MA TÓC (MA CONCEPT) - Chương 1
Chương 1: Tóc dài quết đất
Tiếng gió rít qua những mái nhà tranh cũ nát, kéo theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Đêm nay, mặt trăng tròn vằng vặc, nhưng ánh sáng bạc ấy không đủ để xua đi bóng tối đang bao trùm làng Đông Lĩnh. Người dân ở đây đã quen với lời đồn về "Ma Tóc", những bóng đen bí ẩn với mái tóc dài quét đất, xuất hiện trong những đêm không trăng và mang theo cái chết.
Cúc, một cô gái trẻ, lê bước trên con đường đất khô cằn. Cô vừa từ nhà bà ngoại trở về. Bà ngoại cô, một người đàn bà già nua với đôi mắt đục ngầu, đã nắm lấy tay cô, siết chặt và thì thào:
"Đừng đi lại vào ban đêm, ma bắt thì sao hử."
Cúc cười nhạt, buông tay bà đi nhanh, nhưng trong lòng vẫn gợn lên cảm giác bất an. Bước chân Cúc rảo đều đều, ngôi nhà tranh ban nãy dần nhỏ vừa bằng đầu ngón tay. Gió lại nổi lên, lần này mang theo một mùi hương lạ—thứ mùi ngai ngái của tóc ẩm lâu ngày không được phơi nắng. Cô rùng mình, bước nhanh hơn. Nhưng khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ, cô chợt đứng khựng lại.
Trước mặt cô, dưới ánh trăng mờ, là một bóng người. Một bé gái chừng tám, chín tuổi đang đứng bất động giữa con đường. Mái tóc dài của nó xõa xuống, che khuất khuôn mặt. Đôi chân nhỏ bé trần trụi, làn da nhợt nhạt như không còn chút sinh khí.
Cúc nuốt khan, cất giọng run rẩy: "Em gái, em làm gì ở đây vậy?"
Bé gái không đáp. Thay vào đó, nó nghiêng đầu, mái tóc trượt xuống để lộ một khuôn mặt không có mắt, chỉ là hai hốc sâu đen ngòm. Bất giác, Cúc lùi lại, nhưng chưa kịp quay đầu bỏ chạy, cô cảm thấy có thứ gì đó mảnh mai, lạnh buốt trườn quanh cổ mình—một lọn tóc đen nhánh, mềm mại nhưng siết chặt như dây thừng.
Cúc há miệng muốn hét lên, nhưng sợi tóc trườn vào miệng cô, lấp đầy cổ họng, chặn đứng âm thanh. Cô quẫy đạp trong tuyệt vọng, cảm giác tóc len lỏi vào tai, vào mắt, vào từng kẽ hở trên gương mặt cô. Cô nhìn thấy một bóng người khác đang đứng phía xa, một người phụ nữ trẻ với mái tóc dài phủ kín mặt, và đằng sau nữa, một bóng dáng gầy gò của một bà lão, mái tóc bạc phơ quét đất.
Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, Cúc nghe tiếng thì thầm rợn người:
"Tóc của ta, tóc của ngươi, tóc của những người phụ nữ đã từng bị chà đạp. Ngươi sẽ trở thành một phần của chúng ta."
Bóng đêm nuốt chửng tất cả, chỉ để lại trên mặt đất một lọn tóc dài vương vãi, quằn quại như sinh vật sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com