Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về nơi tăm tối đó

Chương 1: Trở về nơi tăm tối đó

Không ai trong số họ thực sự muốn quay lại căn biệt thự đó, nhưng cũng không ai đủ dũng khí để từ chối lời mời. Một tin nhắn ẩn danh gửi đến cùng lúc cho tám người – không đầu, không đuôi, chỉ vỏn vẹn dòng chữ:
Chơi một ván cuối cùng?

Jane là người đầu tiên đến. Cô đứng trước cổng biệt thự, mái tóc đen dài buông rũ, gương mặt không biểu cảm, tay cầm vali gọn nhẹ. Cánh cổng sắt cũ kỹ rít lên khi cô đẩy vào, âm thanh đó khiến ký ức cũ lướt qua đầu như bóng ma.

Lần lượt, những người còn lại cũng đến. Không ai nói gì nhiều, chỉ chào qua loa rồi im lặng. Mỗi người mang một biểu cảm khác nhau: Ciize chán nản, View lười biếng, June cà khịa liên tục, Milk căng thẳng, Love lạnh lùng, Tu nghiêm túc, còn Prim thì sợ hãi ra mặt.

Căn biệt thự nằm giữa rừng thông, bị bỏ hoang nhiều năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Dường như ai đó đã cho người dọn dẹp trước – bàn ghế sạch sẽ, nến mới được thay, thậm chí cả bếp cũng có đủ nguyên liệu nấu ăn.

Không phải có người chết ở đây à?” – View hỏi bâng quơ khi mở cửa sổ, gió thổi vào lạnh buốt.

“Tao tưởng căn nhà này bị phong tỏa rồi?” – Tu nhíu mày, mắt đảo quanh.

Love liếc nhìn Jane một cái. “Ai là người gửi lời mời?”

Không ai trả lời. Không ai biết – hoặc không muốn biết.

Tối đó, sau bữa ăn đơn giản và những câu chuyện rời rạc, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ kỹ trong góc phòng. Rồi bất ngờ, một giọng nói điện tử trầm đục vang lên:

“Chào mừng đến với TRÒ CHƠI CUỐI CÙNG.”
“Tôi là Quản Trò. Hệ thống điều khiển AI sẽ điều phối toàn bộ ván chơi. Không ai có thể thoát ra giữa chừng.”
“Trò chơi Ma Sói sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Cả nhóm chết lặng.

Prim run rẩy ôm lấy tay Tu. “Em... em tưởng đây là đùa...”

Là trò đùa quái quỷ gì thế này?” – Ciize cau mày, bước tới rút phích cắm loa.

Không có phích cắm.

Chiếc loa không kết nối với bất kỳ dây điện nào. Nó tự hoạt động. Hệ thống điện tử đã được thiết lập từ trước – tinh vi và không thể can thiệp.

Hệ thống đang chia vai...”

Một máy in nhỏ trong góc bật ra tám tờ giấy. Mỗi người tiến tới, lần lượt cầm lên một tờ – vai trò được in bằng dòng chữ rõ nét: Dân làng, Tiên tri, Bảo vệ, Kẻ phản bội... và Sói.

Không ai nói ra mình là ai.

Không ai dám.

Ánh đèn chùm chớp nháy. Cánh cửa lớn phía sau lưng tự động khóa lại, phát ra tiếng “cạch” đầy ám ảnh.

Trò chơi bắt đầu. Hãy sống sót nếu có thể.”

---

Chắc chắn là có ai đó giỡn.” – June bực bội. “Máy móc gì mà điều khiển hết được?”

Không phải đùa.” – Jane lên tiếng. “Mấy hệ thống này từng được dùng trong mấy escape room. Nhưng ở đây... không có nhân viên giám sát.”

Love ngồi vắt chéo chân, lặng lẽ nhìn mọi người. “Nếu thật sự không có lối thoát... chúng ta nên chơi theo luật.”

“Cái gì?!” – Milk đứng bật dậy. “Ý mày là tin lời cái thứ kia à?”

Không tin thì ra ngoài đi.” – Love đáp tỉnh bơ.

Milk chạy đến cửa. Khóa. Cô đập mạnh. Không ai trả lời. Tín hiệu điện thoại – mất. Internet – mất.

Bỗng giọng Quản Trò vang lên lần nữa:

Luật chơi: Mỗi đêm, sói sẽ chọn một người để giết. Mỗi ngày, dân sẽ chọn một người để treo cổ. Khi chỉ còn một người sống sót, trò chơi kết thúc. Nếu có ai cố phá luật – hệ thống sẽ loại bỏ.”

Mày nghe chưa?” – View nhăn mặt. “Đùa kiểu này, sớm muộn gì cũng có đứa phát điên.”

Jane đứng dậy. “Chơi. Tao không tin có ai dám làm thật.”

Prim khóc nhỏ. “Nếu... nếu Somechai còn sống... thì sao?”

Cả nhóm sững sờ.

Cái tên đó – Somechai – vang lên như tiếng gọi từ địa ngục.

Cô gái thứ chín. Người từng là bạn thân thiết của họ. Người đã biến mất sau lần chơi Ma Sói định mệnh năm đó, ngay tại căn biệt thự này. Cảnh sát kết luận là tự sát. Không ai tìm thấy xác. Và tất cả bảy người – trừ Prim – đều đã từng góp phần làm cô ấy biến mất.

Đừng nhắc cái tên đó.” – Love lạnh lùng. Nhưng chính cô cũng thấy sống lưng lạnh toát.

Trò chơi bắt đầu, và lần này... không ai cười đùa.

Trên tường, một màn hình điện tử hiện lên đồng hồ đếm ngược:
00:00:00 – ĐÊM THỨ NHẤT
TẤT CẢ NHẮM MẮT

-----------------------------
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com