Chương 2: Trùng Sinh.
Hắn quét mắt nhìn quanh đại trận, chậm rãi điều tức, tâm trí dần lắng lại.
Trước tiên là thân thể này...
Cảm nhận linh lực lưu chuyển, hắn nhanh chóng xác định tu vi hiện tại, Luyện Khí tầng mười hai.
Quá yếu!
Hắn nhíu mày, nhưng không nản. Đây chỉ là khởi đầu!
Thân là yêu tộc, hắn sinh ra đã bước đi trên huyết lộ, bị chính đạo săn lùng, bị thiên địa bài xích! Nhưng hắn... không phải phàm vật!
Hắn là giao long, trong huyết mạch chảy xuôi một tia chân huyết Huyết Ma Long thuở hồng hoang!
Loài này hung danh hiển hách, trời sinh đã mang năng lực nghịch thiên, thôn phệ thiên phú thần thông bằng cách hấp thu chân huyết của sinh linh khác!
Một tồn tại như vậy, thiên đạo há có thể dung? Dị tộc và nhân tộc lại càng không thể chấp nhận? Huyết Ma Long sớm đã bị các đại thế lực liên thủ diệt sát, tận diệt từ căn nguyên!
Nhưng dù bị đồ sát đến gần như tuyệt diệt, truyền thừa huyết mạch của nó vẫn âm thầm tồn tại ở những ngóc ngách sâu trong thế gian. Chỉ là thiên phú thôn phệ này không dễ xuất hiện, phải có huyết mạch cực kỳ tinh khiết mới có thể thức tỉnh.
Bởi vậy, những sinh linh mang dấu vết Huyết Ma Long, nếu bị phát hiện, hoặc là bị truy sát đến cùng, hoặc là trở thành mục tiêu của vô số kẻ tham lam. Người người đều sợ hãi, nhưng lại không kìm được ham muốn chiếm đoạt!
Cũng bởi trong thiên địa này, chỉ có những kẻ mang sẵn huyết mạch Huyết Ma Long như hắn mới có thể đồng thời tu luyện thần thông của vô số chủng tộc khác.
Kẻ khác dù có cơ duyên ngút trời, đoạt được thần thông nghịch thiên cỡ nào, cũng khó mà luyện thành! Cùng lắm chỉ miễn cưỡng sử dụng, không thể dung hợp, không thể hoàn toàn phát huy uy năng chân chính!
Một con đường người khác không thể đi, nhưng với hắn, lại là tất yếu!
Sống sót, chính là nghịch thiên! Mà đã nghịch thiên, không có đường lùi, chỉ có đường chết!
Hắn đã thấy quá nhiều đồng tộc, dù mạnh đến đâu, dù thiên phú nghịch thế, nhưng chỉ cần một lần sơ sẩy, liền bị chính đạo tru diệt, thân xác luyện thành bảo vật, chân huyết luyện thành đan, đến cả tàn hồn cũng bị tế luyện hóa thành linh phù!
Hắn không muốn trở thành một trong số đó!
Sinh tồn, không phải là suy tính! Sinh tồn, là bản năng, là đạo đã khắc vào huyết mạch hắn từ lúc sinh ra!
Vì vậy từ rất lâu về trước, hắn đã bôn ba khắp các cấm địa, thám hiểm vô số di tích, lật tung từng tấc đất hoang tàn, chỉ để truy tìm dấu vết của một sinh vật hiếm hoi là Huyết Chương Thái Cổ!
Sinh vật này có liên kết với Luân Hồi Đạo, mang theo khả năng nghịch thiên, nếu có thể đoạt được, ắt sẽ nắm giữ một con đường bất diệt!
Trải qua mấy ngàn năm tìm kiếm, vượt qua bao trận huyết chiến, cuối cùng, hắn cũng thành công cướp đoạt thiên phú dị bẩm của nó.
Chỉ cần một giọt chân huyết còn tồn tại, liền có thể tái tạo thần hồn, thu hồi ký ức từ luân hồi, chân chính bất diệt!
Nhưng hắn không bao giờ trông chờ vào "bất diệt".
Thiên đạo lấy cân bằng làm gốc, càng là sức mạnh nghịch thiên, càng phải chịu khảo nghiệm khắc nghiệt!
Mà chính đạo… đã thề diệt trừ hắn tận cùng!
Một khi bí mật này lộ ra, bọn chúng chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào bày ra sát cục, truy sát tận diệt, ngay cả một giọt máu cũng không để lại!
Hắn biết rõ điều đó.
Cho nên từ mấy trăm năm trước, hắn đã tự tay đặt nền móng cho đại kế cải mệnh.
Trước tiên, hắn tách ra phần chân huyết mạnh nhất của mình, trong đó ẩn chứa một phần hồn phách, rồi phong ấn vào tế đàn thượng cổ sâu trong lòng đất.
Không ai biết. Không ai có thể phát hiện.
Đây không phải là một con đường lui.
Đây là lá bài bảo mệnh mạnh nhất của hắn!
Ngoài phần chân huyết Huyết Ma Long chứa thiên phú thần thông Huyết Chương Thái Cổ, hắn còn bố trí một quân cờ tối hậu, một phân thân nhân tộc độc nhất vô nhị, mang theo đại khí nhân tộc mà hắn dày công nghiên cứu suốt mấy trăm năm.
Đây không chỉ đơn thuần là một thân phận ngụy trang. Đây là con đường duy nhất hắn tìm ra để cải mệnh, nghịch chuyển thiên kiếp, bước lên cảnh giới chí cao!
Nhân đạo hưng thịnh, yêu tộc suy vong! Sinh ra đã bá tuyệt thiên hạ, nhưng lại bị thiên địa bài xích, đạo lộ chật hẹp, khó mà bước lên cực cảnh. Chính đạo không dung, thiên đạo ngăn cản, dù mạnh đến đâu cũng chỉ là con mồi cho kẻ khác săn lùng, vĩnh viễn bị đẩy đến bờ vực diệt vong!
Nếu không hóa thân thành nhân tộc, hắn chỉ có thể sống trong bóng tối, cả đời chỉ có thể giãy giụa trong huyết lộ vô tận!
Bởi vậy, hắn đã hao tốn vô số tâm cơ, đại khai sát giới, tế luyện mười vạn sinh linh nhân tộc ở khắp mọi nơi, ngưng tụ ra một phân thân có huyết mạch nhân tộc thuần khiết nhất!
Không chỉ có thể tu luyện như nhân tộc, mà còn vượt xa tất cả phàm nhân!
Phân thân này sinh ra đã mang Thiên Mệnh, đại khí vận bao phủ, thiên địa cũng phải nhường bước!
Tư chất vô song, con đường tu hành rộng mở, mỗi bước đều thuận thiên mà tiến! Một khi đã bước lên, ai dám cản? Trời cản thì phá trời, đất ngăn thì trảm đất!
Một khi phân thân này đại thành, hắn không chỉ có thể ngang nhiên tu luyện trong thiên hạ, không bị thiên đạo bài xích, mà còn có thể tranh đoạt chính khí, thao túng thiên cơ, gom tụ thiên mệnh!
So với vận mệnh bị truy sát khắp nơi khi còn là yêu tộc, con đường này rõ ràng đường hoàng, quang minh, lại càng thêm bá đạo tuyệt luân!
Chỉ tiếc rằng, đại kế chưa thành, kiếp nạn đã giáng xuống!
Hắn không ngại chém giết, không sợ giãy giụa giữa tử vong, nhưng chính đạo mưu tính đã lâu, hàng loạt đại năng liên thủ, từng bước ép hắn vào tử địa!
Cuối cùng, đạo chưa viên mãn, hắn vẫn phải bỏ mình trong huyết kiếp ngập trời!
Phân thân nhân tộc tuy đã sơ thành, nhưng vẫn chỉ là một tấm thân phàm chưa kịp đặt chân lên con đường tu hành!
Mà chân thân của hắn, tất cả công sức và vốn liếng tích lũy suốt một đời, đã hóa thành hư vô trong trận huyết kiếp ngày đó!
Hàng trăm loại thiên phú thần thông, cướp đoạt từ vô số cường giả!
Hàng loạt pháp bảo tuyệt thế, pháp khí vô song, linh tài trân quý hiếm có!
Tất cả… đều theo hắn bạo liệt!
Trời đất rung chuyển, đạo vận tan rã, một đời kiêu hùng, cuối cùng lại hóa thành tro bụi!
Nghĩ đến chân thân cũ, hắn càng thêm kiên định, ánh mắt sắc bén như đao, ẩn chứa quyết tâm không gì lay chuyển.
Yêu tộc... con đường đã đứt!
Thiên địa không dung, chính đạo thề tru diệt, mọi phương hướng đều là tuyệt lộ...
Vậy thì mượn thân phận nhân tộc mà đi!
Lấy đại khí nhân tộc làm yểm hộ, dùng huyết mạch chí thuần làm nền tảng, bước trên con đường nghịch thiên chưa từng có!
Thân thể nhân tộc này vừa nhập môn, không có pháp lực cường đại, không có tài nguyên hậu thuẫn, càng không có thần thông kinh thế.
Muốn mạnh lên, trước tiên phải có đủ tư nguyên!
Đầu tiên, hắn cất bước rời khỏi đại trận, đi đến một hang động cách đó không xa.
Nơi này vẫn còn lưu lại một số vật phẩm tạp nham, pháp bảo, pháp khí, linh tài, đan dược... Nhưng phần lớn đã hư hại theo năm tháng, linh quang ảm đạm, hiệu dụng không còn bao nhiêu.
Nhìn đống pháp khí, pháp bảo trung phẩm trước mắt, hắn chỉ thản nhiên liếc qua, ánh mắt không gợn sóng.
“Những thứ này, trước kia còn chẳng lọt vào mắt ta, mới bị vứt xó nơi đây. Không ngờ, hôm nay lại phải dùng đến.”
Hắn chậm rãi đưa tay, nắm lấy một thanh phi kiếm cũ kỹ, nhẹ búng một ngón tay. Một tiếng ong khẽ vang, lưỡi kiếm run rẩy như cảm nhận được sát ý ẩn chứa trong máu huyết hắn.
Hắn cười nhạt, giọng điệu như gió thoảng nhưng lại mang theo bá khí ngập trời:
“Dù chẳng còn gì trong tay, ta vẫn sẽ lần nữa trèo lên đỉnh phong, khiến thiên địa này phải cúi đầu thần phục!”
Giữa đống chiến lợi phẩm bị bỏ lại, hắn lục soát một hồi, cuối cùng cũng tìm ra vài thứ còn hữu dụng, một ít pháp khí, pháp bảo cùng vài món đồ cần thiết cho hành trình sắp tới.
Nơi này bị trận pháp phong bế, linh khí thiên địa mỏng manh đến cực hạn, dù có linh thạch trợ giúp, chung quy cũng chẳng thể tu luyện lâu dài.
Nhưng quan trọng hơn, hắn hiện tại là nhân thân, không còn là yêu tộc viễn cổ có thể nuốt gió uống sương mà tồn tại. Dẫu linh lực có thể kéo dài sinh cơ, nhưng nếu không có thức ăn, không có nước uống, huyết nhục này sớm muộn gì cũng suy bại!
Sau khi lấy đủ những thứ cần thiết, hắn không do dự nữa. Đứng trên cổ truyền tống trận phủ đầy bụi bặm, hắn cẩn thận lắp đủ linh thạch vào các trận nhãn.
Khi linh thạch cuối cùng được đặt xuống, ánh mắt hắn lóe lên sự quyết đoán, không chùn bước, không quay đầu.
Một đạo quang mang chói lóa bùng lên, bao phủ thân thể hắn.
Truyền tống trận kích hoạt!
Giữa thiên địa, hư không chợt dao động, vạn dặm không gian vặn vẹo.
Sau một khắc.
Ầm!
Ánh sáng truyền tống rực lên dưới lòng một con sông lớn, một thân ảnh đột ngột xuất hiện!
Vừa đặt chân vào dòng nước, hắn lập tức cảm nhận được một áp lực kinh người đè xuống!
Lạnh! Sâu! Cuồng bạo!
Dòng chảy xiết như hàng vạn mãnh thú gào thét, nhấn chìm mọi thứ xuống đáy vực.
Không kịp suy nghĩ!
Hắn gồng mình, vận toàn bộ sức lực, điên cuồng bơi thẳng lên trên!
Nhưng thân thể này vừa mới sinh ra, yếu ớt đến mức khó chịu. Căn bản không thể so với yêu thân cũ.
Ầm!
Nước đổ ập xuống như bức tường khổng lồ!
Dòng chảy xoáy mạnh mẽ cuốn hắn xoay vòng, kéo thẳng xuống đáy sâu vô tận!
Lạnh lẽo! Nghẹt thở! Áp lực nghiền nát!
Nhưng… hắn không thể chết!
Hắn gồng mình, cắn chặt răng, liều mạng quẫy đạp. Mỗi một tấc di chuyển, mỗi một hơi hít thở đều là giãy giụa giữa sống và chết!
Rốt cuộc, sau một phen chật vật, hắn cũng trèo được lên bờ.
Hắn quỳ đó, thân thể run lên vì kiệt sức, nhưng ánh mắt lại sáng rực, lạnh lẽo mà kiên nghị.
Hắn siết chặt nắm tay, cảm nhận huyết nhục yếu ớt này, rốt cuộc đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại.
Một thân tu vi tan thành mây khói, thiên phú thần thông chưa thức tỉnh, ngay cả một con sông cũng suýt lấy mạng hắn!
Nhưng thế thì sao?
Chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định sẽ trở lại!
Hắn còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, chợt nghe thấy tiếng người huyên náo gần đó.
Ánh nắng ban trưa rọi xuống mặt nước lấp loáng, mang theo hơi ẩm mát lạnh. Mùi hương khói nhàn nhạt theo gió lan xa, hòa cùng những tiếng tụng niệm trầm thấp.
Hắn thoáng nhíu mày, lặng lẽ tiến đến, ẩn mình sau một tảng đá lớn ven bờ.
Phía trước, một nhóm người ăn vận mộc mạc đang quỳ quanh mép sông, trước mặt họ là bàn tế đơn sơ với hương đăng, hoa quả và một bát máu tươi đỏ thẫm.
Giữa thanh thiên bạch nhật, bọn họ kính cẩn cầu khấn, vẻ mặt trang nghiêm như đang trò chuyện với thần linh.
Hắn híp mắt, một nghi thức thờ cúng thần sông?
Mấy lão nhân tóc bạc đứng đầu buổi lễ, tay cầm nhang thơm, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ cổ xưa, giọng điệu trầm bổng như hát như tụng.
Một thiếu nữ trẻ tuổi, có lẽ là người phụ trách tế lễ, cẩn thận bưng một chén rượu đầy, hai tay nâng lên cao, sau đó chậm rãi dốc xuống dòng sông. Rượu nếp tỏa ra mùi thơm nồng, hòa vào mặt nước gợn sóng, như một sự hiến dâng trang trọng.
Ngay sau đó, một người đàn ông lực lưỡng bưng con cá lớn, bước ra giữa bãi tế, quỳ một chân xuống, hai tay nâng con cá lên cao quá đầu, miệng hô lớn:
"Thần sông trên cao! Năm qua mưa thuận gió hòa, lúa tốt cá đầy, dân chúng bình yên! Nay chúng con dâng lễ vật, kính mong thần linh phù hộ, để năm sau tiếp tục được thuận lợi!"
Hắn vừa dứt lời, liền có hai thanh niên tiến lên, dùng dây lụa đỏ cột chặt con cá, rồi từ từ thả xuống sông. Mọi người xung quanh đồng loạt cúi đầu, chắp tay cầu nguyện, nét mặt nghiêm trang.
Sau khi cá chìm hẳn vào lòng sông, một lão nhân chống gậy bước ra, hướng về dòng nước sâu mà hành lễ, rồi dõng dạc tuyên bố:
"Lễ cúng đã thành, tạ ơn thần linh!"
Ngay lập tức, những người xung quanh đều đồng loạt cúi đầu lạy ba cái, sau đó mới bắt đầu nói cười, rót rượu, chia nhau đồ ăn, không khí dần trở nên náo nhiệt hơn.
Hắn từng chứng kiến vô số nghi thức hiến tế.
Ma tu dùng sinh linh luyện huyết trận, chính đạo hiến pháp bảo câu thông thiên đạo, yêu thú cúng tế tổ tiên cầu phúc trừ họa... Dù hình thức khác nhau, bản chất vẫn chỉ là trao đổi.
Con người cũng vậy.
Càng yếu kém, càng điên cuồng bám víu vào tín ngưỡng. Những kẻ ở đáy xã hội, không quyền lực, không sức mạnh, chỉ có thể cầu nguyện một vị thần vô hình che chở.
Ánh mắt hắn băng lãnh, lướt qua đám người quỳ lạy dưới chân, như nhìn một lũ sâu kiến đáng thương.
"Công bằng? Cứu rỗi? Hoang đường! Thế gian này, kẻ mạnh viết lại quy tắc, kẻ yếu quỳ rạp cầu xin ban ơn. Chính đạo, trừ ma? Cũng chỉ là lớp vỏ hoa mỹ che giấu bản chất giết chóc mà thôi!
Nhân tộc hay yêu tộc, chẳng qua chỉ là con mồi và thợ săn, chỉ khác nhau kẻ nào cầm đao, kẻ nào chờ chết!"
Hắn lướt mắt qua đám người, trong lòng chỉ thấy một lũ thôn dân mù quáng, chẳng đáng để bận tâm. Với thực lực Luyện Khí tầng 12 hiện tại, bọn họ không thể đe dọa hắn dù chỉ một chút.
Hắn khẽ vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư, nhưng trong lòng sớm đã có quyết định.
Gia nhập tiên môn? Để bị những quy tắc nhảm nhí trói buộc? Nực cười!
Một yêu thú cường đại như hắn, thân mang huyết mạch nghịch thiên, công pháp bá đạo, há lại cần cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào?
Điều hắn cần lúc này không phải là lao đầu vào hiểm cảnh, mà là xác định tình thế của tu tiên giới. Không thể quá vội vàng, càng không thể để lộ sơ hở.
Mà đám thôn dân này… vừa khéo là điểm khởi đầu thích hợp nhất.
Hắn vận một bộ đạo bào xanh lam, dù còn hơi ướt nhưng không che lấp được phong phạm tiên gia.
Bước ra với dáng vẻ thong dong, ánh mắt trầm ổn mà cao ngạo, hắn lập tức thu hút sự chú ý. Ban đầu, dân làng còn kinh ngạc, nhưng khi thấy y phục đạo bào, dung mạo tuấn tú bất phàm, khí độ phi phàm, liền vội vàng thay đổi thái độ, trở nên cung kính hơn hẳn.
Một lão giả trong làng bước lên, ánh mắt dò xét, chắp tay hỏi:
“Tiểu tiên trưởng từ đâu đến? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?”
Hắn thoáng cười nhạt, nét mặt ung dung, giọng nói bình thản nhưng không để lộ chút sơ hở:
“Tại hạ Hạo Thiên, vốn là lữ khách qua đường, không may gặp nạn trên sông, trôi dạt đến đây. Đúng lúc thấy chư vị hành lễ tế thần, liền ghé lại hỏi thăm.”
Lời nói thản nhiên, không quá thân cận cũng không xa cách, khiến người nghe khó lòng nghi ngờ.
Thực ra, cái tên này cũng chỉ là hắn thuận miệng nghĩ ra mà thôi. “Hạo” mang ý nghĩa mênh mông, bao la như trời cao, “Thiên” lại đại diện cho sự rộng lớn, tự do. Một cái tên nghe qua đường đường chính chính, hợp với thân phận giả lúc này, càng giúp hắn che giấu chân tướng thực sự.
Lão giả nghe vậy, khẽ gật gù, ánh mắt vô thức lộ ra vài phần tôn kính. Lão chắp tay nói:
“Thì ra là vậy! Lão phu họ Lý, tên Trường, là thôn trưởng Thanh Thủy thôn này. Nơi đây cách trấn Thanh Hà chừng mười dặm, tuy chỉ là một thôn nhỏ nhưng buôn bán cũng không đến nỗi quạnh quẽ, người qua kẻ lại không ít. Nếu tiên trưởng muốn nghỉ ngơi hay tìm đường, đến đó sẽ thuận tiện hơn.”
Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ gần đó vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta chú ý:
“Tiên trưởng, không biết người đến từ tông môn nào? Vì sao lại lưu lạc tới nơi này? Tiểu nữ tuy không phải tu sĩ, nhưng cũng biết đôi chút về tu chân giới, có lẽ có thể giúp đỡ được phần nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com