Chín : Ai?
Bà Dawn đã chết.
Rõ ràng, rất rõ ràng, bây giờ, trời vẫn còn sáng, mặc dù Mặt Trăng đang chễm chệ ngoài kia, nhưng không ai gọi bây giờ là buổi tối cả.
Và nếu vẫn còn là ban ngày, thì ai đã là người làm chuyện đó?
★ ★ ★
Bà Dawn nằm yên trên sàn nhà, mái tóc của bà phủ kín cả khuôn mặt. Bà bị một con dao đâm vào ngực. Theo suy đoán của Mavie, bà đã mất quá nhiều máu dẫn đến việc tử vong.
Mọi người ai cũng tỏ vẻ đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bà Dawn. Vì vậy, họ cố gắng rời khỏi đây thật nhanh trước khi để người khác nhìn thấy nước mắt của mình rơi xuống. Dù bà có hay cáu gắt, nóng giận và hay suy luận thiếu logic, nhưng bà chính là người đã cứu sống rất nhiều người thoát khỏi nanh vuốt của loài sói hung tợn.
Căn nhà của Dawn lại trở về trạng thái yên ổn sau đó khoảng hai phút. Không ai dám lại gần kiểm tra, xem xét tử thi. Họ chỉ muốn nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh xót xa này ra khỏi trí nhớ của mình. Và vì vậy, họ đã giải tán ngay lập tức cho dù việc này để lại trong đầu họ rất nhiều thắc mắc.
Surgrey - Chàng trai nhỏ thó đã từng giơ tay bỏ phiếu bầu "Còn Sống" cho Alice được tìm thấy là đã chết sau đó không lâu trong ngôi nhà của chính cậu ấy. Thực chất không ai có thể đoán chắc đây là Surgrey cả. Họ chỉ dựa vào nơi mà người ta tìm thấy xác chết. Bởi vì cả cơ thể của Surgrey bị xé nát. Trên nền đất chỉ còn là những lát thịt nhầy nhụa đầy máu. Căn nhà của cậu bao quanh một màu đỏ chết chóc. Tuy vậy, tên sát nhân biến thái vẫn cố gắng ghép từng phần của cơ thể cậu lại như ban đầu. Cảnh tượng đó đã làm cho Newt suýt phát điên lên mà gào thét, nôn mửa. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được độ kinh khủng, ghê tởm của khung cảnh đó.
-"Ai? Ai đã làm những chuyện này?"-Đó là những lời cuối cùng bà Cathy có thể nói được trước khi òa lên nức nở trong không khí tĩnh lặng của ngôi làng.
Họ cũng rời khỏi nhà của Surgrey một cách nhanh chóng. Lần này là vì không ai có thể chịu đựng được cảnh tượng kinh dị diễn ra trước mắt - ngay cả Mavie. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến Mavie cảm thấy luật lệ của trò chơi càng lúc càng kì quặc.
Tất cả mọi người hiện giờ, đương nhiên vẫn ngoại trừ Alice, Harvey và Newt, đều nhìn Mavie với ánh mắt xua đuổi, lảng tránh và nằng nặc cho rằng nó là Sói Trắng. Cho dù Alice đã cố gắng khuyên bảo mọi người Sói Trắng không thể giết người, và họ cũng chẳng có bằng chứng gì để nghi ngờ rằng Mavie là Sói Trắng. Nhưng những lời nói đó chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua tai.
-"Cậu chẳng cần làm việc vô ích đó nữa đâu Alice."- Mavie khẽ giọng, lưng vẫn quay về Alice sau khi cả hai đã chạy trốn khỏi dân làng một quãng đủ để không còn phải nghe những lời chửi bới. Mavie nhận ra từ lúc sáng nay, khi nó nặng lời với Newt, chính bản thân mình đã trở nên tuyệt vọng, yếu đuối hơn biết chừng nào. Mavie còn không hiểu lý do vì sao mà mình lại có thái độ như vậy với cậu ấy.
Mavie chẳng biết bây giờ nó đang muốn cái gì. Nửa muốn làm lành với Newt, người vẫn luôn dành cho nó một sự tin tưởng tuyệt đối. Nửa muốn trở nên xa cách, chỉ vì những ảo ảnh trong giấc mơ do não của chính nó tạo ra.
Chuyện này thật khó hiểu, hoặc ít nhất là do Mavie tự cảm thấy khó hiểu. Động cơ gì khiến cho lũ Sói muốn giết hại bà Dawn? Còn Surgey, chẳng phải cậu được bà Dawn bảo vệ hay sao? Tại sao cậu lại chết?
Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi đang vẩn vơ trong trí não Mavie. Nó thực sự rất bối rối trước những gì xảy ra hiện tại. Cả hai người ra đi mà không để lại dấu vết hay những thứ gì tương tự có thể giúp dân làng tố cáo thủ phạm hoặc ít nhất là chứng minh Mavie vô tội.
"Phải làm gì" và "Phải làm như thế nào" là hai câu hỏi lớn nhất đang hiện ra trong não của Mavie. Nó hết đi kiểm chứng tử thi của bà Dawn trong vô vọng lại quay về ngôi nhà ẩm mốc của mình. Nếu không tìm được bằng chứng ngoại phạm thì nó sẽ là người bị dân làng treo cổ. Chắc chắn là như vậy.
Nó ngồi trên chiếc giường gỗ, trút một hơi nặng nề vào không khí trước khi đứng dậy. Mavie quyết định sẽ đi kiểm tra lại bà Dawn thêm một lần nữa, với một hy vọng rất nhỏ rằng điều đó sẽ đưa ra một chứng cứ không ít thì nhiều sẽ bảo vệ mạng sống của chính mình.
Bầu trời đã bắt đầu chuyển về chiều, tức là thời gian của Mavie cũng đang dần cạn kiệt. Nó thấy rất lạ. Cả ngày hôm nay, Mặt Trăng vẫn đã chễm chệ trên bầu trời xanh thẳm. Đây có phải là một dấu hiệu không lành nào đó không? Mavie tự hỏi với chính bản thân mình như thế. Nó đã đọc qua rất nhiều sách về các Vị Thần, các hiện tượng thiên nhiên nhưng chắc chắn nó chưa hề đọc qua về hiện tượng kì lạ này.
Suy nghĩ thêm một hồi, nó đã đứng trước cánh cửa của nhà bà Dawn từ bao giờ. Trước khi mở cửa đi vào bên trong, nó tặc lưỡi gạt bỏ những nghĩ suy vu vơ trong đầu hiện tại, thở hắt ra một hơi nặng nhọc và đẩy cửa đi vào.
Bà Dawn vẫn nằm yên đó, không hề nhúc nhích hay chuyển động. Tuy nhiên cơ thể bà đã bắt đầu bốc lên một thứ mùi khó ngửi. Thứ mùi thối rữa ấy xộc thẳng vào mũi của Mavie làm cho nó khẽ nhăn mặt. Tuy biết làm như thế có thể gọi là một sự xúc phạm đối với những người đã khuất, nhưng thực sự Mavie không thể chịu đựng nổi thứ mùi ghê tởm này.
Mavie tiếng lại gần cơ thể bà Dawn. Nó lại nhăn mặt thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lần này là do nó thắc mắc khó hiểu. Bà Dawn vừa chết cách đây chỉ hơn một hai tiếng trước. Liệu khoảng thời gian đó có đủ cho việc bị phân hủy mà hình thành nên những mùi hương khó ngửi? Mavie không chuyên sâu về kiến thức sinh học nhưng nó chắc chắn rằng ít nhất phải đến vài ngày thì cơ thể mới bắt đầu phân rã. Chuyện này khiến cho Mavie trở nên cảm thấy kì lạ.
Bà Dawn vẫn như vậy. Mái tóc vẫn phủ kín gương mặt của bà. Tuy nhiên con dao đã biến mất từ lúc nào.
Từ thắc mắc, nó lại chuyển sang một chút hoảng sợ. Bà Dawn trước giờ không cao như vậy. Dường như cơ thể bà đã dài hơn một chút so với những gì nó nhớ được về bà. Mavie duỗi thẳng cái xác đang yên vị trên sàn ra và nằm kế bên nó. Đúng thật, chiều cao của bà đã có sự thay đổi. Bà Dawn lùn hơn Mavie ít nhất là một cái đầu, nhưng hiện tại cái xác lại có cùng kích cỡ với Mavie.
Nó ngay lập tức đứng lên và khẽ chau mày. Vậy chẳng lẽ đây không phải là bà Dawn? Bà Dawn thật đang ở đâu? Bất giác, Mavie đưa tay lên vuốt vuốt cằm của mình. Ánh mắt nó đánh lướt một vòng xung quanh căn nhà nhỏ của bà Dawn, vô tình dừng lại ở một thứ gì đó màu trắng. Nó nằm lộ ra ngoài túi quần của cái xác.
Mavie đứng chết sững trên sàn nhà sau khi rút thứ đó ra ngoài.
Đó là một chiếc thẻ màu trắng tinh.
Lần này, Mavie đã cảm nhận được sự sợ hãi thực sự. Bà Dawn đóng vai "Bà Già"- là nhân vật duy nhất có thể lộ diện cho cả dân làng, nhưng tấm thẻ này đã nói lên điều ngược lại.
Sự hoài nghi dần chuyển mình sang sự chắc chắn. Người nằm đây không phải là bà Dawn.
Nó sợ hãi tiếng lại gần hơn với cái xác. Mọi thứ xung quanh nó im lặng đến mức nó có thể cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực của mình. Mavie nhìn chăm chú cái xác chết trước khi quyết định làm một hành động gì đó tiếp theo.
Nó từ từ chậm rãi định kéo mái tóc nửa bạc nửa đen của bà ra với hy vọng rằng sau lớp tóc dày này là lớp da nhăn nheo, một đôi mắt nâu hoảng sợ mà quên luôn cái mùi thối rữa đang càng lúc càng nồng nặc.
Mavie cũng chẳng hiểu vì sao nó mong bà Dawn chết đến như vậy. Để làm giảm số câu hỏi đang đặt ra trong đầu nó chăng? Nhưng nếu thực sự đây là bà Dawn thì sao bà lại cao hơn và tấm thẻ này là của ai? Nhưng nếu bà Dawn chưa chết thì ai đang nằm ở đây? Và bà Dawn đang ở đâu trong ngôi làng? Và tại sao có người lại muốn thay một xác chết vào chỗ của bà Dawn?
Sau một hồi lưỡng lự với các câu hỏi mà mình tự đặt ra, Mavie quyết định nâng cái xác ở tư thế ngồi dậy.
Và khi nó vừa làm việc đó thì mái tóc bạc rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Lạnh như cái cách Mavie run sợ nhìn người ngồi trước mặt mình.
Đó là một mái tóc giả.
Bà Dawn đã không còn ở đây - điều mà nó đã biết từ trước, nhưng vẫn đánh gục nó bằng sự bất ngờ ở hiện tại.
Trước mắt nó là một cô gái trẻ với mắt tóc nâu vàng được cắt tém. Làn da khô khốc màu trắng nhợt nhạt và mái tóc thiếu sức sống đã cho Mavie biết cô ta đã chết được một khoảng thời gian. Không khó để nhận ra cái xác là Arietta - người chết trong buổi sáng đầu tiên mà Mavie nhớ được mình ở cái làng đang bị thâu tóm bởi loài sói này. Theo như suy luận của nó thì Arietta chết vì đã lẻn ra ngoài vào ban đêm.
Cái xác bị con dao đâm xuyên qua ngực. Nhưng nếu nhìn kĩ, thì nơi vết thương không chảy ra máu. Tức là cơ thể của Arietta đã bị phân hủy một phần khiến máu bị đông trước khi bị con dao đâm phải. Vậy thì đương nhiên, máu trên sàn nhà không phải là máu của Arietta.
Lại một mớ suy nghĩ khác đang náo động trong não của Mavie. Nếu vậy thì nguyên nhân thực sự giết Arietta chết là gì? Kẻ bắt cóc bọn họ đã làm như thế nào để giết một người không nhưng không gây sát thương từ bên ngoài? Máu trên sàn nhà thực chất là của ai? Con dao bây giờ đang nằm trong tay kẻ nào?...
Và, bà Dawn đang ở đâu?
★ ★ ★
"Bất cứ ai làm trái luật sẽ bị tước quyền bầu chọn vào sáng hôm sau" - Thẻ bài đã nói như vậy.
-"Tiên Tri thì không có phép chữa lành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com