12-15
Chương 12: Bàn tay trắng nhợt
Này hôm sau, hai ông cháu Kế Hoan có thêm một tật xấu: Lúc nào cũng trêu cho Hắc Đản khóc lên.
Khi Hắc Đản khóc, bọn họ sẽ ôm lấy lấy thằng bé, sau đó hôn nó.
Vì thế, Hắc Đản bị ép trở thành một nhóc mít ướt.
*tiểu khốc bao = bịch nước mắt =)) (chém đấy)
Ngay hôm sau khi Hắc Đản tiêm vắc xin phòng bệnh, Kế Hoan phát hiện tất cả lợn trong nhà đều tiêu chảy.
Cậu sợ hết hồn, ban đầu còn tưởng là dịch, quan sát cẩn thận thấy trên người bọn Đại Bạch cũng không có dấu hiệu gì của cúm lợn mới hơi hơi yên lòng; nhưng bắt đầu từ đó Kế Hoan cũng để tâm đến bầy lợn hơn một chút. Cậu bắt đầu quan tâm và tự chuẩn bị thức ăn gia súc cũng như nước uống của đám Đại Bạch hơn trước, còn quét dọn chuồng lợn lại một lần, nhưng chúng nó vẫn cứ thi thoảng lại tiêu chảy, tuy nhiên tần suất cũng không dày như lúc trước nữa, bẵng đi một thời gian, cuối cùng chúng nó cũng khỏi hẳn.
Chẳng biết có phải do ngày ngày tốn quá nhiều sức để khóc không, mà sức ăn của Hắc Đản cũng tăng lên, mọi khi một lần uống 60ml sữa bột, một ngày thằng bé uống được bảy lần, giờ thì phải uống đến mười một lần mới đủ, Kế Hoan không hề hạn chế thằng bé trên phương diện ăn uống, chỉ cần nó đói bụng liền cho nó ăn, nhưng nếu cứ thế này thì lượng sữa bột cho Hắc Đản mỗi tháng sẽ tăng lên đáng kể.
Tiền chị hai để lại cũng đủ, nhưng Kế Hoan lại không có ý định dùng nó lúc này, cậu muốn đi làm thêm kiếm tiền, nhưng tiệm sửa xe lần trước không thể đến nữa, chuyện nhận lương sớm lúc đó đã làm ông chủ không mấy vui vẻ, ngoài ra, thời gian làm việc của chỗ ấy không ổn định, thường xuyên cần tăng ca.
Trước đây khi mắt ông nội còn tốt, Kế Hoan đã từng trốn tiết đi làm công, cố sao cho về nhà đúng giờ, nhưng giờ mắt ông nội đã hỏng, trong nhà lại còn thêm Hắc Đản, giờ dù ông chủ tiệm sửa xe có muốn cậu về làm, cậu cũng không chịu.
Lúc này, bạn nhỏ Vương Tiểu Xuyên lại làm việc tốt: Cậu ta trực tiếp nói chuyện của Kế Hoan cho ba mẹ mình hay, biết được Kế Hoan là cậu bé tốt bụng cứu con mình lần trước, lúc bình thường cũng chỉ con trai mình giải bài tập, bố mẹ Vương Tiểu Xuyên lập tức tìm cho Kế Hoan một công việc ở viện dưỡng lão.
"Dạo này trạm y tế không có vị trí nào trống, nhưng mà viện dưỡng lão của dì tớ thì còn, hơn nữa tiền lương cũng sẽ cao hơn trạm y tế..." Vương Tiểu Xuyên xin lỗi rồi giải thích, dưới cái nhìn của cậu, công việc ở trạm y tế có thể sẽ hợp với Kế Hoan hơn, dù sao đó cũng là địa bàn của ba mẹ mình.
"Vậy đã tốt rồi, mỗi ngày chỉ cần đến làm việc bốn tiếng, nhưng tiền lương đã gần gấp đôi lương tôi làm ở tiệm sửa xe trước đây." Kế Hoan cũng thỏa mãn lắm rồi, mãi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra hình như lúc trước mình đã bị bóc lột, nhưng nhiêu đó cũng chẳng hề chi, dù sao, trong lúc bế tắc, tiệm sửa xe kia lại là nơi duy nhất cho cậu cơ hội làm thêm.
"Ồ? Kế Hoan cậu từng làm thêm ở tiệm sửa xe á?" Nhưng mà Vương Tiểu Xuyên lập tức chú ý tới ý khác trong câu nói của Kế Hoan.
"Ừm, kinh tế nhà tôi khá căng thẳng." Gật đầu, kế hoan nói rất thẳng thắn.
"A... Xin lỗi!" Vương Tiểu Xuyên lập tức nói.
"Không sao." Kế Hoan lắc đầu một cái: "Nhưng mà điều kiện kinh tế nhà cậu rất tốt mà, đâu nhất thiết phải đi làm thêm chứ nhỉ?"
Khi nãy Vương Tiểu Xuyên nói lần này sẽ đi làm với cậu, điều này khiến cho Kế Hoang hơi hơi kinh ngạc.
"Ây... Là thực tập! Coi như đi thực tập đó mà! Cậu biết đó, nhà tớ có nòi làm y, trước kia không nói, sau chuyện giúp cậu lấy vắc xin phòng bệnh, tớ phát hiện mình có chút hứng thú với công việc này, thế nên muốn tranh thủ lúc bài tập còn chưa "nặng" quá tiếp xúc sớm với nó tí, ba mẹ tớ vui lắm..."
Đây là nói thật.
Để có thể trò chuyện với Kế Hoan nhiều thêm mấy câu, đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Xuyên làm xong hết bài tập nghỉ đông sớm như vậy, điều này cũng khiến cho ba mẹ cậu kinh ngạc đó! Đến lúc cậu hỏi về chuyện việc làm, ba mẹ Vương Tiểu Xuyên lại càng thêm kinh ngạc! Trời mới biết, trước đây con trai họ chẳng mảy may hứng thú đến việc làm bác sĩ, thằng bé muốn làm lập trình viên, nhưng thời buổi này khó xin việc như vậy, sinh viên tốt nghiệp bên IT vơ một cái là có một đám, làm sao an tâm đáng tin hơn ngành y – trong nhà đã cắm rễ rất sâu ở đây chứ?
Suy cho cùng, thương cho tấm lòng cha mẹ trên đời này.
Kể từ khi biết được người đốc thúc con trai mình làm bài nhanh chóng như vậy là bạn học Kế Hoan, người khiến con trai mình bắt đầu hứng thú với ngành y cũng là bạn học Kế Hoan, lại nghĩ tới lần trước khi con mình gặp nạn, người cứu thằng bé cũng là bạn học Kế Hoan, cho nên, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng thái độ mà cha mẹ Vương Tiểu Xuyên dành cho Kế Hoan có thể nói là vô cùng tốt, sau khi biết nhà Kế Hoan có trẻ con, cha mẹ cậu còn bảo Vương Tiểu Xuyên đưa thẻ giảm giá mua hàng ở tiệm đồ dùng mẹ & bé ở gần đó. Những người làm nghề này như họ không thể không có thứ này, nhà họ lại không có trẻ con, vừa hay tặng cho bạn học con trai mình.
Ngày hôm sau Kế Hoan đúng giờ đi làm cùng Vương Tiểu Xuyên.
Viện dưỡng lão tọa lạc trên núi về một hướng khác của thị trấn, cũng là núi, nhưng ngọn núi này lại nổi tiếng hơn núi ngay nhà Kế Hoan rất nhiều, đương nhiên không đến mức nổi tiếng khắp cả nước, nhưng đó là chỗ mà tất cả mọi người trên trấn đều biết đến.
Thật ra thị trấn Bát Đức chỉ có một ngọn núi thôi, nó cao thấp uốn lượn vây thị trấn vào giữa, nhưng khi người ta nhắc đến núi Baader, thì nhất định là đang nói đến ngọn núi này. Phong cảnh đẹp, thảm thực vật tươi tốt, dù là mùa đông thì nơi này cũng xanh mướt chứ không như ở chỗ Kế Hoan – khó mà tìm được chút xanh nào. Nguyên nhân không có gì khác —— chỉ là nơi này có một cái suối nước nóng.
Nơi này một năm bốn mùa đều có nước suối nước nóng rất tốt, không kể đến việc đám người trên thị trấn thường thường đến tắm nước nóng nghỉ ngơi, ngay cả bệnh viện, viện dưỡng lão trên trấn cũng xây ở bên này, ngoài ra còn có cơ man là khách sạn suối nước nóng – tưởng thật nhưng lại là hàng giả: nói là khách sạn thế thôi, nhưng thực chất nó chẳng tráng lệ tí nào, mà càng giống nhà tắm lớn. Nhưng Kế Hoan lại chưa đến bao giờ.
"Nơi này rất đẹp đúng không? Lúc này còn ngắm được hoa trong thung lũng đó! Lát nữa chúng ta có thể đi ngắm." Tuy đã tới vô số lần, nhưng người đi cùng cậu ta lần này là Kế Hoan, ngay cả phong cảnh nhìn mãi thành quen cũng trở nên đặc biệt xinh đẹp, thấy Kế Hoan nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe đến ngẩn ngơ, cậu ta mới hơi tò mò nhìn về hướng Kế Hoan đang nhìn: "Bên đấy đều là cỏ thôi mà, không lẽ là loại cỏ gì đó rất có tiếng?"
Nghe cậu ta nói như vậy, Kế Hoan mới thu lại tầm nhìn: "Không, cỏ cho lợn thôi, cỏ trên núi nhà tôi sớm trụi cả rồi, không ngờ bên này lại tươi tốt vậy, lát tan ca có thể tiện tay cắt cỏ về nhà."
Vẻ mặt Vương Tiểu Xuyên nháy mắt đã biến thành → 囧!
Được rồi, đối với người hoàn toàn theo chủ nghĩa thực dụng mà nói, những thứ đồ xinh đẹp chẳng bao giờ sánh ngang với thực dụng cả.
Hai thiếu niên lại nói chuyện thêm một lát, liền đến nơi.
Viện dưỡng lão họ sắp làm việc nằm ở khu vực cao hơn sườn núi giữa một chút, là viện dưỡng lão số một số hang trên thị trấn Bát Đức. Mới đến cổng viện dưỡng lão đã thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng đứng chờ sẵn, mới thấy Vương Tiểu Xuyên, bà liền cười hì hì đón tiếp.
"Dì, đây là bạn học con, Kế Hoan. Kế Hoan, đây là dì tớ." Vương Tiểu Xuyên lập tức giới thiệu Kế Hoan với dì mình. Nhưng lời giới thiệu của cậu ta lại có tí thiếu sót: Cậu ta quên giới thiệu họ tên dì mình.
Nên kế hoan liền sửng sốt.
"Nhìn cái thằng nhóc mày này, giới thiệu người mà cũng không nói cho rõ ràng, tôi họ Trương, cháu gọi dì Trương là được." Dì của Vương Tiểu Xuyên lập tức nhận thấy sự lúng túng của Kế Hoan, cười híp mắt cho Kế Hoan một nấc xuống, vừa dẫn họ vào trong viện dưỡng lão, vừa giới thiệu viện dưỡng lão cho họ.
Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên bị phân đến phòng điều dưỡng, tuy bọn họ không thể làm như y tá chuyên nghiệp, nhưng công việc điều dưỡng thì có thể học rồi phụ giúp một tay.
Dì của Vương Tiểu Xuyên lấy danh nghĩa của mình giới thiệu Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên cho trưởng phòng điều dưỡng, sau khi cười hì hì nhờ đối phương quan tâm đến hai đứa trẻ nhà mình, thế nhưng chuyện cần làm cũng phải để họ làm xong, bà liền vẫy tay tạm biệt.
Các mối quan hệ của dì ấy quả là không tồi, y tá dẫn bọn họ cực kì kiên trì, lúc chỉ dạy cách mẹo nhỏ cũng không hề giấu giấu diếm diếm, đem so sánh với thời gian Kế Hoan làm ở tiệm sửa xe thì đúng là trên trời dưới đất, cho nên, lúc chung quanh chỉ còn hai người bọn họ, Kế Hoan nhịn không được mà cảm khái với Vương Tiểu Xuyên một câu.
Vương Tiểu Xuyên lại phì một tiếng, vui vẻ: "Không phải do quan hệ tốt đâu, dì ấy quản lý điểm tích lũy của tất cả mọi người trong viện, thế nên bọn họ đương nhiên phải cố gắng tạo dựng quan hệ thật tốt với dì ấy rồi."
Kế Hoan thoạt đầu hơi ngơ ngác, một lúc sau mới đăm chiêu gật đầu.
Mỗi ngày làm việc bốn giờ, lo một bữa cơm, thẻ công nhân viên mỗi tháng sẽ được cộng tích điểm, dựa vào số điểm này, bọn họ có thể đến siêu thị của viện dưỡng lão mua đồ, lúc nhận ra loại sữa Hắc Đản uống mỗi ngày cũng có bán ở đây, kế hoan lập tức quyết định lấy toàn bộ điểm số trên thẻ này để mua sữa bột.
Trong viện dưỡng lão này đa số là người già, vì có kinh nghiệm chung sống với người già phong phú, nên Kế Hoan rất nhanh đã nắm giữ bảy tám phần những gì "sư phụ" (y tá dẫn dắt họ) dạy cho; khi cậu đã có thể làm được phần lớn lượng công việc của y tá chính thức thì Vương Tiểu Xuyên vẫn chỉ có thể đứng bên làm trợ thủ, thấy Vương Tiểu Xuyên có chút ai oán, Kế Hoan cũng chỉ cổ vũ cậu ta mấy câu, sau đó càng nghiêm túc chú tâm học kinh nghiệm chăm sóc cụ già cùng sư phụ. Nội già rồi, học những thứ này sớm muộn cũng sẽ dùng đến, thời khắc này, cậu chân thành thấy cảm ơn Vương Tiểu Xuyên đã dẫn mình đến đây làm việc.
Cũng sau khi làm một thời gian cậu mới biết được làm ở đây khó đến mức nào, không phải do công việc trước kia cậu làm trả lương thấp, mà là loại công việc lương cao thế này căn bản không đến lượt một người chẳng chút bối cảnh như cậu xin vào nổi.
Bởi vì biết được độ khó, thế nên cậu càng thêm cảm kích vương Tiểu Xuyên. Cách cậu trả ơn cũng rất thực tế, là dạy Vương Tiểu Xuyên làm việc, lúc Vương Tiểu Xuyên không làm xong thì cùng cậu ta làm. Lâu dần, quan hệ giữa hai người vừa là thầy vừa là bạn, càng ngày càng tốt. Khi biết phối Vương Tiểu Xuyên không tốt, mỗi ngày Kế Hoan liền lấy cho cậu ta một quả lê đông lạnh từ trong hầm nhà mình, thứ này giờ tìm ở ngoài không có, Vương Tiểu Xuyên rất thích ăn, nhưng cũng có chút e ngại khi nhận:
"Tuy nói với cậu phổi tớ không tốt, nhưng nhắc tới cũng lạ... Dạo này tớ rất ít khi ho. Dường như là từ sau khi quen cậu liền ít ho hẳn..."
Ban đầu cậu ta cũng chỉ nói nói, nhưng vô tình ngẫm lại, thì phát hiện hình như là đúng thật.
"Trước đây đã nghĩ tới một lần rồi, Kế Hoan, không khí quanh cậu hình như rất trong lành đó!"
Lúc nghỉ trưa, Vương Tiểu Xuyên vừa ăn lê vừa nói với Kế Hoan.
Cặp mắt hẹp dài của Kế Hoan lướt qua mặt cậu ta: "Chắc là trên người tớ tụ nhiều điện âm, dù sao cũng ở trên núi mà."
"Ha ha, cũng đúng nhỉ! Để sau này tớ cũng lên núi sống thử, gắng một tí biết đâu lại khỏi hẳn đó."
Hai thiếu niên cười cười nói nói, công việc hôm nay sắp kết thúc, hai người liền cùng nhau về nhà.
Khi bọn họ ngồi ở đối diện viện dưỡng lão chờ xe buýt, vương Tiểu Xuyên bỗng nhảy mũi một cái, sau đó liền ho khan không ngừng. Cậu ta ho đến là dữ, mặt đỏ bừng, ngay khi Kế Hoan muốn dìu cậu ta vào viện dưỡng lão, bỗng có một đoàn xe lái ngang qua trước mặt họ.
Đó là một đoàn xe rất sang quý, không ít người đều chạy ra khỏi viện dưỡng nào xem náo nhiệt.
Mà Kế Hoan lại nhăn mày.
Đoàn xe dài thườn thượt chặn mất đường về viện dưỡng lão của họ, hết cách, kế hoan chỉ có thể đỡ Vương Tiểu Xuyên chờ cho đoàn xe ngang ngược này đi qua.
Kế hoan vô thức nhìn chằm chằm những chiếc xe trướt mặt mình từng chiếc một lái đi. Sau đó, cửa xe ở chỗ ngồi sau trong một chiếc xe đi giữa đoàn bỗng hé ra một khe nhỏ.
Cậu nhìn thấy một cái tay.
Một cái tay đặc biệt trắng nhợt, đốt ngón tay thon dài mà tinh xảo, cái tay kia vươn ra khỏi chiếc xe rung rung một lúc, cứ như đang vứt món đồ gì, sau đó cửa sổ xe liền khép lại.
Một khoảnh khắc vô cùng chớp nhoáng, nhưng không hiểu vì sau, Kế Hoan cứ có ấn tượng sâu đậm với tình cảnh đó, mãi đến khi toàn bộ đoàn xe rời đi, trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại động tác của cái tay kia.
Cuối cùng cũng là tiếng ho khan của Vương Tiểu Xuyên đánh thức cậu, dưới yêu cầu mãnh liệt của Vương Tiểu Xuyên, bọn họ cũng không về lại viện dưỡng lão nữa, mà vội vã leo lên xe buýt mới đến, rời đi.
Chương 13: Hắc Đản tè dầm (chưa beta)
Kế Hoan biết Vương Tiểu Xuyên thường bị ho khan.
Trước đây chỉ biết là Vương Tiểu Xuyên rất hay xin nghỉ ốm thôi, lúc ở trường tình cờ cũng chú ý đến việc cậu ta lén lút thấp giọng ho, sau này thì Vương Tiểu Xuyên tự mình thẳng thắn, Kế Hoan mới biết đó là bệnh phổi, nhưng dạo này tiếp xúc nhiều, bệnh của cậu ta giống như nhẹ đi, hầu như chẳng thấy tái phát, suốt một quãng thời gian dài Kế Hoan gần như cho rằng đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Lần tái phát này hình như hơi nghiêm trọng, tối đó Vương Tiểu Xuyên sốt cao.
Trận ốm này của cậu ta tới ào ạt, bệnh viện lại chẳng tra ra vấn đề gì, bởi trước đây cậu ta hầu như hàng năm đều bị một, hai lần như vậy, cuối cùng mẹ của Vương Tiểu Xuyên lại đi an ủi ngược Kế Hoan.
"Không sao đâu, lúc dì mang thai thằng bé đã quá mệt nhọc, thân thể Tiểu Xuyên từ khi sinh ra cũng rất yếu rồi, con đừng lo quá, tình huống như vậy trước kia cũng hay xảy ra. Dạo gần đây cứ tưởng nó khỏe lên, thấy nó ngày ngày chơi đùa vui vẻ với bạn học như thế, vợ chồng dì cũng quên không nhắc nó phải chú ý phòng tránh nhiều..." Rõ ràng mẹ của Vương Tiểu Xuyên rất tự trách, bà mang nguyên nhân khiến con trai ốm yếu lúc này quy kết hết lên người mình.
"Trễ lắm rồi, ông nội cậu với Hắc Đản còn ở nhà đó, mau mau đi thôi, ở đây có mẹ tớ lo rồi." Vương Tiểu Xuyên hiện giờ cũng đã là bệnh nhân lâu năm, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng cậu ta có thể nâng cao tinh thần mỉm cười giục Kế Hoan mau mau về nhà.
Thấy trạng thái tinh thần của Vương Tiểu Xuyên có vẻ không tồi, Kế Hoan mới từ biệt.
Vương Tiểu Xuyên nói không sai, trong lòng Kế Hoan thật sự rất lo cho Hắc Đản và ông nội. Tuy đã gọi điện báo trước cho ông nội rằng tối nay về muộn, nhưng trong nhà có người già, trẻ con, cậu chẳng an tâm chút nào.
Trong lòng nghĩ vậy, cậu nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện Vương Tiểu Xuyên nằm.
Bệnh viện này ở sườn núi núi Bác Đức, viện dưỡng lão bọn họ làm thì ở ngay bên trên bệnh viện này. Vòng vòng vo vo, Kế Hoan sau khi đưa Vương Tiểu Xuyên về nhà lại bị cha mẹ cậu ta chở ngược đến đây.
Giờ đã trễ lắm rồi, chuyến xe xuống núi cũng đã hết, Kế Hoan đành phải đi bộ xuống chân núi mà bắt chuyến xe đêm.
Hay là, lần sau mua một con xe máy cũ, thế sẽ tiện hơn cho việc đi lại, về lâu về dài cũng sẽ tiết kiệm chi tiêu hơn... Hai tay xỏ vào túi áo đồng phục, Kế Hoan lúc đầu chỉ bước đi, sau đó lại không nhịn được mà đổi thành chạy chậm.
Kế Hoan cảm thấy may mắn vì chuyến xe lên núi vẫn còn chạy, đêm khuya trong núi đặc biệt tối, Kế Hoan cẩn thận từng li từng tí một nương theo ánh sáng từ đèn pin trong tay rọi đường phía trước, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nghe đến tiếng Hắc Đản khóc, trong lòng nháy mắt thả lỏng, Kế Hoan đi về nơi có tiếng khóc.
"Nội, con về rồi đây!" Còn chưa vào nhà, Kế Hoan đã đứng ngoài phòng gọi một tiếng: "Hôm nay con ở bệnh viện hơi lâu, giờ đi tắm trước đã."
"Ồ à, đi đi. Con tắm mau mau chút, không biết Hắc Đản làm sao, từ nãy đến giờ cứ khóc mãi, cho nó uống sữa thì uống xong lại khóc, ông chả biết làm sao..." Tiếng của ông nội lập tức vọng ra từ trong nhà, lúc Kế Hoan vừa cởi sạch quần áo đứng trong phòng tắm, tiếng khóc của Hắc Đản lại lớn hơn,giọng của ông nội cũng lập tức vọng lại từ ngoài phòng tắm: "Hắc Đản, cậu của con đang ở trong này nè! Cậu mà con muốn gặp đang tắm rửa đó! Tắm xong sẽ ra ôm con ngay!"
Vừa xịt dầu gội ra bàn tay, Kế Hoan vừa khẽ cong cong khóe môi, nhưng nghe thấy tiếng khóc của Hắc Đản, cậu cũng thực sự tăng tốc độ tắm lên.
Tắm xong đi ra, Kế Hoan như thường ngày định ôm lấy Hắc Đản từ trong lồng ngực ông nội, thế nhưng phản ứng lần này của Hắc Đản có hơi ngoài dự liệu của cậu: Ngay khi Kế Hoan vừa chạm đến tã lót,một cái vuốt bé bé đen sì "vụt" một cái vươn ra khỏi tã lót, sau đó dùng sức chộp lên mu bàn tay Kế Hoan.
Đứa nhỏ này nhớ mình đến thế sao? Trong lòng có chút kinh ngạc, Kế Hoan biết nghe lời phải mà ôm lấy Hắc Đản.
Trong khoảnh khắc được kế Hoan ôm lấy, Hắc Đản nháy mắt liền nín khóc, cặp vành mắt trắng kia nhìn chăm chăm vào mặt Kế Hoan, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân Kế Hoan.
Kế Hoan theo phản xạ nhìn xuống chân mình: Đương nhiên, nơi đó trừ bóng dáng của chính cậu ra, thì chẳng có cái gì cả.
"... Hình như là hạ nhiệt độ đó." Sau khi phát hiện Hắc Đản nín khóc, cuối cùng ông nội cũng thở phào nhẹ nhõm, ông lập tức bảo Kế Hoan đi đến ngăn kéo lấy chăn dày ra dùng, ngay cả Hắc Đản cũng có được một cái tã lót dày hơn.
Kế Hoan cũng chả mẫn cảm gì mấy với chuyện nhiệt độ thay đổi, nhưng thấy bộ dạng ông nội hình như đang lạnh, cậu liền vội vã nấu nước nóng cho ông cụ ngâm chân, lại dùng túi chườm làm ấm giường ông nội một lần, sau đó mới đem tấm chăn cuối cùng ra phủ lên trên giường của ông nội; xong xuôi hết mới một lần nữa quay lại gian phòng của mình và Hắc Đản.
Nhìn Hắc Đản đang nằm nhìn mình trừng trừng trên giường một lát, nghĩ có lẽ Hắc Đản cũng sẽ lạnh, nên Kế Hoan cũng làm chăn mình dày thêm một tầng.
Một đêm không ngủ*.
*nguyên văn đó tui cũng thấy thắc mắc nữa
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy mà không tìm được Hắc Đản trong chăn lại khiến cho Kế Hoan sửng sốt. Cậu bật dậy khỏi giường, Kế Hoan bỗng sắc mặt quái lạ nhấc chăn lên, sau đó, cậu phát hiện Hắc Đản đang trần truồng rúc bên chân mình. Móng vuốt đen ôm lấy chân trái của cậu, thằng bé nằm đó ngủ say sưa.
Dưới hai chân Kế Hoan ấm áp, ẩm ướt.
Bao kín Hắc Đản vào chăn rồi nhẹ nhàng đặt sang bên, Kế Hoan xuống giường nhấc tấm thảm trải giường ẩm ướt đó lên, một lát sau, cậu liền tuyên bố với ông nội đang rửa mặt bên ngoài:
"Hắc Đản tè dầm."
Thật là đáng mừng! Hắc Đản từ khi sinh ra đến nay chưa từng có hành động bài tiết nào cuối cùng cũng biết tè dầm, tuy chỉ có một vùng bé xíu xiu, nhưng tấm thảm trải này cũng được ông nội quý trọng cất giữ, sau khi phơi khô sẽ đặt vào trong cùng một ngăn tủ có chứa những đồ vật mà Kế Hoan và chị hai từng tè vào.
Ban ngày Kế Hoan không phải làm thêm, buổi sáng trước tiên cậu xem sách một lát, sau khi bỏ ra 3 tiếng chuẩn bị bài vở sách giáo khoa học kì sau, cậu liếc mắt nhìn Hắc Đản phía sau: Hắc Đản vẫn cứ yên lặng ngủ trong tã lót.
Ngoại trừ lúc khóc, nó hầu như là một đứa bé yên tĩnh đến gần như không tồn tại, đặc biệt là bây giờ – khi cặp mắt nó nhắm lại ——
Cứ như vậy, mặt Hắc Đản liền thật sự biến thành một đám khói đen.
Lẳng lặng ngồi bên giường nhìn một lúc, Kế Hoan không nhịn được mà chọt chọt lên bụng Hắc Đản. Sau khi nghe thấy thằng bé theo phản xạ khóc một tiếng, cậu mới thu tay về.
Dùng một gối kê ở mép giường, Kế Hoan rất vui vẻ đi rót một ly nước, sau đó liền ra ngoài làm việc.
Đầu tiên cậu dọn chuồng lợn, lại đi một vòng quanh nhà ấm, hái một ít rau đã ăn được, cậu mới trở vào nhà. Thấy trên sàn nhà như phủ một lớp đất, Kế Hoan – không chịu nổi rảnh rang – liền lại một lần nữa không nhịn được mà cầm chổi ra.
Thời tiết lúc này khá là khô ráo, dù trên núi nhờ có nước suối và sương dày nên cũng coi như là ẩm ướt, thì trong phòng vẫn rất dễ tích bụi. Cầm chổi, Kế Hoan đảo qua nhà chính, gian phòng của ông nội, phòng chị hai, cuối cùng mới đi quét tước phòng mình.
Nhưng chờ đến lúc cậu quét xong, chuẩn bị đem bụi bặm ùa vào xúc rác, Kế Hoan bỗng ngẩn người, lát sau cậu ngồi xổm xuống, nắm một nhúm bụi nhỏ từ trong xúc rác ra.
Lẫn bên trong màu bụi đất vàng xám, rõ ràng pha tạp thứ bột màu đen.
Đất bụi trong phòng khác rõ ràng đều là màu vàng xám, tại sao trong phòng mình lại có bụi đen?
Không nghĩ ra nguyên nhân, Kế Hoan đơn giản ném chuyện này ra khỏi đầu luôn, lát nữa ông nội cũng sẽ về, mỗi sáng, ông sẽ ra suối phía trước câu cá, việc này ông đã quen thuộc suốt mấy mươi năm, đừng nói mắt mù, cho dù có nhắm mắt lại ông cũng có thể đi đúng đường, Kế Hoan đơn giản để ông giữ lại sở thích cố định ấy.
"May là hôm qua nhà chúng ta thêm chăn, hôm nay lúc câu cá, nghe nói có mấy nhà đều cảm cả! Có hai người còn sốt cao phải đi bệnh viện nữa." Ông nội vừa vào cửa đã gấp gáp nói cho Kế Hoan: "Cậu bạn học kia của con có lẽ do thân thể ốm yếu, không kịp phát hiện trời trở lạnh nên mới bệnh, hôm nay con ra ngoài nhớ phải mặc áo khoác."
Trước tin tức ông nội mang về, Kế Hoan cũng chỉ "Vâng" một tiếng.
Kế Hoan lúc đầu cũng chả coi nặng chuyện này, nhưng đến chiều khi cậu đi làm, mới phát hiện sự việc nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhiều: Bởi vì nhiệt độ đột ngột hạ xuống, trong phòng điều dưỡng có đến hai phần ba đồng nghiệp xin nghỉ!
Hoặc là bản thân ốm, hoặc là trong nhà có người thân ốm nên không đi được, nói chung, những người đi làm đúng hạn hôm ấy quả là mệt muốn chết luôn, thủ trưởng của Kế Hoan còn cố ý (mà mang chút ngại ngùng) gọi cậu lại, hi vọng hôm nay cậu có thể làm thêm mấy tiếng.
"Tiền lương phát gấp bốn lần ngày thường, mấy ngày tới xin cậu giúp cho!" Đối phương đã nói đến mức đó, Kế Hoan đành phải đồng ý.
Hết chương 13
Chương 14: Thứ bột màu đen (chưa beta)
Ai cũng thích người tay chân nhanh nhẹn dạy một lần là hiểu, dù hiện giờ Kế Hoan chỉ là nhân viên tạm thời, nhưng xét về mặt thạo việc thì cậu cũng đã sánh ngang với nhân viên chính thức rồi. Trên thực tế, bởi hiện tại viện dưỡng lão thiếu người trầm trọng, cậu cũng đã được nhận lượng công việc việc của một nhân viên chính thức.
Khu cậu phụ trách hiện giờ trực thuộc phòng giám sát tình trạng cơ thể của khách, phụ trợ bọn họ tiến hành các mục hộ lý, sau cùng còn phải quét dọn vệ sinh. Chẳng trách người phụ trách phải tăng lương cho Kế Hoan, ngay cả bà cũng cảm thấy lượng công việc mình giao cho chàng trai trẻ này thực sự là hơi nhiều.
Bên này không cho phép dùng máy hút bụi, quét rác phải dùng chổi dính nước, lần thứ hai quét ra được thứ bụi màu đen kia, Kế Hoan liền chú ý.
Thị trấn Bát Đức không có đất đen, hơn nữa thứ bụi này nhìn qua cũng không hề giống đất, cụ thể nó là gì thì Kế Hoan không nói rõ được, nhưng không biết tại sao cậu cứ để ý đến thứ này, từ sau khi quét được nó trong phòng mình.
Mấy hôm nay Kế Hoan ở nhà cũng một ngày quét phòng hai lần, ngay cả ông nội cũng thắc mắc không biết sao cậu càng ngày càng ưa sạch sẽ, Kế Hoan ngoài miệng nói với ông nội là để phòng chống bệnh, nhưng mà thật ra thì cậu đang muốn xác nhận xem có còn quét ra thứ bột đen kia hay không. Không chỉ trong nhà, mà ngay cả lúc quét chuồng lợn cậu cũng đặc biệt chú ý, nhưng suốt hai ngày qua cậu cũng chẳng còn tìm ra thứ bột kia nữa.
Nhưng, ở nhà không phát hiện, thì ở viện dưỡng lão lại phát hiện.
Cho nên hôm ấy sau khi tan ca, lúc cậu lại trước sau như một đến thăm Vương Tiểu Xuyên, đưa cho cậu ta một quả lê đông như mọi lần, Kế Hoan mới hỏi người trong bệnh viện mượn chổi.
"Hả? Tiểu Hoan con làm gì thế?" Mẹ Vương Tiểu Xuyên hơi hơi kinh ngạc.
"Cháu chỉ quét dọn một tí thôi, bác gái cũng cảm phải không? Cháu nghĩ việc này chắc có liên quan đến việc bệnh viện không được sạch lắm, như nhà cháu ngày quét hai lần, đến giờ cháu, ông nội và Hắc Đản đều khỏe cả." Hiếm khi Kế Hoan nói ra một câu dài để giải thích, suy nghĩ một chút, cậu lại bỏ thêm một câu: "Dạo gần đây nhiều người cảm cúm phát sốt, người trong viện dưỡng lão cũng đã không đủ, bệnh viện có lẽ cũng vậy? Việc quét dọn lúc trước làm ngày ngày giờ rất có thể đã không xuể, để lâu sẽ có hại đến cơ thể mọi người."
Chỉ cần e ngại đến thân thể Vương Tiểu Xuyên, mẹ cậu ta nhất định sẽ đồng ý, nghe Kế Hoan nói như vậy, bà liền gật đầu liên tục: "Con nói đúng! Quả thật là như vậy! Mấy ngày nay quả thật bệnh viện không quét dọn đúng lúc thật...
Trời ạ! Nhìn bác này, mấy nay lo lắng vẩn vơ, lại quên mất thứ thường thức cơ bản như thế. Để bác xuống mua khăn lau mới."
Mẹ của Vương Tiểu Xuyên là điển hình của phái vận động, bà mới nói xong đã đứng dậy, sau đó hấp tấp ra cửa.
Trên giường bệnh, Vương Tiểu Xuyên nhìn cậu cười xin lỗi; môi cậu ta quả là có chút tái, mấy ngày nay ở lại bệnh viện, bệnh tình của Vương Tiểu Xuyên không hề chuyển biến tốt, thân nhiệt mỗi ngày vẫn cứ cao, không thấy chút manh nha là sẽ trở lại bình thường nào.
Gật đầu với cậu ta, Kế Hoan lập tức bắt đầu quét sạch gian phòng.
Cậu quét rất kĩ càng, từ chân tường quét ra, từ đầu chí cuối Kế Hoan đều cúi đầu, cậu đang nhìn kĩ những thứ mình quét được. Sau khi quét hết nửa gian phòng, từ từ tiến đến gần giường bệnh của Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan ngây người.
Ở trong phòng bệnh của Vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan lại lần nữa phát hiện ra thứ bột đen kia!
Hơn nữa, lượng bột đen ở chỗ Vương Tiểu Xuyên nhiều hơn hẳn số bột đen mà Kế Hoan quét ra lần trước...
Ngẩng đầu lên, Kế Hoan chậm rãi nhìn một vòng quanh phòng bệnh.
"Đừng vội, cậu nghỉ tí đi Kế Hoan, hôm nay cậu cũng vừa tan ca đã chạy đến đúng không? Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." Khi tầm mắt Kế Hoan dừng lại trên TV phòng bệnh, Vương Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng.
Quét sạch tro bụi bỏ vào thùng rác, đổ đi, lúc này Kế Hoan mới ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh.
Lúc bấy giờ tay Vương Tiểu Xuyên đang bỏ ngoài chăn, trên mu bàn tay vốn thon gầy của thiếu niên giờ thêm rất nhiều vết kim châm, khiến cho mu bàn tay phồng to hơn bình thường hẳn một vòng.
"... Ai..." Lúc Kế Hoan ngồi đó yên lặng chẳng biết phải nói gì, Vương Tiểu Xuyên lại mở miệng, vừa mở miệng đã thở dài một tiếng: "Trước đây đã thấy, không biết tại sao, Kế Hoan, cứ khi nào cậu có trong phòng, tớ sẽ không muốn ho nữa, cảm giác như hô hấp cũng dễ dàng hơn một chút."
Trước lời... tán thưởng này của cậu ta, Kế Hoan vẫn chẳng biết phải đáp trả thế nào.
Quen biết nhau lâu như vậy, Vương Tiểu Xuyên cũng hiểu tính tình của Kế Hoan rõ lắm rồi, Kế Hoan không nói lời nào, cậu ta sẽ chủ động nói: "Kỳ thực, có chuyện này tớ vẫn không nói cho mẹ, mà nói thì bà ấy cũng chẳng tin đâu."
Vương Tiểu Xuyên nói, liếc nhìn Kế Hoan, dù muốn cho phòng bệnh trở nên ấm áp mềm mại thêm một chút nên đã cố ý dùng ánh đèn màu vàng ấm, nhưng Kế Hoan vẫn nhìn ra được sắc mặt tái mét của Vương Tiểu Xuyên.
Hơi rụt vào trong chăn, mắt Vương Tiểu Xuyên cấp tốc đảo một vòng quanh phòng bệnh, sau đó cậu ta hạ giọng xuống rất thấp, nói: "Tớ cứ cảm thấy trong phòng bệnh có gì đó."
"Không phải người, là thứ gì đó."
Câu này của Vương Tiểu Xuyên nói rất gấp gáp, nói xong cậu ta liền nhìn Kế Hoan, không hề chớp mắt.
Nhìn lại vương Tiểu Xuyên, Kế Hoan trầm mặc không nói.
Giữa lúc cả hai lẳng lặng nhìn nhau, mẹ Vương Tiểu Xuyên lại vội vã trở về, bà không chỉ cầm theo khăn lau, mà còn xách một túi đồ lớn, lon sữa bột nhô lên rất cao bên trong khiến người ta vừa nhìn liền biết đây không phải đồ cho Vương Tiểu Xuyên.
"Bác mua khăn lau, còn mua dung dịch khử trùng, cũng nhờ có Tiểu Hoan nhắc nhở, sao mà... bác lại không nhớ tới chuyện này chứ? Chuyện cứ tới đầu mình là rối ngay..." Mẹ Vương Tiểu Xuyên vừa nói, vừa đưa cái túi trong tay cho Kế Hoan: "Mấy ngày nay con vẫn sang thăm Tiểu Xuyên, mỗi lần đến còn mang đồ theo, Tiểu Xuyên dạo này như vậy, bác cũng không thể sang nhà con đáp lễ, những thứ đồ này con cầm trước đi, cũng nói cảm ơn với ông nội con. Đừng chối từ, từ chối lại thành khách sáo."
Bà đã nói vậy, Kế Hoan cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhận lấy túi, theo kinh nghiệm mua sữa suốt thời gian qua của cậu, trong túi này ít nhất có bốn lon sữa bột.
Hai người lại cùng nhau quét tước phòng Vương Tiểu Xuyên một lần, bởi vậy, Kế Hoan đi cũng trễ, mẹ của Vương Tiểu Xuyên còn cố ý tìm người lái xe chở cậu đến chỗ đón xe buýt ở dưới chân núi.
Mãi cho đến khi cậu đi, bởi vì có mẹ Vương Tiểu Xuyên ở đó, nên Kế Hoan và Vương Tiểu Xuyên cũng không có cách nào nói tiếp đề tài đang dang dở kia. Nhưng những lời Vương Tiểu Xuyên nói ra triệt để cắm rễ trong đầu Kế Hoan.
Về đến nhà, Kế Hoan lại đi quét tước khắp nơi một lần như thần kinh, sau khi xác nhận trên sàn không có chút bột đen nào cả, cậu một mặt thở phào nhẹ nhõm, mặt khác thì lại càng lo lắng.
Tầm mắt của Kế Hoan cuối cùng rơi xuống người Hắc Đản nằm trong ngực mình.
Vành mắt trắng kia đang nhìn đăm đăm vào mặt mình, đây là trạng thái bình thường nhất của Hắc Đản.
Mãi đến khi Kế Hoan chợt nhớ tới cái túi mẹ Vương Tiểu Xuyên đưa cho mình, sau đó lấy một lon sữa bột ra khỏi túi.
"Hắc Đản, đây là sữa mẹ của Vương Tiểu Xuyên mua cho con, thức ăn dự trữ của con giờ còn nhiều hơn cả của cậu với ông nội rồi đó..."
Vừa lúc đó, hai vành mắt trắng của Hắc Đản trong ngực Kế Hoan bỗng xẹp xuống, một tiếng khóc thê lương chợt nổ tung ra từ trong lồng ngực Kế Hoan.
Hết chương 14
Chương 15: Có thứ gì đó (chưa beta)
Hắc Đản vẫn khóc, uống sữa cũng không che được miệng nó, rõ ràng ôm bình sữa, nhưng nó chỉ hút hai miếng, sau đó lại nhả núm ra rồi ré lên hai tiếng.
"Sao Hắc Đản lại khóc rồi?" Cuối cùng ông nội cũng bị quậy tỉnh, theo tiếng khóc đi lại, ông ôm lấy Hắc Đản.
"Hắc Đản này, nói cho nội, sao con khóc nào?" Ông nội dùng cách dỗ con nít đặc biệt ôm lấy Hắc Đản rung a rung: "Cậu bắt nạt Hắc Đản à? Ông nội đánh cậu cho con nhé."
Sau đó, Kế Hoan liền bị ông nội đánh một cái thật, không đau, chỉ vỗ nhẹ.
Nhưng Hắc Đản lại nín khóc, hai vành mắt trừng to nhìn chằm chằm Kế Hoan bị ông nội đánh, Hắc Đản nhìn rất chăm chú. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại khóc thút thít lên, ông cụ lại "đánh" Kế Hoan mấy cái nữa, nhưng lúc này lại không hiệu quả bằng khi nãy.
Ông nội không nhìn thấy, nhưng Kế Hoan lại thấy rất rõ ràng: Thứ Hắc Đản đang vừa khóc thút thít vừa nhìn thật ra không phải cậu, mà là lon sữa cậu vừa cầm.
Liếc nhìn ông nội đang ôm lấy Hắc Đản đong đưa không biết phải làm sao, Kế Hoan làm ra một hành động mà ngày thường cậu rất ít khi làm:
Nhanh chân đi tới, cậu đánh lên lon sữa bột kia một cái.
Âm thanh nặng nề khi lòng bàn tay vỗ vào lon kim loại vang lên, ngay sau khi Kế Hoan vỗ, tiếng khóc của Hắc Đản liền im bặt đi. Mà lúc này đây, tâm tư của Kế Hoan căn bản không còn để tại phản ứng của Hắc Đản nữa.
Vẻ mặt quái lạ, cậu nhìn bàn tay mình mới dùng để vỗ lên cái lon: Nơi đó, trong lòng bàn tay Kế Hoan, giờ khắc này bỗng có thêm một nhúm bột đen nho nhỏ.
Lúc mới đập đến cũng có cảm giác như bản thân vừa chạm trúng thứ đồ gì, sau đó cuống quít thu tay lại nhìn, trong lòng bàn tay liền có thêm thứ này. Nói thế, thì quả nhiên lúc nãy mình đã đánh trúng thứ gì đó phải không? Nghĩ đến lần đầu ông nội đánh mình, Kế Hoan âm thầm cởi áo khoác, nhìn về phía lưng áo bị ông nội vỗ lên: Nơi đó quả nhiên cũng có một ít bột đen không mấy thu hút.
Tay cầm lấy áo khoác, lúc cậu nhìn về phía Hắc Đản, vành mắt trắng của Hắc Đản giờ đã chẳng nhìn lon sữa nữa, cũng không có nhìn cậu, móng vuốt màu đen nhỏ ôm lấy bình sữa mà ông nội đỡ hộ nó, đôi vành mắt trắng không hề chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào bình sữa, Hắc Đản uống cực kì chăm chú.
Uống xong sữa, ông nội liền bắt đầu dỗ Hắc Đản ngủ.
Ông bắt đầu hừ lên một điệu dân ca.
Giai điệu kia rất quái lạ, nhưng Kế Hoan lại cảm thấy rất quen thuộc, đúng rồi, tám phần mười là lúc bé mình từng nghe.
Nội dung lời ca cũng là nội dung con nít, ý nói đại khái là một đám bạn nhỏ chơi trốn tìm, trời tối, phải nhắm mắt, sau khi hát xong, thợ săn cần xuất phát đi bắt quỷ, mọi người phải mau mau nấp cho kĩ nha, ai mà chậm một tí, bị thợ săn tóm lấy tay, cậu ta sẽ hiện hình...
Bây giờ nghĩ lại, đây thực sự là bài ca quái lạ.
Nhưng Kế Hoan lại nhớ là dường như cậu và chị hai đã cùng nhau chơi trò này rồi, người phụ trách bắt quỷ hát xong liền bắt đầu đi tìm người trốn, chị hai đặc biệt giỏi "bắt quỷ", dù có trốn ở ngóc ngách nào, thì chị vẫn cứ có cách tìm được người kia. Trái lại thì Kế Hoan đặc biệt tệ trong việc bắt quỷ, hầu như chẳng bao giờ bắt được ai, cuối cùng còn phải để chị hai tìm ra mình rồi dẫn về nhà...
Nghe ông nội hát dân ca, mí mắt Kế Hoan cũng càng ngày càng nặng. Mấy ngày nay cậu quá mệt mỏi, tuy không nói ra miệng, nhưng cơ thể cũng đã kháng nghị rồi; cứ thế dựa vào chỗ tựa lưng trên giường, Kế Hoan bất tri bất giác thiếp đi.
Trong lúc đang mơ mơ màng màng, cậu cảm giác giày của mình bị người ta cởi ra, chân cũng bị dịch lên giường, sau đó lớp chăn xốp mềm cũng phủ lên người, cuối cùng, một thứ lạnh lẽo trơn trượt lủi vào ngực cậu.
Đó là Hắc Đản.
Duỗi cánh tay ra ôm lấy thứ lạnh lẽo kia, thẳng thắn san sẻ bớt thân nhiệt của mình cho thằng bé, Kế Hoan chìm vào giấc ngủ say.
Hôm sau, khi Kế Hoan tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy đặc biệt thoải mái, tỉnh táo.
Thật ra tối hôm qua cậu có chút dấu hiệu cảm cúm, để tránh lây cho ông cụ và thằng bé trong nhà, lúc ở bệnh viện cậu cũng đã tự mình mua thuốc uống, nhưng khi về đến nhà vẫn có hơi đau đầu, thế mà ngủ một giấc dậy, cậu liền thấy khỏe hẳn.
Chờ đến khi cậu mặc áo khoác, tầm mắt của cậu không kìm được mà rơi trên một vết đen nhỏ như mũi kim, nơi đó chính là chỗ hôm qua ông nội vỗ lên, ngày hôm qua còn có thể nhìn thấy một khối xám đen, sau một buổi tối, dấu vết còn để lại chỉ bé bằng mũi kim, nhỏ đến mức nếu không xem kĩ càng sẽ không phát hiện ra.
Dùng sức phủi một cái, vết bẩn vốn to bằng mũi kim kia cũng biến mất, Kế Hoan tiếp tục mặc cái áo khoác ấy vào.
Trước khi đi, sau khi dặn dò ông nội rằng nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình xong, Kế Hoan mới không an lòng đi làm.
Lúc làm việc trong viện dưỡng lão, cậu lại quét ra thứ bột màu đen kia, kể từ lần thứ hai nhìn thấy thứ bột đen ấy, Kế Hoan đã không thể nào lờ chúng đi được.
Sau đó, khi sắp tan ca, Kế Hoan bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, cú điện thoại này do mẹ Vương Tiểu Xuyên gọi đến, giọng mà nức nở:
"Kế Hoan, con mau mau lại đây nhìn Tiểu Xuyên lần cuối đi! Thằng bé, nó... Tiểu Xuyên sắp không qua khỏi rồi!"
Kế Hoan giật nảy cả mình.
Cũng không để tâm đến công việc đang dang dở nữa, nói một tiếng với đồng nghiệp bên cạnh rồi lập tức chạy về phía bệnh viện Vương Tiểu Xuyên nằm; nơi đó cách viện dưỡng lão Kế Hoan làm không xa, chờ đến khi cậu chạy tới phòng bệnh quen thuộc kia, tiếng khóc bên trong đã lan thành một mảnh.
Những người mấy hôm nay hay gặp: cha, mẹ, dì của Vương Tiểu Xuyên đều ở nơi này, ngoài ra còn có rất nhiều người khác mà Kế Hoan không quen biết, mẹ Vương Tiểu Xuyên khóc lên đau lòng nhất, dì của Vương Tiểu Xuyên thì ở cạnh bên an ủi bà.
Bọn họ liếc mắt liền thấy được Kế Hoan.
"Tiểu Hoan, con qua nhìn Tiểu Xuyên một chút đi, thằng bé vẫn nhắc tên con mãi..." Mẹ của Vương Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt sưng đỏ, bà nhìn Kế Hoan khẩn cầu, dưới sự đồng ý ngầm của các bác sĩ bên cạnh, cậu trực tiếp lại gần giường bệnh của Vương Tiểu Xuyên.
Mới chỉ một buổi tối không gặp, trông Vương Tiểu Xuyên cứ như biến thành người khác, hơi thở yếu ớt, cậu ta trông cứ như sắp chết đến nơi rồi ——
Ngay khi Kế Hoan đi đến trước giường bệnh của cậu ta, Vương Tiểu Xuyên vốn đang trong trạng thái hấp hối bỗng cứ như hồi quang phản chiếu mà mở mắt ra. Ngay khi người thân của cậu ta phát hiện ra điều này rồi chen nhau đi tìm bác sĩ, Vương Tiểu Xuyên chợt giương mắt nhìn về phía Kế Hoan, Kế Hoan thấy thế liền hiểu ý cúi người xuống, áp tai lại gần Vương Tiểu Xuyên:
"... Kế Hoan, có, có thứ gì đó trên người tớ..."
Cậu nghe thấy Vương Tiểu Xuyên dùng âm thanh cực kì yếu ớt nói với mình từng chữ một. Sau khi nghe rõ nội dung cậu ta nói, Kế Hoan không rét mà run.
Hết chương 15
một tin không hay ho cho lắm là ngoài bận học ra thì tuần sau tui phải gấp rút chuyển trọ...
giờ chính thức chia tay cho tới khi tui ổn định nhe :((((. Lu bu quá :(((
à hãy để ý từng chi tiết một khi đọc truyện của bà này :'(, edit mà sởm hết cả da gà, sạo này cứ sợ cái đâu đâu thôi
tranh HĐ toàn là của fan Trung vẽ tặng tác giả ý, bả đem khoe :'x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com