2
"Minhyeong gọi vậy mà ạ."
Ryu Minseok năm 17 tuổi bẽn lẽn trả lời người lớn hơn trước mặt. Người ta cũng chỉ lớn hơn em có 6 tuổi, bề ngoài vẫn còn trẻ trung, sinh viên vừa ra trường hai năm vẫn ở cái độ tuổi thanh xuân phơi phới, có chăng thì cũng chỉ là do đang lập nghiệp bị sự bận bịu làm cho già dặn, hơi nghiêm túc, chín chắn một chút dù sao cũng không đến mức gọi bằng chú. Đấy là do Sanghyeok nghĩ vậy.
"Vì tôi là chú họ của nó chứ đâu phải là chú của nhóc."
Lee Sanghyeok năm 23 tuổi có chút khó hiểu với cậu nhóc nhỏ trước mặt. Anh cũng mới gặp người này được mấy lần, ấn tượng về người trước mặt cũng có chút tốt. Lần đầu gặp là đi cùng Minhyeong đến công ty anh đưa đồ ăn do mẹ Minhyeong làm. Công ty của anh làm thiết kế game là do anh cùng vài người bạn đại học cùng nhau góp vào khởi nghiệp, lấy một tầng ở nhà anh làm công ty. Căn nhà này gồm có 3 tầng là do bố anh thiết kế riêng tặng anh coi như quà tốt nghiệp, nó không quá to nhưng lấy một tầng để làm văn phòng thì cũng vừa đủ thoải mái mà một mình anh ở cũng chả cần dùng hết cả 3 tầng để làm gì cũng để giảm bớt phần chi phí thuê văn phòng kinh doanh. Nhóc Minhyeong khoái đến đây lắm do có thể tận dụng máy tính trống thoả thích chơi game còn có các anh ở công ty chơi cùng, mẹ cũng sẽ không nói gì vì có người chú kia chống lưng. Nên mẹ nhờ mang gì đến cho anh thì nhóc luôn xung phong đầu tiên.
Minseok mới chuyển lên Seoul không lâu, đến năm cuối cấp thì mới chuyển lên do bố em điều chuyển chỗ làm. So với các bạn đồng chăng lứa em có chút nhỏ con lại còn nhát cáy nên rụt rè khi tới chỗ mới. Minhyeong lại ngược lại so với em, bạn to con, tính tình thì quảng giao, thấy em vừa chuyển vào liền tiến tới bắt chuyện làm quen, biết em thích chơi game giống mình liền xí xớn khoe "ông chú" họ của mình mở công ty làm game siêu ngầu lúc nào sẽ dẫn em đến chơi. Vậy nên khi mẹ nhờ Minhyung mang đồ ăn sang cho chú nhóc liền rủ em đi cùng. Đưa đồ xong Minhyung liền xin chú mình cho mượn máy chơi game. Công ty thời gian đầu này chưa có nhiều nhân viên nên có máy thừa cho mấy nhóc con chơi. Sanghyeok không khó tính mấy chuyện này, anh biết mấy nhóc cũng đang ở năm cuối việc học hành áp lực thi thoảng có thể chơi vài ván game giải toả tâm trạng cũng không phải không tốt, anh cũng từng và bây giờ vẫn vậy nên liền gật đầu đồng ý cũng dặn dò đừng chơi quá nhiều để ý giờ mà về ăn tối.
Hôm đấy anh cũng có chút thời gian rảnh nên ghép trận cùng. Người chơi hỗ trợ hôm đấy làm anh khá ấn tượng, thật hiếm khi gặp được hỗ trợ giỏi như vậy trong rank lại còn cùng đội với mình thấy đánh trận yên tâm hẳn. Anh có nhắn một câu khen ngợi liền thấy Minhyeong đáp lại
Xịn không
Bạn mới chuyển vào lớp cháu đấy
Cậu ấy là Ryu Minseok
Quá đỉnh
Anh ngẩng lên nhìn cậu nhóc đang gãi đầu gãi tai mặt đỏ ửng ngồi bên cạnh Minhyeong. Lúc nãy bận nên không để ý lắm chỉ nhớ cậu nhỏ hơn Minhyeong còn tưởng thằng cháu dắt đàn em nào tới hoá ra là bạn cùng lớp. Sau lần đấy Minseok có đến vài lần nữa cùng Minhyeong . Lần nào gặp anh cũng ngoan ngoãn cúi chào, mấy lần chơi game có lỡ hú lên một tiếng liền chột dạ bịt mồm lại mắt láo liêng nhìn xung quanh xin lỗi, trông khá đáng yêu nhất là đôi mắt sáng ngời long lanh của nhóc ai cũng chỉ cười nói không sao.
Lần này gặp là ở siêu thị trong phố. Anh không biết nhà Minseok và nhà anh cùng một một khu phố nên ngạc nhiên khi gặp em còn em thì biết rồi nhưng đây lần đầu chạm mặt bên ngoài như này. Vừa thấy anh em liền cúi chào như mọi lần.
"Cháu chào chú ạ."
Sanghyeok nhẹ mỉm cười gật đầu. Anh đi đằng trước đứa nhóc kia đi đằng sau, đột nhiên anh quay lại làm em giật mình.
"Sao lại gọi là chú?"
Sanghyeok đã khá lấn cấn chuyện này mấy lần rồi. Cậu nhóc cứ một câu chú hai câu chú nghe anh có chút già trong khi mới trải qua được 23 cái tết. Nghe nhóc kia trả lời xong mà lại càng thấy lấn cấn. Bạn bè thôi chứ nhóc định làm cháu dâu anh hay gì mà gọi chú theo thằng nhóc Minhyeong kia chứ. Tự nhiên lại thấy không ưng.
"Gọi anh là được rồi, tôi có lớn hơn nhóc mấy đâu."
"Vâng ạ." Minseok khẽ bĩu môi lẩm bẩm. "Vậy chú cũng đừng gọi nhóc này nhóc kia, ch...em lớn rồi mà."
Sanghyeok nhìn người trước mặt thầm đánh giá. Với cái ngoại hình này thì bảo học sinh cấp hai người ta còn tin ấy chứ, Minhyeong to con hơn cả anh mà anh vẫn còn thấy cậu chỉ là thằng nhóc chưa lớn nữa là người này. Nhưng người ta đã đưa ra lời đề nghị lịch sự (đáng yêu) thế kia thì mình là người lớn phải biết điều chứ.
"Ok xin lỗi vì đã gọi bất lịch sự như vậy em Minseok."
"Minseok hoặc em thôi ạ." Minseok nghe người kia gọi một tiếng "em Minseok" liền cảm thấy mặt mình nóng ran dù đang ở trong siêu thị điều hoà mát lạnh.
"Được được." Sanghyeok quay đi, khoé miệng cũng cong lên. "Đáng yêu ghê."
"Chú nói gì ạ?" Minseok đằng sau nghiêng đầu ngó lên nghe người kia loáng thoáng nghe người kia bảo gì đấy nhưng nói xong liền lấy tay che mồm. "Em xin lỗi em quen."
"Sao có thể xưng em mà lại gọi chú được hay vậy."
"Tại Minhyeong cứ hay kể về chú rồi xưng như vậy nên em quen." Minseok uỷ khuất. Tại Minhyeong hay gọi vậy làm em liệu theo ấy chứ chứ có phải do em đâu.
"Tuỳ em vậy, thoải mái với em là được." Sanghyeok bất lực, tính ra anh là người lớn không nên so đo với trẻ nhỏ chứ không phải anh thấy việc xưng em gọi chú nghe cũng dịu cũng keo đâu.
Sau đấy hai người cũng không nói chuyện gì nữa ai đi mua đồ của người đấy. Gặp lại là lúc anh vừa đi xe ra ngoài thì thấy em khệ nệ túi lớn túi bé đi bộ trên đường.
"Em đi bộ về hả?" Sanghyeok dừng xe lại kéo cửa kính xuống nói vọng ra ngoài.
"A chú." Minseok thấy anh thì tiến lại gần. "Nhà em ở gần đây nên đi một lúc là tới ạ."
"Lên xe đi tôi chở em về."
"Không cần đâu ạ. Không xa, em tự đi về được ạ." Minseok tích cực lắc đầu bởi hai tay đang xách đống đồ không thể khua tay múa chân được.
"Em định đi bộ về với đống đồ đó sao?"
Minseok nhìn xuống đống lớn đống bé mình đang xách cũng có chút nản. "Vậy phiền chú rồi ạ."
Minseok để đồ ở ghế sau còn mình thì ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn chỉnh tề đọc địa chỉ cho anh nhập định vị và không quên cảm ơn người lớn hơn. Trên xe hai người chả nói gì làm bầu không khí có chút ngượng ngùng. Minseok không phải người giỏi nói chuyện với người lạ tuy người này không lạ lắm nhưng cũng có nói chuyện được gì nhiều đâu, mỗi lần gặp đều chỉ kết thúc ở câu chào hỏi rồi thôi. Mà người lớn hơn cũng có vẻ chả phải người hay nói có lẽ cũng là người đầu I giống em. I gặp I thật không tránh khỏi khoảng không tĩnh lặng.
"Sao mua nhiều đồ vậy?" Cuối cùng người lớn hơn vẫn mở lời trước.
"À tại bố mẹ em về Busan có việc mấy ngày nên định đi mua ít đồ ăn thôi nhưng cuối cùng lại mua hơi quá đà."
"Em ăn vặt qua ngày sao?" Anh nhìn qua gương chiếu hậu một đống đồ ăn vặt nào là snack, bánh, kẹo, nước ngọt còn tưởng chuẩn bị liên hoan lớp như mấy em lớp mầm ấy chứ.
"Có cả đồ ăn chính mà ạ." Minseok chu mỏ thanh minh, em với xuống lấy một chiếc túi được cho là có đồ ăn chính.
"Mì gói?"
"Cơm hộp?"
"Thịt hộp?"
Mỗi một món em giơ lên còn chưa kịp nói gì thì người kia đã nói trước.
"Họ đi mấy ngày vậy?"
"Chắc là tầm một tuần ạ." Em khép nép ngồi lại vị trí cũ như trẻ nhỏ nghe giáo huấn.
"Em định sống một tuần bằng những thứ đấy đó hả?"
"Trong tủ lạnh nhà em có nhiều đồ ăn kèm lắm á."
"Ồ" Trẻ con cũng nghe ra sự đánh giá sau cái chữ "Ồ" của người lớn. Minseok tức chứ nhưng không làm gì được người ta lớn hơn mình mà mình cũng chẳng đúng lắm để mà cãi lí.
Đúng theo như lời Minseok nói thì nhà em không xa nên đi một lúc liền tới nơi. Em xuống xe cầm theo mấy túi đồ của mình, chờ đến lúc em mở được cửa anh mới ngó ra dặn dò.
"Sắp thi rồi học hành cũng nhiều ăn uống đầy đủ, để ý sức khoẻ."
"Cảm ơn chú, chú về cẩn thận."
Minseok nhìn theo chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt của mình. Theo ấn tượng ban đầu, Minseok đánh giá người chú này rất trưởng thành, tài giỏi, chơi game cũng giỏi nữa nhưng nói thật em có chút sợ người lớn hơn cũng một phần tại mấy lời kể của đứa cháu quý hoá Minhyeong. Giờ thì sự sợ có suy giảm, em thấy khá thoải mái với người này, em có suy nghĩ nếu được làm thân với anh thì cũng tốt ai mà chả muốn thân thiết với người tài giỏi, tốt tính (lại còn đẹp trai). Chắc do sức hút của nhà họ Lee đấy, dù nóng dù lạnh thì cũng khiến người khác có cảm tình.
Còn nghĩ sẽ là khá lâu họ mới gặp lại nhưng chỉ mấy hôm sau anh đã thấy đứa cháu họ và cái đuôi nhỏ đứng trước mặt anh. Để nói cho đúng thì là Minseok và cái đuôi to gấp đôi em ở đằng sau khi mà Minhyeong đẩy em lên phía trước che chắn cho mình dù không đáng kể.
"Chú ơi bọn cháu có một đề rất khó mãi chẳng giải được nên Minseokie bảo đến nhờ chú." Với một sự tự tin nào đấy thì Minhyeong chắc chắn với lí do này chú của mình không thể từ chối.
Minseok thì ngỡ ngàng ngoái lại nhìn cậu bạn mình, người đang đưa ánh mắt vô tội nhìn em. Người nói đến nhờ Sanghyeok là Minhyeong mà sao tự nhiên lại thành em rồi. Quay sang thấy anh đang nhướn mày nhìn mình thì em đành nhe răng cười gượng gạo giơ tờ đề lên chỉ cho anh.
"Chỗ này thực sự rất khó ạ."
"Hai đứa lên trên nhà ngồi trước đi, đợi một chút."
Sanghyeok thở dài khẽ liếc sang kẻ đang làm bộ mặt vô hại. Minhyeong kéo Minseok lên trên nhà chính của Sanghyeok. Đây là lần đầu em được vào đây. Tuy là một tầng trong cả căn nhà thôi nhưng mà nó giống như một căn chung cư vậy, rộng hơn em tưởng tượng, cái gì cũng có đủ cả.
"Chú tớ giàu lắm đó, nói là vừa khởi nghiệp vậy thôi chứ vẫn kiếm được bội tiền. Đi theo chú ấy thì không lo chết đói." Minhyeong vẫy Minseok lại ngồi cùng mình ở bàn phòng khách thủ thỉ khoe khoang người chú tài giỏi giàu sụ của mình.
"Ồ vậy sao lại có người né chú ấy vậy nhỉ? Còn đưa tớ lên làm lá chắn." Minseok vừa bỏ sách vở ra bàn vừa móc mỉa người bên cạnh.
"Có phải tớ né đâu, tớ muốn dính với chú ấy còn chẳng được. Chỉ là mỗi lần tớ hỏi bài chú ấy đều làm cái mặt nghiêm nghị "Cháu đã nghĩ kĩ cách giải chưa?", "Cháu đã thử hết tất cả chưa?", "Cháu đã xem lại các bài giảng trước đó chưa?" Rốt cuộc cuối cùng thì vẫn là tớ tự nghĩ ra được nhờ vào sự trì triết của chú ấy."
Minseok trông thằng bạn mình diễn tả lại chú của mình những lúc "chỉ bài" mà ôm bụng cười, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra người được miêu tả.
"Vậy mà lần này cậu vẫn lôi tớ đến để nhờ chú ấy, tự tin ở đâu để cậu làm vậy?"
"Vì lần này tớ có cậu." Minhyeong vô cùng tự tin hất mặt lên.
"Tớ á? Tại sao?"
"Tại chú ấy thấy cậu đáng yêu."
"Hả?"
"Lee Minhyeong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com