Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

"ê ai nhắn tin nè."- jongseong đang chơi game hăng say thì jaeyoon cầm điện thoại của hắn đang sáng màn hình hiện lên thông báo.
"chào jay, anh là lee heeseung-trưởng câu lạc bộ bóng rổ 8kbl."

"đm ông nào lạ hoắc vậy?"- jongseong nhăn nhó nhìn vào điện thoại của mình trong tay của jaeyoon.

"ai biết trả lời đi đưa tao chơi."- jaeyoon đáp điện thoại cho hắn, song giật luôn cái wireless controller trên tay jongseong, hướng mắt về chiếc màn hình lớn, rồi nhanh chóng hoà vào trò chơi.

jongseong cầm lấy điện thoại đọc rồi nhắn xong lại nhắn rồi đọc được một hồi lại đáp điện thoại sang một bên, rồi lại vươn tay lấy chiếc wireless controller khác trên mặt bàn rồi chuẩn bị chiến với thằng bạn một ván máu lửa.

"sao thế?"-jaeyoon thấy bạn mình dùng điều khiển out ván. sau đó chọn nhân vật cho hắn.trời ơi tao gần thắng rồi đó jay park.

"trưởng câu lạc bộ bóng rổ. ổng bảo tao được tham gia câu lạc bộ rồi còn rủ mai ở lại chơi một trận cùng bọn ổng."- jongseong bình thản đáp tay hắn ấn bắt đầu trò chơi.

"vãi thế mai có ở lại chơi không?"- jaeyoon hỏi.

"chả lẽ không. tao đồng ý rồi, có gì sáng mai đi xe hơi sang đón tao nhé. rồi đến chiều mày về trước có gì tao tự bắt taxi về."- jongseong tay đưa lên bấm kịch liệt vào controll nhằm hạ gục nhân vật của jaeyoon.

"nhưng mà mai mưa ấy, sao không để hôm khác chơi."- jaeyoon buồn chán nhìn con nhân vật của mình bị jongseong hạ nằm bẹp dí. ngả lưng ra sofa còn quẳng luôn cái wireless controller nói.

"dân bóng rổ mà không sợ mưa đâu. với lại chơi dưới mưa thú vị mà."- jongseong hả hê nhìn vào màn hình hiện lên mình là người chiến thắng đáp.

"vui nhỉ. mày đúng là game thủ rồi đấy. thôi tao về đây, trời sắp tối đen rồi."- jaeyoon đứng dậy cầm điện thoại nhét vào balo rồi đi tới cửa xỏ giày.

"à nhớ ngủ sớm mai tao qua đón."- jaeyoon nán lại nói với hắn xong cũng đóng cửa rời đi.

"ờ."- jongseong chán nản ngã xuống sofa. cuộc đời hắn không có sim jaeyoon đúng thật là tẻ nhạt. nhiều lúc hắn biết ơn jaeyoon lắm. vì hắn khá lạnh lùng và khó giao tiếp với người lạ nên hắn chẳng có người bạn nào ngoài cậu. mọi người nói những điều không tốt về cậu thì jaeyoon đều không quan tâm mà vẫn chơi với cậu. cậu đỗ vào trường đại học này cũng là do hai tháng trước kì thi jaeyoon đã miệt mài ôn luyện và giúp đỡ cậu. người tốt như thế sao mà dễ dàng kiếm được chứ. nên thực sự jaeyoon là người cực kì trân quý với hắn. nếu jaeyoon rời đi thì chắc cuộc đời jongseong sẽ tàn lụi mất.

"haizzz đói vãi chắc phải đi mua gì ăn."- jongseong chẳng nghĩ nữa nặng đầu chết đi được. hắn đứng dậy mặc thêm chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.




bầu trời seoul đã tối dần, đèn đường bật sáng, xe cộ đi lại cũng thưa hơn lúc cao điểm. hắn nhìn xung quanh các cô nội trợ thì xách túi đồ ăn to đùng trở về nhà, mấy cậu học sinh cấp ba thì đứng đợi xe buýt trở về nhà, bọn trẻ con chơi đùa trong sân chơi cũng được bố mẹ chúng dắt tay trở về nhà. tất cả đều trở về nhà, chỉ mình hắn là rời xa ngôi nhà của mình. hắn ghét việc nhốt mình trong căn nhà rộng lớn với không một bóng người như vậy. bố mẹ hắn đến tin nhắn hỏi thăm của con trai mình còn không đọc nói gì đến là trở về nhà với hắn. suy nghĩ một hồi hắn cũng đến cửa hàng tiện lợi.

"7-eleven xin chào quý khách."- hắn vừa bước vào thì chiếc loa nhỏ phát ra âm thanh chào hắn. jongseong nhanh chân đi đến quầy mì chọn hộp mì nước xong lấy luôn xúc xích và lon nước ngọt. nhưng mà mấy cái bao bì ở đây dành cho trẻ con hay gì mà toàn là nhân vật hoạt hình không thì hồng hồng xanh xanh. hắn ghét mấy thứ đáng yêu nên thôi cứ chọn mấy món có bao bì đơn giản, không nhiều màu sắc là được mặc dù chẳng cần biết có ngon hay không.

"thanh toán hộ tôi"- jongseong tiến đến quầy tính tiền tay để mấy món vừa chọn được lên bàn nói. thấy cậu nhân viên vẫn gục đầu trên mặt bàn không phản ứng gì.

gì đây? đi làm hay đi ngủ thế?

"cậu gì ơi thanh toán cho tôi với!"- giọng jongseong có chút gắt gỏng, khớp ngón tay vươn ra gõ cộc cộc lên mặt bàn thuỷ tinh làm cho cậu trai kia giật mình đứng phắt dậy cúi đầu.

"xin lỗi quý khách! xin lỗi quý khách!"- đối phương vẫn cúi gằm xuống xin lỗi, hai tay nắm chặt gấu áo vai, run run lên.

giọng ngọt nhỉ!?

"rồi rồi không sao cậu thanh toán cho tôi đống này với."- jongseong nói.

"dạ vâng."- người nọ đáp xong nhanh tay cầm máy quét mã rồi quét từng món hắn mua.

nhìn người trước mặt dáng người gầy gò, tay thì như đôi đũa mà da thì trắng muốt nhìn thôi cũng biết là mềm như da em bé. mái đầu đen tròn ủm cứ cúi xuống. nhưng thứ hắn chú ý nhất là đôi má của người này. vãi má trẻ con à? vừa phính vừa tròn đm lại còn trắng nhìn muốn chọt cho cái.

"của cậu hết 4300 won ạ."- cậu trai kia chìa hoá đơn đặt trên đống đồ của hắn.thấy người kia không nói gì cậu hỏi thêm.

"cậu ăn tại đây đúng không, tớ pha mì giúp cậu nhé?"-  lúc này cậu ngẩng đầu lên. jongseong như bị ai đóng băng vậy. đm kiểu người gì đây? mắt tròn to như cún con, môi thì chúm chím hồng hào, mũi cao vút, thêm mấy cái nuốt ruồi nữa chứ.

đáng yêu vãi!?!?!?!?!?

"cậu ơi, tớ pha mì giúp cậu nhé?"- người ta mất kiên nhẫn rồi nhé. em đưa đôi tay trắng trẻo của mình lên vẫy vẫy trước mặt đối phương. người gì đẹp trai mà như kiểu bị khờ thế? nói nãy giờ mà không phản ứng gì hay đang tức chuyện mình ngủ gục nên giờ không thèm trả lời người ta? em mím môi làm nó bè sang hai bên, việc này lại làm cho hai cái má mềm tròn ra thêm. trông như đang ngậm cả gói marshmallow.

"à hả? tôi tự pha được không cần đâu."- jongseong giờ mới hoàn hồn, đưa thẻ về phía em cho em thanh toán. hắn không phải người thích mấy điều đáng yêu đâu nhưng mà đây là người đầu tiên hắn thấy thực sự đáng yêu trong mắt hắn. ý là không làm gì cũng đáng yêu. hắn đưa con ngươi nhìn lên bảng tên trên áo của em, park sunghoon, sao đến cái tên cũng đáng yêu thế?

sau khi nhận lại thẻ từ tay em, jongseong đến quầy pha mì để pha, tiện đáp luôn xúc xích vào lò vi sóng. pha mì xong jongseong cầm hộp mì ra chỗ ngồi. hắn bóc xúc xích nóng hổi bỏ vào hộp mì. vừa cầm đũa lên ăn miếng mì thật to thì ai đó đặt lên trước mặt hắn một cái bánh dâu. làm hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"tặng cậu. nãy tớ mệt quá xong ngủ quên lại còn không trả lời cậu. cái bánh này là chuộc lỗi."- em nói.

"hửm? không có gì đâu. cậu cứ giữ đi."- jongseong nhìn em nói. hắn bất ngờ chứ, trước đây hắn gặp nhiều người làm hắn khóc, hắn đau còn chẳng thèm xin lỗi, vậy mà cậu bạn này chỉ làm hắn hơi khó chịu không những xin lỗi rối rít mà còn tặng bánh để chuộc lỗi. gì vậy thiên thần à!?

"thôi tớ mua để xin lỗi cậu mà. tớ không biết cậu thích gì nên mua cái bánh tớ thích nhất. ngon lắm ấy, tớ ăn nhiều rồi."- sunghoon vội vàng đáp khi thấy người kia không chịu nhận chiếc bánh.

"nhưng mà tớ không thích ăn ngọt. cậu thích nó mà cậu cầm ăn đi."- jongseong thấy người nọ đang cuống cuồng lên y hệt lúc xin lỗi hắn. bộ mỗi lần rơi vào hoàn cảnh tương tự, cậu bạn này lại lúng túng đáng yêu như thế này à?

"thì cậu cứ nhận đi chứ, tấm lòng của người ta mà."- em vừa chu môi nói nhỏ vừa cúi cúi gằm mặt xuống. người gì mà khó chiều, biết người ta chuộc lỗi thì cứ nhận đi còn nói là không thích đồ ngọt chẳng khác gì nói em không biết điều mua món đồ mà họ ghét. người ta thấy bánh ngon người ta mới mua cho mà lại nói vậy. hắn là người đầu tiên em tặng cái bánh yêu thích của em đó. đến con mèo yang em họ kiêm người bạn thân thiết với em, em còn chưa thèm mua cho. đáng lẽ là phải biết hạnh phúc chứ???

"được rồi, tớ nhận. mà cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, tớ không giận cậu đâu."- jongseong nói khi nhìn thấy người kia có chút phụng phịu. cậu bạn này giống con cún maltese thật, nếu mà có thêm đôi tai chắc giờ chúng đã cụp xuống che mặt lại rồi. trông trắng trắng mềm xèo thế này ai mà nỡ giận.

"hì tớ biết rồi, chúc cậu ăn ngon miệng nhé!"- em vui vẻ khi thấy người kia nhận chiếc bánh. chúc người ta ngon miệng em cũng mau chóng trở lại quầy thanh toán cho khách.

"cười xinh thật."- jongseong thầm nghĩ, miệng kéo đến tận mang tai nhưng rồi lại thu lại "mình đang nghĩ cái gì thế này? mình ghét mấy thứ đáng yêu. ghét cả cậu bạn có má sữa kia." jongseong cúi mặt xuống ăn hết đồ ăn.

lúc sau, jongseong ăn xong đứng dậy đi tới vứt đống vỏ vào thùng rác rồi lấy giấy lau mặt bàn. đang định rời đi thì giọng nói ngọt ngào ban nãy níu lại.

"à mà cậu tên gì thế?"- sunghoon cố gắng ló mặt ra khỏi quầy tính tiền đưa đôi mắt tròn nhìn người chuẩn bị ra khỏi cửa hỏi.

"hả?à....jong..seong"- hắn quay lại đáp y hệt cách trả lời khi nhóc lớp trưởng hỏi tên mình.

"jjongsaeng á?"- sunghoon hỏi.

"không, là jongseong."- jongseong trả lời khi nghe em đọc sai tên mình.

"ò jjongsaeng, cậu về cẩn thận nhaaa."- sunghoon nghe thấy nhưng vẫn muốn trêu chọc hắn.

"là jongseong. park jongseong. à thôi cậu gọi là jay cũng được."- jongseong tiến lại phía sunghoon. biết người này trêu mình nên nói luôn tên khi còn sống ở mĩ của hắn. jongseong chưa bao giờ mong muốn nói cho người khác biết đến cái tên này, toàn là thằng jake sim nói ra. nhưng chẳng hiểu sao đứng trước người này lại thốt ra rồi. chắc do không muốn em tiếp tục trêu hắn bằng việc gọi sai tên tiếng hàn của bản thân nữa.

ai tin??

"h..ả? à thế tạm biệt jayii về cẩn thận nhé."-sunghoon hơi hoảng khi thấy cậu bạn này tiến lại gần mình nhưng mà cái tính thích trêu nên vẫn cố tình gọi tên hắn còn kèm thêm hậu tố nữa.

jongseong bất lực rồi. hắn trực tiếp quay lưng tiến thẳng về phía cửa. được rồi cậu gọi sao cũng được cái đồ má sữa láu cá.

"thôi được rồi tạm biệt cậu nhé má sữa."

sunghoon bất ngờ mặt bắt đầu đỏ ửng lên khi tiếng cửa đóng lại. gì mà má sữa!?!?

trên đường về, jongseong cũng không hiểu vì sao mình lại gọi em như thế. nghĩ lại cũng có chút xấu hổ. đút tay vào túi áo khoác, hắn lôi ra chiếc bánh dâu mà sunghoon tặng. jongseong bóc cái bao bì in toàn hình mấy trái dâu ra đưa lên miệng cắn một miếng. ngọt thế? đúng là không dành cho mình. nhưng mà park jongseong vẫn ăn hết đấy thôi.

"mình ghét mấy thứ đáng yêu thật. nhưng mà có lẽ cậu bạn má sữa này là ngoại lệ."



mọi người đánh giá và góp ý cho mình nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com