#2
Nhật kí cãi vã của mã trạch.(Lý Thiên Trạch)
________________________
ngày....tháng....năm...
Hôm nay khi đang quay thì anh ấy cứ nhìn Tống Á Hiên không thèm để ý đến mình , không những thế anh còn không thèm nhìn em lấy một cái , đúng là tức chết em mà .
Đã thế em giận anh luôn xem anh như thế nào .
___
Em đã giận như thế mà anh còn không quan tâm em à . Bối bối mún độn thổ rồi .Còn khoác vai Hạ nữa chứ . Hôm ấy em còn đau bụng quằn quại nữa chứ anh là không biết hay là giả vờ không biết vậy chứ . Rõ ràng là em ngồi cạnh anh luôn ,em ôm bụng như vậy mà anh còn không nhìn em nữa chứ .Anh có còn thương em không vậy hả ?
Đã thế đến tối anh còn không có thèm ôm em ngủ nữa chứ , không phải bình thường anh rất thích ôm em ngủ à .Thế tại sao lại không ôm em vậy ?
___________________________________
ngày....tháng......năm
Hôm nay anh không có gọi em dậy làm em bị muộn lớp thanh nhạc .Đã không an ủi em thì thui lại đứng đó cười em nữa chứ .Em đã không nói gì chuyện anh cười em rồi nhưng mà hôm đó anh còn chọc em nổi điên nữa chứ bình thường anh luôn bênh em mà hôm nay anh lại không làm thế nữa anh không còn thương em hay anh chỉ là muốn chọc em thôi.
________________________
Và đây là cách giải quyết của bạn Mã nhà ta .
-TRẠCH NHI À , EM NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐI MÀ . MỌI CHUYỆN KHÔNG NHƯ EM NGHĨ ĐÂU MÀ .
-Anh đừng có nói nữa em không muốn nghe .
Cậu bịt tai lại ngồi co ro một chỗ một phần là vì cơn đau dạ dày một phần là vì cậu không biết anh thật sự còn yêu cậu không .
-Trạch nhi à , em phải tin anh chứ anh thề là anh chỉ yêu mình em thôi không phải là anh vô tâm đâu mà .Tại lúc đó anh không có để ý thôi.
-Thế hả , sao anh không đi mà ôm Á Hiên ấy , sao không đi khoác vai Diệu Văn ấy , ở đây làm gì hả ?
Lúc đấy những con người hóng hớt đang đứng bên ngoài cửa phòng anh và cậu đã nghe thấy hết những gì xảy ra .
-Sao lại có em trong chuyện này cơ chứ. Á Hiên nói với giọng uất ức .
-Có cả em nữa .
Hai bạn nhỏ mặt khó hiểu nhìn nhau .Các anh lớn chỉ biết khoanh tay lắc đầu ngao ngán với dôi yêu đương này thiệt là ồn ào.
-Trạch nhi à , em sao lại gầy đi rồi .
-Anh bỏ ra đi , em không cần anh quan tâm , đừng có đụng vào em . Anh quá đang nói yêu em mà một cái nhìn cũng không có nữa .Đã thế còn làm em bị muộn nũa chứ ..........
Nói chưa hết câu , cậu đã lăn ra sàn đất lạnh lẽo vì cơn đau dạ dày lên đến đỉnh điểm và vì trưa nay ăn đồ cay nên bây giờ lại càng nặng thêm.
-Trạch nhi , em làm sao vậy , em tỉnh lại đi mà , đừng làm anh lo .
Anh bế cậu lên vội chạy ra ngoài đi thẳng tới bệnh viện .
______Tại bệnh viện_____
Bác sĩ ra khỏi phong bệnh .
-Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân ?
-Là tôi .-Anh vội đứng lên và chạy tới .
-Bệnh nhân hiện tại thì không sao chỉ cần ăn uống điều đọ và nhớ đừng ăn đồ cay quá nhiều là được nhưng bây giờ cần phải để bệnh nhân nghỉ ngơi , có lẽ hai ngày nữa mới được ra viện .
-Cảm ơn bác sĩ .
-Bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân được rồi và nhớ uống thuốc.
-Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ.
Anh cúi chào bác sĩ và chạy thật nhanh vào phòng thăm cậu .Cậu đã tỉnh nhưng có vẻ cậu vừa khóc nên khóe mắt đã đỏ hoe từ khi nào rồi .
Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu đặt tay lên trên bàn tay cậu ,làm cho cậu giật mình bất giác quay người lại.
-Anh vào làm gì chứ , có quan tâm không mà vào ?
-Mình yêu nhau 2 năm rồi không lẽ em vẫn không hiểu được tình cảm anh dành cho em sao ?
-Em hiểu nhưng có lẽ là đã hiểu sai rồi .
-Em có nhớ lúc mới yêu anh đã nói gì không ?
-Nhớ chứ nhưng cũng chỉ là lời nói thôi như gió thoảng qua tai vậy có thể khiến một người đặt niềm tin rất nhiều nhưng cũng có thể làm cho người ấy mất lòng tin còn nhanh hơn vậy .
-Vậy anh sẽ nhắc lại luôn cho em nghe ha .
-Được dù gì nghe cũng không mất mát gid nên anh nói đi .
-Thứ nhất em không bao giờ sai , thứ hai nếu em sai xem lại điều thứ nhất .
-Anh nói đúng em không sai nên em nghĩ tình cảm này đã đến lúc chấm dứt rồi nhỉ.
-Nhưng lần này em đã sai khi mà không thể hiểu được cảm giác của anh khi thấy em khóc khi thấy em không ăn gì cả buổi trưa mà điên cuồng luyện tập cho buổi ra mắt .Anh đã chạy đi tìm em khắp nơi hỏi rất nhiều người trong công ty nhưng chả ai thấy em .
-Vậy anh có yêu em không ?
-Anh có chứ , anh yêu em nhiều lắm luôn , anh có thể vì em mà làm tất cả ,bảo bối của anh .
Anh cười nhẹ nhìn vào mắt cậu , biết là cậu đã tha cho mình nên đã được nước làm tới .
-Nhưng em bảo là mình nên chấm dút đúng không nhỉ , anh luôn nói là anh sẽ thuận theo ý em dù có là chuyện gì đi chăng nữa nên vấn đề này anh cũng sẽ thuận theo ý em luôn.
Anh giả vờ bước ra bên ngoài của những bước đi nặng nề .( Anh diễn sâu tật sự -__-)
Cậu từ phngf nhìn anh , phụng phịu má lên .
-Thế mà nói là yêu mình cơ , bà đây mới hông có thèm anh , nếu bước ra khỏi cánh của này ngày mai anh lập tức không thấy em ở bất kì chỗ nào nữa anh nghe rõ chưa MÃ GIA KỲ .
-Aiya , bảo bối à anh đây không dám đâu .
Anh vội chạy lẹ về chỗ bảo bối của mình mà làm nũng , đó chính là gương mặt trừ bà xã của anh ra thì chưa ai tùng nhìn thấy.
______________________________________________
End chap 2.
VOTE CHO TUI ĐI MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com