4
Minseok của năm 22 tuổi tự đánh giá mình của bốn năm về trước với hai từ, trẻ con. Trẻ con mới dễ bị dụ, trẻ con mới chỉ được một chút lợi ích liền bỏ phòng bị với một người gặp được mấy lần, trẻ con mới vì chút kẹo ngọt mà rung động.
Tiệm cà phê nhỏ tắt đèn sau một ngày hoạt động năng suất. Chiếc cửa sắt sập xuống, những lời tạm biệt vang lên. Anh chủ tiệm cùng người yêu trở về căn nhà ấm áp của mình. Bạn nhỏ năm nhất uể oải nhớ thương chiếc giường mà mình đã cách xa mười mấy tiếng đồng hồ. Còn em, người tươi cười vẫy tay tạm biệt với đồng nghiệp giờ ngồi trên xe có chút lưỡng lự với việc về nhà. Em cũng nhớ nhà, nhớ chăn ấm đệm êm nhưng em cũng nhớ lời hẹn lúc ban chiều. Đó không phải chỉ là một lời hẹn xuông nếu là người đó, đã nói sẽ chắc chắn làm. Em không tự tin là người hiểu Sanghyeok nhất nhưng những việc anh từng làm đều là thể hiện điều đấy là đúng.
Em chưa sẵn sàng để gặp anh. Lúc chiều khi thấy anh em đã đứng hình luôn đó, em không biết anh về nước dù em đã được cảnh báo rồi chỉ là em đọc được cảnh báo đấy thì cũng đã gặp xong rồi.
Minhyeongie
Chú tớ về rồi
Ờ tớ biết
Đã gặp rồi sao????
Vừa mới đây
Wow
Biết là chú sẽ chắc chắn đến tìm cậu
Nhưng không ngờ là nhanh vậy đó
Vừa xuống máy bay luôn đó
Thực ra em đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng lúc hai người gặp lại, em còn luyện tập trước xem nên làm như thế nào thì tự nhiên nhất chỉ là nó xảy ra quá bất ngờ cùng với tình huống gặp mặt chẳng như tưởng tượng gì cả, một mớ bòng bong. Minseok vò tung mái tóc của mình.
"Chắc gì người ta đã chờ thật ha."
Em như kẻ mù tìm kiếm chút ánh sáng le lói nhưng rồi lại bị chính ánh sáng đấy quay ngược lại đâm vào thân mình. Con người ai cũng sẽ thay đổi em cũng thay đổi mà thì sao người khác lại không. Hai người cũng đã mấy năm không gặp thì điều gì khiến em chắc chắn người ta vẫn luôn như vậy. Em chưa sẵn sàng gặp anh nhưng nếu đúng là anh đã thay đổi, anh không chờ ở đó, vẫn có chút chạnh lòng.
Em nhìn đồng hồ ở điện thoại vẫn đều đặn nhảy số quyết định gạt chân chống phóng xe đi về. Nửa đêm nửa hôm cứ mãi ngoài đường không phải ý hay, sao về nhà của chính mình mà em lại phải lưỡng lự chứ. Người đến thì tiếp, người không đến thì em đi ngủ. Kệ.
Quyết tâm là vậy mà khi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà thì liền dừng lại. Em hít lấy một hơi thật sâu phóng xe tới đỗ cái phịch trước cửa nhà. Kì lạ là cho đến khi em cất được xe vào nhà rồi vẫn chẳng thấy người đâu chỉ có chiếc xe im lìm đỗ ở đấy. Em rón rén đi tới nhìn biển số xe xem mình có nhầm không, xác định không nhầm lẫn thì áp tay nhòm thử vào bên trong xem có ai không, có khi anh đã đi đâu đấy rồi. Trong xe tối om, đèn trước nhà em lại bị hỏng nên em cố gắng mãi mà chẳng thấy được gì ở bên trong. Em thử gõ nhẹ mấy cái vào cửa nhưng cũng không thấy gì định quay vào lấy điện thoại thì cửa kính kéo xuống.
"Em về rồi à? Về muộn vậy?" Sanghyeok nghe thấy tiếng gõ cửa thì mới nhận ra mình ngủ quên từ lúc nào.
"Chỗ làm hơi đông nên dọn muộn một chút ạ." Em nhìn người trước mặt có vẻ mệt mỏi, đầu tóc thường ngày gọn gàng giờ có chút hơi rối, sau cái chợp mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. "Chú mệt sao không về nhà nghỉ đi ạ."
"Tôi đã nói sẽ chờ em mà."
Em nghe tiếng tim mình đánh thịch một cái. Người này mấy năm qua vẫn chẳng thay đổi như em nghĩ.
"Có chuyện gì mình gặp sau cũng được mà ạ, chú chỉ cần nhắn một tin là được mà ạ."
"Không phải em chặn tôi rồi sao?"
Minseok khựng lại. Ừ nhỉ em chặn số người ta rồi còn đâu, lúc nào ấy nhỉ.
"Với cả nếu không phải bây giờ thì sợ sẽ muộn mất. Em có muốn vào trong này ngồi cho đỡ lạnh không, chỉ một lúc thôi."
Em lưỡng lự một lúc rồi mới vòng sang phía bên kia mở cửa xe đi vào. Anh mở đèn lên, điều chỉnh nhiệt độ một chút cho ấm hơn quay sang em hỏi han xem đã đủ ấm chưa. Em nhỏ chỉ gật đầu vâng dạ, hai tay nhỏ xoắn lại vào nhau. Chiếc xe này vẫn giống như lần cuối em ngồi từ khoảng cách ghế phụ hay mấy đồ trang trí linh tinh lúc trước em bày lên, mọi thứ đều y nguyên. Có lẽ anh không dùng đến nó trong khoảng thời gian vừa qua nên chẳng có gì thay đổi, có thì có lẽ là không khí giữa hai người đã trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều.
"Minseok à, đã lâu không gặp." Sanghyeok cởi hẳn dây an toàn quay người sang nhìn thẳng vào mắt em.
"Nếu như sau này có gặp lại, chí ít chúng ta vẫn có thể thoải mái chào hỏi nhau "đã lâu không gặp" như những người bạn bình thường."
Em nhớ em đã từng nói vậy vào lúc hai người chia tay và giờ khi gặp lại anh là người bắt đầu với lời chào đó.
"Đã lâu không gặp ạ." Em cúi xuống tránh ánh mắt của anh.
Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Em thì không biết nên nói gì còn người kia lại có quá nhiều thứ chẳng biết nên nói từ đâu. Đến lúc anh định nói thì cổ họng khô rát làm anh ho khục khặc vài tiếng.
"Chú ổn không ạ?" Em vội kiếm chai nước mở ra đưa cho anh.
"Không sao, chắc do bay dài nên vậy thôi."
Minseok nhớ Minhyeong nói rằng anh vừa xuống máy bay đã tới chỗ mình xong lại thấy anh vội vàng đi đâu đó giải quyết công việc và giờ thì lại đang ở đây, bộ quần áo vẫn y nguyên như lúc chiều gặp. Em vô thức đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Người có chút nóng rồi.
"Chú nên về nghỉ ngơi chút đi ạ, lúc khác mình nói chuyện cũng được mà ạ."
"Nhưng mà... khụ...khụ..." Anh định phản bác lại thì liền có cơn ho khác ập đến.
"Lầm sau hãy nói chuyện, em sẽ bỏ chặn số nên lúc nào gặp thì liên lạc cho em." Em khẽ vuốt lưng anh xoa dịu cơn ho của anh cũng như dỗ dành người lớn hơn. "Chú về được không? Không em gọi Minhyeong đến đón nhé?"
"Minhyeong có khi giờ đi ngủ mất rồi." Anh nhẹ giọng thì thầm, trong người thấy càng ngày càng mệt.
"Vậy em đưa chú về nhé?"
Như chỉ chờ có vậy Sanghyeok gật đầu cái rụp nhưng nhanh chóng trở về bộ dạng mệt mỏi khách sáo mà nói.
"Thế phiền em rồi."
Hai người đổi chỗ cho nhau. Em lái xe đưa anh về nhà, cũng lâu không lái xe nên có chút căng thẳng. Em tập trung hết sức nhìn vào phía trước. Lần cuối lái xe cũng là ba năm trước rồi sau khi em thi xong bằng lái và sau đó chẳng có ai cho em cầm vào tay lái nữa, một người là thương em vất vả còn phần còn lại là không tin tưởng. May là lái về được đến nhà anh một cách an toàn thực ra thì quãng đường cũng không xa lắm. Em thành thục bấm mở cổng, lái xe vào cất rồi lon ton chạy qua đỡ anh xuống. Lúc đến cửa em định đi về thì anh giữ lại.
"Em vào trong đi tôi gọi Minhyeong dậy đưa em về, tự về giờ này không an toàn đâu."
Em định cãi lại nhưng thôi. Vừa mở cửa vào liền thấy Minhyeong ló đầu ra.
"Chú về rồi à... Minseokie." Minhyeong hớn hở chạy ra đón chú mình thì lại lòi ở đâu ra người nhỏ nhỏ quen quen bên cạnh.
"Ơ cậu còn thức à."
"Khụ khụ" Sanghyeok dựa vào tường ho khan vài tiếng đồng thời liếc cháu trai "yêu quý" của mình.
"Oáp... mình đang ngủ thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài nên ra xem." Là một kẻ thức thời, cậu ngó qua chú mình rồi nhìn thằng bạn thì liền biết mình nên diễn cái trò gì. "Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Chú ấy có vẻ ốm rồi nên tớ đưa chú ấy về."
"Chú ốm sao?" Minhyeong kéo dài câu hỏi chớp chớp mắt nhìn người chú nãy giờ chỉ mải nhìn người nào đấy.
"Nếu tỉnh rồi thì đưa Minseok về đi." Sanghyeok liếc cậu rồi lại đưa ánh mắt dịu dàng sang em. "Em về cẩn thận tôi sẽ liên lạc với em sau nhé."
"D..ạ... chú vào nghỉ ngơi đi ạ."
Người thì trông cứ ỏn ẻn, ngại ngùng người thì nhìn mãi muốn thủng một lỗ trên người đối phương. Minhyeong nhìn mà có chút ngứa mắt.
"Rồi rồi chú vào phòng nghỉ đi không ốm không chữa được đâu. Minseokie đợi tí tớ lấy áo với chìa khoá xe."
Minhyeong đẩy chú mình vào phòng còn mình thì chạy vào khoác tạm chiếc áo rồi nhanh chóng kéo con cún nhỏ kia đi trước khi bạn bị cáo già bắt giữ. Minseok từ lúc vào nhà đến lúc đi ra vẫn luôn để ý mọi thứ từ chỗ văn phòng đến căn nhà trên tầng em từng đến. Không phải thứ gì cũng đều thay đổi theo thời gian hay ba năm là khoảng thời gian quá ít để có thể thay đổi.
"Chà hôm nay Minseok nhà ta biết lái xe chở người khác cơ à." Vừa lái xe ra khỏi cổng Minhyeong đã liền móc mẻ bạn mình.
"Này tớ cũng có bằng lái nhé đừng có khinh thường." Em bĩu môi phản bác. "Tớ không ngốc như cậu đâu."
"Vâng vâng." Cậu biết là em có bằng lái nhưng phải can đảm lắm mới dám giao tính mạng của mình cho em chắc chỉ có một người dám làm vậy. "Xem kẻ ngốc nào đang chở cậu về nè."
"Mà này cậu đúng ngốc thật hả? Sao ở đó mấy năm rồi mà không đổi mật khẩu nhà luôn vậy. Cậu có biết là người ta khuyến cáo nên đổi mật khẩu định kì không, nhỡ có trộm thì sao." Em lúc nãy đứng một bên chờ anh bấm mật khẩu, không cố ý đâu nhưng tự nhiên liếc thấy ấy chứ.
"Khu đấy có tiếng là bảo an tốt đấy trộm nào vào, trộm cao 1m65 họ Ryu tên Minseok à." Minhyeong khinh bỉ liếc bạn mình. "Với cả cũng đâu phải nhà tớ, phận ở ké chủ nhà không cho đổi thì ai dám đổi. Mà nhờ vậy tớ mới nhớ ngày sinh nhật của ai đấy hơn cả sinh nhật bản thân đấy."
"Á à thì ra vậy cậu mới nhớ sinh nhật tớ, không thì không nhớ chứ gì bạn thân hoá ra cũng chỉ đến thế thôi." Minseok phồng má khoanh tay quay phắt ra ngoài cửa sổ tỏ vẻ giận dỗi.
"Minseok này, tuy đã hỏi mấy lần rồi nhưng mà thật sự thì tại sao hai người lại chia tay vậy?"
Trong ba năm qua Minhyeong đã hỏi câu này đến lần này là lần thứ ba. Lần đầu là khi họ chia tay, lần hai là vào khoảng hơn một năm trước và chưa lần nào cậu nhận được câu trả lời có đủ độ tin tưởng. Minseok không trả lời thì cũng chỉ nói qua loa kiểu không hợp nhau.
"Tớ trả lời rồi mà, cảm thấy không hợp thì chia tay thôi." Minseok khẽ nhún vai trước câu hỏi. Em bâng khươ nhìn ra những ánh đèn đường lập loè vụt qua.
"Vậy sao cậu không bảo là do lịch trình công việc bận rộn luôn đi, như những người nổi tiếng ấy." Minhyeong cau mày xì một tiếng. "Mà không hợp nhau kiểu gì mà đúng lúc vậy, đang yêu nhau nồng thắm tự nhiên lại không hợp lúc chú phải sang London."
Cậu càu nhàu xong một lúc vẫn chẳng thấy có tiếng đáp lại quay sang thì thấy người kia giả bộ tựa đầu vào cửa ngủ. Minseok bình thường đanh đá sẽ phản bác lại cậu luôn nhưng cứ hễ nhắc đến vấn đề này thì lại giả câm giả điếc, lảng tránh vấn đề. Bởi vậy mà cậu chẳng thể tin nổi cái lí do chia tay kia. Lừa trẻ con hay gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com