đây hay thực sự chỉ là do lòng trắc ẩn của anh mà thôi.
nó cuộn người chặt hơn, đôi tay nó cũng siết mạnh những ngón tay ma kết hơn nữa. trong đêm rì rào, nó khàn khàn giọng nói tiếp.
- anh có thể giả vờ yêu mến em một chút được không... giả vờ thôi.
- tại sao tao lại phải làm thế? – anh nhanh chóng đưa ra một câu hỏi thay cho câu trả lời.
- nếu không thì em sẽ không biết vì sao em cần tồn tại.
- tao được gì nếu làm như thế chứ?
- liệu anh có cần gì từ em không? em có thể nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho anh, hoặc làm gì cũng được, chỉ cần anh đừng vội vứt bỏ em, em hứa sẽ nghe lời anh.
- mày đang van xin tao ấy à...
nó khát cầu điều gì đến mức tự hạ mình như thế, nó thích anh đến điên cuồng? hay vì nó muốn được an ủi mà thôi. ma kết không biết, vào giây phút này, đột nhiên anh thấy nó cực kì khó hiểu.
- được thôi, nếu chỉ là giả tạo thì tao có thể. – ma kết chấp nhận lời đề nghị kì lạ, anh thậm chí còn chẳng muốn suy xét nguyên nhân nhưng anh biết, theo lời nó nói, nó chỉ cần ai đó ở bên vỗ về nó mà thôi, mặc kệ là ai, anh hay người khác, ai cũng được.
- cảm ơn anh...
nó bình bình đáp lại, không vui cũng chẳng buồn, khác hẳn với suy nghĩ của anh, anh tưởng nó sẽ vui cơ.
- để mai tính tiếp, đi ngủ đi. – ma kết rút tay mình lại, rồi anh nói tiếp. – mày ngủ ở đây đi, nhà tao chỉ có một phòng ngủ thôi.
xong, anh đưa cho nó cái chăn ban nãy, nó gật gù nhận lấy rồi trải đắp lên người. ngoài trời vẫn mưa lớn, nhưng không còn tiếng ồn ào sấm sét nữa, đôi khi có chớp thôi. anh đoán hiện tại cũng không có gì quá đáng sợ nữa nên anh chào nó một câu rồi quay về phòng mình khóa cửa lại.
kể từ khi quen nó đến hiện tại, từ thủa cấp ba đến nay, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với nó lâu đến thế. nó trông như một con mèo hoang mắc mưa nhưng không biết đi về đâu, sợ hãi với thế giới này và chỉ biết tự co ro cắm đầu xuống đất né tránh cuộc đời.
nó cho rằng nó cần người khác để tồn tại, vì chỉ có một mình nó thì không được, nghe thật yếu đuối làm sao. nó không còn người bạn nào khác hay sao.
giữa đêm, âm thanh vang dội từ bên ngoài thiên nhiên đập vào trong, sét đánh xé toạc màn đêm mưa kèm theo thanh âm rùng người làm ma kết thức giấc. anh khó chịu xoay người toan ngủ thêm, nhưng vì tia sét xoẹt ngang đó lại làm anh thấy hơi bất an.
song tử như thế nào nhỉ?
anh gập người ngồi dậy với tay bật đèn mà quên mất điện đã cắt từ khi nào. ánh sáng chớp nhoáng theo nhịp trống dồn của sấm mà hắt vào phòng, cảm giác kì quái xâm nhập làm anh bức bối lạ kỳ.
có lẽ nên đi thăm nó một chút.
nói rồi, anh ngáp dài rồi bước ra ngoài phòng, tiến lại gần chiếc ghế sofa quen thuộc. hình ảnh một đống đen ngồi trên ghế làm anh giật mình (anh tưởng nó nằm ngủ), nó ngồi co ro trên ghế với cái chăn trùm hết người.
hay là nó lạnh nhỉ, anh nhận ra chiếc chăn anh mà anh đưa cho nó khá mỏng, là kiểu chăn mùa thu.
- này.
anh đứng trước mặt nó, nhưng nó sẽ không biết đâu vì nó đang trùm chăn và khóc thút thít cơ mà. nó nghe được tiếng anh, nó lại không đáp gì cả nhưng đã ngừng khóc.
- bỏ chăn ra.
- kệ em đi.
nó chối.
- mày đã nói tao cần giả vờ quan tâm mày, và tao đang làm thế. – ma kết khó chịu.
- anh sẽ nắm tay em à? – nó chìa tay ra từ trong chăn, nhưng tuyệt đối không ló mặt ra ngoài. – em chỉ cần anh nắm tay em thôi.
ma kết nhìn đôi tay đang chơi vơi, anh nghĩ một lát, nó vẫn chỉ chìa tay ra như thể đang chờ đón anh. rồi anh ngồi xuống bên cạnh kẻ đang quấn kín chăn, không nắm tay nó, chỉ là ngồi xuống mà thôi.
- tao không muốn nắm tay mày, nhưng tao có thể ở cạnh mày.
- như thế cũng được. – song tử giọng buồn thiu rồi nó rút tay lại giữ chặt chăn.
...
song tử luôn luôn lửng lơ như thế.
vô định,
nhưng đôi khi nó sẽ tìm thấy một điểm tựa,
ví dụ như cái nắm tay của ai đó,
hay như một bờ vai trong một đêm mưa rất lớn, mưa sẽ cuốn đi tất cả mọi thứ, kể cả dòng ký ức này.
kể từ ngày hôm ấy, ma kết gặp song tử rất nhiều, chính xác là song tử đã bước chân thẳng vào cuộc sống thường nhật của anh. giống như cách nó đã tự khoe khoang tài năng bản thân, nó đã tới nhà anh mỗi tối để nấu ăn và dọn dẹp lại một vài chỗ bừa bộn trong nhà anh. (thật là giống giúp việc)
so với trò chơi đoán xem hôm nay uống thứ nước gì của cấp ba, giờ đây thì anh có thể chơi trò đoán xem tối nay ăn gì. (oách hơn hẳn so với mấy thằng sinh viên luôn luôn không biết "tối nay ăn gì" – đặc biệt là xử nữ.) ma kết mặc nhiên để song tử tự lựa chọn đồ ăn cho bữa tối, nó sẽ đi mua nguyên liệu và cũng tự tay nấu, đôi khi ma kết đưa nó tiền, đôi khi không nhưng nó vẫn cứ đều đều mua thôi.
xử nữ biết chuyện sư tử và song tử chia tay, nhưng không ngờ được ma kết lại "thu nhận" song tử. rõ ràng là thằng này không có gì tốt cả em ơi, thằng này cực kỳ phũ và em cũng biết còn gì, xử nữ đã hết lời khuyên can song tử nhưng chẳng đâu vào đâu. có lẽ vì ma kết không nói gì về việc cả hai có "thỏa thuận ngầm" cho cậu bạn thân biết.
song tử là một thằng nhóc con kì lạ, nó tuyệt nhiên hiếm khi nhắc đến bản thân trừ khi bị ma kết hỏi, mà có hỏi thì cũng chỉ trả lời chung chung theo kiểu "em không biết, em thấy bình thường" rồi lơ qua chủ đề mới.
nếu so với hồi năm cấp ba, nó vẫn lắm chuyện nhưng đỡ hơn. chỉ là mỗi lần nó mở miệng nói là ma kết đều không có hứng thú nghe cho lắm. anh chẳng nghĩ chuyện của nó quan trọng.
- anh, ngày mai ở chỗ phố đi bộ có sự kiện văn học đó.
- thì sao?
ma kết vừa gắp miếng cơm vừa chậm chạp trả lời.
- anh có thể đi chơi ở đó, tại em thấy anh thích đọc sách mà.
- mai tao bận.
- ò, em không biết.
- mày muốn đi à?
- em không.
- nói thật xem.
- em không thích sách.
- thế còn hỏi tao làm gì?
- vì em cứ nghĩ anh thích thôi.
- ừ.
- à sắp giáng sinh rồi á, hôm đó anh có đi chơi không?
- không.
- mọi người bắt đầu mua đồ trang trí rồi ấy, hay là anh cũng thử mua mấy đồ trang trí cho có không khí đi anh.
- vớ vẩn.
- không biết ông già noel sẽ tặng gì nhỉ?
- trẻ con vừa.
- ước gì em có thể bay nhỉ?
- đần à?
- em quên mất, em sợ độ cao.
- mày im lặng đi.
- anh cứ ăn đi.
nó trả treo.
- mày ồn quá.
- thế để em đi đổ rác nhé.
- ừ.
.
giữa tháng mười hai, trời trở lạnh, nhưng song tử thì lúc nào cũng trong trạng thái "người nghèo" bằng cách luôn mặc những bộ đồ mỏng quá sức. ma kết có nhắc nhở nó vài lần, nhưng nó chỉ ạ ừ rồi đâu lại vào đó, anh cũng chẳng có hứng nhắc thêm nữa.
cũng nhiều khi song tử ghé qua trường thăm ma kết để đưa đồ ăn hay đưa đồ linh tinh, nó gặp sư tử, cả hai dường như không nói chuyện gì quá nhiều, nhưng đại khái vẫn sẽ dừng lại để nhìn, chào và đưa vài lời.
chia tay rồi thì cứ nên bơ nhau đi, ma kết nghĩ.
song tử vẫn sẽ nhắc sư tử vài thứ, rằng tiệm bánh nào đó sắp có chương trình giảm giá, sự kiện, lễ hội hóa trang, sự kiện mĩ thuật nào đó,... đúng chuẩn chỉ là nhắc, cũng không có lời hứa hẹn nào được thốt ra như kiểu "chúng ta cùng đi", nên xét trên nghĩa nào thì cũng chỉ giống bạn bè thông thường.
nhưng ánh mắt kẻ kia thì không, sư tử luôn nhìn song tử với một ánh mắt cực kì khó hiểu, hoặc là vì ma kết không hiểu, hoặc vì anh cũng thực sự không muốn hiểu làm gì.
- hì, hôm nay em vừa đi sự kiện mỹ thuật về nè, em còn có quà cho anh nữa.
một ngày nọ, khi đang ăn tối cùng nhau (dĩ nhiên vẫn là nó nấu ăn), song tử cười khì khì đặt lên bàn một cái hộp nhỏ.
- gì đây?
- kẹp sách á anh, em thấy đẹp nên mua tặng anh một cái
- tao có dư kẹp sách rồi
- vậy để trang trí cũng được mà anh
- một món đồ vô dụng...
ma kết thở dài.
ừm, khi mà nó không đạt được giá trị gì thì với anh đều là vô dụng.
song tử có như thế không, không biết, cũng giống.
- giáng sinh này anh thực sự không đi chơi à? – nó chẳng buồn mấy, ngay lập tức nhảy qua chủ đề mới.
- không, hỏi lắm vừa thôi
- ò, thế năm mới anh có về nhà không ạ?
- có.
- ò, anh nhớ đem quà lên cho em nữa nhé. – nó cười hì hì.
- không, tao lười cầm đồ lắm.
- anh vẫn đem bánh cho anh xử nữ với mấy bạn bè khác mà.
- thế à? – ma kết liếc mắt lên nhìn nó, hình như dạo này nó thích trả treo hơn rồi thì phải.
- em có hai vé đi thủy cung hôm giáng sinh nè anh. – song tử lục lọi trong túi đồ của mình khoe với ma kết như trẻ con đang khoe kẹo vậy.
- thì sao, tao nói mình không muốn ra ngoài hôm đó mà.
- em khoe thế thui. – song tử chu mỏ rồi lặng lẽ cất lại hai tấm thẻ đó vào trong túi đồ vừa nãy, trông có vẻ dỗi dỗi.
- mày kiếm người khác mà rủ, tao cũng không có hứng đi chơi với mày đâu.
- không có.
- mày không có bạn bè à?
ma kết hỏi.
song tử không trả lời.
thực sự nó không trả lời, không phải vì không nghe thấy. nó vẫn nhìn ma kết, sau vài giây im ỉm, nó lại tiếp tục ăn nốt bữa ăn trong im lặng, không chuyển chủ đề nào nữa.
dỗi rồi à?
...
đêm giáng sinh đông đúc, người chen lấn người trên con đường đông đúc, tại sao con người lại thích thú với sự kiện này đến thế, ma kết không phải một con người theo đạo này nên anh cũng chẳng muốn tìm hiểu nhiều.
len lỏi qua dòng người tấp nập lúc sáu rưỡi tối, anh trở lại căn nhà quen thuộc nhưng lại không còn bóng dáng quen thuộc trong đó. song tử không hẳn là ngày nào cũng tới nhà anh, nhưng mấy hôm nó vắng mặt sẽ luôn báo trước để anh biết đường mà tự chuẩn bị đồ ăn tối. à, nó đã nói là hôm nay nó sẽ đi thủy cung chơi mà nhỉ, cũng coi là báo trước rồi đi.
ma kết dường như đã quen với câu chuyện nó sẽ tới và nấu ăn tới nỗi nếu hôm nào đó nó không đến thì anh sẽ ăn tạm gì đó, ừm, ăn tạm. đột nhiên ma kết nghĩ liệu có phải mình đang dựa dẫm bữa tối vào nó hay không, mà thế có sao, ấy là nó tự nguyện cơ mà.
giáng sinh đúng là một dịp tốt để tự tận hưởng một mình, đọc sách nghe nhạc hay thậm chí là chẳng làm cái gì cả ấy cũng là một loại tự tận hưởng. ma kết mở loa, bật vài bài hát nhẹ nhàng cho âm thanh lấn át đi sự ồn ào ngoài đường phố rồi ngồi trên ghế, lướt điện thoại, trả lời tin nhắn xử nữ khoe đang đi chơi với clb ở quảng trường,... rồi cũng chán, anh tiện tay lấy cuốn sách đang đọc dở để tiếp tục.
kẹp sách rơi xuống, cái kẹp hình thù trẻ con của một thằng nhóc con trẻ con không kém tặng. ma kết tiện tay nhặt lên, rồi anh nhìn lên đồng hồ treo trên tường, kim giờ lẫn kim phút đã gặp nhau ở đỉnh, mười hai giờ rồi, chỉ còn kim giây cứ chậm chạm tích tắc chạy. đột nhiên, điện thoại anh rung lên, cuộc gọi từ số điện thoại lạ làm anh hơi chần chừ, nhưng rồi anh cũng bắt máy nhanh.
từ phía bên kia truyền tới không khí ồn áo, tiếng người chen người lọt vào điện thoại làm ma kết hơi khó chịu khi nhiều giây trôi qua vẫn không có tiếng nói nào cụ thể cả. nghĩ rằng đây là trò đùa vớ vẩn nào đó lúc giáng sinh, chứ chẳng lẽ ông già noel gọi điện chắc, ma kết toan tắt máy.
"ờm... chào đằng ấy."
một giọng nam vọng lên.
"ừm, có việc gì à?" anh đáp lại.
"anh là bạn của song tử phải không nhỉ?"
"cứ coi thế đi, có việc gì với song tử à?"
"à, là thế này..." bên kia ngừng giọng vài giây để sắp xếp lại câu từ rồi mới tục, "song tử đi uống rượu với bọn tôi, uống hơi nhiều nên giờ say quá không tự về được, mà chúng tôi không ai biết song tử ở đâu, xem trong danh bạ thì gọi được mỗi số của anh."
"đưa nó về kí túc đi." ma kết thản nhiên.
"anh giai ơi giờ này kí túc nào mở nữa đâu..." bên kia ngang giọng ngạc nhiên. "anh đến đón song tử được không, chúng tôi còn bận đi vài nơi khác."
"nó say thì cứ để nó ở đó đi."
ma kết gập cuốn sách lại, rồi đặt lại vị trí cũ.
"anh ơi cũng phải để người ta đóng tiệm chứ, chúng tôi cũng không đưa song tử đi được, không thì đành phải để cậu ấy ngủ tạm ở ghế đá thôi, chứ khách sạn giờ này đâu có đặt được nữa."
ma kết hít vào một hơi, thực sự là rắc rối và bực mình thật đấy.
"gửi địa chỉ đi."
.
khi ma kết tới địa chỉ được gửi, anh gặp một nhóm người khoảng năm, bảy người đang đứng đợi. song tử thì được cõng trên vai một ai đó, còn cẩn thận được khoác thêm khăn và áo khoác, họ bảo vì trông song tử mỏng manh quá sợ lạnh nên như thế. ít ra thì họ vẫn rất tốt mà, có phải bạn nó không nhỉ, ma kết tự hỏi.
nhận hàng từ bên kia, họ như đã giải thoát được một kiếp nạn, họ thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chân rời đi, trước khi đi còn lòa xòa xoa đầu song tử rồi mới biến mất vào trong hàng người xôn xao.
song tử dựa hoàn toàn vào ma kết, đúng là nó đã ngủ ngon rồi nhỉ, say tới mức ngất luôn rồi hả? giờ thì anh phải cõng nó đi về nhỉ, đúng là mấy tên say xỉn là loại rắc rối nhất trần đời. anh chẳng ghét bỏ gì rượu bia, có lẽ anh chỉ không thích song tử thôi.
"à..."
khi ma kết chuẩn bị đổi tư thế để đưa song tử lên lưng thì bên cạnh đã có một người mới, (cũ thì đúng hơn). cậu ta thở ngắt quãng như thể đã gấp gáp chạy tới đây, tháng mười hai lạnh, ấy vậy mà cậu ta còn phải tháo khăn quàng cổ ra, chứng tỏ là đã rất vội vàng.
"xin lỗi tôi ở khá xa, cảm ơn đã chờ."
"hả?"
người kia mãi mới chịu đưa mắt nhìn đến anh, vì nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào mỗi song tử thôi. tới tận giờ cậu ta mới chịu nhận ra đây là ma kết, là kẻ mà dạo này song tử đưa đồ ăn đưa đồ lặt vặt cho, hay người ta vẫn hay trêu là kẻ mà song tử theo đuổi.
còn cậu ta, sư tử, đã là chuyện cũ rồi nhỉ?
"tôi nhận được điện thoại nói rằng song tử say rượu, nói tôi tới đón cậu ấy." sư tử mở lời trước.
"tôi cũng thế." ma kết đáp. "đám người ấy nói chỉ liên lạc được mỗi tôi."
"bỏ qua đi," sư tử mặc nhiên phớt lờ lời anh, rồi anh đưa tay toan kéo song tử về phía mình. "để tôi đưa song tử về."
"về đâu?" ma kết hoài nghi.
"về nhà?"
"cậu ta ở kí túc, giờ này đóng cửa rồi." ma kết cảm thấy có hơi kì quặc nên đã giật tay song tử để nó dựa hẳn vào người mình mà nhìn người kia.
cái va chạm mạnh làm song tử hơi giật mình, như một con mèo hoang vừa được cứu khỏi hồ nước, nó rên rỉ mở mắt.
"thôi được, vậy cậu muốn đưa nó đi đâu?" sư tử cũng mất kiên nhẫn hỏi lại.
"sao tôi phải nói với cậu?" ma kết thản nhiên đáp trả.
"cái gì thế? vậy thì tại sao tôi không được đưa song tử về?" sư tử khó hiểu. "dẫu sao thì cậu cũng đâu có coi trọng gì nó?"
"tôi thế nào là việc của tôi, được chứ?" ma kết xốc nó lại rồi chuẩn bị đỡ nó đi. dù sao thì anh cũng sẽ không để nó cho sư tử đâu.
nhưng mà song tử luôn làm những thứ khiến ma kết bực mình, lần nào cũng thế, lần này cũng thế. nó hơi tỉnh dậy khỏi cơn mơ hồ, khi lấy lại tầm nhìn, đầu tiên nó nhìn lên ma kết, rồi nhìn về phía sư tử, rồi lại nhìn xuống bên dưới, nơi đôi tay nó cầm hai chiếc vé đi thủy cung đến vò nát.
nó đưa hai tấm vé nhàu nhĩ về phía sư tử, đợi khi người kia nhận lấy rồi mới chịu quay đi.
"chào ang ạ..." nó nghiêng đầu, giọng lạc đi và nói sai cả lời, nó vẫy tay về phía sư tử rồi "bai bai" thêm vài tiếng nữa cho trọn bộ chào.
"i về thui..." song, nó ôm lấy ma kết và giả vờ đẩy anh đi vài bước, nhưng có lẽ nó còn chả thấy đường nữa nên được vài bước là hụt hơi.
sư tử cũng thở dài, đút hai tấm vé đã quá hạn vào túi áo rồi bỏ đi.
"anh cõng em i..." song tử nói nhỏ, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc phả lên người ma kết, mùi rất khó chịu. nhưng nó cứ hì hì cười như thể mình chả có lỗi gì cả.
trong số kiểu say rượu, thì kiểu im ỉm rồi đi ngủ là kiểu ma kết chấp nhận nhất, còn say rượu bày chuyện là thể loại ma kết chỉ muốn táng cho một cái vào đầu. thì, anh cũng là thế thật, anh đã đập tay lên đầu nó vài cái rồi.
"au..." nó vờ lấy tay xoa xoa đầu mình rồi lại cười. "i mà..." nó đung đưa tay anh làm nũng, có lẽ nó sẽ chỉ dám làm thế khi mà nó say thôi.
ma kết nghĩ, biết thế cho thằng kia rước thằng này đi luôn cho rồi.
nhưng xui xẻo thật, anh đã không làm thế, nên giờ anh sẽ phải cõng nó cho nó đỡ lắm mồm.
song tử êm ái yên vị trên lưng ma kết, nó còn vui vẻ vòng tay qua ôm lấy cổ ma kết nữa.
"anh ơi, chúc mừng ráng sinh."
"ờ."
"bao giờ anh về quên thế á"
"?"
"vìa quê"
"hai hôm nữa"
"chúc ang nam mới luôn nha anh, chúc anh vui vỉe, hạnh phúc, chúc ang bớt chíu khọ,..."
"tại thằng nào mà tao khó chịu hả?"
"ang hong chúc lại em à?"
"chúc mày tương tự"
"hong tính đâu..."
"tin tao vứt mày xuống cống không?"
"cóa. là anh thì có khi nắm"
"thôi nín mỏ đi, nhức đầu quá."
song tử im miệng một hồi, nó gục đầu lên cổ ma kết, tóc nó cọ lên gáy làm ma kết thấy nhột.
"anh hong thích em xíu nào ạ?"
"không, mày biết thừa rồi."
"một xíuuuuuu thui."
"không có xíu gì cả, mày im lặng đi, điếc cả tai."
"năm mới anh về quên à?"
"cái gì nữa?'
"về quê."
"ừ ừ ừ, tao trả lời rồi."
"vui ghê, anh nhớ đem quà cho em."
...
"anh không thích em tí nào àaa?"
"anh lúc nào cũng độc ác hếc"
"anh im lặng ghê."
song tử chu mỏ, rồi nó siết lại đôi tay mình.
"em thích anh lắm ấy."
"he he"
"nhưng mà người ấy hay mắng em."
"nhưng mà người ấy đi mấc tiêu òi."
"ư..."
"em phải vui chứ nhỉ?"
"àaa... chúc anh năm mới nhé."
"chúc sớm, tại hai hôm nữa em không gặp được anh ùi, mà anh lại về quên lun."
...
trong đoạn hội thoại trên, không chỉ cụ thể ai nói, nhưng ma kết nghĩ chắc ai cũng biết lời nào của ai nói nên đành kệ vậy.
"em đúng là một người rắc rối."
"em xin lỗi anh."
"có lẽ em phải tự đi thôi."
nhưng đoạn này thì ma kết không hiểu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com