Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đêm tĩnh mịch và tiếng thở dài của quá khứ

Cả nhóm nằm im, mắt nhắm chặt theo yêu cầu của Quản Trò. Không ai dám mở mắt, không khí dày đặc như sương mù quấn lấy họ, hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Lần đầu tiên kể từ ngày nhận lời mời, cảm giác lo sợ thực sự len lỏi trong từng nhịp tim. Jane nằm cạnh Ciize, cảm nhận được sự run rẩy của cô bạn. Trong bóng tối, mọi người đều biết mình sẽ không thoát khỏi trò chơi mà không mất mát.

Phút giây trôi qua dài vô tận, đến lúc Quản Trò cất tiếng:

“Sói thức dậy và chọn nạn nhân.”

Một tiếng thở dài như thể từ sâu thẳm cõi lòng vang lên, không rõ ai là chủ nhân.

Bóng tối bỗng nhiên nhạt đi, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong đêm – đó là Sói.

Sói không phải ai xa lạ, mà là một trong số họ – người duy nhất mang trong lòng sự đau đớn của quá khứ và hận thù bị chôn vùi.

Sói chọn nạn nhân rồi nhắm mắt lại, trả lại sự im lặng cho căn phòng.

“Sói ngủ. Dân làng thức dậy.”

Ánh sáng bật lên. Không khí lạnh lẽo bao trùm.

Có chuyện gì? Ai mất rồi?” – June giọng run run.

Prim,” – Milk nghẹn ngào. “Cô ấy... cô ấy đã chết.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Prim, giờ nằm bất động trên sàn nhà, trên cổ có dấu vết kỳ quái – như bị vật gì đó siết chặt, không phải tay người.

Không thể nào...” – Tu bật khóc. “Chúng ta phải tìm ra Sói.”

Quản Trò không cho họ thời gian khóc thương. Ngay lập tức, quy định cứng rắn được nhắc lại:

Mỗi ngày, dân làng sẽ họp và bầu ra người nghi ngờ Sói nhất để treo cổ. Ai bị treo sẽ chết ngay lập tức.”

Jane đứng dậy, cố kìm nén nỗi đau và sự căng thẳng. “Chúng ta cần suy luận, phải biết ai trong số này có động cơ để giết Prim.”

Ciize nhăn mặt, ánh mắt sắc lẹm. “Đừng vội. Sói là người hiểu rõ chúng ta, và cũng hiểu cả quá khứ.”

“Quá khứ?” – Milk bật lại. “Chúng ta đã từng là bạn mà.”

Bạn hay kẻ thù?” – Love nói nhẹ, giọng đượm buồn.

Ánh mắt mọi người chạm nhau, từng người một như bị xoáy sâu vào tội lỗi riêng.

---

Cuộc họp bắt đầu. Người đứng đầu tạm thời là Jane, cô cố gắng giữ sự bình tĩnh để điều phối cuộc tranh luận.

View nhăn mặt. “Tao không tin Prim lại chết vì lí do gì, nó hiền khô.”

June lạnh lùng. “Đừng quên, Prim là con cưng của Tu. Mày nghĩ Tu lại giết bạn thân mình à?”

Tu nghẹn ngào. “Không... tao không bao giờ làm thế.”

Love cười mỉa. “Nhưng ai trong chúng ta không có lý do? Tụi mình đã từng làm gì với Somechai, và ai biết, có khi Sói là người bị nhục nhã nhất trong chúng ta?”

Milk ngắt lời. “Chúng ta đang nghi ngờ nhau, mà quên mất một điều quan trọng nhất: Quản Trò không chỉ là AI, nó còn biết quá nhiều về ta.”

Jane gật đầu. “Đúng vậy. Đây là trò chơi mà mỗi bước đi của ta đều được đo đếm, ghi lại. Nếu ai đó lật mặt, sẽ bị loại ngay.”

Nỗi sợ và nghi ngờ bao trùm không gian. Mỗi người tự nhủ: nếu mình không tỉnh táo, mình sẽ là người tiếp theo.

---

Cuộc bầu chọn diễn ra căng thẳng. Từng người lên tiếng, đưa ra những lý do, những nghi vấn nhỏ nhất. Nhiều bí mật thầm kín bị phanh phui:

Love từng có mâu thuẫn gay gắt với Prim vì chuyện tình cảm.

View có mặt tại hiện trường gần lúc Prim chết, nhưng không thừa nhận.

June bị nghi ngờ đã giấu thông tin về một sự kiện quan trọng năm xưa.

Tu luôn bảo vệ Milk, nhưng chính Milk lại nói Tu đang che giấu điều gì đó.

Jane và Ciize không ai biết rõ cảm xúc thật của nhau.

Milk có vẻ run rẩy và tránh né ánh mắt người khác.

Cuối cùng, người bị bầu chọn là... Milk.

Cô khóc, không thốt nên lời. “Tao không giết Prim. Tao không phải Sói.”

Quản Trò lập tức phát ra âm thanh như tiếng sấm, thông báo:

Milk đã bị loại. Cô ấy sẽ chết ngay lập tức.”

Milk không phản kháng, gục xuống giữa tiếng thở dài nghẹn ngào của mọi người.

Máu lan nhanh trên sàn, gió lạnh thổi qua từng ngóc ngách.

Một vòng mới bắt đầu.

---------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com