Intro: Chuyện của đối thủ và sếp tôi
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi chiều, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp trường đua Motegi, tạo nên một bản hòa tấu đầy kịch tính. Những chiếc xe motor phân khối lớn lao vút đi, để lại sau lưng làn khói mờ và mùi cao su cháy khét lẹt. Trên từng khúc cua hiểm trở, tiếng lốp xe rít lên chói tai – đó là âm thanh ma sát đầy gai góc giữa cao su và mặt đường nhựa nóng bỏng. Khi bánh xe nghiêng sát mặt đường, tay đua rạp thân mình xuống. Tiếng tim đập thình thịch, nơi mạch đập máu nóng chảy dồn dập, sự kích thích dồn nén qua từng vòng chạy đã thúc đẩy không khí tại trường đua căng thẳng đến đỉnh điểm. Cuối cùng, trong khoảnh khắc quyết định, một tay đua đến từ Hanwha Life đã lao lên dẫn đầu, lao qua vạch đích như một mũi tên xé gió, để lại sau lưng không chỉ là đối thủ, mà còn là cả một cuộc chiến của tốc độ và bản lĩnh.
Han Wangho dừng xe, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, trong sự reo hò và chào mừng, chú hổ trắng kiêu hãnh ngẩng cao đầu với một nụ cười hài lòng. Chàng thanh niên rực rỡ, trong làn khói bụi và mùi cháy khét, dường như muốn cướp đi cái nhiệt từ ánh mặt trời. Trải qua bao năm tháng thăng trầm, sự kiêu ngạo có thể phai nhòa bớt, nhưng bản lĩnh thì ngày càng được tôi luyện sắc bén và vững vàng hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok đứng trên tầng cao khán đài, thông qua tấm kính trong suốt, nhẹ nhàng lưu giữ lại nụ cười người thương. Cậu vẫn luôn là cậu, là ly Negroni mà năm tháng tuổi trẻ hắn từng hết lòng say đắm, vĩnh viễn không đổi thay.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cùng nhau quay trở lại phòng nghỉ của T1 sau khi lần lượt là người cán đích thứ hai và thứ tư, bên cạnh là Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok thuộc đội ngũ quản lý. Cả bốn bọn cậu đang rất háo hức cho kèo ăn lẩu Haidilao mà sếp lớn của bọn họ tức Lee Sanghyeok đã hứa hẹn, do đó ai cũng vội vàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Đang nhét dở khăn vào túi, Moon Hyeonjoon tự dưng nhớ đến một chuyện quan trọng, cái thẻ ATM biết đi sẽ chi trả cho kèo đi ăn này đi đâu mất, trong khi thường thì ông già sẽ chỉ loanh quanh ở phòng nghỉ. Đem cái thắc mắc to bự này với nhóm bạn, cậu chỉ nhận lại ba cặp mắt ngơ ngác và dáo dác nhìn quanh phòng. Moon Hyeonjoon bất lực gãi đầu, quyết định đứng lên đi tìm kiếm ông đại gia của mình. Tại góc khuất của phòng vệ sinh, cậu vô tình nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của vị đối thủ mà cậu vô cùng kính trọng - tiền bối Han Wangho, người vừa giành mất cái chén vô địch của cậu. Theo phép lịch sự, cậu vốn tính quay lưng bỏ đi luôn, ai ngờ trước khi quay đầu đã chứng kiến một bàn tay từ bên trong bóp mông người tiền bối nọ, và một bàn tay khác thì lặng lẽ ôm chặt eo thon nhỏ rồi kéo vào bên trong. Moon Hyeonjoon hoảng hốt, vội vã chạy ra khỏi hành lang, lòng hắn nặng trĩu tựa như ôm quả bom vì thông tin khủng bố mình vừa được tiếp nhận.
Đẩy cửa trở lại phòng nghỉ T1, ba nhóc còn lại đều ngẩng đầu lên nhìn vào người bạn của mình, thấy người nọ đã đầm đìa mồ hôi, cả khuôn mặt tái xanh, liền thắc mắc hỏi thăm cậu có ổn không, hay bị say nắng bởi cái nóng của trường đua. Moon Hyeonjoon giật mình, hai tay xua qua xua lại bảo rằng mình ổn, chỉ hơi tụt đường huyết nhẹ. Đến khi Choi sóc thắc mắc về Lee Sanghyeok, họ Moon mới ngập ngừng lên tiếng rằng đã gặp anh ấy ở nhà vệ sinh, và anh có bảo bọn cậu di chuyển ra xe ô tô trước. Nhét cái thây to bự vào chiếc ghế cuối trong góc, Moon Hyeonjoon mới bình tĩnh suy ngẫm, cậu không thể nào nhầm được, bàn tay ấy chắc chắn là của Lee Sanghyeok, từ chiếc nhẫn trên ngón giữa hay chiếc đồng hồ phiên bản đặc biệt trị giá cả một gia tài, cho dù không lộ diện toàn bộ người, thì phần trăm rất cao vẫn là Lee Sanghyeok. Thế nhưng làm sao sếp của cậu và đối thủ mà cậu kính trọng nhất, lại có thể có mối quan hệ mập mờ với nhau như vậy? Cậu không biết, cũng rất hoang mang, dồn nén hết sức cắn ngoạm một miếng que cay thật to, rất đau đầu, vậy khỏi nghĩ đi, chừng nào công khai thì hẳn sẽ biết. Cậu đưa mắt nhìn về phía đám bạn, vô cùng mong muốn đem cục than nóng này chia bớt cho mấy thằng chí cốt, nhưng lại sợ ông sếp già khó tính kia, đành ngậm ngùi co mình một góc yên lặng. Một lúc sau đó, cả đội mới nhìn thấy Lee Sanghyeok quay trở lại xe. Moon Hyeonjoon lặng lẽ đưa ánh mắt liếc qua chiếc áo sơ mi dù đã chỉnh trang lại nhưng vẫn có phần xộc xệch nhẹ và dấu ửng đỏ sau gáy, liền trề môi bày ra một biểu cảm đánh giá. Ngược lại với tâm trạng thấp thỏm của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok tỏ ra đặc biệt vui vẻ, hắn không biểu lộ quá rõ ràng, nhưng nhìn vào ánh mắt và môi mèo khẽ cong lên, có thể thấy tâm trạng đang rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com