Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cuộc sống ở nông thôn dễ thở hơn thành phố rất nhiều, Wangho đã có một đêm ngủ rất ngon, lâu lắm rồi cậu không bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng còi oto hay tiếng ồn ã của người hàng xóm phiền phức. Sáng nay, cậu tỉnh giấc tự nhiên trong tiếng gà gáy sớm, hít một ngụm không khí trong lành, Wangho cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, không bài tập, không deadline, lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Wangho bước xuống lầu để tìm xem có gì ăn sáng được hay không. Nhưng cậu nhanh chóng bất ngờ, bởi Sanghyeok đã có mặt ở trong bếp từ sớm. Trong màn khói bốc ra từ chiếc xưởng hấp, hình bóng một người đàn ông đang cần mẫn chuẩn bị bữa sáng khiến cho căn nhà bớt lạnh lẽo hơn. Nhác thấy bóng người, anh trưởng làng mỉm cười với cậu.

- Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ

- Chào buổi sáng, tôi ngủ ngon lắm. Bình thường anh vẫn dậy sớm thế sao?

- Đúng rồi, ở đây chúng tôi thường dậy khá sớm. Nhưng tôi bất ngờ vì nghĩ cậu sẽ dậy muộn hơn

- Ha, tôi cũng bất ngờ. Có lẽ do ngủ đủ giấc nên dậy sớm hơn bình thường. Để tôi phụ anh chuẩn bị bữa sáng.

- Được nếu cậu muốn.

Nhìn bữa sáng nóng hổi được trình bày trên bàn, Wangho bỗng có một cảm xúc kì lạ. Từ khi ra ở riêng, rất lâu rồi cậu chưa được ăn bữa sáng như này. Sinh viên mà, thức khuya dậy sớm đã là chuyện thường chứ không phải ngày một ngày hai.

- Đợi một xíu, có một người sẽ sang ăn cùng chúng ta. Nó cũng nhỏ hơn cậu mấy tuổi thôi

- Được thôi, thêm người thêm vui mà.

- Nhóc đó tên là Jihoon, là con cháu của bà cụ gần đây. Nó cũng là người từ thành phố về chơi như cậu đấy. Nhưng mà năm nào nó cũng về hè. Nên cũng quen thuộc nơi này

Vừa kết thúc câu nói, đã có bóng người từ phía cửa bước vào. Chưa thấy người đã thấy tiếng, có lẽ đây là một câu nói phù hợp cho cậu nhóc này.

- Ài, anh Sanghyeok, em nghe rồi nhé, anh nói xấu gì em đó.

Jihoon bước vào với nụ cười trên môi, nhưng nhận ra không phải chỉ có một người trong nhà, cậu khựng lại trong chốc lát, tuy nhiên cũng chỉ là một lúc thôi. Cái miệng tia lia của cậu lại hoạt động hết năng suất.

- Xin chào xin chào, em tên là Jihoon, có thể gọi em là Chovy, anh là khách du lịch mới đến ư

- Ha xin chào, anh tên là Wangho. Anh vừa mới đến tối hôm qua

- Oa, cái làng này mà cũng có khách du lịch á.

Vừa nói xong đã bị Sanghyeok cóc một phát, Jihoon xoa lấy đầu mình mà mếu máo

- Á, sao anh đánh em, em nói không sai sao.
Wangho bật cười trước sự đáng yêu của cậu nhóc này. Bữa ăn nhờ có Jihoon mà vui vẻ hơn hẳn, có vẻ cùng đến từ một thành phố nên cậu và Jihoon có rất nhiều chủ đề để nói, Sanghyeok bên cạnh đôi lúc sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến ngôi làng. Kết thúc bữa sáng, Jihoon xung phong trở thành hướng dẫn viên du lịch cho cậu, Sanghyeok nghe vậy cũng đồng ý, chỉ bảo hai người nhớ trở về đúng giờ bữa trưa.
Bước ra khỏi nhà, Wangho thắc mắc với Jihoon.

- Anh Sanghyeok lúc nào cũng lạnh lùng như vậy ư?

- Đúng rồi, chắc anh mới gặp nên còn bỡ ngỡ. Anh Sanghyeok là một người chán phèo, nhưng anh ấy làm việc nghiêm túc lắm, đó là lý do anh ấy được mọi người đưa lên làm trưởng làng khi còn trẻ như thế.

- Ồ

- À thực ra anh ấy không phải người làng này đâu, bà em bảo anh Sanghyeok trước đây chỉ đến đây để phụ trách công trình cổng làng, nhưng không hiểu sao mà anh ấy quyết định ở đây đến bây giờ. Nào đừng nói về anh Sanghyeok nữa, để em dẫn anh đi gặp mọi người.

Chưa kịp tiêu hóa xong thông tin, Wangho đã bị Jihoon kéo đến trước một hàng bánh gạo. Quen cửa quen nẻo, Jihoon tự nhiên bước vào quán ăn.

- Yah, mới sáng em đến đây làm gì. Anh không có đồ ăn miễn phí cho em đâu.

- Nào, anh Siwoo mà tức giận thì sẽ xấu đấy. Anh Jaehyuk đâu rồi anh.

- Jaehyuk đi chợ mua nguyên liệu rồi, mà ai đây, bạn em đến chơi hả

- Không, đây là khách du lịch đến làng chúng ta đấy. Giới thiệu với anh đây là anh Siwoo, anh ấy và anh Jaehyuk là chủ cửa hàng bánh gạo này. Nếu anh thích hãy ghé qua nhé

- Xin chào, tôi tên là Wangho, tôi cũng rất thích ăn bánh gạo. Có thời gian, tôi sẽ ghé qua ủng hộ mọi người.

- Ồ là khách du lịch sao, trong cậu cũng trạc tuổi tôi. Cứ sang khi nào cậu muốn nhé, bánh gạo nhà tôi ăn vào sẽ đẹp hơn đấy.

- Hahaa, được vậy tôi phải ghé qua thường xuyên

- Hả, anh điêu quá đấy. Em ăn nhiều như vậy mà anh toàn bảo em xấu xí.

- Riêng mày thì nói vậy còn nhẹ.

Tạm biệt quán bánh gạo, Jihoon lại kéo cậu đến một một sạp bán hoa quả, ở đây một thanh niên lực lưỡng đang sắp xếp từng trái táo lên kệ.

- Yo, Hyeonjun, mày mới đi rừng về đấy à

- Yo, anh Jihoon, táo tươi đấy. Có muốn lấy về cho bà không

- Được, lấy cho anh một ít. Giới thiệu với anh Wangho, Hyeonjun, nó là chủ của vườn trái cây lớn nhất ở đây.

- Ha, nói gì vậy chứ. Nhà em chỉ trồng ít trái thôi. Đây là..

- Xin chào em, anh là Wangho, anh là khách du lịch mới đến làng

- Chào anh, nếu anh có hứng thú đi thu hoạch trái cây thì cứ bảo với em.

Tạm biệt Hyeonjun, cả hai lại tiếp tục đến với một tiệm bánh. Khác với những tiệm bánh ngọt trên phố, ở đây chủ yếu bán bánh kẹo truyền thống, xen lẫn là vài cái bánh kem nhỏ xinh. Đến đây, bỗng nhiên Jihoon vui vẻ hơn hẳn. Cậu ríu rít làm cho Wangho bất ngờ.

- Anh Hyukkyu ơi, anh Hyukkyu à. Em Jihoon của anh đến rồi đấy.

Nghe cái giọng chảy nước này làm Wangho rùng mình. Jihoon nên có một suất trong lật mặt 8, chứ không thể nào người bình thường đổi giọng nhanh như vậy được. Nghe tiếng động, người ở trong tiệm bước ra. Đập vào mắt Wangho là một người con trai dịu dàng, thấy hai người cậu, anh mỉm cười, không đùa đâu cậu còn có thể thấy hào quang phát sáng ra từ anh ấy. "Anh ấy đẹp nhỉ" Jihoon thì thầm với cậu, trong vô thức cậu nhớ cậu đã gật đầu với ý kiến của Jihoon.

- Xin chào Jihoon, cậu nhóc này là ai.

- Hehe, anh Hyukkyu ơi, anh này là khách du lịch đến đây chơi đấy. Anh Wangho, đây là anh Hyukkyu, anh ấy bằng tuổi với anh Sanghyeok đấy.

- Chào anh Hyukkyu, em tên là Wangho. Bánh anh làm nhìn ngon quá à

- Hehe, cảm ơn em. Em muốn thử chút không

- Được ạ, vậy còn gì bằng

Trong lúc Hyukkyu đang lấy bánh, Jihoon đi một vòng quanh nhà.

- Doran đâu rồi anh.

- Á, anh quên mất. Doran đang học ở nhà anh Kwanghee. Sắp đến giờ tan học rồi.

- Để em đi đón cho, anh Wangho anh muốn đi cùng em không, em giới thiệu cho anh thầy giáo làng em.

Nghe vậy, Wangho cũng tò mò. Tạm biệt anh Hyukkyu, cậu theo chân Jihoon đến một ngôi nhà khác. Theo lời Jihoon bảo, đây là nhà của một người anh siêu giàu. Đất đai của anh ở làng này chắc nhiều nhất mất. Nhưng mà anh thích dạy học lắm, vậy nên anh đã mở lớp cho tụi nhỏ học miễn phí. Còn Doran là em trai anh Hyukkyu, năm nay mới lên lớp 1 thôi, nhỏ xíu ý.
Vừa đi vừa kể, thoáng chốc đã đến nhà thầy giáo mà cậu nhắc. Ngay ở cổng nhà, Wangho đã thấy một chàng trai đeo kính đang đứng cùng tụi nhỏ. Một đứa bé thấy Jihoon đến, liền quay lại nói gì đó với thầy giáo rồi chạy về phía Jihoon.

- A Doran à, anh đến đón em đây

- Anh Jihoon, anh Hyukkyu hôm nay bận việc sao ạ

- Không đâu, tại anh nhớ Doran nên anh đến đón em thôi.

- Anh ơi.. ai đây ạ

- À đây là anh Wangho, em chào anh ấy đi

- Em chào anh Wangho ạ.

Nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mắt, Wangho bỗng muốn tiến tới xoa đầu. Nhịn lại hành động vì chỉ mới vừa gặp mặt. Wangho lấy một viên kẹo từ trong túi ra.

- Chào em, anh là Wangho. Em dễ thương quá

Nghe vậy Doran ngượng đỏ mặt, em núp phía sau chân Jihoon, lén nhìn Wangho.

- Anh.. anh cũng xinh đẹp lắm ạ.

Sau khi cả hai đưa Doran về nhà, Jihoon lại tiếp tục đưa cậu đến một nơi khác. Nơi này được trang trí bởi những lá cờ đủ màu sắc, không khí ở đây cũng khác hẳn với những nơi cậu vừa qua.

- Đây là nhà của một nhóc thầy cúng. Nhà nhóc ấy đã có ba đời làm nghề này rồi.

Cũng là người lo việc cúng tế của làng này
Nghe vậy, Wangho tưởng tượng đến một chàng thiếu niên uy phong, nghiêm nghị, chắc sẽ giống như Sanghyeok. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, trước mặt là một cậu bé dễ thương, với hai cái má bư mềm xèo. Sao em bé như này lại giao tiếp với thần linh được vậy, có ai sợ em không thế. Thấy người đối diện nhìn chằm chằm mình, cậu bé kia cũng ngại ngùng.

- À xin chào anh, em tên là Wooje. Anh đến đây du lịch phải không?

- A.. thất lễ quá. Anh tên là Wangho. Nơi đây chuẩn bị có lễ hội gì sao

- Đúng vậy, làng em chuẩn bị lễ hội. Đây là lễ hội diễn ra 20 năm một lần đấy ạ. Đây cũng là lần đầu tiên em chủ trì lễ hội.

Có vẻ nói trúng chủ đề, cậu nhóc liếng thoắng kể về câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác. Rằng ngôi làng này được bảo vệ bởi một vị thần. Cứ 20 năm một lần, vị thần ấy sẽ hiển linh và yêu cầu cả làng thực hiện một điều gì đó. Vì những yêu cầu đều được giữ bí mật, nên hầu như lớp trẻ đều không biết gì. Nên là đợt tổ chức lần này, Wooje với vai trò là chủ trì, vừa háo hức vừa lo lắng. Thấy đã sắp đến giờ ăn trưa, Jihoon và Wangho tạm biệt Wooje để ra về. Trên đường trở về, Jihoon thông báo là anh Sanghyeok nhắn gọi hai người bạn nữa đến ăn vì anh nấu khá nhiều. Nên trước khi về, hai người ghé sang nhà gọi hai người bạn của Jihoon. Đó là hai cậu trai nhỏ tuổi hơn Jihoon, tên là Minhyung và Minseok. Theo như cậu bật mí, thì hai người đó là người yêu của nhau. Wangho khá bất ngờ, vì cậu không nghĩ mọi người ở đây lại cởi mở như vậy. Hai cậu nhóc cũng khá hoà đồng, mới gặp đã tíu tít bắt chuyện với Wangho, khiến cậu cảm thấy dễ dàng kết nối với mọi người hơn. Buổi sáng đầu tiên của cậu trôi qua thú vị hơn cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com