Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai : Kẻ trở về từ cõi chết

Mặt trăng - một biểu tượng của sự huyền bí và đầy ma mị, mang một vẻ đẹp rất mong manh nhưng đồng thời lại đượm một chút gì đó làm người khác cứ mãi vương vấn. Từ lâu đã được cho là cánh cửa ranh giới của Địa Ngục và Trần Gian, kết nối các linh hồn ở hai thế giới với nhau. Khi tất cả được hòa làm một, Mặt trăng sẽ tròn nhất, ánh trăng lúc ấy sẽ tự phát ra ánh sáng chứ không cần dùng ánh sáng từ Mặt trời nữa. Và cũng chính khoảnh khắc đó, những con sói sẽ tỉnh giấc.

Ả hé môi cười quái dị, tay trái cầm một chiếc bình đựng thứ nước màu đỏ đang nghi ngút khói. Ả đặt ngay ngắn chiếc bình độc dược ấy ngay cửa sổ - nơi hứng được nhiều ánh sáng từ Mặt trăng nhất. Tay còn lại nâng một chiếc cốc thủy tinh chứa đầy loại bột dạ quang phát ra ánh sáng xanh lơ ma mị.

-"Những kẻ đã mãi mãi không thể nhìn thấy ánh trăng soi sáng, hãy đưa linh hồn người đã khuất trở về."- Ả thì thào, khóe miệng đang bê bết máu nhếch thành một nụ cười.

★ ★ ★

-"Chúng ta đang bị điều khiển"

Tưởng chừng như câu nói sẽ kết thúc với những khuôn mặt lo sợ và hồi hộp từ hai người còn lại phía bên kia của căn phòng. Điều diễn ra thực sự trái ngược với những gì Mavie mong đợi. Anh chàng mặc áo caro phá lên cười trong khi người còn lại thì cố nén những đợt phá lên giòn giã vào bên trong vòm họng bằng cách dùng tay phải che môi.

-"Có chuyện gì?"-Vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng Mavie đang dần trào những đợt sóng của sự giận dữ. Nó thực sự cực kì ghét bị bêu rếu giống như hiện bây giờ.

-"Cậu đã nói câu đó vào ngày đầu tiên cậu ở đây rồi"-Chàng trai áo sơ mi trắng ngừng một chút -" Mà chắc cậu cũng chẳng nhớ đâu. Giới thiệu lại lần nữa, mình tên là Newt, kia là bạn trai của mình, Harvey."

Mavie sững người sau khi cả hai bọn họ bước ra khỏi cửa và để lại câu nói "Lát nữa hãy ra bầu chọn nhé" và một tràn cười sảng khoái. Nếu thực sự Mavie đã nói câu đó trước kia thì sao? Cũng đâu có gì đáng cười đến như vậy?

Suy nghĩ một lúc, Mavie lại nghĩ đến những gì mà Harvey mới nói hồi nãy, đúng thật là nó có nghe ở đâu đó qua về trò chơi này rồi, chính xác là nó nghe vào khoảng chiều chiều cách đây vài tháng trong trường của mình. Tới lúc này, Mavie mới nhận ra tại sao hôm đó nó không chơi cái trò quái quỷ đó sớm hơn. Ít ra biết một chút còn hay hơn là việc không biết gì.

Nói hồi, Mavie lại đi đứng vào gương - thứ được đặt một cách thật sơ sài, như thể nó được quăng vào đấy chứ không phải là được khiêng vác đàng hoàng. Trên cùng bên trái đã bị vỡ tung, không khác gì chiếc kính cửa sổ đối diện, chỉ còn một lớp rèm mỏng - cũng đã bị cháy xén một phần. Càng quan sát, Mavie lại càng chán ngôi nhà này thấy rõ, tuy được làm từ gỗ được đẽo gọt sạch sẽ, ấy thế mà độ ẩm của nó cao kinh khủng.

Mavie nhìn bộ dạng của mình hiện tại, thực sự nó muốn cởi bỏ và quăng cái áo đầm kinh tởm, phiền phức này ở xó nào đó phức cho rồi. Từ bé đến giờ, Mavie chỉ mặc váy đúng ba lần vào ba dịp sinh nhật đầu tiên của đời mình. Nó không thể ngờ là bây giờ nó lại phải khoác thứ đồ này lên người.

Sau khi cằn nhằn về chiếc áo, Mavie tiếp tục nhìn sang khuôn mặt của mình. Khoan đã nào, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng là lúc nãy số lượng vết sẹo mà nó thấy có nhiều hơn lúc bây giờ. Nó đã giảm một cách nhanh chóng tới mức lạ lùng. Làn da của nó chắc chắn là đã được phục hồi, chỉ trong vòng vài phút.

Thắc mắc thêm một lúc, nó quyết định bỏ qua chuyện đó. Chắc là do lúc nãy nó nhìn lộn. Hoặc nếu thực sự là số vết sẹo đã giảm thì ít nhất Mavie cũng vui. Điều nó cần làm bây giờ là những gì mà Newt đã nói lúc nãy - Đi ra ngoài bầu chọn cho cái gì đó.

                                                  ★ ★ ★
Tiếng kèn saxophone ban nãy vẫn cứ mãi vang lên cho tới tận bây giờ. Nó hát lên một ca khúc không có nhịp điệu và không hề có chút gì đó gọi là "Hay ho", phải nói là xúc phạm những người biết chơi kèn giống như Mavie.

Nó bước ra khỏi cách cửa gỗ phủ một lớp mỏng của rêu xanh sau khoảng hơn mười phút nhìn ngắm mấy vết sẹo của chính mình. Dưới ánh nắng sáng chói, Mavie thấy một loạt những người khác nữa, khoảng hơn kém mười lăm hay mười một người mặc những bộ đồ dở hơi y hệt như Newt và Harvey đang túm tụm lại một góc ở phía đối diện. Họ ngay lập tức chĩa ánh nhìn của mình sang phía Mavie ngay khi nó vừa bước ra khỏi cửa.

Họ nhìn Mavie bằng một ánh mắt không mấy tốt đẹp, nó thấy trong đó đầy những sự giận dữ, buồn thảm, hay thậm chí là sợ hãi. Những thứ hiện diện trên mặt họ khác hẳn hoàn toàn với quang cảnh bình yên buổi sáng hiện tại.

-"CHÚA ƠI!" - Một cô gái trong đám đông bỗng chạy ra và thét lớn, có lẽ cô ta là người lạc loài nhất trong đám người đó, đôi mắt cô ta ánh lên một vẻ gì đó rất cảm động, pha lẫn vui sướng và hình như, ở đó còn một chút nước mắt nữa - "MAVIE!? Cậu vẫn còn an toàn! Tớ đã mong những lời của Newt nói là sự thật. Tớ vẫn không dám vào nhà của cậu khi mọi người kể lại chuyện tối hôm qua có tiếng la hét thất thanh từ trong đó."

Nói rồi, cô ta chạy đến ôm chặt lấy Mavie trong hàng loạt ánh nhìn hoảng hốt của mọi người xung quanh và trong cái lườm không mấy thiện cảm từ người bị ôm đến mức nghẹt thở. Dường như cô ta đã khóc, Mavie có thể cảm nhận được vai bên trái của mình đang trở nên ẩm ướt hơn sau từng cơn nấc.

-"Chẳng phải sáng nay cô vừa đến thăm cô ta lúc cô ấy đang ngủ rồi sao thưa cô Alice?"- Một người phụ nữ tầm cỡ ba mươi tuổi trông có vẻ khó tính đang cầm một chiếc xẻng và không ngừng giương cao cây xẻng mục nát của mình lên trời nói với cô gái đang khóc nức nở -"Đừng có ở đó mà xảo trá. Mọi người nhìn đi, cô ta chắc chắn là một con Sói. Tôi có thể khẳng định là như vậy. Cả làng chúng ta ai cũng đã từng vào thăm Mavie lúc sáng nay, không ai có thể chối cãi điều đó, vậy mà bây giờ con ả đó có thể thốt ra những lời nói dối dơ bẩn ấy, đúng là..."

-"Xin bà hãy bình tĩnh thưa bà Dawn. Chúng ta đều biết sáng nay Alice vừa mới vào làng của chúng ta thôi mà, cũng là do bà, bà nhớ chứ?" - Từ trong đám đông, Newt nói vọng ra, tới lúc này, người phụ nữ hung dữ kia mới im bặt, có lẽ bà hiểu rằng những lời Newt nói là hoàn toàn đúng.

-"Chà chà, xem chúng ta có gì ở đây nào? Chẳng phải cô bé này được sống ngày hôm nay là do ta đó ư?"

Mavie nhìn về phía âm thanh vang lên, một người đàn ông ăn mặc có vẻ là khác nhất đối với những người còn lại. Ông để tóc dài và mặc váy, bộ váy của những người thường hay lên đồng và làm nghề về tâm linh. Mavie nghĩ như vậy vì nó cũng chẳng biết kiểu người thường bắt ma mặc đồ ra làm sao. Chiếc váy đỏ đan xen một chút màu đen sẫm phủ dài cả người cùng một trái cầu thủy tinh đang lấp lánh những hạt pha lê.

Hắn tiếng tới kế bên Mavie, vừa thì thào bằng cái giọng nửa nữ nửa nam của mình vừa xoa xoa cái vòng được làm từ đầu lâu bằng tay trái, trong khi tay còn lại vuốt ve chiếc cằm của nó - điều mà Mavie ghét nhất và cũng là thứ trước giờ không ai có gan dám làm :

-"Kẻ trở về từ cõi chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com