Chương 5. Hố cha!
Chương 5. Hố cha!
Hai ngày sau!
Hôm nay, là ngày Ca Thư Tuyết Ảnh đến Happy Life để phỏng vấn lần hai. Giống như hai ngày trước, hôm nay cô cũng dậy thật sớm để chuẩn bị.
Tử Ca đứng dựa lưng vào cửa phòng, hai tay ôm ngực, nhìn vào thân ảnh đang đứng chải tóc trước chiếc gương lớn đến nỗi, có thể chiếu được toàn bộ thân mình, được đặt ở trong phòng thay quần áo.
"Ảnh Nhi sao không chịu mặc quần jean?" Tử Ca dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Tuyết Ảnh hỏi.
Xuyên qua mặt gương, nhìn thấy Tử Ca đang nhìn mình, Tuyết Ảnh dừng lại việc chải tóc, cô nhìn vào gương mặt ảnh ngược ở trong gương của Tử Ca nói: "Ảnh Nhi thích nhất mặc váy dài, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy." Sau đó cô để lược xuống bàn trang điểm, quay sang nhìn Tử Ca, thấy y bước tới gần mình, trong lòng suy nghĩ y muốn làm gì đây?
Tử Ca tới gần cô, đưa tay đem một sợi tóc mái đang vương trên má cô vén ra sau tai, trong lòng nói thầm 'Ta không muốn Ảnh Nhi mặc đáng yêu như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, vì trong lòng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu!', nhưng, ngoài miệng y lại nói: "Mặc quần jean đi làm thoải mái hơn."
"Nhưng Ảnh Nhi không có quần jean, chỉ có váy ngắn và váy công chúa." Tuyết Ảnh chớp chớp mắt nhìn vào gương mặt hơi phóng gần của Tử Ca, cô rất thích cảm giác y có cử chỉ thân mật với mình như vậy!
Nghe thế, Tử Ca thở dài trong lòng, cảm thấy mình không giống mình ngày trước chút nào. Lúc trước, y không hề quan tâm bất kỳ một ai, nhưng nay lại quan tâm tiểu nha đầu này thật nhiều. Xem ra, duyên phận của họ đã bắt đầu day dưa từ lúc họ gặp nhau, vào mười sáu năm trước. Nghĩ đến hai chữ duyên phận, hai mắt của y hơi trầm xuống, trong lòng cảm thấy nhói đau. Người và linh hồn khác biệt, duyên phận của y và cô chỉ có thể ở mức ca ca và muội muội mà thôi, không thể vượt xa hơn nữa. Liễm đi cảm xúc khác thường, y mỉm cười nhìn Tuyết Ảnh nói: "Ảnh Nhi mặc gì ta cũng thấy xinh đẹp, nhất là khi mặc váy dài, trông Ảnh Nhi tựa như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện tranh!"
Nghe Tử Ca khen mình, Tuyết Ảnh cảm thấy trong lòng ngọt vô cùng, cô mỉm cười thật tươi, hai mắt viên lên như hình nguyệt nha, đưa tay câu lấy tay y, bước ra khỏi phòng, "Chúng ta xuống ăn sang đi." Từ tối hôm qua Tử Ca đã hoàn toàn có thể nắm bắt mọi thứ như người bình thường, còn có thể ăn thức ăn nữa, tuy rằng không phải ăn được thực chất mà chỉ là tinh khí của thức ăn, nhưng dù sao cũng không phải lúc nào cũng ăn nhan là được rồi.
Xuống tới tầng trệt, Tuyết Ảnh lập tức buông tay của Tử Ca ra. Nếu như để Khuynh Diễm bọn họ dùng mắt thường nhìn cô với bộ dáng kỳ quặc như vậy, thì sẽ nghĩ tay cô bị trúng phong mất!
Sau khi dung bữa sáng xong, Tuyết Ảnh cùng Tịch Ngữ bọn họ đi đến công ty. Ngồi trên xe, Tịch Ngữ nhìn qua kính chiếu hậu ở trong xe, hỏi Tuyết Ảnh: "Bình thường cậu rất thích ngồi ở ghế trước mà, sao hôm nay lại ngồi phía sau vậy?" Cô thấy dạo gần đây Tiểu Ảnh có chút khác lạ, thỉnh thoảng hay ngồi ngẩn người, có khi thì cười ngây ngô một mình làm cho cô và Khuynh Diễm lo nghĩ cô bị gì đó ưu phiền.
Thật ra Tịch Ngữ và Khuynh Diễm lo lắng không đâu mà thôi, khi Tuyết Ảnh ngồi ngẩn người là vì người ta đang nhìn Tử Ca đến thất thần nha! Còn cười ngây ngô sao? Đó không phải là bởi vì Tử Ca thỉnh thoảng cười như một đóa hoa Lưu Ly xinh đẹp nở ở chốn Thiên đường, làm cho Tuyết Ảnh của chúng ta mê mẩn và say lòng đến nỗi cười ngây ngô như một người ngốc!
"Hả? À không, chỉ là mình muốn ngồi ở phía sau để có thể ngắm cảnh đẹp của hai bên thôi. Cậu không cảm thấy buổi sáng ở đây thật êm đềm và an bình sao?" Con đường ở biệt thự của Tử Ca chỉ toàn là cây xanh, phong thụ và những ngôi biệt thự nằm cách xa nhau khoảng một thước. Một vùng màu xanh mênh mông thật trong lành và yên ả như vậy, làm cho người ta cảm thấy thanh thản và nhẹ lòng. Đó là lý do tại sao Tuyết Ảnh muốn ngồi ghế sau, còn có một lý do nữa, là bởi vì giờ đây Tử Ca đang ngồi gần bên cô.
"Cậu lúc nào cũng nhiều cảm xúc." Tịch Ngữ lắc đầu cười nhẹ, Tiểu Ảnh luôn đa sầu đa cảm, cho nên khi đi học rất thích đọc thơ, xem kịch và còn biểu diễn kịch nữa. Do có bộ mặt đáng yêu như công chúa kia, bởi vậy nên mỗi lần diễn kịch, Tiểu Ảnh đều đóng vai công chúa hoặc là những đứa con của chồng bị mẹ kế đọa đày, chưa lần nào đóng vai mạnh mẽ cả.
"Hôm nay cậu đi tầng nào phỏng vấn?" Khuynh Diễm vừa quẹo xe sang tay trái vừa hỏi Tuyết Ảnh.
"Tầng 50."
"Két ––––!"
Vừa nghe Tuyết Ảnh nói mình sẽ lên tầng 50 để phỏng vấn, Khuynh Diễm liền phanh xe lại ngay tức khắc, bởi vì do câu nói của Tuyết Ảnh nên cô bị lạc tay lái, xém chút nữa đã đâm xe vào xe người khác.
"Cậu làm sao vậy nha?" Tịch Ngữ xém chút nữa đã bị đập đầu vì Khuynh Diễm phanh gấp, hơi hổn hển hỏi.
Còn Tuyết Ảnh nhờ có Tử Ca kịp thời giữ cô lại cho nên cô không sao, giờ đây cô an toàn nằm gọn trong lòng y, "Cậu định giết tụi mình sao, Diễm Diễm?"
"Mình xin lỗi, tại mình bị bất ngờ!" Khuynh Diễm bình tĩnh lái xe trở lại, sau đó nói tiếp: "Tịch Ngữ, vừa rồi cậu không nghe Tiểu Ảnh nói gì sao? Cậu ấy nói, hôm nay cậu ấy sẽ lên tầng 50 phỏng vấn đó."
"Tầng 50 thì sao chứ?" Tịch Ngữ có chút không rõ, hơi ninh mi nhìn Khuynh Diễm.
"Cậu quên rồi sao, tầng 50 là nơi làm việc của CEO." Khuynh Diễm nhắc lại cho Tịch Ngữ nhớ, hai ngày trước các cô có nghe những đồng nghiệp khác nói tầng 50 là khu vực cấm của công ty, chỉ có những người khách VIP được CEO hẹn trước mới được vào.
Nghe vậy, Tịch Ngữ mới chợt nhớ ra rằng hôm qua mình cũng được biết, nhưng vì vừa rồi bị Khuynh Diễm làm cho kinh hách nên nhất thời không nghĩ ra.
Tuyết Ảnh cười mỉm, thở ra và lắc nhẹ đầu, cứ tưởng việc gì làm cho Diễm Diễm giật mình, ai ngờ là chuyện này. Tối qua Tử Ca đã nói cho nàng biết việc này rồi, trước đây nó từng là nơi y đã làm việc, quy định không cho những người không phận sự hoặc không được hẹn trước vào cũng do y đặt ra, toàn bộ tầng 50 chính là 'địa bàn' của y.
"Tiểu Ảnh, sao cậu phải lên tới phòng của CEO để phỏng vấn vậy?" Tịch Ngữ và Khuynh Diễm có chút lo lắng cho Tuyết Ảnh, vì hai cô nghe nói vị CEO đại Boss này của họ chính là một người vô cùng vô cùng nghiêm khắc và lãnh khốc nha!
"Phải đó Tiểu Ảnh, cậu có nghe nhầm hay không, có khi nào là tầng 9 hay không?" 5 và 9 cũng nghe tương tự mà.
"Sao cậu không nói mình nghe lầm là tầng 90 luôn đi." Tuyết Ảnh liếc trắng mắt Tịch Ngữ, cô không bị lãng tai nha!
"Bạn của Ảnh Nhi đang lo lắng cho Ảnh Nhi, họ thật tốt với Ảnh Nhi." Đang lúc này, Tử Ca nói thầm vào tai của Tuyết Ảnh. Bởi vì nãy giờ y vẫn ôm cô, cho nên giờ đây khoảng cách của hai người vô cùng ái muội, tựa như một đôi tình nhân đang thủ thỉ thì thầm với nhau.
Không thể nói chuyện với y lúc này, Tuyết Ảnh chỉ có thể nhìn y mỉm cười nhìn y, nụ cười mang theo một chút thẹn thùng. Thiên sứ ca ca càng ngày càng đối với cô thân mật, nhưng cô không cảm thấy khó xử chút nào, mà còn cảm thấy đặc biệt ấm áp và ngọt ngào!
"Sao đột nhiên cậu lại cười ngọt như đang có mộng xuân vậy?" Vẫn còn chú ý Tuyết Ảnh qua kính hậu, bắt gặp được nụ cười đầy thẹn thùng của Tuyết Ảnh, Tịch Ngữ kinh ngạc hỏi.
Nghe vậy, mặt của Tuyết Ảnh lập tức đỏ bừng, Tử Ca thấy vậy liền cười khẽ, hơi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ôn nhu thật chết người!
"Cậu nói bậy gì đó, mình chỉ là đang cười cậu nói mình nghe nhầm số tầng thôi! Mình không có nghe lầm, là tầng 50, hôm qua họ mới gọi điện nói cho mình biết." Tuyết Ảnh nói sang chuyện khác để Tịch Ngữ không hỏi về nụ cười của mình nữa, vì lý do Tiểu Ngữ hỏi vậy nên Thiên sứ ca ca cứ nhìn cô bằng ánh mắt trêu ghẹo như vậy, làm cho mặt của cô nóng ran lên!
Tịch Ngữ và Khuynh Diễm hơi liếc nhìn nhau khi nghe Tuyết Ảnh khẳng định rằng mình không có nghe lầm, xem ra, có gì đó kỳ lạ trong chuyện này đây! Hai người họ không cố hỏi Tuyết Ảnh nữa, họ cùng đợi sau khi Tuyết Ảnh phỏng vấn xong rồi, sẽ được hiểu rõ mọi chuyện.
Cùng lúc này, Happy Life!
"Cô gái tên Ca Thư Tuyết Ảnh vẫn chưa đến?" Giọng nói đầy từ tính nhưng lại mang theo một chút trầm ổn và vô cùng lạnh như băng, làm cho người nghe vừa say lòng nhưng cũng vừa e sợ, Nạp Lan Tử Ca đang ký hồ sơ, mở miệng hỏi thư ký đang đứng trước mặt mình.
"Vẫn chưa đến, thưa Nạp Lan tổng!" Thư ký của Nạp Lan Tử Ca là một nam nhân, dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh, đeo kính cận, trông cũng nghiêm nghị.
"Lát nữa..."
"Reng...reng......"
Nạp Lan Tử Ca vừa mở miệng nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên, y cầm lấy di động đang nằm trên bàn lên và nghe, "Chuyện gì?"
"Ok, 5 phút sau ta sẽ đến." Tắt xong điện thoại, Nạp Lan Tử Ca đứng lên, đi sang bên đồ để treo áo lấy áo khoác, mặc xong, y nhìn vào thư ký của mình nói: "Lát nữa khi cô gái đó tới, cứ cho cô ta thử việc trước." Nói xong, chưa đợi thư ký nói gì y đã đi tới mở cửa và bước ra khỏi phòng.
Thư ký của y đứng trong phòng nhìn theo y, làm thư ký của Nạp Lan tổng đâu vui sướng gì, vừa lo sợ bị đông lạnh vì lãnh khí của y, vừa phải chấp nhận việc thường xuyên bị xem nhẹ a! Thư ký đẩy đẩy kính, thở dài ôm tập đi ra khỏi phòng, chờ đợi người mà Nạp Lan tổng hôm nay muốn gặp.
Hắn ra khỏi phòng, bước gần tới bàn thư ký nằm ở gần hành lang, vừa đặt mông ngồi trên ghế thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, hắn bắt máy, "Alô?"
"Thư ký Trương, có một cô gái nói rằng hôm nay Nạp Lan tổng hẹn cô ta lên tầng 50, cô ấy nói mình là Ca Thư Tuyết Ảnh."
"Cứ sắp xếp cho cô ấy thử việc, Nạp Lan tổng sẽ gặp cô ta sau." Thư ký Trương trả lời nữ nhân viên kia, sau đó nhấn tắt máy và bắt đầu làm việc của mình.
Dưới tầng 49!
Nữ nhân viên tiếp tân của tầng 49 nói xong điện thoại với thư ký Trương, cô ta đứng lên nhìn Ca Thư Tuyết Ảnh đang đứng trước mặt mình nói: "Cô đi theo tôi qua bên này." Sau đó dẫn đầu đi trước, Tuyết Ảnh liền theo sau đó.
Đi tới cánh cửa bằng kính đang rộng mở thật lớn, cô ta bước vào, Tuyết Ảnh hơi dừng lại một lúc, sau đó cũng theo vào.
Không biết nữ nhân kia vào trong căn phòng duy nhất nằm ở tầng trên cao làm gì, sau một lúc, cô ta đi ra với một thanh niên mặc Tây phục, gương mặt trông cũng tuấn tú. Hai người họ bước xuống cầu thang và đi tới gần nơi Tuyết Ảnh đứng, mặc dù cô đang đứng lạc lõng giữa mọi người nhưng không ai quan tâm hay hiếu kỳ cô là ai, họ chỉ quay sang nhìn cô một giây sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Xem ra, họ đã được huấn luyện rất kỹ cương và nghiêm khắc.
Người thanh niên và nữ nhân viên kia đứng trước mặt cô, nữ nhân viên kia nhìn cô nói: "Cô cứ thử việc trước ở đây, Nạp Lan tổng sẽ gặp cô sau." Nói xong, cô ta nhìn sang người thanh niên đang đứng kế bên mình nói: "Nhờ anh sắp xếp công việc cho cô ấy!" Bởi vì nghĩ rằng Tuyết Ảnh là người mà Nạp Lan Tử Ca muốn gặp thì chắc chắn là người không ơn giản, cho nên nữ nhân viên kia có chút tôn trọng Tuyết Ảnh.
"Ok!" Người thanh niên kia cười nhạt và gật đầu.
Nữ nhân viên cười với người thanh niên kia một cái, gật đầu chào Tuyết Ảnh sau đó đi ra khỏi ngoài. Trước khi đi, cô ta còn thật sâu nhìn Tuyết Ảnh một cái, trong lòng nói thầm: Không biết cô bé này là gì của Nạp Lan tổng mà ngài ấy cho cô ấy chưa tốt nghiệp cấp ba đã đến đây làm?
"Mọi người chú ý!" Người thanh niên kia vỗ tay vài cái, muốn tập trung sự chú ý của mọi người nhân viên.
Nghe tiếng, mọi người đều ngừng lại công việc trong tay, quay người nhìn vào người thanh niên kia và cũng hơi liếc nhìn sang Tuyết Ảnh.
Thấy mọi người đều nhìn mình, người thanh niên mới mở miệng nói tiếp: "Đây là nhân viên mới vào, mọi người hãy làm quen đi." Nói xong, hắn nhìn qua Tuyết Ảnh, cười nói: "Cô cứ giới thiệu mình với mọi người. Tôi xin giới thiệu trước, tôi tên là Trần Viễn, là giám đốc của tầng này, cũng chính là phòng quảng cáo." Y vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với Tuyết Ảnh.
Thấy vậy, Tuyết Ảnh vươn tay ra bắt tay với hắn, cười tươi nói: "Chào giám đốc!" Cô quay sang nhìn vào mọi người, "Chào mọi người, ta là Ca Thư Tuyết Ảnh. Sau nay xin mọi người chỉ giáo cho!" Tuy là nói xin chỉ giáo nhưng vẻ mặt của cô vô cùng tự tin và hưng phấn, đây là tầng 49 nha, muốn biết người họ Nạp Lan đang làm CEO kia là gì của Thiên sứ ca ca thì cô sẽ có nhiều cơ hội đi điều tra!
Nãy giờ chỉ lo làm việc nên không chú ý, giờ đây khi có cơ hội nhìn kỹ, mọi người mới nhận ra, người đồng nghiệp mới này của bọn họ là một cô bé học sinh cấp ba nha!
"Từ khi nào mà công ty mình nhận học sinh cấp ba vào làm vậy?"
"Cô bé này đến chơi đúng không đây?"
"Dễ thương quá!"
"Giống búp bê công chúa quá đi!"
"Cho cô bé ngồi kế bên tôi đi giám đốc!"
"Cô bé ơi, em đã có người yêu chưa?"
"......."
Tất cả mọi người đều bàn tán về Tuyết Ảnh, còn có các anh chàng nhân viên tuấn tú hết lời khen ngợi cô nữa. Nhìn họ như vậy, mắt của Tuyết Ảnh hơi trố ra, đây là những người mà cô vừa khen làm việc rất có kỹ cương và chuyên nghiệp hay sao?
Nhìn thấy có thật nhiều 'sói' dòm ngó Tuyết Ảnh, Trần Viễn hơi lớn tiếng nói: "Cô ấy sẽ làm thư ký tạm thời của tôi." Giỡn chơi hoài, đây có thể là người của Nạp Lan tổng nha, nếu như để người khác 'rinh' đi thì, hắn chết chắc!
"Cô đi theo tôi." Trần Viễn dẫn Tuyết Ảnh lên tầng trên, trong lúc đi lên bậc thang, hắn vừa nghĩ thầm: Nạp Lan tổng của chúng ta quả nhiên có khẩu vị không 'nhẹ'!
*
Giờ ăn trưa, Tuyết Ảnh nhắn tin với Tịch Ngữ và Khuynh Diễm, nói rằng mình làm việc ở tầng 49 và sẽ không đi ăn trưa. Cô nói với các đồng nghiệp trong phòng rằng mình không quen thức ăn lạ nên không ăn, nên sẽ ở lại trong phòng làm việc.
Đợi cho tất cả mọi người đã ra khỏi phòng, cô len lén đi đến thang máy và lên tầng 50.
Lên đến tầng 50, nhìn quanh không thấy ai, cô bước thẳng ra hành lang, đi một đoạn, cô nhìn thấy một cánh cửa bằng kính của căn phòng thủy tinh thật lớn ở trước mặt, đây chính là phòng làm việc lúc trước của Thiên sứ ca ca rồi!
Cô đi tới căn phòng thủy tinh đó, đưa tay lên muốn mở cánh cửa ra thì, đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay cô lại, "Muốn vào bên trong làm gì?"
Cô giật thót người, quay đầu lại nhìn xem ai. Nhìn thấy người đứng sau lưng mình, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút oán trách nói: "Thiên sứ ca ca làm Ảnh Nhi sợ muốn chết! Sao xuất hiện mà không cho Ảnh Nhi hay nha? Còn hỏi Ảnh Nhi muốn vào trong làm gì, đương nhiên là vào trong để xem ai là CEO rồi." Cô vừa nói vừa đưa tay lôi kéo tay y, hai mắt nhìn quanh xem nơi đây còn có ai xuất hiện không, "Vừa rồi ca vẫn còn mặc đồ thường mà, sao giờ đây lại biến thành Tây phục rồi."
Giờ đây cô không nhìn thấy được người cô đang nắm tay đang dùng ánh mắt mang theo hứng thú nhìn cô, môi y hơi gợi lên, "Sao lại muốn biết CEO là ai?" Ngữ khí có một chút hứng thú, nhưng vẫn không che dấu được sự lạnh lẽo trong giọng nói đó.
Nghe tiếng nói của y, Tuyết Ảnh hơi ngạc nhiên và nghi hoặc, giọng của Thiên sứ ca ca sao lại kỳ vậy? Ủa, sao mắt của y......
"Nạp Lan tổng, ngài đã trở lại!"
Trong lúc Tuyết Ảnh đang mê võng vì suy nghĩ, thì có một giọng nam vang lên, tiếp theo đó là một người thanh niên đeo kính xuất hiện. Hắn đi lại chỗ hai người đang đứng, nhìn thấy Tuyết Ảnh, hắn kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ở đây?" Hắn đã nhìn thấy hình của cô trong hồ sơ, nên biết được cô chính là người mà Nạp Lan tổng muốn gặp, Ca Thư Tuyết Ảnh.
Nạp Lan tổng?
"Anh gọi anh ta là gì? Anh nhìn thấy anh ta?" Tuyết Ảnh kinh sợ nhìn vào Trương thư ký, hỏi hắn dồn dập.
"Cô nói gì vậy? Sao tôi lại không nhìn thấy Nạp Lan tổng? Tôi đâu có bị cận nặng đến mức không nhìn thấy một người cao lớn như vậy." Trương thư ký ninh mi nhìn Tuyết Ảnh.
Nghe vậy, Tuyết Ảnh hơi lo sợ và hoảng hốt trong lòng, cô lấy lại bình tĩnh, tiến tới gần người đứng trước mặt mình, đưa mặt gần sát vào mặt y và cố gắng nhìn cho thật rõ. Mắt màu xanh lam, trông lạnh lẽo quá! Y không phải là Thiên sứ ca ca! Mẹ ơi! Cô bị hố cha rồi! Y là ai nha, sao lại trông giống Thiên sứ ca ca quá vậy?
Bởi vì mùi thơm trên người cô bay thoảng thoảng vào mũi, làm cho Nạp Lan Tử Ca có một chút cảm xúc khác lạ, nên y lùi về sau một chút, hơi nhếch môi lên, nhìn vào cô, "Vừa rồi, hình như cô giống như rất quen thân với ta, nhưng ta nhớ rằng, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt."
"Lần thứ hai? Không phải là lần đầu sao?" Tuyết Ảnh mờ mịt và có chút ngây thơ hỏi lại y.
Nhìn thấy vẻ mặt ngô ngố của cô, môi của Nạp Lan Tử Ca lại gợi lên, lần này nhìn rõ ràng hơn vừa rồi. Trương thư ký nhìn thấy vậy liền mở to mắt, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ xem y. Băng sơn biết cười, tin động trời nha!
"Vào bên trong đi." Nạp Lan Tử Ca nhìn Tuyết Ảnh nói, sau đó mở cửa đi vào phòng. Hơi ngập ngừng trong chốc lát, sau đó cô liền bước chân vào phòng.
Trương thư ký không nghe được Nạp Lan Tử Ca bảo mình nên hắn không có đi vào, mà đi trở về bàn làm việc của mình. Vẻ mặt của hắn giờ đây tràn ngập cảm xúc khó có thể tin và không thể nào tin nổi, Nạp Lan tổng của bọn họ hôm nay thật vô cùng vô cùng xa lạ nha. Y có thể tha thứ cho một người tự tiện lên tầng này, lại còn mỉm cười với cô ta nữa, mặc dù chỉ hơi gợi môi lên nhưng đó cũng là cười. Hắn nhìn ra bên ngoài Trời qua cửa kính, trời không đổ hồng vũ, mặt Trời cũng không mọc hướng Tây, vậy tại sao Nạp Lan tổng của bọn họ lại trở nên như vậy? Chẳng lẽ bởi vì......mùa xuân đang đến?
Bên trong phòng lúc này, Nạp Lan Tử Ca ngồi ở ghế chỗ bàn làm việc, một tay gác lên tay cầm của ghế, một tay đặt lên bàn, ngón trỏ gõ từng nhịp, từng nhịp trên bàn, hai mắt đăm đăm nhìn vào thân ảnh đang đứng trước mặt mình.
Bị y nhìn như vậy, Tuyết Ảnh có chút bồn chồn, đứng ngồi không yên, cô hơi liếc nhìn xung quanh, giống như đang theo dõi cái gì.
Một thân ảnh mặc nhàn phục ở nhà đang đứng đi tới gần bàn làm việc, y dừng lại cách bàn làm việc khoảng ba bước, nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tử Ca. Người nam nhân này là ai? Sao lại giống mình như đúc vậy chứ? Mình chưa bao giờ có anh em thì sao có thể có anh em sinh đôi? Đây...là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng họ Nạp Lan, lại giống mình, chẳng lẽ...có người đang âm mưu đang làm chuyện gì, cho nên mười năm qua mình mới không gặp được gia gia?
Vừa suy nghĩ, Tử Ca vừa bước tới gần Nạp Lan Tử Ca. Sau đó, y từ từ đưa tay đến gần mặt của Nạp Lan Tử Ca.
"A!" Đột nhiên Tuyết Ảnh la lên, làm cho Nạp Lan Tử Ca hơi nhướng mày kinh ngạc nhìn cô và Tử Ca cũng dừng tay lại.
Cũng may không chạm vào! Tuyết Ảnh thở dài nhẹ nhõm trong lòng, Thiên sứ ca ca sao có thể muốn đụng vào người ta nha, lỡ như người ta cảm giác được có ai đó đang sờ mình thì sao?
Vừa thở nhẹ nhõm xong, nhìn lên thấy Nạp Lan Tử Ca dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Tuyết Ảnh lại căng cứng người lên, cô lại làm chuyện làm người ta chú ý rồi!
"Hì hì, tại nhìn thấy phòng đẹp quá nên ta mới vậy." Cô cười gượng nói nửa thật nửa giả, bởi vì căn phòng này đẹp thật sự mà!
"Năm nay bao nhiêu tuổi?" Nạp Lan Tử Ca đột nhiên hỏi cô.
"Hà? Ờ, hai mươi ba."
"Thật?" Nạp Lan Tử Ca lạnh giọng hỏi.
"Thật." Tuyết Ảnh gật đầu nhìn y.
Nạp Lan Tử Ca lại nhìn kỹ cô một lúc, lát sau lại nói: "Hôm nay đã làm những gì?"
"Không làm gì, chỉ ngồi chơi thôi." Tên giám đốc kia chẳng biết làm sao, tự nhiên bảo cô cứ việc ngồi ở sofa xem tạp chí, không muốn cô làm gì hết. Hình như hắn muốn cô lập cô thì phải?
Thật ra Tuyết Ảnh đã hiểu lầm Trần Viễn, hắn không phải muốn cô lập cô, mà là hắn sợ cho cô làm việc rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì thì Nạp Lan Tử Ca sẽ trách tội hắn không trông coi cô cẩn thận. Hắn đã hiểu lầm cô là người yêu của Nạp Lan Tử Ca, bởi vì từ trước tới giờ, Nạp Lan Tử Ca chưa từng chính mình mở miệng muốn tuyển chọn hay phỏng vấn bất kỳ một ai.
"Từ đây trở đi, cô chính là trợ lý riêng của ta."
Bất ngờ bởi lời nói của Nạp Lan Tử Ca, Tuyết Ảnh hơi hé miệng ra, chớp chớp mắt nhìn y.
Thật là dễ thương! Đột nhiên câu nói này xuất hiện trong đầu của Nạp Lan Tử Ca, sau đó y liền bị giật mình bởi ý nghĩ trong đầu mình. Y đây là làm sao vậy? Mỗi lần nhìn thấy cô gái này, y đều cảm thấy hứng thú và có một chút cảm xúc khó tả trong lòng.
Tiêu hóa xong lời nói của Nạp Lan Tử Ca, Tuyết Ảnh mở miệng hỏi: "Vậy bàn làm việc của ta chỗ nào?"
"Ở trong này." Nạp Lan Tử Ca không cảm xúc nói.
Nghe vậy, Tuyết Ảnh nhìn quanh tìm, nhưng không thấy bàn làm việc nào cả, cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nạp Lan Tử Ca. Y mị mắt nhìn cô, đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa ở giữa phòng, "Cứ ngồi ở đó."
Ngồi ở sofa? Hắn có bị gì không vậy? Sao lại bảo mình ngồi sofa làm việc, đừng nói là lại bắt cô ngồi chơi như tên giám đốc vừa rồi nha?
"Có thể đem một cái bàn vào đây không?" Tuyết Ảnh hơi nhướng mắt hỏi.
Nạp Lan Tử Ca lắc nhẹ đầu, ánh mắt lại lạnh như băng nhìn cô.
Hơi run người lên một chút, sau đó Tuyết Ảnh bĩu môi trong lòng, hắn mang bộ mặt giống Thiên sứ ca ca, nhưng lại chẳng giống Thiên sứ ca ca một chút nào, lạnh y như một ngọn núi băng thật lớn!
Cô ngoan ngoãn đi sang sofa và ngồi phịch xuống, vô hình kháng nghị sự bất khuất trong lòng. Tử Ca cũng đi sang và ngồi sát bên cô, vẻ mặt của y vẫn đang suy nghĩ đăm chiêu.
Nhìn cô như vậy, ánh mắt lạnh như băng của Nạp Lan Tử Ca có chút dịu xuống, thêm vào một chút buồn cười, xem ra sau này y sẽ còn được thấy nhiều điều thú vị nữa. Không thèm để ý ánh mắt lên án và ai oán của Tuyết Ảnh đang nhìn mình, y đặt hai bàn tay thon dài và tinh xảo của mình lên bàn phím máy vi tính, bắt đầu làm việc.
—————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com