Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Kem Đá

---

"Hà Chiếu là vị hôn phu bà tìm cho chị, cả hai họ đang xem ngày tốt rồi đó."

Cố Bán Hạ cảm thấy bản thân vừa rơi vào hầm băng, thân lẫn tâm đều lạnh lẽo thấu xương.

Cố Tiểu Phong thì thấy rất hài lòng với phản ứng này, tiến lên vỗ vỗ vào cánh tay cô: "Chúc mừng chị nhé chị yêu. Chờ đến lúc chị kết hôn, nhất định tôi sẽ tặng chị một phần quà lớn."

Cô ta mỉm cười rồi vào nhà vệ sinh, mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa Cố Bán Hạ mới phản ứng lại.

Hà Chiếu là vị hôn phu bà nội tìm cho cô? Mấy người họ chọn đối tượng dưới tình huống cô hoàn toàn không biết rõ chuyện gì cả?

Cố Bán Hạ không thể tin được.

Cô bình tĩnh lại, đi đến hành lang thì nghe được tiếng cười của mọi người trong phòng ăn, một người bác trong nhà họ Cố nói: "Sau này chúng ta là người một nhà, cháu không cần phải khách sáo."

Nếu vừa rồi còn hơi nghi ngờ thì hiện tại mấy câu này đã chứng minh lời Cố Tiểu Phong nói là sự thật.

Cố Bán Hạ cười lạnh lùng, bước nhanh ra ngoài.

Nghe thấy tiếng giày cao gót của cô, ai ai cũng rất ăn ý mà chuyển sang đề tài khác.

Cố Bán Hạ ngồi xuống: "Bác ơi, nãy cháu nghe thấy bác cùng với anh Hà đây sắp thành người một nhà, hóa ra con gái bác là bạn gái của anh ấy ạ?"

Ông bác này là anh của ba Cố, có một đứa con gái vừa lên cấp 2, cô nói câu này ra liền chọc tức ông ta: "Cố Bán Hạ, cô nói hươu nói vượn cái gì thế? Miêu Miêu mới 13 tuổi, nếu cô còn nói nhảm nữa đừng trách tôi xé miệng cô ra!"

"Không phải hả? Vậy thì là bạn trai của Cố Tiểu Phong rồi?" Cố Bán Hạ nhìn qua Hà Chiếu.

Nhà họ Cố con đàn cháu đống, phụ nữ đến tuổi kết hôn nhưng chưa chồng cũng chỉ còn Cố Bán Hạ và Cố Tiểu Phong.

"Gì mà bạn trai của Tiểu Phong, cậu Hà đây là bạn trai của Cố Bán Hạ cô đấy!" Vị phu nhân ngồi ghế trên mở miệng, nói xong phát hiện mình nói hớ bèn cuống quýt che mồm lại.

Đôi mắt trắng dã của bà nội Cố liếc bà ta một cái, bây giờ mới nhìn Cố Bán Hạ: "Bán Hạ à, cháu cũng đến tuổi rồi, ba cháu là chủ cái nhà này, cháu mà chưa kết hôn thì Tiểu Phong cũng chưa lấy chồng được. Hà Chiếu là con cả của công ty Vinh Bảo, lớn lên lại tuấn tú lịch sự, so ra hai đứa cũng thật xứng lứa vừa đôi."

Hà Chiếu được khen, khuôn mặt bóng nhẫy nở nụ cười, chỉnh cổ áo, tràn đầy tự tin mà nhìn sang Cố Bán Hạ.

Cố Bán Hạ không muốn nói chuyện cùng đồ ngu, vẫn lạnh lùng: "Cố Tiểu Phong muốn kết hôn lúc nào thì tùy nó, ngày mai nó cưới luôn cũng được. Còn tôi cả đời này sẽ không bao giờ tính đến chuyện cưới xin, nếu mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi như vậy không bằng lôi mạt chược ra mà đánh."

Cô đứng dậy muốn đi, ba Cố vỗ vào bàn: "Đồ mất dạy, trai khôn dựng vợ gái lớn gả chồng, mày nói không là không à? Hà Chiếu có bằng thạc sĩ nước ngoài, có chỗ nào của mày so được với người ta không? Mày nên thấy mình may mắn vì được gả cao mới phải!"

Ngực Cố Bán Hạ phập phồng vì cơn tức, cô nghiến răng nghiến lợi, cố đem cơn giận nuốt xuống, nói thẳng ra: "Tôi đã làm rõ lập trường của tôi rồi."

Ai cũng giữ nét mặt khó chịu.

"Bán Hạ." Mẹ Cố giữ chặt cô: "Có chuyện gì thì từ từ mà nói, hôm nay người lớn đều có mặt, con như vậy còn ra thể thống gì?"

Hà Chiếu đúng lúc chêm vào: "Thưa bà, thưa hai bác, việc kết hôn phải dựa trên sự tình nguyện của cả hai. Bây giờ cô Cố không có hứng thú với cháu là điều bình thường, rốt cuộc chúng cháu mới quen nhau. Tiếp xúc thêm một khoảng thời gian nữa chắc chắn cô ấy sẽ có tình cảm với cháu thôi."

Bà nội Cố cũng lên tiếng: "Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, hiếm khi cả nhà mới quây quần bên nhau, ngồi xuống ăn cơm tiếp đi."

Chủ gia đình lên tiếng, những người khác cũng không nói gì nữa.

Cố Bán Hạ không muốn ngu người ở đây thêm một giây phút nào cả, nhưng mẹ Cố đang giữ chặt cô, dùng ánh mắt ngăn cô lại.

Trong quá khứ, khi mà Cố Bán Hạ và ba mình cãi nhau, mẹ chưa bao giờ tìm hiểu rõ nguyên nhân ngọn ngành mà thường đứng về phía ba mắng chửi cô. Vậy mà hôm nay bà không nói một lời, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều so với trước, Cố Bán Hạ hơi mềm lòng, nghĩ lại xong thì vẫn ngồi xuống tiếp.

No nê rồi mọi người uống trà nói chuyện phiếm, Cố Bán Hạ rất không thích nhưng mẹ Cố vẫn túm cô lại ngồi một bên.

Đến giờ, Hà Chiếu đứng dậy chào tạm biệt, bà nội Cố giữ anh ta: "Tiểu Hà này, bà quý cháu lắm đấy. Hay đêm nay cháu ở lại nhé, sáng mai ăn một bữa với bà rồi đi."

Da mặt của tên này cũng dày thật, đến lời khách sáo cũng không thèm nói mà gật đầu đồng ý luôn.

Mẹ nhỏ giọng nói với cô: "Con hãy thử dành thời gian ở bên cạnh cậu ấy, ngày mai để cậu ấy đưa đi làm. Đừng vội từ chối, cảm tình hay gì thì cũng phải từ từ ở chung mới ra."

Nhìn dáng vẻ của bà chắc hẳn cũng rất thích Hà Chiếu, lần đầu tiên bà lại ngồi nói chuyện với cô một cách bình tĩnh như vậy, Cố Bán Hạ được chiều đâm ra lo sợ, bỗng cảm thấy mềm lòng hơn.

Đêm nay Dung Chính quay lại, Cố Bán Hạ không ở nhà nên cũng muốn nói qua với anh một câu. Kết quả gọi điện thoại cho trợ lý Trương thì thấy tắt máy, có khả năng hai người vẫn đang trên máy bay nên cô chuyển qua nhắn tin cho Tiểu Trương.

Nửa đêm Cố Bán Hạ vẫn thao thức để nghĩ lý do từ chối cuộc hôn nhân này, sau đó lại nghĩ tới việc mình đã nhận chức ở Dung thị mấy ngày rồi, từ mai cũng nên đi kiếm khách hàng thôi.

Lòng dạ đang lúc rối bời, đột nhiên cửa phòng có tiếng gì đó vang lên, cô xoay người về phía cửa ngay lập tức.

Ngay sau đó là tiếng lạch cạch mở khóa, nhân lúc Cố Bán Hạ không đề phòng mà đi vào.

Ai dám lấy chìa khóa mở cửa phòng cô vào nửa đêm nửa hôm như vậy?

"Ai đó?"

"Cô Cố chưa ngủ à?"

Hà Chiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com