Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Bốn : Alice

Newt tỉnh dậy. Bây giờ cũng đã gần khuya, thời điểm thích hợp cho chức năng của cậu. Cậu dùng tay vuốt sơ sài mái tóc rối bù, nhìn thấy Harvey đang yên bình nhắm mắt thở đều, Newt bất giác cười mỉm và bước xuống giường.

Cậu sẽ ngay lập tức thay đổi khi vừa gặp ánh trăng. Vì vậy, trước tiên Newt cần phải cởi bỏ hết quần áo để tiện cho việc trở thành một con quái vật lớn xác. Newt không ngại lắm khi phải khỏa thân như vậy, dù gì thì ai cũng đã ngủ. Hoặc nếu con sói nào nhìn thấy nó thì chắc chắn ngày hôm sau sẽ bị bại lộ do thái độ cư xử. Cậu nghĩ đó cũng là cái hay riêng của việc trần truồng đứng dưới ánh trăng.

Lúc Newt vừa mở cửa đón nhận một luồng ánh sáng từ Mặt Trăng, cũng là lúc cơ thể cậu đang xuất hiện những biến đổi. Newt ngứa ngáy khó chịu nhắm chặt đôi mắt xanh của mình lại, cố để cho những thay đổi xảy ra thật tự nhiên. Cậu cảm nhận các mẩu xương của mình đang dần to hơn. Nó như đang cố gắng xé toạc lớp da đã mọc lên lớp lông trắng sáng từ khi nào. Newt đón nhận từng đợt đau đớn đang đến bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Đôi tay nhỏ bé của cậu giờ đã trở thành đôi chân trước của những chú cún. Hai bàn chân mong manh của cậu giờ cũng chẳng còn đủ sức để giữ vững thăng bằng, điều đó khiến cậu ngã bổ nhào về phía trước. Khuôn mặt cậu cũng đang kì cục biến đổi. Hàm và mũi của Newt dài ra, răng cũng bắt đầu lởm chởm nhọn hoắt. Duy chỉ có đôi mắt xanh biếc giấu kín những nỗi đau buồn là nguyên vẹn. Newt như đang muốn bùng cháy mà thét gào lên trong đêm trước sự thay đổi quá nhanh chóng này. Nó đau đớn kinh khủng. Newt cứ có cảm giác như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim tiêm đang liên tục đâm chích, cào cấu, xé xác từng thớ thịt của cậu ra vậy. Cậu chỉ biết lặng im chịu đựng với đôi mắt nhắm nghiền đang chực chờ chảy nước.

Cơn đau đớn lại tiếp tục truyền đến khi chiếc đuôi đầy lông lá bắt đầu phát triển. Nó như một khúc xương khổng lồ đang mọc lên và đâm xuyên qua lớp da mỏng manh của Newt. Cậu vẫn cố chịu đựng từng đợt đau rát từ trong xương ra đến da thịt cho đến khi không thể nào cầm cự được nữa, Newt khóc thét. Và tiếng khóc của cậu xé toạc màn đêm u tối. Newt nhận ra tiếng nói của mình không được như bình thường. Cậu vừa tru lên như một con sói thực thụ - điều mà Newt vẫn bất ngờ cho dù có lẽ đây là lần thứ ba cậu hoá thành Sói Trắng.

Và rồi, sau hơn hai phút thống khổ, khi những cơn đau qua đi, Newt đã trở thành một sinh vật tuyệt đẹp đang quyền lực đứng lộng lẫy đón nhận ánh trăng sáng rực rỡ trên bầu trời đêm huyền ảo. Một con sói với bộ lông mềm mượt, trắng muốt như đang sáng rực giữa ánh trăng đêm. Cậu tỏa ra hương thơm lavender, hương coffee chưa chín, hương oải hương như đang hòa lẫn vào nhau tạo một khúc ca ngào ngạt hương thơm dễ chịu vô cùng.

Newt vẫy đuôi, liếm cái mũi đen ướt át như cách mà một chú cún vẫn thường làm, cố quên đi những tự tin đang xảy đến trong não mình hiện tại. Điều bây giờ cậu nên làm và chắc chắn phải làm là đến nhà của Mavie.

Cậu bước đi trong màn đêm tĩnh lặng mà không hề để ý tới sự thay đổi của Mặt Trăng. Cũng như đêm hôm trước, hiện giờ Mặt Trăng đã nhuốm lên mình một màu đỏ rực ma quái. Nó phản chiếu xuống cả ngôi làng một mảng màu chết chóc. Và khi Newt muộn màng nhận ra được sự chuyển đổi ấy, cậu liền một mạch phi thẳng đến ngôi nhà gỗ của Mavie trước khi bầu trời trút xuống ngôi làng đáng thương này một trận mưa khủng khiếp. Newt không muốn bản thân mình bị cảm vặt hay những căn bệnh liên quan. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi thì tối hôm sau Newt sẽ không thể có đủ sức chịu đựng những cơn đau đáng sợ kia nữa.

Không mất quá lâu để Newt có thể đến ngôi nhà gỗ duy nhất trong làng được ánh trăng soi sáng. Qua khung cửa sổ bị nứt mẻ do cuộc giằng co của Arietta và Mavie đêm thứ ba, Newt thấy Mavie vẫn đang thở đều yên bình trong giấc mơ của chính mình. Trên mặt cậu có nét hơi sững sờ, nếu như loài sói có thể biểu hiện cảm xúc, những gì xảy ra ở đây khác với điều mà cậu chờ đợi.

-"Chẳng lẽ mình thực sự nhạy cảm đến vậy?" - Newt thầm nghĩ. Cậu đã mong ước rằng trong khung cảnh ấy, dưới ánh trăng đỏ rực ấy, Mavie đã đi mất dạng. Nhưng rồi những thứ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu ấy của Newt lại một lần nữa bị gạt bỏ. Cậu lại nghĩ rằng do cậu quá đa cảm. Ý kiến ấy lại càng được chắc chắn hơn khi cả ngôi làng chỉ có cậu cảm nhận được sự khác biệt đến từ Mavie. Cũng phải, chắc là do Newt suy nghĩ quá nhiều dẫn đến sự nhạy cảm quá đà thôi.

Newt thở một hơi dài, ít nhất là dài hơn so với các hơi thở gấp gáp qua miệng để tản nhiệt trước đó của cậu. Cậu đảo đôi mắt xanh của mình một cách mỏi mệt và quay bốn gót bước về trước khi cơn mưa ập đến.

Newt bước đi rất nhanh, nhưng cậu cũng không quên dùng khứu giác của loài sói tận hưởng những hương thơm dịu dàng, nồng ấm ngôi làng đang mang lại. Cậu ngửi được hương cỏ dại, hương hoa cúc mọc dọc đường, hương những quả bồ công anh trắng mịn sắp cuốn theo gió mà nảy mầm. Khi đi ngang nhà của mỗi người, cậu lại ngửi được những mùi thơm từ những người đang sống trong đó.

Nhà của Janet có mùi nước hoa, nhà của Jackson có mùi biển mặn,...Nhà của bà Dawn ngày trước có mùi của Mavie, thứ mà Mavie đã vô tình để vương lại khi nó đã ở trong đó khoảng hơn một tiếng chỉ để điều tra.

Newt bất giác thở dài. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy để làm gì. Vì sự ra đi bất ngờ của ông Krank? Vì thói xấu quá đa nghi của mình. Newt càng nghĩ càng cảm thấy mình thật có lỗi với Mavie. Lẽ ra, trên cương vị của một người bạn thực sự, cậu đã không nên gieo trong đầu mình những hình ảnh đó về cậu ấy.

Sau một loạt tự trách móc bản thân, Newt chợt nhận ra trên những phiến gỗ được dác mỏng ở từng nhà đã bắt đầu vang vọng những âm thanh "lộp độp".
Cậu nhanh chân chạy về ngôi nhà của mình.

Trời đã bắt đầu đổ mưa. Từng hạt chầm chậm rơi nhẹ xuống mặt đất tạo nên những tiếng động yên bình, điều mà Newt cũng như nhiều dân làng khác mong chờ được cảm nhận sau suốt quãng thời gian dài họ bị giam cầm. Trong cái không khí mát mẻ, tươi tắn đó, đâu ai để ý đến một giọng nói thều thào yếu ớt như đang cố thét lên trong màn mưa dày :

-"A...Alice! KHÔNG."

                                                   ★ ★ ★
Hôm nay là buổi sáng thứ năm của cả ngôi làng. Newt tỉnh dậy, trên mặt còn chứa đựng những ngáy ngủ. Cậu đã được Harvey, người đã không còn nằm trên giường, mặc đồ cho từ bao giờ.

Newt vui mừng đón một buổi sáng đầy nắng đẹp. Mặt Trăng đã không còn che khuất đi những ánh nắng tươi sáng của Mặt Trời nữa. Mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Chim cũng đã bắt đầu ca hát trên mấy tán cây. Newt càng vui sướng hơn khi đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai ra đi ngày hôm nay. Vì cả đêm qua cậu không thấy bóng dáng một con sói nào lảng vảng trong màn đêm yên tĩnh.

Nhưng khác hoàn toàn với những gì Newt mường tượng. Chào đón cậu là khung cảnh dân làng đang giận dữ trừng mắt về Harvey. Họ phẫn nộ, buồn bã và vô vọng trông chờ một thứ gì đó từ anh, một lời giải thích chẳng hạn. Ngay vừa lúc Newt hé mở cánh cửa, cậu đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Harvey và hàng loạt các ánh mắt không mang thiện ý khác đứng đằng sau bóng lưng vững chắc của anh. Họ là Mavie, Cathy và Jackson. Một dòng điện lướt nhẹ dọc sống lưng của Newt. Đã có chuyện gì không lành diễn ra ở đây. Newt cố lạc quan, hy vọng rằng những gì nó nghĩ khác với những gì xảy ra hiện tại.

-"Chà, Sói Trắng dậy rồi kìa." - Mavie đã cay độc nói như vậy khi vừa thấy Newt bước ra khỏi cửa. -"Tôi không ngờ cậu lại dơ bẩn đến thế."

-"Cô im đi Mavie!" - Harvey chỉ biết và chỉ có thể nói như vậy trước câu nói của Mavie.

-"C...Có chuyện gì...vậy mọi người? A...Alice đâu? Janet và Zindie..."-Newt nhíu mày khẽ hỏi sau khi lướt mắt một vòng quanh gương mặt của từng người. Nó chỉ thấy trên đó những cay nghiệt, những ác cảm mà dân làng dành cho nó. Trước câu nói đểu của Mavie, Newt lại một lần thắc mắc liệu có phải do mình quá đa nghi hay không. Nhưng việc trước tiên cậu phải biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.

-"Newt, em không giết người đúng chứ?"-Harvey quay đầu hỏi cậu. Khoan đã, giết người gì chứ? Cả đêm qua cậu chỉ kịp đi đến nhà của Mavie và quay lại trước khi trời mưa. Bằng chứng là cả người của cậu đều khô ráo. Thời gian để Newt thở còn chưa có. Nhưng ai đã chết? Cả đêm qua cậu có thấy con sói nào đâu? Trước hàng vạn câu hỏi Newt tự đặt cho chính mình và hàng loạt cái nhìn không mấy thân thiện, Newt hơi khó chịu, hỏi :

-"Là...ai?"

Đáp lại câu hỏi của cậu là một khoảng im lặng kéo dài. Bọn họ, những người dân bao gồm cả Harvey, có hơi bất ngờ trước những gì Newt nói.

-"Tới nước này còn giả vờ rằng mình vô tội cho được."-Mavie cười khẩy, nghiêng đầu. Quả thật, nụ cười đó không quen thuộc chút nào, chẳng lẽ chỉ có mình cậu cảm nhận được những khác biệt này hay sao? -"Hạ màn được rồi Newt. Cậu đã giết Alice đúng chứ?"

★ ★ ★

Tên : Zindie Fireydaught.
Chức năng :______________.
__________________________________.

★ ★ ★
Tên : Dawana Simonashift. (☆)
Chức năng : Bà Già Giận Dữ.
Đuổi một người ra khỏi làng mỗi đêm. Người bị đuổi sẽ không bị tác động bởi bất cứ sát thương nào và cũng không thể sử dụng chức năng của mình. Không được tự đuổi chính mình và không được đuổi một người hai đêm liên tiếp. Nơi ẩn náu là khu rừng phía sau bên phải nhà của nhân vật Alice Celestia. Nếu có người cố tình đi vào khu rừng đó mà không được chọn thì sẽ bị quay lại chỗ cũ.
★ ★ ★

(☆) Dawana Simonashift : Tên thật của bà Dawn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com