Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Phá Vỡ Vòng Lặp

Phát hiện về vòng lặp thời gian ở con hẻm quận 1 đã thổi bùng lên ngọn lửa khao khát giải mã Hệ thống trong Minh và ông Thiện. Đây không chỉ là một "lỗi glitch" đơn thuần, mà là một hiện tượng trực tiếp thao túng thực tại, một bằng chứng sống động cho thấy thế giới họ đang sống không phải là tự nhiên.
"Nếu chúng ta có thể can thiệp vào vòng lặp này," ông Thiện nói, ánh mắt đầy quyết tâm, "chúng ta có thể tìm ra giới hạn của Hệ thống, hoặc thậm chí là cách để thay đổi nó."
Minh gật đầu. "Vấn đề là làm thế nào. Bà cụ và người đàn ông đó dường như không nhận thức được sự tồn tại của chúng ta khi họ đang trong vòng lặp. Họ như những đoạn code tự động chạy."
Họ dành cả tuần để lên kế hoạch. Với kiến thức của một lập trình viên và một nhà chiến lược, Minh và ông Thiện đã đưa ra ba giả thuyết về cách "phá vỡ" vòng lặp:
* Can thiệp vật lý: Cố gắng ngăn cản bà cụ ngã hoặc người đàn ông đỡ bà dậy.
* Can thiệp thông tin: Cố gắng truyền đạt thông tin cho các "NPC" trong vòng lặp, hoặc thay đổi môi trường xung quanh họ.
* Can thiệp "mã nguồn": Tìm kiếm một "điểm yếu" trong quy luật của vòng lặp để tác động từ bên trong.
Họ quyết định bắt đầu với phương án can thiệp vật lý, vì nó trực quan và dễ thực hiện nhất.
Sáng thứ Bảy tuần sau, dự báo thời tiết lại có mưa. Minh và ông Thiện có mặt ở con hẻm từ sớm. Minh mang theo một chiếc ô lớn và một chiếc túi chứa đầy những vật dụng nhỏ: một cuộn băng dính, một chiếc khăn, và một vài tờ tiền lẻ. Ông Thiện thì mang theo một chiếc máy tính bảng, sẵn sàng ghi lại mọi dữ liệu.
Đúng 15 giờ 32 phút, cơn mưa bắt đầu rơi lất phất. Bà cụ bán hoa tươi xuất hiện, tay cầm bó hoa sen. Bà đi được vài bước, chân bắt đầu trượt.
"Bây giờ!" Ông Thiện ra hiệu.
Minh lao ra khỏi chỗ nấp. Anh chạy nhanh đến chỗ bà cụ, giơ chiếc ô ra che chắn và đồng thời đưa tay đỡ lấy bà trước khi bà kịp ngã.
Bà cụ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Minh. "Ôi, cảm ơn cháu! May quá có cháu đỡ, không thì bà ngã rồi."
Người đàn ông mặc áo mưa, người lẽ ra phải đỡ bà cụ, khựng lại một chút, nhìn Minh với vẻ khó hiểu, rồi tiếp tục bước đi.
Minh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh đã thay đổi vòng lặp! Anh đã can thiệp vào "kịch bản" của Hệ thống!
Anh vội vàng đưa bà cụ vào một mái hiên gần đó, hỏi han xem bà có sao không. Bà cụ vẫn còn hơi bàng hoàng, nhưng cười hiền hậu. "Bà không sao. Cháu tốt bụng quá."
Minh quay lại nhìn ông Thiện. Ông Thiện cũng đang nhìn anh, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Cậu đã làm được!" Ông Thiện thì thầm. "Cậu đã phá vỡ nó!"
Họ chờ đợi. 15 giờ 40 phút. Không có gì xảy ra. 15 giờ 48 phút. Vẫn không có gì. Vòng lặp đã bị phá vỡ!
Minh cảm thấy một sự hưng phấn tột độ. Anh đã thay đổi một phần của thực tại! Anh đã chứng minh rằng họ không phải là những con tốt vô tri trong một trò chơi.
Tối đó, khi Minh mở giao diện hệ thống, anh thấy một sự thay đổi đáng kinh ngạc:
Khả Năng Phát Hiện Glitch: 0.8/10 (Tăng đáng kể)
Khả Năng Can Thiệp Hệ Thống: 0.1/10 (Mới xuất hiện)
Trí Tuệ (INT): 9.0/10 (Tăng thêm)
Tự Tin: 0.8/10 (Tăng mạnh)
Minh không thể tin vào mắt mình. Một chỉ số hoàn toàn mới đã xuất hiện: "Khả Năng Can Thiệp Hệ Thống." Điều này có nghĩa là Hệ thống đã ghi nhận hành động của anh, và nó coi đó là một "kỹ năng"!
"Chúng ta đã tìm thấy một điểm yếu," Minh nói với ông Thiện qua điện thoại. "Và Hệ thống đã ghi nhận nó!"
Ông Thiện im lặng một lúc, rồi giọng ông trở nên nghiêm túc hơn. "Minh, điều này rất quan trọng. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu chúng ta có thể thay đổi Hệ thống, thì có thể có những thực thể khác cũng có thể làm vậy. Hoặc tệ hơn, chính 'Admin' của Hệ thống sẽ nhận ra sự can thiệp của chúng ta."
Minh biết ông Thiện nói đúng. Việc phá vỡ vòng lặp đã mang lại cho anh một cảm giác quyền năng, nhưng cũng đi kèm với một nỗi lo lắng mới. Anh đã chạm vào một ranh giới mà trước đây anh chỉ dám nghĩ đến.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Minh hỏi.
"Chúng ta cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết," ông Thiện đáp. "Việc phá vỡ một vòng lặp nhỏ có thể không gây chú ý. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục can thiệp, Hệ thống có thể sẽ có những phản ứng. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem 'Khả Năng Can Thiệp Hệ Thống' này có thể làm được gì, và giới hạn của nó ở đâu."
Minh nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài Gòn vẫn lung linh ánh đèn. Nhưng giờ đây, trong mắt anh, mỗi con đường, mỗi tòa nhà, mỗi con người đều có thể là một phần của "mã nguồn" khổng lồ, chờ đợi được giải mã. Cuộc chơi đã trở nên phức tạp hơn, và anh, cùng với ông Thiện, đã trở thành những người chơi không chỉ tuân theo luật, mà còn cố gắng viết lại luật chơi.
Minh và ông Thiện sẽ tiếp tục thử nghiệm "Khả Năng Can Thiệp Hệ Thống" như thế nào? Họ sẽ tìm kiếm những "glitch" lớn hơn, hay sẽ có một "phản ứng" nào đó từ Hệ thống sau hành động của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com