Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đưa về nhà

Sau khi được đưa về nhà của Jennie thì Jisoo càng cảm nhận được rõ rệt mùi của thú cưng mình yêu quý, cô cũng khẳng định mình không đi sai hướng. Vừa bước vào cửa nàng kêu người hầu lấy 1 bộ trang phục mới và dụng cụ y tế để băng vết thương lại cho nữ nhân kia, còn mình thì lên phòng thay đồ, lúc thay quần áo xong thấy nữ nhân kia được người hầu sắp xếp ngồi ở ghế sofa thì nàng cũng tới ngồi cạnh và bắt đầu hỏi chuyện, nàng còn chuẩn bị sẵn 1 tập giấy và bút để người kia giao tiếp
- Cô không nói được thì tôi giao tiếp với cô bằng cách nào đây, nếu cô có thể viết thì cầm lấy và viết ra nhé * Jennie đưa tập giấy và nói tiếp* Nhà cô ở đâu, cô nghỉ ngơi 1 chút tôi sẽ đưa cô về * nghe vậy Jisoo đưa tay ra hiệu và viết là không có chỗ ở, Jennie suy tính 1 hồi rồi cũng nói tiếp*
- Nếu vậy cô ở chỗ tôi đi, nhà tôi đang cần quản gia, người hầu ở đây họ chỉ làm việc đến 7h tối sau giờ này tôi chỉ ở nhà 1 mình cũng cảm thấy chán, cô có thể ở lại để nói chuyện cùng tôi.

- Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy *viết*

Jennie đọc xong liền chột dạ, nàng chính là không tin vào tâm linh nhưng sau sự việc bói toán và con thỏ kia nàng không thể không nghi ngờ, nàng càng không thể để cho Jisoo biết là nàng đang tính điều tra cô được

- Nếu cô không thích thì rời khỏi đây, tôi cũng không ép

- Không, không, tôi chỉ bất ngờ nên mới hỏi như vậy *viết*

Jisoo gật đầu đồng ý ở lại liền, phải chớp cơ hội để tìm thú cưng thất lạc chứ, tự nhiên lại có cơ hội đường đường chính chính đi tìm mà không sợ bị nghi ngờ, chỉ là trước giờ cô chưa từng hầu hạ ai chỉ có người ta hầu hạ cô nên việc này khiến Jisoo hơi đau đầu. Jennie thấy người kia đồng ý liền gọi người hầu đến dặn dò 1 số việc sau đó quay sang giao việc cho Jisoo. ( Vì tả hành động viết giấy của Jisoo hơi lâu nên mk sẽ ghi đoạn hội thoại như bình thường nhé)
- Từ giờ trở đi cô là quản gia mới của tôi

- Tôi chưa biết tên cô? Còn tôi tên là Kim Jisoo

- À, tôi xin giới thiệu, tôi tên là Jennie- Kim Jennie, từ giờ về sau cô sống trong nhà của tôi thì phải nghe lời tôi biết chưa?

- Tôi biết rồi, giờ tôi đi làm việc, cô có cần giúp gì thì kêu tôi.

- Ừm, mang máy tính lên đây cho tôi, chiều nay tôi làm việc tại nhà, sau đó cô đi vòng quanh nhà để biết vị trí đi, lần sau đỡ bỡ ngỡ, tiện đây cô cũng nghỉ ngơi cho lành vết thương đi đã.
Jisoo đưa tay lên like thể hiện mình đã hiểu và bắt đầu chuyến tham quan nhà, không quên nhiệm vụ tìm thú cưng yêu quý nữa. Cô tìm hết tất cả mọi ngõ ngách đều k thấy thú cưng đâu cả, giờ chỉ sót duy nhất 1 phòng là phòng ngủ của Jennie, đang định bước vào thì có tiếng lạnh lùng cất lên.
- Cô định làm gì vậy? 

- Tôi chỉ đang đi thăm quan mọi chỗ mà thôi, chứ không có định làm gì.

- Đây là phòng ngủ của tôi, không có gì cả, cô không cần vào, cô cũng không có nhiệm vụ gì cần phải vào đây hết.
Jisoo thấy bị cấm thì cũng không nóng vội, tuy vậy cô vẫn quyết định vào phòng nàng để kiểm tra, nhân lúc con người kia vừa quay đi thì cô mở cửa vào phòng, nhìn thấy thú cưng của mình bị nhốt trong cái lồng màu hồng đồ ăn xung quanh thì có chút bất ngờ, cũng cảm thấy hài hước cô tự động cười nhẹ rồi bế con thỏ ra khỏi lồng, con thỏ cảm thấy chủ nhân ở cạnh thì phát ma lực mạnh hơn đúng lúc này thì Kim Jennie lại bước vào
- Yaaaaa, tôi đã nói là không được vào phòng tôi rồi mà, cô bị câm chứ không phải bị điếc, cô không hiểu điều tôi nói sao, nghe được thì nghe, không nghe được thì biến khỏi đây

- Tôi xin lỗi, chỉ là tôi nghe thấy tiếng động nên tôi vào kiểm tra hộ cô, sợ có trộm 

- Nhà tôi an ninh rất tốt trộm ở đâu ra, cô mới là trộm thì có, tay cô đang bế con thỏ của tôi kìa, cô định mang nó đi đâu! Trong phòng này chỉ có nó nhưng mà từ trước tới giờ nó không cử động thì phát ra tiếng động kiểu gì, cô nói dối trắng trợn vậy hả * vẫn tông giọng lớn, nàng quát lên*
Jisoo nghe vậy thì cũng biết rằng không phải con thỏ này không cử động được mà là không muốn cử động cũng giống cô cô cũng không muốn nói, cô vẫn bình tĩnh phải trả lời câu hỏi của ai kia và đưa con thỏ vào lồng cho đỡ rắc rối
- Tôi không phải trộm, cô bình tĩnh đi, cô giúp tôi tôi trả ơn còn chưa trả sao có thể lấy đồ của cô, cơ mà nó cử động được mà

Jennie nhìn xuống con thỏ cũng bất ngờ không kém, quả nhiên là nó đang cử động, nó còn gương đôi mắt tròn xoe lên nhìn nàng, trông đen đen mà đáng yêu dữ lắm nhưng điều này càng khiến Jennie nghi ngờ Jisoo

- Mau đưa con thỏ đây rồi đi làm việc của mình đi

- Cô à, tôi có thể cầm con thỏ đi được không, tôi thấy để trong phòng cô không được tốt lắm

- Ý cô là gì, không tốt chỗ nào?

- Dù gì nó cũng là vật nuôi, cô để nó vào phòng như vậy nhỡ nó bị bệnh sẽ lây bệnh cho cô mà tôi cũng thấy nó hình như không muốn ở trong phòng

- Nó là vật nuôi của cô hay sao mà cô hiểu rõ vậy, mau đưa nó đây!!!

- Cô chủ.....

- RA NGOÀI *Jennie cầm tay Jisoo kéo ra nhưng vô tình động vào vết thương khiến ai kia nhăn mặt đau đớn*

Rầm! Tiếng cửa đóng lại Jisoo đứng ngoài ôm tay đang chảy máu của mình, mất đi pháp lực lại khiến cô đau đớn như vậy. Jisoo nhìn cánh cửa trước mắt, tay cuộn thành nắm đấm "nếu như không phải cô cứu tôi, cô giúp đỡ tôi và tôi bị mất đi pháp lực thì cô đừng trách Kim Jisoo độc ác" Ở vùng đất của cô chưa 1 ai dám lớn tiếng với cô dù chỉ 1 chút vậy mà ở đây cô lại bị con người kia chửi mắng không thương tiếc thậm chí lại còn bị đuổi đi, đứng lặng 1 hồi thì cái tay bị thương kia lại nhức hiện tại k còn pháp lực khiến cô cảm thấy đau nhói, đầu óc cũng thấy tê liệt, cô đi về phòng và nằm xuống.

8h tối Jennie cũng bước ra khỏi phòng và xuống lấy đồ ăn đã chuẩn bị, vừa xuống dưới thì không thấy Jisoo đâu nàng gọi vài tiếng không thấy người thì nghĩ rằng cô ta đã bỏ đi nên cũng không để ý tới. 

Sáng hôm sau Jennie thấy con thỏ đen cứ cào cào cái lồng 1 cách yếu ớt thì cũng không hiểu, nàng mở cửa lồng định kéo nó ra kiểm tra thì thấy nó chạy vút đi. 

Dừng lại trước cửa phòng của Jisoo, nó dừng lại húc đầu vào cửa để mở nhưng cửa quá cứng nó không đẩy được, cùng lúc Jennie cũng tới, nàng không hiểu nhưng cũng giúp nó mở cửa. Cửa vừa mở ra, một thân ảnh xinh đẹp đang nằm trên giường với khuôn mặt hồng hào do sốt. Thấy vậy nàng cũng nhanh chóng ra ngoài lấy nước ấm vào chăm sóc cho cô gái kia, trong cơn hôn mê cô nhìn thấy bóng dáng người con gái mờ ảo trước mặt đang ân cần chăm sóc mình thì liền nghĩ đó là mẹ cô, cô ngồi bật dậy và ôm trầm lấy người con gái đó, miệng phát ra tiếng gọi " mẹ ơi, con mệt rồi, mẹ ở lại với con có được không ", rồi cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy dần xuống cổ Jennie, lúc này nàng mới phát hiện ra rằng con người này vốn không hề bị câm.

*Hồi tưởng*
Jisoo là cháu đời thứ 1800 của thần đất, mới sinh ra đã hấp thụ được khảm cổ nên được người ma tộc rất tôn kính vì từ khi thần đất vũ hóa chưa có ai có năng lực này tuy nhiên mẹ và cha của Jisoo lại vô cùng lo lắng cho đứa con gái này, cha Jisoo gánh vác ma tộc 8 năm, trong suốt 8 năm đó Jisoo được mẹ nuôi nấng, đến năm 8 tuổi thì mẹ và cha cô qua đời trong 1 vụ thảm sát, từ đó 1 mình cô gánh vác trọng trách nặng nề là phục hồi và bảo vệ ma tộc, không có tuổi thơ, không có người đồng hành, không có bạn bè người thân khiến nàng trở lên xa cách, lạnh lùng, vô cảm.

Jisoo cũng biết trong đám ma quân kia có kẻ muốn lật đổ cô nhưng vì muốn lợi dụng sức mạnh của cô nên mới giữ cô lại nhưng chúng vốn không ngờ rằng Jisoo càng lớn càng khó khống chế, chỉ hơn 700 năm đã khiến Jisoo trở thành ma tôn mạnh nhất, và cô cũng thống lĩnh ma tộc mười mấy vạn năm rồi không bị lật đổ.

Quay về hiện tại, được người ta chăm sóc cô cứ nghĩ là mẹ của mình nên ôm chầm lấy, Jennie cũng không bỏ được nên đành cố gắng hi sinh nằm cạnh con người kia, vừa nằm xuống thì nàng thấy ngay 1 khuôn mặt xinh đẹp đập thẳng vào mắt, 1 bờ môi trái tim quyến rũ mềm mại đang cử động nhẹ, đưa tay sờ lên môi cô, nàng cảm nhận được sự ấm nóng 1 dòng điện chạy qua mạnh cảm xúc bớt chợt làm rung động trái tim. Người kia cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình thì cũng bắt đầu ngọ nguậy, Jennie lập tức thu tay về và nằm yên vị trong tay người kia ngủ. Cảm giác thật là ấm áp, cũng thật là lạ, nằm trong vòng tay người ấy nàng không còn cảm thấy nhức đầu mỗi khi ngủ, cũng không nằm mơ những giấc mơ kì lạ nữa, cứ thế 2 con người cứ vậy mà ôm trọn lấy nhau ngủ đến tối.
( Best nhịn cơm, bỏ làm mang tên Jennie Kim)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com