Chương 7: Lần Chạm Mặt Đầu Tiên
Tối Chủ Nhật. Minh đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi. Một cảm giác bồn chồn khó tả. Đây không phải là một buổi hẹn hò thông thường hay một cuộc họp công việc. Đây là cuộc gặp gỡ với một người có thể hiểu được bí mật lớn nhất của anh, một người cũng đã "thức tỉnh" trong cái "Hệ Thống" này.
Quán Cà Phê The Code nằm khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Ngô Thời Nhiệm, đúng như lời hẹn. Vừa bước vào, một mùi hương cà phê rang xay thoang thoảng cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng bao trùm lấy Minh. Quán không quá đông, ánh đèn vàng dịu tạo ra một không gian ấm cúng nhưng cũng đầy bí ẩn.
Minh đảo mắt tìm kiếm. Anh nhìn thấy một vài người đang ngồi một mình, đọc sách hoặc làm việc trên laptop. Ánh mắt anh dừng lại ở một góc khuất, nơi một người đàn ông trung niên, khoảng ngoài 40 tuổi, đang ngồi yên lặng bên cửa sổ. Người đó có mái tóc bạc lấm tấm, đeo kính gọng tròn, và trên tay là một cuốn sách bìa đen không có tên.
Minh hít một hơi thật sâu, tiến lại gần. "Chào anh," Minh khẽ nói, "Tôi là Minh Nguyễn."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào Minh. Một nụ cười nhẹ nở trên môi ông. "Chào cậu, Minh. Mời ngồi." Giọng ông trầm ấm, tự tin. Ông khép cuốn sách lại, đặt sang một bên. "Tôi là Thiện, hay trên diễn đàn mọi người gọi là 'TheWatcherVN'."
Minh ngồi xuống ghế đối diện. Cảm giác căng thẳng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự tò mò dâng trào.
"Tôi... tôi thật sự bất ngờ khi anh phản hồi," Minh bắt đầu, "và cả việc anh sắp xếp cuộc gặp này."
Ông Thiện nhấp một ngụm cà phê đen. "Cậu có vẻ là một người cẩn trọng. Tôi đã theo dõi bài đăng của cậu. Và tin nhắn riêng tư của cậu… rất rõ ràng. Không nhiều người có thể 'thấy những con số' như vậy."
Minh gật đầu. "Tôi là một lập trình viên. Khi vô tình mở ra được... cái giao diện đó, nó thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận mọi thứ."
"Đúng vậy," ông Thiện tiếp lời, ánh mắt xa xăm. "Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, phải không? Như thể bức màn đã được vén lên. Ông đã biết về Hệ thống này từ bao giờ?"
"Khoảng vài tháng trước thôi," Minh trả lời. "Tôi đã cố gắng tìm hiểu về nó. Nó hoạt động như một cỗ máy, ghi nhận và phản hồi mọi nỗ lực của chúng ta. Tôi cũng đã thử tìm kiếm những người khác, và may mắn tìm thấy anh."
Ông Thiện đặt ly cà phê xuống bàn. "Tôi đã biết về nó khoảng gần mười năm nay. Nó xuất hiện với tôi sau một tai nạn suýt chết. Khi đó, tôi cũng hoang mang và sợ hãi như cậu bây giờ vậy." Ông Thiện mỉm cười trấn an. "Nhưng dần dần, tôi học được cách tận dụng nó."
"Anh... anh đã khai thác nó đến mức nào rồi?" Minh hỏi, giọng đầy khao khát.
Ông Thiện nhìn Minh, ánh mắt như đang đánh giá. "Trong mười năm, tôi đã cố gắng nâng cấp bản thân mình. Từ một giảng viên đại học bình thường, tôi đã trở thành một chuyên gia tư vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn lớn. Chỉ số trí tuệ của tôi gần như đạt mức tối đa mà tôi có thể tưởng tượng được. Tôi cũng học được nhiều ngôn ngữ, nhiều kỹ năng mà trước đây không nghĩ mình có thể. Tôi thậm chí còn thử nghiệm để cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ... một mức độ nhất định."
Minh há hốc mồm. Những điều ông Thiện nói vượt xa những gì anh dám nghĩ tới. "Vậy... vậy nó có giới hạn không? Chúng ta có thể đạt đến 'điểm' tối đa không?"
"Tôi cũng không rõ," ông Thiện lắc đầu. "Hệ thống dường như không có giới hạn cứng, nhưng khả năng tiến bộ sẽ chậm lại khi chỉ số lên cao. Như một đường cong tiệm cận vậy. Nhưng điều tôi quan tâm hơn là: Mục đích của nó là gì? Tại sao nó lại tồn tại? Và chúng ta, những người 'thức tỉnh', có vai trò gì trong đó?"
"Tôi cũng nghĩ vậy," Minh nói. "Tôi đã thử dùng lệnh query để tìm hiểu về 'System Creator' hay 'Simulation Purpose,' nhưng đều bị từ chối truy cập."
"Đúng vậy," ông Thiện xác nhận. "Hệ thống có những 'bức tường lửa' rất mạnh. Tôi đã thử nhiều cách, dùng các kiến thức về lập trình, mật mã học, thậm chí cả toán học cao cấp để tìm kẽ hở, nhưng đều vô ích. Có lẽ, nó không được thiết kế để chúng ta có thể dễ dàng hiểu được nguồn gốc của nó."
Ông Thiện nhìn thẳng vào Minh. "Cậu là một lập trình viên. Có thể, góc nhìn của một người trẻ như cậu, với những kiến thức cập nhật hơn về công nghệ, sẽ nhìn thấy những điều mà tôi đã bỏ lỡ. Đó là lý do tôi đồng ý gặp cậu."
Một sự hợp tác tiềm năng đang mở ra. Minh cảm thấy một luồng năng lượng mới. Anh không còn đơn độc nữa. Anh có một người đồng hành, một "người chơi" kỳ cựu hơn để cùng nhau khám phá bí mật của "Mã Nguồn Sinh Mệnh."
Ông Thiện đưa tay ra. "Cậu có muốn tìm hiểu sâu hơn không? Về những 'lỗi' mà chúng ta thấy, về những quy tắc mà Hệ thống đặt ra, và cả những 'người chơi' khác nữa?"
Minh bắt chặt tay ông Thiện. "Tôi sẵn sàng."
Cuộc gặp gỡ kết thúc. Minh bước ra khỏi quán cà phê, hít thở làn gió đêm Sài Gòn. Thế giới xung quanh anh vẫn vậy, nhưng giờ đây, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Anh đã tìm thấy một đồng minh. Hành trình giải mã "Mã Nguồn Sinh Mệnh" của anh vừa bước sang một giai đoạn mới, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và đầy rẫy thử thách.
Giờ đây Minh đã có một đồng minh. Bạn muốn mối quan hệ giữa Minh và ông Thiện sẽ phát triển như thế nào? Họ sẽ cùng nhau nghiên cứu Hệ thống, tìm kiếm những người "thức tỉnh" khác, hay đối mặt với những thử thách cụ thể nào do việc "thức tỉnh" mang lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com