☆011 ☆ Ai mới là người thích ngược cuồng?
☆011 ☆ Ai mới là người thích ngược cuồng?
"Xin lỗi rồi, có phải nên chịu phạt?"
Hả? Chịu phạt?
Ngã ngồi trên đùi của Nạp Lan Tử Ca, chưa kịp hết hoảng loạn Ca Thư Tuyết Ảnh đã bị anh ôm eo, nắm cằm nâng lên bắt phải đối mặt với anh, cô hoàn toàn ngỡ ngàng khi nghe đến hai chữ "chịu phạt". Anh thực sự xem cô như thú sủng của mình sao? Ngoan thì được thưởng, không ngoan thì bị phạt?
"Có thể tự chọn hình phạt được không?" Ca Thư Tuyết Ảnh chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi một câu.
Nghe cô hỏi như vậy, những vệ sĩ vốn đang cúi đầu giả vờ làm người nộm lại nhịn không được muốn cười, nhưng vì e sợ Nạp Lan Tử Ca nên bọn họ phải khổ sở nhẫn nhịn đến nỗi vai run lên bần bật. Mấy ngày nay bọn họ phải nhịn cười rất cực khổ, nó còn khổ hơn khi phải chịu sự vất vả của huấn luyện.
Liếc mắt nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Nạp Lan Tử Ca hừ nhẹ một tiếng, ngay lập tức những đôi vai kia liền lặng yên. Thiếu gia của bọn họ quả nhiên lúc nào cũng mắt nhìn tứ phương tai nghe tám hướng, dù cho đang ôm mỹ nhân vào lòng cũng có thể phát hiện được động tĩnh nhỏ nhặt của bọn họ.
"Cô muốn bị phạt ra sao đây?" Nạp Lan Tử Ca thú vị bnhìn Ca Thư Tuyết Ảnh, khóe miệng của anh lúc này đang nhếch lên, tuy chỉ là một cái nhếch môi nhẹ chứ chưa phải là nụ cười thực thụ nhưng cũng đủ làm cho tim người ta đập loạn và người duy nhất có diễm phúc nhìn thấy được chỉ có cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng anh đây.
Vẻ mặt của Ca Thư Tuyết Ảnh ửng hồng, tim đập liên hồi, đôi mắt mơ màng nhìn vào Nạp Lan Tử Ca. Anh và Tử Ca tuy có dung mạo giống nhau như hai giọt nước nhưng màu mắt và nụ cười của hai người lại hoàn toàn khác xa nhau.
Tử Ca cười có thể làm cho trăm hoa đua nở, lòng người thanh thản, say mê như lạc vào cõi Tiên. Còn Nạp Lan Tử Ca, nụ cười của anh như một đóa hoa Mạn Châu Sa Hoa đang nở rộ, vẻ đẹp diễm lệ của hoa làm cho người ta kinh diễm, hương thơm của hoa làm cho tâm trí người ta thất lạc nhưng vẫn không tránh khỏi bị hấp dẫn và si mê.
"Hử?" Thấy Ca hư Tuyết Ảnh không nói gì cứ nhìn mình chằm chằm, Nạp Lan Tử Ca nghi hoặc nhíu mày. Anh nghĩ rằng cô đang suy nghĩ về hình phạt, nhưng anh đâu biết rằng cô là bĩ nụ cười nhẹ của anh làm cho thất thần.
Lát sau, cô định thần lại, nhìn vào anh, kiên định nói, "Tôi đá anh một cái, giờ tôi để anh đánh lại tôi một cái." Nói xong liền ngẩng đầu, ưỡn ngực bày ra bộ dáng anh dũng hi sinh. Sở dĩ cô không cho anh đá lại mình vì cô nghĩ lực tay của anh chắc sẽ nhẹ hơn lực chân, cho nên cô sẽ "sống sót" được sau khi "bị phạt".
Ca Thư Tuyết Ảnh thấy Nạp Lan Tử Ca từ từ giơ tay lên, cô lập tức nhắm chặt mắt, mân chặt môi lại chờ đợi đau đớn đến.
Nhìn gương mặt vô cùng bình tĩnh nhưng đôi mi rung rung kia cũng đủ nói lên được chủ nhân nó đang vô cùng hồi hộp. Nạp Lan Tử Ca cười nhếch môi, tay đang nắm lây cằm của Ca Thư Tuyết Ảnh kéo lại gần mặt mình hơn, trầm thấp nói, "Yên tâm đi, tôi sẽ vô – cùng – nhẹ – tay."
Nghe đến bốn chữ cuối cùng, Ca Thư Tuyết Ảnh run lên tong lòng, nghĩ rằng anh sẽ làm trái ngược lại với lời nói của mình, cô lo sợ anh sẽ rất mạnh tay.
Nhưng mà, trái với suy nghĩ của cô, Nạp Lan Tử Ca không có ra tay đánh cô mà đột nhiên đưa môi lại gần, áp lên môi cô. Vừa chạm vào, lưỡi của hắn đã cậy miệng của cô ra và tiến quân thần tốc, càn quấy cướp đoạt hết thảy trong khoang miệng.
Bất chợt, mắt của Ca Thư Tuyết Ảnh mở ra, trừng mắt nhìn vào đôi mắt đang mị lên mang theo một chút trêu chọc kia. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt lạnh lùng mang theo trêu cợt này liền chuyển biến, thay vào đó là đôi mắt ấm áp như thái dương mang theo ánh nắng chiếu rọi xuống đại địa, hòa tan băng tuyết lạnh lẽo.
"Ảnh nhi." Gọng nói như Thiên âm làm thấm nhuần lòng người khi gọi tên cô một cách thân mật, Nạp Lan Tử Ca buông tha cho đôi môi vừa bị chà đạp, mỉm cười nhìn cô.
Nghe hắn gọi tên mình, Ca Thư Tuyết Ảnh lập tức mở mắt giật nảy người, sau đó liền nhìn chằm chằm vào anh. Cô không tát tai hay nổi giận với anh, ngược lại còn nhoẻn miệng cười, hai tay ôm lấy cổ của anh và ngã người dựa đầu vào vai anh, vui vẻ hiện rõ trên mặt.
Chuyện gì đây? Tại sao Ca Thư Tuyết Ảnh lại tỏ ra thân mật với Nạp Lan Tử Ca như vậy?
Đám vệ sĩ ai cũng trố mắt mà nhìn, bọn họ vừa mới khiếp sợ với màn hôn người khác lần đầu tiên trong đời của thiếu chủ mình, giờ lại bị bất ngờ với phản ứng của Ca Thư Tuyết Ảnh. Hai người hõ tiến triển nhanh vậy sao?
"Các người ra ngoài hết đi." Nạp Lan Tử Ca liếc nhìn Thương, tràm thấp nói.
Đội trưởng Thương lập tức cúi đầu cung kính chào cùng với những vệ sĩ khác, sau đó cùng nhau lui ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt hiểu rõ với nụ cười đầy ái muội. Một tên cười ái muội trước tiên bị Thương cốc vào đầu, trừng mắt như đang cảnh cáo: Các cậu muốn chết sao, dám suy nghĩ chuyện của thiếu gia?
Tên vệ sĩ bị đánh xoa chỗ đau, tiếp theo chỉnh chỉnh lại cổ áo, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Những người kia thấy vậy liền ho khan, nghiêm mặt lại, ai nấy đều chia ra mỗi người đứng một góc cah chừng xung quanh phòng của Nạp Lan Tử Ca.
Bên trong phòng, Ca Thư Tuyết Ảnh vẫn ngồi trên đùi của Nạp Lan Tử Ca, đôi mắt nhìn anh đầy quan tâm và nhu tình, "Tử Ca, anh cảm thấy ra sao?" Lời nói so đầy mùi vị ái muội quá vậy?
"Không sao. Chỉ hơi kỳ lạ một chút thôi." Câu trả lời cũng vô cùng ái muội!
Nạp Lan Tử Ca dùng ngón cái vuốt ve bờ môi của Ca Thư Tuyết Ảnh, ánh mắt hơi ám chìm, trầm ấm nói, "Chắc là do không phải cơ thể của anh."
Ồ! Hóa ra là như vậy. Cứ ngỡ là...hắc hắc!
Thì ra là Tử Ca đã nhập hồn vào Nạp Lan Tử Ca. Anh đã làm theo kế hoạch của Ca Thư Tuyết Ảnh để dễ dàng cho việc điều tra cũng đồng thời giảm bớt thời gian tiếp xúc giữa cô và Nạp Lan Tử Ca. Vừa rồi, khi anh ta hôn Ảnh nhi, anh ở bên trong mặt dây chuyền cảm nhận được cảm xúc của Ảnh nhi đang vô cùng dao động nên liền ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng làm cho anh giận đến sôi máu nên lập tức nhập vào người của Nạp Lan Tử Ca.
"Để cho em ở gần Sói như vậy anh không yên tâm." Tử Ca mạt ý sâu xa nhìn vào Ca Thư Tuyết Ảnh, nhưng ngữ khí lại chua chua nói.
Ca Thư Tuyết Ảnh cười khẽ, chớp chớp mắt nói, "Hắn là Sói nhhhưng Ảnh nhi không phải con Cừu non, nên anh không cần lo lắng em sẽ bị Sói xám ăn mất."
"Em không phải Cừu non vậy là gì?" Tử Ca nhướng mày, cười nhạt nhìn cô.
"Là...một con Mèo có móng vuốt sắc nhọn. Ha ha!" Cô nhăn nhẹ mũi, cười vui vẻ nói.
Tử Ca lập tức cười lớn ra tiếng khi nghe xong câu nói của cô, "Ha ha ha...!"
Ở bên ngoài, những người vệ sĩ đều kinh ngạc nhìn nhau khi nghe thấy tiếng cười thoải mái và tràn đầy thỏa mãn của anh.
Hình như, thiếu chủ của bọn họ đã triệt để thay đổi hoàn toàn!
Bên trong phòng, Ca Thư Tuyết Ảnh xoay người lại ngồi đưa lưng về phía Tử Ca, mở máy tính của Nạp Lan Tử Ca lên, "Chúng ta mau kiểm tra máy tích xách tay của hắn đi."
Nghe vậy, Tử Ca luồn tay qua hai bên hông của cô, vòng ra phía trước và đặt lên bàn phím, đưa đầu về phía vai trái của cô, nhìn vào màn hình, "Sáng nay anh có nhìn thấy được mật mã của hắn."Anh nhập mật mã vào, màn hình lập tức được hiển thị.
Anh lần lượt mở hết các thư mục ra, trong đó chỉ chứa các tài liệu mật trong Tập đoàn và tư liệu của các đối tác kinh doanh, ngoài ra còn có tư liệu điều tra về Ca Thư Tuyết Ảnh. Trừ đó ra không còn gì nữa.
"Không có thứ chúng ta muốn tìm." Ca Thư Tuyết Ảnh cắn môi, căm tức nhìn chằm chằm vào tư liệu của mình. Tên bạo chúa này điều tra về mình lúc nào vậy, ngay cả vết bớt nơi mông của mình hắn cũng đã biết sao? Đáng ghét!
"Không sao, giờ anh có thể tùy ý mượn thân xác của hắn, chúng ta sẽ sớm tìm ra được thôi." Ca Thư Tuyết Ảnh nhìn thấy thì Tử Ca cũng nhìn thấy rõ ràng được tư liệu trên máy tính, hóa ra trên mông Ảnh nhi có bớt. Chết tiệt! Tại sao mình không phải là người đầu tiên biết được chứ? Đây cũng không phải vấn đề, mà vấn đề ở chỗ điều này chỉ có thể để cho người thân thiết nhất với Ảnh nhi biết thôi, người ngoài không được biết. Anh lại bắt đầu ghen rồi!
"Muốn anh trả thù cho em không?" Ý của Tử Ca là về vụ cường hôn khi nãy, anh đóng lại máy tính và đưa tay ôm lấy eo của cô.
Ca Thư Tuyết Ảnh cười khúc khích, hơi co rụt cổ lại vì hơi thở của anh phả vào tai làm cô ngưa ngứa. Cô lại xoay người, để cho anh ôm cô ngồi đối mặt với anh, mắt sáng rực, môi nhếch lên nói, "Lột sạch đồ hắn sau đó chụp ảnh khỏa thân của hắn, để sau này uy hiếp hắn được không?" Hừ hứ Chụp ảnh xong cô còn mún SM hắn.
"Không được!" Mặt Tử Ca lập tức lạnh xuống, ánh mắt ám chìm, trầm giọng nói. Anh sao có thể để cho Ảnh nhi nhìn thân thể của nam nhân khác được, có nhìn cũng phải nhìn anh.
Ca Thư Tuyết Ảnh xụ mặt, phùng má, mất hứng nhìn anh. Thấy vậy anh xoa xoa hai bên má của cô, nhỏ nhẹ nói, "Việc trả đũa hắn để sau đi, giờ chúng ta tính toán xem bước tiếp theo sẽ làm gì." Anh cũng không muốn gắt giọng với Ảnh nhi nhưng hễ nghĩ đến việc Ảnh nhi nhìn thấy cơ thể trần trụi của nam nhân khác là anh nhịn không được tức giận.
Cúi đầu nhìn xuống người trong lòng giờ đã ngã đầu vào vai anh im lặng không lên tiếng, nhìn đôi môi hơi hé mở để lộ đầu lưỡi nhỏ nhắn bên trong, Tử Ca có xúc động muốn hung hăng hôn vào đôi môi đỏ mọng đang khẽ nhếch này. Nhưng, nghĩ tới đây là thân xác của người khác nên anh cố gắng nhịn xuống, đưa tay vuốt ve tóc cô, từ từ ổn định lại cảm xúc của mình.
Lát sau, Ca Thư Tuýet Ảnh ngẩng đầu lên nhìn anh, "Tử Ca, anh có nghĩ rằng hắn đem ông nội của anh đi dấu ở một nơi khác không?" Nếu như trong nhà không có linh vị thì ông ấy vẫn còn sống, không ai trong gia đình nhắc tới đi thăm bệnh thì rất có khả năng Nạp Lan Tử Ca đã âm thầm đưa ông đi và ra lệnh không cho ai để lộ ra bên ngoài.
Hóa ra cô im lặng nãy giờ là để suy nghĩ điều này chứ không phải giận anh.
"Anh nghĩ, ông nội đang ở Hy Lạp." Tử Ca cũng gật đầu đồng ý với cô, anh từng nghĩ tới khả năng này nhưng vẫn không dám khẳng định, cho tới mấy ngày hôm trước khi anh nghe được cuộc nói chuyện giữa Nạp Lan Tử Ca và nhị thúc thì anh mới chắc chắn điều này. Trong cuộc nói chuyện, anh nghe nhị thúc ỏi Nạp Lan Tử Ca: Lão già kia đã quen với đất nước của những vị thần chưa hay là gần gần đất xa trời rồi?
"Sau khi tới Hy Lạp, chúng ta sẽ đến thăm mộ của ba mẹ anh?" Ca Thư Tuyết Ảnh nhẹ giong hỏi, cô cũng muốn được bái tế ba mẹ của Thiên sứ ca ca.
"Ừ." Tử Ca nhẹ gật đầu với cô, "Ở Hy Lạp, gia tộc của anh có..."
"Xoảng...!"
Tử Ca đang nói chưa hết câu đã bị một loạt tiếng động lớn làm cắt ngang, anh nhíu mày, có chút hờn giận nhìn ra ngoài cửa phòng, "Chuyện gì?"
Bên ngoài liền vọng vào tiếng trả lời của Thương, "Thiếu gia, tiếng động lớn vừa rồi phát ra từ phòng của Nạp Lan Đóa." Bọn họ chỉ trung thành và kính trọng với một mình thiếu gia của bọn họ, những người khác đều không là gì nên cũng không cần phải xưng hgô kính cẩn.
"Đi xem thử đi." Tử Ca rất muốn mặc kệ và tiếp tục ôn tồn cùng Ca Thư Tuyết Ảnh nhưng nghĩ tới sẽ làm cho người khác nghi ngờ vì đây là máy bay riêng của anh, anh không thể không quản.
"Dạ, thiếu gia." Thương phân phó hai người vệ sĩ đi sang phòng của Nạp Lan Đóa để xem xét.
"Cô gái kia rất để ý tới Nạp Lan Tử Ca." Ca Thư Tuyết Ảnh hơi nhíu mày khi trước mặt Tử Ca lại gọi tên Nạp Lan Tử Ca, bởi vì đây vốn là tên của anh, Thiên sứ ca ca của cô.
"Từ rất lâu rồi, từ khi anh được mười tuổi." Tử Ca sao lại không nhìn ra vẻ khó chịu trên mặt của cô nhưng anh không cảm thấy phẫn hận, bởi vì sớm hay muộn anh cũng sẽ lấy lại thân phận cho mình. Anh để Ca Thư Tuyết Ảnh ngồi ngang trên đùi mình, hai chân gác lân tay vịn của sofa, nắm lấy bàn tay của cô và chơi đùa những ngón tay đáng yêu xinh xắn đó.
Nghe anh nói vậy, cô lập tức ngẩng đầu lên, có chút hấp tấp hỏi, "Vậy anh có để ý đến cô ta không?" Đôi mắt mở to, nghi vấn và một chút ghen tuông.
Thấy hần sắc của cô như vậy, đột nhiên anh muốn trêu chọc cô một chút nên anh cố ý ra vẻtrầm ngâm, biểu hiện bề ngoài như đang đắn đo suy nghĩ.
Nhìn anh như vậy, trong lòng cô càng nôn nóng hơn, đưa tay nắm chặt cô áo của anh, "Anh mau nói nha! Thật ra anh có thích cô ta hay không?" Vừa rồi cô chỉ dùng hai tử "để ý" nhưng giờ đây cô lại nói toạt ra là "thích" giờ đây cô không lo lắng tới việc anh có nghĩ mình đang ghen nữa rồi.
"Đương nhiên là..." Tử Ca cố ý cắt ngang câu nói, từ trên cao nhìn xuống, đảo ánh mắt, khóe miệng gợi lên khi thấy Ca Thư Tuyết Ảnh chu môi giận dỗi, "Một chút cũng không." Cuối cùng, anh không tiếp tục trêu đùa cô nữa bởi vì anh nhìn thấy sắc mặt hờn giận và đôi mắt đang dần phủ sương mù của cô.
Ngay lập tức, cô trừng mắt nghiếng răng nói, "Anh dám trêu chọc em?"
Tử Ca bị bất ngờ mở to mắt nhìn cô, bởi vì đây là lần đầu tiên anh thấy cô có biểu hiện đanh đá như vậy. Cô nắm chặt cổ áo của anh và ghì xuống, tiếp theo đưa mặt sát vào bên tai anh.
"A!" Tai chợt đau xót, anh mới biết được được người ngọc đang cắn lấy tai mình, còn cắn ngấu nghiếng nữa, mơ hồ nói, "Cắn chết anh...cắn chết anh..."
"Ha ha ha...!" Tử Ca không những không đẩy cô ra mà còn sủng nịch cười lớn, để mặc cho cô nháo. Mặc dù đây không phải là thân xác của anh nhưng anh vẫn cảm nhận được đau đớn.
"Thiếu gia, Nạp Lan Đóa..." Đúng lúc này, đội trưởng Thương mở cửa đi vào, hắn vừa mở miệng báo cáo liền ngậm lại ngay lập tức. Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đứng hình ngay.
Anh đang nhìn thấy cái gì? Thiếu gia mà bọn anh luôn cung kính giờ đang bị Tuyết Ảnh tiểu thư cắn lỗ tai, thiếu gia không những không phát hỏa mà còn cười vui vẻ chịu ngược.
Bên ngoài, thông qua cánh cửa phòng đang mở rộng, những vệ sĩ gác ở bên ngoài cũng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều như đang hỏi nhau: Có phải thiếu gia có sở thích bị ngược cuồng không?
"Làm sao vậy?" Tử Ca nghe tiếng nhìn sang hỏi, tay của anh đưa lên vỗ vỗ nhẹ vào lưng của Ca Thư Tuyết Ảnh, lúc này cô mới nhận ra đucợ trong phòng có thêm người, lập tức buông tha cho vành tai đáng thương kia, đỏ mặt co rụt đầu, úp mặt vào ngực của anh.
Mặc dù đang nhìn Thương nhưng khóe mắt của anh vẫn chú ý tới bé con trong lòng, anh cười khẽ khi thấy cô làm Đà Điểu, nụ cười mang theo vô vàn ôn nhu và sủng nịch.
"Thưa thiếu gia, Nạp Lan Đóa không biết làm sao mà cả ngườiđau nhức, kêu la liên tục còn giận dữ đập hết đồ đạc trong phòng." Thương không dám tiếp tục nhìn vào Ca Thư Tuyết Ảnh vì đôi mắt lãnh liệt đầy cảnh cáo của Tử Ca. Thiếu gia cũng quá bá đạo đi, anh chỉ đơn thuần là nhìn chứ đâu có ý nghĩ gì với Tuyết Ản tiểu thư đâu. Có cho anh mười lá gan cũng không dám tơ tưởng đến người phụ nữ của thiếu gia.
"Đi sang xem thử." Tử Ca nhẹ nhàng ôm Ca Thư Tuyết Ảnh lên, tiếp theo để cho cô đứng thẳng người rồi mới ôm lấy eo của cô và đi ra cửa. Thương và những vệ sĩ khác đều đi theo sát sau đó.
Tới cửa phòng của Nạp Lan Đóa, nơi đó có hai người vệ sĩ của Nạp Lan Tử Ca đang đứng canh, thấy anh ôm cô đi tới hai người đều cúi đầu chào, "Thiếu gia!"
Tử Ca gật nhẹ đầu, Thương lập tức xử cho hai người kia một ánh mắt, tên bên trái đưa tay mở cửa phòng ra. Nhìn vào đống bề bộn bên trong, mày của Tử Ca bất giác nhíu nhẹ, anh ôm Ca Thư Tuyết Ảnh đi vào bên trong.
Lúc này đây, Nạp Lan Đóa đang nằm ở trên giường. Nghe thấy tiếng bước chân cô ta lập tức ngồi dậy, nhìn thấy troức mắt là Nạp Lan Tử Ca cô ta liền rời khỏi giường, nhào qua muốn ôm chầm lấy anh như con thú đang đói khát mồi, "Tử Ca ca ca ~!" Giọng nói nhu mềm vừa mang theo đáng thương lại vừa mang theo mị hoặc.
Nhưng mà, khi cô ta sắp chạm vào người anh thì anh đã ôm chặt lấy Ca Thư Tuyết Ảnh xoay một vòng né sang hướng khác, Nạp Lan Đóa phác cái không.
"Tử ca ca ca?" Nạp Lan Đóa ai oán nhìn vào anh.
Lúc này, mọi người mới có dịp nhìn rõ được hình dạn của cô ta lúc này. Toàn thân chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ mỏng manh, ẩn hiện có thể thấy được những đường cong của cơ thể. Qúa đáng hơn là cô ta không mặc nịt ngực, thoáng ẩn hiện ra nơi tu nhân kia. Cũng may là giờ đây trong phòng không có mở đèn sáng mà chỉ có một cây đèn ngủ mờ ảo đầy ái muội, nếu không mắt của bọn họ đều bị nổi hột hết mất.
Vẻ mặt cô ta ửng hồng, đôi mắt tràn ngập hơi nước đầy mê ly, khẽ cắn nhẹ môi tô son đỏ mọng kia, bày ra đáng vẻ vô cùng mị hoặc và câu người với Tử Ca. Nhưng khi nhìn thấy trong lòng anh đang ôm một bóng dáng nhỏ nhắn, thần sắc cô ta lập tức biến đổi, kinh ngạc vcà nghi hoặc nhìn lên Tử Ca hỏi, "Cô ta là ai?"
Ánh mắt Tử Ca hiện lên lãnh ý khiếp người, lạnh giọng nói, "Là ai cô không có quyền biết." Anh và Nạp Lan Tử Ca có một điểm chung giống nhau, ở trước mặt người xa lạ và người mình không thích thì sẽ bày ra vẻ mặt còn lãnh liệt hơn hầm băng, thậm chí còn có ngạo mạn vô cùng. Nạp Lan Đóa này lại là một trong số người râu ria mà anh ghét nhất.
"Đống đổ nát trong phòng cô là sao?" Anh trầm giọng hỏi Nạp Lan Đóa.
Ca Thư Tuyết Ảnh nghi hoặc nhìn Nạp Lan Đóa, không phải cô ta đang bị bệnh gì đó hay sao? Nhưng nhìn sác mặt cô ta giống phát xuân thì đúng hơn.
Nghe Tử Ca hỏi đến, Nạp Lan Đóa liền hai mắt đảo quanh, sau đó làm ra bộ dáng mệt mỏi, đáng thương nói, "Tử Ca ca ca, tự nhiên em cảm thấy cả người khó chịu, chóng mặt còn có cơ thể lúc nóng lúc lạnh nữa. Thật khó chịu nha!" Nói xong liền muốn nhào qua người của Tử Ca.
Đôi mắt của Tử Ca hiện lên chán ghét, xử cho hai người vệ sĩ đứng gần anh một ánh mắt, hai người họ lập tức tiến lên giữ chặt hai bên Nạp Lan Đóa, "Có bệnh thì phải trị. Thương, đem hai vệ sĩ của đường tiểu thư lên chăm sóc cho cô ta đi." Giọng nói mang theo một chút tà khí, Tử Ca nhếch môi cười, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén nhìn về phía Nạp Lan Đóa.
Anh còn không rõ ý đồ cả cô đường muội này hay sao? Nhìn bộ dáng của cô ta lúc này thì chắc chắn là tự mình uống vào xuân được rồi, nếu cô ta cơ khát tới như vậy thì tìm nam nhân cho cô ta hạ hỏa đi. Muốn làm chủ mẫu của Nạp Lan gia tộc sao? Nhị thúc, bàn tính này của chú tính cũng thật vang!
"Ở đây đã hết kịch xem rồi. Anh nhi, chúng ta về nghỉ ngơi đi." Tử Ca ôm Ca Thư Tuyết Ảnh ra khỏi phòng, tới trước cửa anh dừng lại, không quay đầu nói, "Sau này tôi không muốn nghe cô gọi tôi là Tử Ca ca ca nữa, nghe thật ghê tởm." Chỉ có Ảnh nhi mới được gọi thân mật anh như vậy.
Tử Ca liếc mắt nhìn Thương, người kia hiểu rõ liền để lại thêm hai người nữa can gác ở bên ngoài. Sau đó anh tiếp tục ôm người ngọc đi về phòng.
"Tử...Đại ca! Anh làm gì vậy? Sao lại nhốt em!" Nạp Lan Đóa không dám lại kêu Tử Ca là Tử Ca ca ca nữa mà sửa lại xưng hô, lớn tiếng gọi lại anh. Lúc này cả người cô ta khô nóng khó nhịn, thân thể đầy cơ khát rất mu61n được Nạp La Tử Ca an ủi nhưng mà chẳng những không ôm được anh mà còn bị anh bỏ mặc
Cô ta nhìn theo bóng lưng của anh mà kêu gào, "Đại ca! Đại ca!" Nhưng mà anh vẫn không quay đầu lại còn cho vệ sĩ giữ hct8ạt lấy cô ta.
"Buông ra! Các người mau buông rôi ra! Đại ca! Đại ca anh đừng đi!" Nạp Lan Đóa cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, cô ta bình thường còn đấu không lại nói chi là thần trí không thanh tỉnh như lúc này.
Chỉ lát sau, hai trong số những người vệ sĩ của Nạp Lan Đóa bị trói ở khoang sau của máy bay được dẫn đến.
"Các người hãy cố gắng mà chăm sóc tiểu thư của mình như thường ngày đi." Thương nhìn hai người vệ sĩ của Nạp Lan Đáo nói, sau đó liền ra ngoài cùng với hai người vệ sĩ đang nắm chặt lấy Nạp Lan Đóa và cho người khóa bên ngoài cửa phòng.
Thương nhìn vào bốn cấp dưới của mình, "Canh giữ cẩn thận." Trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ lên vai của bọn họ, ánh mắt thâm ý như đang nói: Huynh đệ, vất vả rồi! Bốn người kia đen thui mặt, liếc trắng mắt anh.
Đội trưởng, đừng tưởng chúng ta không nhìn ra được ánh mắt đấy ý cười khi thấy người gặp họa của anh!
Thương thích ý rời đi để lại bốn người họ canh gác nghe người ta ở trong phòng mây mưa i a i a. Đối với những tên cường tráng khỏe mạnh cương dương như bọn họ mà nói chính là tra tấn, tuyệt đối tra tấn nha! Ô...ô...ô...bọn họ cầu an ủi nha, hồn đạm!
Trở lại Ca Thư Tuyết Ảnh và Tử Ca bên này, Tử Ca vẫn đang ôm eo cô bước đi, miệng kề tai cô nói khẽ, "Mất hứng hay sao mà miệng kiều cao như vậy?" Anh hình như không có chặc giận tiểu quai quai này nha!
Ca Thư Tuyết Ảnh nhíu mày nhìn lên hỏi, "Nạp Lan Đóa đã có bạn trai chưa?" Nghe vậy Tử Ca hạ mi, gật đầu, xoa xoa má trái của cô.
"Có bạn tri rồi sao cô ta còn làm vậy?" Cô ta có bạn trai rồi sao còn bày ra nhiều trò như vậy, còn đem danh tiết của mình ra đặt cược?
Hiểu rõ tại sao tiểu quai quai này lại mất hứng, Tử Ca cười khẽ, nhéo nhẹ má cô, ôn nhu nói, "Cô ta có rất nhiều bạn trai, cũng không biết cô ta thật lòng với người nào, cô ta ăn chơi trác tán không thua gì một hoa hoa công tử đâu."
Nghe vậy, Ca Thư Tuyết Ảnh liếc trắng mắt, Nạp Lan Đóa này nếu là nam nhân thì chẳng phải có hằng hà sa số nữ nhân bị cô ta hái? Nhưng cô ta là nữ nhân cũng khó thể khiến nam nhân chịu khổ, sau này ai cưới cô ta cũng thật đáng thương, bị cho đội nón xanh dài dài.
"Mặc kệ cô ta, chúng ta về nghỉ đi." Tử Ca nói xong đã dừng lại trước cửa phòng của Ca Thư Tuyết Ảnh, đưa tay mở cửa và đẩy nhẹ cô vào phòng, còn không quên đưa đầu sát vào, kề tai cô nói nhỏ, "Chờ anh." Sau đó mới bước đi, miệng tràn đầy ý cười khi nhớ tới vẻ mặt thẹn thùng vừa rồi của cô.
Đi theo sau lưng Tử Ca, cảm giác được tâm tình của thiếu gia mình có biến hóa không ngừng, những tên vệ sĩ cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Mặc dù tự nói với lòng phải bình tĩnh, nam nhân đang chớm nở tình yeu ai cũng đều khác thường hết nhưng sao bọn họ vẫn bị dọa tới nha. Chác có lẽ bọn họ quen với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như muốn đông chết hết tất cả mọi người xung quanh mười dặm, ngữ khí thì khiến người ta run lẩy bẩy của thiếu gia rồi.
Ô...ô...! Giờ bọn họ nới phát hiện ra, bọn họ mới là những người có chứng bị ngược cuồng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com