Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Gợn sóng [ 2 ]



Sáng sớm ở Paris mang theo thứ ánh sáng dịu nhẹ , lướt qua những ô cửa kính mờ sương như bàn tay ai khẽ vuốt qua mi mắt . Trong quán cà phê nép mình ở góc phố lát đá , mọi thứ dường như dần được ghi lại trong tiềm thức của em .

Quang Anh ngồi trong quán cà phê nhỏ ở gần căn penthouse , trước mặt là ly sô-cô-la nóng đã nguội đi quá nửa . Ánh mắt em dõi ra ngoài , nhưng tâm trí thì không còn ở đó . Dạo này em vẫn tung tăng đi ngắm nghía đường phố và mua quà lưu niệm cho gia đình cũng như cậu bạn kia của em , chỉ là em phải làm mọi thứ một mình . Bảo Khang chắc đã tìm được thú vui mấy ngày nay nên ít khi đi cùng em .

* Bạn với chả bè , sao Khang dám bỏ mình chứ .* Ly sô-cô-la nóng đã nguội hết mà em vẫn còn khuấy , quán nước cũng dần đông hơn , đến mức chật kín cả bàn .

Em quyệt định lôi điện thoại ra , đeo tai nghe , mở lại đoạn clip mình vô tình quay được lúc trên đường về hôm lễ hội . Lúc ấy đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía trong hẻm nhỏ khá lớn làm em đang say giấc trên lưng Duy cũng mơ màng tỉnh lại . Sau đó , em vô thức lấy chiếc điện thoại trong túi quần mình ra vì cảm nhận được sự đe dọa xung quanh bản thân , bật nút ghi âm lên phòng trường hợp bất trắc . Mờ mịt và rung lắc , nhưng vẫn nghe loáng thoáng âm thanh kì lạ kia :

" Bốp !" Âm thanh này phát ra rất gần , nhưng tiếc rằng em chẳng biết do ai gây ra vì lúc đó em sợ đến nỗi nhũn cả ra nép gần hơn vào lưng người cõng , chỉ có thể trông cậy vào đoạn ghi âm này .

" Mày có biết mày đang làm gì không ?" Sao giọng nói này có phần giống ai nhỉ...? Giống... anh Long .

* Lời nói tuy bình tĩnh mà sao nghe có phần như hăm dọa í , lạnh sống lưng ghê * Quang Anh khẽ run lên mặc dù em đã quen với tiết trời thu này rồi .

" Tôi không có ý định gì cả... " Phát ra từ phía xa hơn , lạ lẫm từ người khác . * Ồ , người này sợ cũng đúng thôi , mình mà trong trường hợp này chắc chân run chạy không nổi mất * Tưởng tượng đến đó thôi là em đã không muốn nghe nữa rồi .

Trong giây phút chuẩn bị tháo chiếc tai nghe ra thì em lại nghe thêm được một câu nói khác nhưng lại hòa vào tiếng bước chân của người đàn ông kia .

" Tốt nhất không được để thằng nhóc con kia biết... " Em sững người .

* Nhóc con...? Ai ? Không thể nào là Khang được , cậu ấy cao lớn thế kia mà . Chẳng nhẽ... là mình ? *

Tim em đập nhanh hơn . Em chưa từng làm gì , chưa từng dính vào chuyện gì nguy hiểm cả . * Nhưng nếu họ nhắm vào mình... thì lý do là gì ? *

Tháo chiếc tai nghe ra , em chỉ muốn xóa đi đoạn ghi âm này thôi , nhưng lại không nỡ , sợ rằng điều này là một thông tin vô cùng quan trọng .

Bước chân từ xa đột nhiên vọng đến gần . Rồi đâu ra có một bàn tay vươn ra cốc vào trán em , làm em giật mình đến chiếc muỗng trong tay còn lại đang nắm chặt cũng rớt xuống . Là Đức Duy - khuôn mặt mà em nhìn muốn thuộc nằm lòng như mấy công thức toán hồi cấp 3 rồi , tuy những lúc không nói chuyện cũng ổn , mỗi tội ít khi chịu im lặng . Nhưng trông phút chốc em lại cụp mắt xuống , không dám đối mặt vì vẫn còn vướng vài suy nghĩ .

Duy tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống , cũng tiện tay kéo ly sô-cô-la về phía mình uống cạn , mặc cho ánh mắt em vẫn hướng đi chỗ khác . Thông thương Quang Anh phải giật lại ngay rồi lườm cậu hệt như chú mèo con cơ , thế sao hôm nay lại kì lạ thế .

" Ngồi một mình à ?" Cậu hỏi , khuôn mặt tươi cười vẫy tay chào em .

Quang Anh khẽ gật đầu , nhưng không nhìn thẳng vào mắt Duy . " Tôi đang suy nghĩ vài chuyện ."

" Chuyện gì thế ?"

" Về... lý do sao cậu cứ bám lấy tôi ." Cậu lấy lý do này để lấp liếm đi việc mình vừa nghe đoạn ghi âm kia , sợ tiếp nhận sự thật nhưng cũng mong rằng đáp án sẽ giải đáp được cho suy nghĩ sâu thẳm trong lòng kia .

Đức Duy hơi sững lại , nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt em , nhưng lại không bóc trần sự thật đó .

" Bám ?" Cậu nhếch môi . " Nhóc nghĩ cao quá rồi đấy ."

" Vậy thì tôi tưởng tượng được à ? , mà thôi gọi tôi là nhóc đi nhá , ai lớn hơn ai hảa ?" Em đặt điện thoại xuống bàn , úp lại nhưng vẫn khư khư giữ chặt không buông . " Giải thích đi chứ ."

* Sao hôm nay nhóc này lại cảnh giác với mình vậy nhỉ ? Đã thắc mắc thì thôi còn cấm không cho gọi là nhóc nữa , gọi thế mới đáng yêu chứ , chẳng nhẽ giờ gọi bé yêu thì nhóc né mình mất .* Duy kéo ghế lại ngồi sát em hơn , nghiêng đầu để nhìn kĩ khuôn mặt em . Vì thế cũng nhận thấy bàn tay giữ chiếc điện thoại kia đang run lên , Đức Duy nhấc tay lên định đặt lên tay em để giúp em đỡ lo lắng , thế nhưng chưa kịp chạm vào bàn tay đã thu lại xuống dưới mặt bàn , tuyệt đối không cho cậu đụng . Chẳng hiểu sao Đức Duy lại cảm thấy buồn bực .

Cậu không vội giải đáp ngay vì thấy em như không muốn tiếp nhận và đơn giản vì chẳng tìm thấy câu từ nào thích hợp cả , nói thẳng thì em sẽ chạy mất . Quang Anh liếc mắt đi chỗ khác , chực chờ câu trả lời , hy vọng nhận được lời giải đáp cho các thắc mắc trong lòng em , thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả . Chỉ để lại trong lòng em là sự thất vọng , còn về phần Đức Duy chỉ cảm thấy rối bời , không biết diễn tả sao cho cảm xúc và suy nghĩ của chính mình .

-----------------------------------------

23:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com