Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Lăm : Janet

-"Cậu đã giết Alice đúng chứ?"

Câu hỏi của Mavie như một tiếng sét, một âm thanh chói tai nào đó mà Newt không thể chịu đựng nổi tần số của nó được. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận nỗi sự thật này. Không. Không thể nào. Alice không thể chết. Newt chỉ nghe nhầm thôi, hoặc chí ít cậu vẫn còn đang ngủ. Harvey à làm ơn đánh thức em dậy đi. Đây là mơ đúng không? Newt cấu véo hai bàn tay mình đến đỏ tấy trong vô thức, như cách mọi người vẫn làm để chắc chắn đây không phải một giấc mơ. Để rồi cậu tuyệt vọng nhận ra tất cả đều là sự thật. Những gì bây giờ Newt chỉ còn biết làm là bàng hoàng trợn to mắt mặc cho nước mắt đang ứa ra không ngừng như trận mưa đêm qua.

-"Không thể nào."

Newt chỉ còn có thể lầm bầm với bản thân mình như vậy. Vì cậu biết chắc sẽ chẳng còn ai coi trọng những lời nói mà nơi miệng cậu phát ra. Thậm chí là họ còn sẽ khinh rẻ mạng sống, vai trò của cậu.

★ ★ ★
Alice chết trong tư thế nằm sấp. Hai tay và hai chân của cô đã bị tên hung thủ cắt rời, hoặc giật đứt, và giấu ở một nơi khỉ gió nào đó. Chiếc váy xanh lá mạ đồng quê mà Alice vẫn hay khoác lên giờ chỉ còn là một mảnh giẻ đỏ nhàu nát, tanh tưởm. Đôi mắt xanh biếc ánh lên một chút gì đó như đang bất ngờ, hoảng hốt. Có lẽ cô đã không ngờ tới chuyện mình là người bị giết tiếp theo của trò chơi ngu xuẩn này. Cạnh cái xác là một quả cầu thủy tinh trong suốt đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nước mắt của Newt lại không tự chủ mà tuôn trào. Đôi chân của cậu cũng không còn sức đứng vững mà ngã quỵ. Mặc cho Harvey có an ủi, có nói với cậu bao nhiêu lời nhưng Newt vẫn không thể nào ngăn cản được những cảm xúc đang bùng cháy trong cơ thể.

-"E...Em ổn."-Cậu sụt sùi, nấc lên vài tiếng.-"Ja...Janet và Zindie đâu anh? Họ có...nói gì em không?"

-"Họ vẫn đang ngủ." - Harvey ôm chặt lấy cậu từ phía sau thỏ thẻ. Có lẽ đó là điều lớn nhất anh có thể làm cho cậu hiện tại, để dịu đi nỗi mất mác quá lớn này. Anh biết cảm xúc của Newt dành cho Alice chứ. Cho dù cả hai không còn dành tình cảm cho nhau như trước, nhưng Newt vẫn coi trọng Alice và xem cô như một người bạn thân.

-"Các con, ta không muốn phá vỡ những chuyện đang xảy ra hiện tại nhưng mà..."-Giọng bà Cathy cũng đang dâng lên một chút gì đó như chua xót khi phải nhìn thấy thảm cảnh này. Bà cố nén những giọt nước mắt đau thương vào trong để có thể tiếp tục. -"Ta...ta nghĩ Zindie và Janet không ngủ đâu."

-"Cái gì cơ! Khoan?! Chẳng phải Sói chỉ có thể một người trong đêm thôi à?"

Newt hiểu những gì bà Cathy muốn nói. Sau một thoáng thản thốt trong tuyệt vọng một cách mệt mỏi, cậu buồn bã, thiếu sức sống đứng dậy, lê từng bước chân từ từ về phía nhà Zindie. Newt nhìn thấy cái bóng đã ốm đi rất nhiều của mình dưới mặt đất rồi lại tự chán ghét bản thân. Cậu ghét mình vì đã không thể ngăn cản được con Sói đã giết chết Alice, cũng như Janet và Zindie. Cậu là niềm hy vọng le lói cuối cùng của ngôi làng nhưng những điều cậu có thể làm là đưa cho Mavie tấm thẻ nó làm rơi lúc đang nói chuyện được anh Harvey nhặt lại và ngửi mùi hương còn bám lại dọc con đường. Newt tự cho mình là một nỗi thất vọng, một túi rác biết đi của cả ngôi làng. Nếu bây giờ họ có chán ghét, có chỉ trích, mỉa mai hay thậm chí bầu cho cậu phiếu treo cổ thì Newt vẫn cam tâm, thanh thản mỉm cười bước lên giàn. Những gì Newt biết lúc này chỉ còn là sự vô vọng, sự đau thương. Cậu quên mất chính bản thân mình ngày đó, vui tươi, lạc quan biết chừng nào. Phải chi ngay lúc này đây, cậu còn có thể nhìn thấy những người mình yêu thương mỉm cười trong hạnh phúc thay vì nằm bất động trên sàn nhà đầy mùi máu vì một trò chơi vô nghĩa, thì Newt có thể vui sướng biết mấy.

Zindie nằm dựa vào tường, mắt cô ta nhắm tịt. Hẳn là lúc đó cô ta vẫn còn đang chìm mình trong những giấc mơ tươi đẹp. Cô ta đã có thể mơ về những yêu thương từ gia đình, những thân thuộc từ bạn bè, những hạnh phúc, những niềm vui. Nghĩ đến những cảm giác ấy, nước mắt của Newt lại tự động tuôn trào. Cô ấy chết vì một con dao đâm vào ngực. Có lẽ nó đã đâm thẳng đến tim của Zindie. Máu của cô ta tung tóe khắp sàn nhà và vấy cả chiếc áo sơ mi ngả màu nâu sạm tạo thành một thứ màu xấu xí và đáng ghét nhất Newt từng thấy trước đây.

Newt lướt mắt mình thật nhanh khắp ngôi nhà của Zindie và thi thể của cô ta. Mọi thứ được bày biện, trang trí như ngôi nhà của những người dân khác trong làng. Một chiếc giường gỗ, một chiếc tủ đựng những bộ đồ hoàn toàn giống nhau và một chiếc gương đựng dựng lên một cách tạm bợ. Cậu thở dài như cố để xua đi những mệt mỏi đang xảy ra trong tâm trí mình hiện tại. Bây giờ mọi chuyện xảy ra thực sự khiến cậu nhức đầu, khó chịu. Họ đã ra đi mà không hề để lại một manh mối tố cáo hung thủ. Phải làm gì đây Newt? Nếu cậu không tìm ra gì đó thì coi như mạng sống của cậu, và cả của anh Harvey nữa, sẽ hoàn toàn kết thúc. Cậu phải cố soi sét thật kĩ lưỡng trước khi rời khỏi ngôi nhà. Nhưng rồi, những gì cậu thu được vào tầm mắt chỉ là con số không tròn trịa. Newt lại thở một hơi dài, lướt mình qua nhà của Janet với hy vọng trong vô vọng có lẽ sẽ có một manh mối gì đó quan trọng hay chí ít là một dấu vết do hung thủ để lại cũng có thể cứu rỗi Newt ngay lúc này.

Nhà của Janet có thứ gì đó rất lạ. Ai cũng nói như vậy khi họ chỉ vừa đứng lại gần. Nó...có mùi tanh đặc trưng của kim loại.

Đúng vậy, nhà của Janet đang bốc ra mùi của kim loại. Nhưng ở bên trong lại không có bất cứ vật dụng kim loại nào, cho dù nếu có cũng sẽ chẳng thể nào có được thứ mùi kinh khủng đến như vậy. Newt cố tặc lưỡi bỏ qua thứ mùi hôi khó chịu đó và bắt đầu khám xét xác chết của Janet.

Janet có lẽ là người may mắn nhất trong số ba người thiệt mạng trong làng. Vẻ mặt chị bình yên lắm. Hai tay Janet khẽ để hờ lên bụng, chị như đang giữ trong ray một ống thủy tinh khá nhỏ đã bị vỡ. Sau một hồi thắc mắc, Newt bỏ qua chi tiết ấy. Cậu lại tiếp tục ngắm nghía thi thể của Janet. Chị duỗi thẳng chân như đang mộng mơ về cuộc sống tươi vui của mình sau khi có thể thoát ra khỏi nơi quái quỷ này. Newt tiếng gần đến Janet như có thể tìm hiểu kĩ hơn về cái chết của chị, lòng cầu nguyện cho chị chỉ đang bất tỉnh hay vẫn đang ngủ quên trong những giấc chiêm bao tươi đẹp. Nhưng không, chị đã chết thật rồi. Janet không còn thở nữa. Da mặt chị đỏ, không, toàn thân chị đỏ hỏn, đôi môi cũng vì thế mà trở nên tím tái, nứt nẻ. Trên làn da đang mang một mảng màu đáng sợ ấy là những vết phát ban. Hơn nữa, mũi và mắt của chị dường như đã xuất huyết. Newt khẽ dùng tay bóp má Janet để chị có thể mở hờ miệng. Cậu sững sờ, vòm họng của Janet chỉ toàn chưa thứ mùi tanh nồng đang có trong căn phòng này, thậm chí là còn đậm đặc hơn.

Chẳng lẽ chị chết vì nuốt một mẩu kim loại? Newt ngớ người vì thoáng suy luận ngu ngốc đến buồn cười của mình. Chẳng có người nào giết người bằng cách cho nạn nhân ăn kim loại cả. Và cũng không thể có kim loại nào độc đến như vậy...

Newt tỉnh người, như thể nhận ra được một mối nguy hiểm gì đó, cậu ngay lập tức chạy thoát khỏi căn nhà của Janet như đang trốn tránh một thế lực ác độc đang muốn giết chết cậu.

-"Newt! Sao vậy em!?"-Harvey trông thấy hình bóng hốt hoảng của cậu liền trở nên lo lắng.

-"Cho...cho em...nước...! Nhanh!"-Newt hổn hển thở gấp khiến Harvey càng trở nên khó hiểu.

Nhưng trước tiên anh phải lấy nước cho cậu đã.

★ ★ ★

-"Giờ thì ổn rồi, em sao vậy?"-Harvey ôn tồn hỏi sau khi cậu đã uống liền một lượt hai ly nước đầy và thở một hơi dài nhẹ nhõm như xua tan đi hết những phiền muộn đang dằn xé cơ thể cậu.

-"Là cái chết của Janet."-Newt thoáng thấy biểu hiện đăm chiêu khó hiệu hiện diện trên mặt anh dưới câu trả lời đầy tính hóc búa của mình, cậu mỉm cười thiếu sức sống -"Janet chết vì độc thủy ngân." (☆)

Khuôn mặt căng thẳng của Harvey giờ cũng đang giãn ra được một ít, như thể anh đã hiểu ra được cậu đang nói gì. Đúng vậy, nhà của Janet đều bao quanh bởi mùi của kim loại. Và đó là lý do cậu đã hốt hoảng cần uống nước để giải bớt độc thủy ngân. Hợp lí đấy.

Nhưng vấn đề là thủy ngân được lấy ở đâu? Tất cả mọi người đều biết loài Sói chỉ giết người bằng những phương pháp vật lý. Nói cách khác, tất cả nạn nhân đều bị giết bằng dao, bị đứt gãy tay chân hay thậm chí là bị xé nhỏ. Nếu vậy, có lẽ nào Janet chết không phải là do Sói giết, mà là một tác nhân khác tác động lên?

-"Anh đang nghĩ đúng rồi đó." - Trước những suy nghĩ sâu xa của Harvey, Newt hoàn toàn có thể đoán được. Anh cũng đang có những suy nghĩ giống cậu trước đó.

-"Vậy..."

-"Là một chức năng ngay ngày hôm đầu được nhắc đến nhưng không ai từng đề cập đến nó cả."

-"Là ai nhỉ? Anh là Bảo Vệ, em là Kẻ Say Rượu và là Sói Trắng, Alice là Tiên Tri, Dawn là Bà Già Giận Dữ, Krank, Jupiter, Arietta là Sói..."-Harvey liệt kê những chức năng anh có thể nhớ được trong não mình lúc này, thắc mắc rằng mình đã có bỏ qua ai hay chức năng nào hay chưa.

-"Là Thợ Săn."

(☆) Thủy ngân : Kim loại duy nhất được tìm thấy ở dạng lỏng trong điều kiện tự nhiên (20ºC, 1 atmosphere). Thủy ngân dễ bay hơi thành hơi thủy ngân gây độc với con người và nhiều loài sinh vật khác. Chỉ với một lượng nhỏ hơi thủy ngân cũng sẽ gây tử vong (Triệu chứng giống với triệu chứng của Janet). Tìm hiểu thêm trên Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com