MA TÓC (MA CONCEPT) - Chương 2
Chương 2: Dấu Vết Trong Đêm
Nhà Cúc chỉ có 3 người, gồm Cúc và bố mẹ cô. Cả đêm qua, hai ông bà đợi mãi mà không thấy Cúc trở về. "Đứa con gái hư thân trắc nết", bố Cúc là ông Trực cáu bẳn, mẹ Cúc thì cố gắng bênh vực con gái: "Có lẽ trời tối quá nên nó ở lại nhà ngoại, ông để mai rồi tính". Nhưng ông Trực nào nghe, bởi ông không cần biết vì bất cứ lý do gì, là thân con gái phải trở về nhà trước khi trời tối, phần vì thể diện của gia đình, phần vì lo sợ màn đêm tịch mịch. Nếu ai đó nghe cái Cúc đi cả đêm không về, có phải là mang bao nhiêu lời xì xầm hay không, nghĩ tới đó, ông Trực vừa bực mình, vừa cố nhắm mắt mong cho qua đêm nay.
Trời dần sáng, nhưng cô vẫn chưa về. Bà ngoại, với ánh mắt u ám, khẽ lẩm bẩm điều gì đó mà không ai nghe rõ. Cha mẹ Cúc, vốn nghiêm khắc, giờ lại hoảng loạn, lo lắng hỏi khắp làng nhưng không ai nhìn thấy cô từ tối qua. Trời đến ban trưa, một đứa trẻ trong làng la hét thất thanh khi thấy một lọn tóc dài nằm giữa con đường làng. Lọn tóc ấy nửa đen nửa bạc, đáng sợ hơn nữa, lọn tóc ấy ướt đẫm một thứ nước nhớt màu đỏ tanh tưởi. Người trong làng ái ngại nhìn lọn tóc, cha mẹ của Cúc lúc này càng thấy bất an hơn khi nghĩ đến cảnh con gái mình gặp phải chuyện chẳng lành. Ngay lập tức họ hô hoán cả làng đi tìm tung tích Cúc.
Riêng bà ngoại của Cúc khi nhìn thấy thứ đó, bà đã run lên bần bật, mắt đục ngầu hằn lên nỗi sợ hãi. "Ma Tóc đã bắt nó rồi," bà lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Không chần chừ, bà vội vàng đi tìm Minh – một thầy trừ tà trong vùng.
Minh không xa lạ gì với những câu chuyện quỷ dị trong làng. Khi nghe bà cụ kể lại mọi chuyện, anh trầm ngâm một lát rồi bắt đầu bày trận pháp ngay tại nơi tìm thấy lọn tóc. Mùi hương trầm lan tỏa, những lá bùa bay lượn trong không khí, như đang dò tìm dấu vết ma quái.
Sau một lúc, Minh mở mắt, đôi mày nhíu chặt: "Âm khí vẫn còn quanh đây, nhưng thời gian không còn nhiều. Tôi sẽ lần theo dấu vết." Minh một mình cầm theo bùa chú, lần theo làn khí lạnh dẫn sâu vào cánh rừng rậm rạp. Gió thổi hun hút, những cành cây khẳng khiu đan vào nhau như muốn cản bước chân anh. Đến một căn nhà hoang phủ đầy rêu phong, Minh dừng lại. Bên trong, một luồng khí đen kịt tỏa ra, đặc quánh mùi tóc mục.
Anh bước vào, ánh mắt sắc bén quét quanh gian nhà tối om. Giữa sàn gỗ mục nát, Cúc nằm bất động, thân thể gầy guộc bị bao phủ bởi một mớ tóc đen rối bù, dày đặc và hôi hám. Hơi thở cô yếu ớt, đôi mắt khẽ mở, nửa mê nửa tỉnh. Minh rút một lá bùa, châm lửa đốt, lầm rầm đọc chú. Lập tức, mái tóc quấn quanh Cúc bắt đầu ngọ nguậy, như có sinh mệnh riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com