:D
"Anh ơi anh thấy em béo không ạ"
"Không anh chỉ thấy bé đáng yêu thôi"
"Anh nhớ em lắm đúng không anh Nhã"
"Thì..."
"Thì anh nhớ em chứ sao nữa, không nhớ sao đăng story"
"Anh Nhã cười lên cứ bị đáng yêu í, nhìn má lúm của anh ấy mình muốn chọc ghê"
"Anh thích chăm Huy vì anh thích cảm giác được chăm sóc Huy"
"Điêu, anh thích em nên anh mới chăm em"
"Ừ thì anh thích Huy nhỉ?"
Hôm trước Tít say nôn ra người Lâm Thanh Nhã bản năng làm cha của Nhã đã được đánh thức
Nhã hay cọc, nhưng cọc lại gặp hay ghẹo, cọc bị ghẹo, cọc cốc đầu ghẹo, ghẹo dỗi, cọc lại phải đi dỗ ghẹo :))
Lâm Thanh Nhã dạo này cứ lúc rảnh là anh hay nhắn tin cho Tít hỏi bao giờ Tít vào với anh.
Huy Tít hay làm trò con bò, boy phố các kiểu đó, nhưng vẫn là bé ngoan khi về nhà.
Mấy ngày đầu ở thành cổ Quảng Trị, Nhã chưa dính Tít lắm đâu,mà còn thấy cậu hơi phiền, quen rồi thì lại nhớ.
Trêu Lâm Nhã lúc khác thì hên xui chứ trêu lúc Lâm Thanh Nhã mới ngủ dậy rất dễ cọc, Huy Tít bị thế một lần là rén luôn.
"Nếu không có má lúm của anh, thì em có thích anh không?"
"Nếu em nói không thì anh có dỗi em không?"
"Ừm"
"Đấy lại bắt đầu dỗi rồi đóaaaaaaa"
Hai anh em rất dễ dỗi lại được cái mau quên, nếu ai dỗi trước thì người kia dỗ, còn cả hai đều dỗi thì tự ôm nhau làm hòa :>
Mẹ Tít rất thích Nhã, mỗi lần ra anh Hà Nội mẹ Tít đều bảo Tít kêu anh Nhã về nhà Tít ăn cơm cùng thôi
"Anh Nhã ơi, thơm má em đi"
"Thơm cục kít nè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com