Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Minseok hai chân không ngừng run rẩy, em không có thói quen rung đùi nhưng vì quá căng thẳng mà không thể nào ngừng lại được, tay cũng xoắn xít lại với nhau. Em nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rất nghiêm túc, hai người có phải hơi quá nhanh không. Trước đó tính là thời gian quen biết thì là được gần một năm, sau đó xa cách khoảng ba năm và vừa mới quay lại, theo cách Sanghyeok nói thì là tiếp tục yêu đương được mấy ngày, mấy tuần, nửa tháng còn chưa tới. Vậy mà giờ đây,em đã về ra mắt bố người ta luôn rồi. Em bị lừa. Minseok sau khi ốm dậy tiếp tục quay lại với vấn đề sống còn để thuận lợi bước ra khỏi cánh cửa đại học. Em học hành không quá xuất sắc nhưng vì là ngành mình thích nên một phần nào đấy cũng khá chú tâm vào học hành, không nổi trội nhưng nhất định không thể chỉ ở hạng xoàng. Làm xong đồ án em còn một bài luận văn, diễn thuyết cho dự án của mình, mọi thứ chuẩn bị đã rất kĩ càng, giáo viên hỗ trợ cũng khen em làm tốt nhưng càng gần đến ngày em càng lo lắng. Em cứ quanh quẩn bên cạnh Sanghyeok mà than vãn rằng mình sợ hãi như thế nào, không sợ bị trượt chỉ sợ không đủ tốt. Sanghyeok ngày trước cũng học thiết kế nên xem qua bài của em cũng gật gù khen em rất giỏi nhưng không thể làm vơi bớt tâm trạng lo lắng, sợ hãi quanh em suốt mấy hôm nay.

"Nếu em quá lo lắng vậy tôi đưa em đi gặp người có thâm niên trong nghề hơn nhé. Người này cũng uy tín đó, cũng nhận dự án nước ngoài các thứ đó. Để người đó nhận xét chắc em yêu tâm hơn lời tôi nói ha."

Thì Sanghyeok nói vậy, em cũng chỉ nghĩ chắc anh có người bạn nào đấy hoặc đàn anh khoá trên, gặp một chút cũng được. Nhưng ai mà ngờ, đàn anh này cách tận mấy chục khoá, còn là đấng sinh thành của đàn em kia chứ. Lúc vừa đến nhà em còn trầm trồ nhà người ta thật to, người ta thiết kế nhà thật đẹp, thật tinh tế, em còn ước sau này có thể thiết kế những căn nhà như vậy. Anh bảo người này cũng thiết kế nhà của anh đấy, em lại không nhớ ra mà gật gù khen ngợi các thứ. Nhìn thấy người rồi em mới hơi ngờ ngợ, đến lúc anh gọi một tiếng "bố" thì Minseok chỉ biết cười ngượng trong lòng. Cứ vậy mà em về ra mắt không chính thức, quà cáp cũng chẳng mang đến vô cùng thất lễ người thì vô cùng căng thẳng mà run rẩy.

"Cháu thử thuyết trình về dự án này xem." Bố Sanghyeok nghiêm túc lật từng trang xem ảnh đồ án em chụp lại và hình ảnh bản mềm dựng trước đó.

"Dạ."

Minseok giật nảy mình nhưng cũng nhanh chóng chuyên nghiệp thuyết trình như mình đã chuẩn bị từ trước. Sanghyeok ngồi một bên ung dung uống trà ngắm nghía dáng vẻ nghiêm túc của em. Em trước đó vẫn luôn toả sáng lúc làm việc mình thích lại càng sáng bừng hơn, đôi mắt cứ long lanh phát sáng. Một đứa trẻ thông minh, lanh lợi lại đáng yêu. Anh còn không phải bị chính hình ảnh này làm cho thu hút ngay cái nhìn đầu tiên sao.

"Chà" Bố anh nghe xong em thuyết trình liền gật gù đặt tập tài liệu xuống bàn, cầm tách trà lên từ từ nhấm nháp rồi quay sang Sanghyeok đánh giá một lượt. "May quá đi có người nối nghiệp ta rồi. Cảm ơn con trai giờ có người để ta giao tài sản cho rồi."

"Ủa chứ trước đấy bố định giao cho ai, không phải cho con sao?"

"Từ lúc con đổi sang làm game thì đã liền không muốn cho rồi." Ông mặc kệ đứa con còn đang ngờ nghệch bên cạnh quay sang Minseok vẻ mặt vô cùng mong chờ. "Minseok à, con đã chọn được chỗ làm chưa, tài giỏi như này chắc phải có mấy chỗ tới mời rồi nhỉ?"

"Đúng là có mấy chỗ nhưng cháu chưa quyết định được ạ."

"Không vội không vội, từ từ mà chọn, chỗ nào tốt thì hãng vào. Ta làm trong ngành cũng mấy chục năm rồi, quen biết không ít nếu cần ta có thể liên hệ cho con, đừng lo."

"Cháu cảm ơn. Vừa ra trường thì cháu vẫn muốn học hỏi nhiều hơn, dễ dàng quá thì sau có vấp ngã lại không biết tự đứng lên được." Minseok quả thực vẫn luôn thấy mình được bao bọc quá nhiều nên ít nhất trong công việc em vẫn muốn tự mình tìm kiếm cơ hội cho bản thân, có vấp ngã mới biết cách đứng lên.

"Ta thích đứa trẻ này quá đi mất." Bố Sanghyeok khẽ cảm thán, đứa trẻ hiểu chuyện lại tài giỏi này chẳng có chỗ nào để chê. "Vậy con cứ làm những gì mình muốn đi, cùng lắm sau này ta mở công ty cho con, à không tài sản ta cho con hết mà con muốn mở thì mở, thiếu tiền thì bán công ty của thằng nhóc kia đi cũng được."

"Ủa công ty con mà" Sanghyeok ngồi bên cạnh chưa kịp tự hào về em người yêu thì đã bị sự thiên vị của bố mình làm cho ngờ nghệch.

"Minseok à, con muốn ăn gì, ta nấu cho con." Bà anh ghé vào phòng nhẹ nhàng nói chuyện với Minseok.

Theo lich sự có phải hay không em nên từ chối rồi bảo để mình nấu nhưng mà em lại không biết nấu ăn, vào bếp có khi còn gây hoạ cho người ta. Thôi thì...

"Con ăn gì cũng được ạ, để con phụ bà nhé ạ."

Em lon ton chạy theo bà ra ngoài cùng bà chuẩn bị đồ ăn. Chỉ còn Sanghyeok và bố anh ngồi lại.

"Chà đúng là ta nên về nhỉ, tí thì mất mất người thừa kế sáng giá." Bố anh từ tốn đặt tách trà xuống bàn.

"Con mang con dâu về cho bố chứ đâu phải kiếm người thừa kế đâu. Với cả nếu lúc đó bố có nhất quyết ở đấy thì con cũng về."

"Chà thật không ngờ đến yêu đương con cũng cứng đầu đến vậy."

"Không phải con cứng đầu mà vì đó là em ấy."

Sanghyeok cũng đi ra ngoài phụ giúp nhưng rồi tự phụ giúp lúc nào lại nghiễm nhiên trở thành đầu bếp chính còn hai bà cháu lôi nhau ra bàn ngồi rôm rả nói chuyện. Hai người trông cứ như bạn lâu năm gặp lại nói hết chuyện này tới chuyện khác, chủ yếu vẫn là kể về anh. Bà anh tranh thủ kể lể mấy tật xấu của anh nào là không chịu về nhà với bà, mải làm chẳng chịu ăn uống, mãi đến giờ mới có người yêu nhưng bên cạnh vẫn phải khen cháu mình mấy câu để gây ấn tượng tốt. Bà anh có vẻ thích em lắm, đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy rất dễ gây thiện cảm cho người lớn. Đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi hai người vẫn nói không ngớt chủ yếu là bà anh. Bình thường chắc ở một mình đã buồn, có hai bố con họ Lee kiệm lời kia thì cũng không khấm khá được là bao nên giờ có Minseok tiếp chuyện cùng bà như được bật công tắc vui vẻ nói không ngừng.

Ăn cơm xong hai người cũng xin phép đi về tuy bà cũng níu kéo nhưng Minseok chưa xin phép bố mẹ nên vẫn phải về nhà. Minseok vui vẻ chào tạm biệt bà và bố Lee. Khi được bố Lee khen ngợi, đánh giá cao đồ án thì em cũng bớt lo lắng đi phần nào còn có phần tự tin ngút trời. Người ta là kiến trúc sư được hẳn công ty nước ngoài mời về làm thì lời khen ngợi cũng có trọng lượng hơn hẳn. Em tạm vứt chuyện đồ án ra sau đầu thích thú nhìn mấy bức ảnh mình chụp lúc nãy khi được bà cho xem cuốn album ảnh Sanghyeok từ lúc còn bé tí đến lúc tốt nghiệp đại học. Những hình ảnh hồi bé thì đáng yêu hết sức, thời niên thiếu lại có chút trông tinh nghịch, ương bướng, có cả mấy ảnh khi anh đứng trên bục nhận giải thưởng lớn nhỏ, trông rõ nghiêm túc không mấy bộc lộ cảm xúc nhưng ánh mắt sáng ngời kia đủ thấy anh đã vui mừng và ngạo nghễ như thế nào. Toàn là những hình ảnh em chưa từng được thấy bao giờ.

"Nếu mình gặp nhau sớm hơn thì có phải em đã chứng kiến được sự tươi trẻ, ngầu lòi này của Sanghyeokie rồi không." Em lướt mấy tấm ảnh hồi học cấp ba của anh mà suýt xoa.

"Bé ơi lúc đó có khi em chỉ học cấp một thôi cùng lắm thì chớm lên đầu cấp hai. Yêu đương lúc đấy là tôi đi tù đấy."

"Em có nói mình gặp thì sẽ yêu nhau đâu, chỉ gặp thôi mà. Lúc đấy trông Sanghyeokie trẻ thật ha."

"Tôi bây giờ cũng còn rất trẻ đó."

"Sanghyeokie sắp đầu ba rồi đó."

Câu nói của em thành công đâm một nhát chí mạng vào con tim yếu ớt của người "già".

"Con số không nói lên được gì cả đâu."

"Nhưng chính Sanghyeokie cũng tự nhận mình già mà, cách nói chuyện, thói quen sinh hoạt rồi cả hay than tê tay mỏi gối mà."

Có phản kháng nhưng không đáng kể hoặc muốn phản kháng cũng không được. Người trước mặt từng câu từng chữ chắc nịch, ánh mắt cũng chẳng có chút dao động nào. Minseok thành công làm người kia cứng họng thì vui vẻ không thôi, lúc lắc chiếc đầu.

"Đúng rồi, tôi già rồi cũng phải sớm thành gia lập thất thôi." Sanghyeok khẽ thở dài than thở, vừa lái xe vừa khẽ đánh mắt nhìn sang bên cạnh.

"Đúng vậy, Sanghyeokie phải mau lấy vợ đi thôi." Em vẫn đang mải xem ảnh không để ý mà vô thức trả lời. "Qua ba mươi khó lấy lắm đó, cẩn thận ế á."

"Vậy em cưới tôi đi, coi như là giải cứu người già khỏi sự ế."

"Cũng được thôi."

Minseok gật gù rồi khi em nhận thức được thì chiếc xe cũng đã dừng lại từ lúc nào, ngón tay áp út đã có thứ gì đó lành lạnh lồng vào. Em rời mắt xuống thứ lấp lánh trên tay mình và trên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

Chụt

"Thích ghê thế là không bị ế tới già rồi."

Sanghyeok hôn cái chóc lên môi em, gian manh cười cười khởi động lại xe tiếp tục bon bon về nhà, tay vẫn nắm chặt bàn tay kia sợ người ta rút ra mất. Đầu óc bị một loạt hành động bất ngờ mà đình trệ. Vệt đỏ lan từ dưới cổ lên tới mặt lên tới tận hai tai làm em trông như quả cà chua di động vậy.

"Aaaaa chú lưu manh. Chú lừa emmmm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com