Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Editor: Kem Đá

---

Cố Bán Hạ quay đầu nhìn, nụ cười tức khắc cứng đờ.

Thế mà là Cố Trung Lan, anh họ cô, anh ruột Cố Tiểu Phong!

Cố Trung Lan đang muốn nói chuyện với Tiền Đa Đa, khóe mắt liếc thấy Cố Bán Hạ cũng rất sửng sốt, được đà làm ầm lên: "Cố Bán Hạ, đồ đê tiện này!" Anh ta muốn tiến lên túm tóc Cố Bán Hạ, cũng may cô đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đứng dậy tránh.

Nhất cử nhất động làm hai người còn lại đều phải kinh sợ.

Cố Bán Hạ lạnh giọng châm chọc: "Cùng một gốc, tôi mà đê tiện thì anh là loại hèn hạ."

Cố Trung Lan nghiến răng nghiến lợi, đêm đó ở nhà họ Cố, Cố Bán Hạ dùng dao phay chém một phát vào người anh ta, nếu không phải anh ta tránh nhanh chắc đã bị chém vào xương luôn rồi!

"Con khốn, hôm nay tao phải bẻ gãy răng mày!"

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Trầm Hương, những đứa trẻ khác trong nhà họ Cố chưa bao giờ coi cô là người nhà. Lúc nhỏ thì chúng học theo người lớn gọi cô là con nhóc đê tiện, sau này đi học, bọn họ ở bên ngoài học được vài từ mới, gì mà chó hoang đĩ thõa hay đại loại như vậy, mỗi ngày mắng chửi một câu, không ngày nào trùng ngày nào, người lớn trong nhà cũng chưa bao giờ đứng ra ngăn cản bọn họ.

Mối quan hệ giữa Cố Bán Hạ và bọn họ vẫn luôn ác liệt, nhưng đám Cố Tiểu Phong lại có quan hệ rất tốt với Trầm Hương.

Có một lần, cô giả làm Trầm Hương đi chơi với bọn họ, cuối cùng bị phát hiện, tất cả bọn họ đều sôi nổi nhổ nước miếng, nói cô là đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ.

"Cố Trung Lan, anh làm gì thế!" Tiền Đa Đa rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vàng kéo Cố Trung Lan.

Cố Trung Lan nắm ngược lại cổ tay cô ấy: "Tại sao em lại làm bạn với Cố Bán Hạ? Em biết cô ta là loại người thế nào không? Con điếm lẳng lơ trong giới nhà giàu Đông thành, đã sớm bị người khác chơi hỏng rồi!"

Cố Bán Hạ lạnh như băng, nở nụ cười châm biếm.

"Anh này, giữ mồm miệng sạch sẽ một chút." Chu Mai thấp giọng quát lớn.

Đang là giờ ăn tối, trong nhà hàng có rất nhiều người, một màn náo loạn như vậy làm cho thực khách sôi nổi nhìn qua.

Tiền Đa Đa xấu hổ vô cùng, mặt đỏ bừng: "Anh đừng nói bậy bạ! Em không cho phép anh nói bạn em như vậy!" Cô ấy vốn không phải loại người ăn to nói lớn, hơn nữa Cố Trung Lan rất ác liệt, lời nói của cô ấy bèn trực tiếp bị xem nhẹ.

Cố Trung Lan càng nhìn Cố Bán Hạ lại càng thấy căm giận, đẩy Tiền Đa Đa ra, giơ tay lên định tát cô.

Ai ngờ Cố Bán Hạ phản ứng càng nhanh hơn anh ta, không đợi Cố Trung Lan tát thì cái tát của cô đã giáng lên mặt anh ta trước.

Cái tát này không chỉ làm cho mấy người kia đơ ra mà còn đánh cho Cố Trung Lan ngu luôn. Thừa dịp anh ta đang choáng váng, Cố Bán Hạ cầm chai nước thủy tinh trên bàn, lấy hết sức nện vào đầu Cố Trung Lan.

Cố Trung Lan rên rỉ ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt Tiền Đa Đa trắng bệch, đẩy mạnh Cố Bán Hạ: "Mày điên rồi!"

Mọi người trong nhà hàng ồ lên, tựa hồ không ngờ Cố Bán Hạ lại mạnh mẽ như vậy.

Cố Bán Hạ làm xong hết thảy, mặt không cảm xúc, từ trên cao nhìn xuống mà nói: "Nói với nhà họ Cố, tôi sẽ tính sổ với từng người."

Cô xách túi đi mất, không để ý tới ồn ào phía sau.

Cuối cùng chỉ có Chu Mai đuổi theo, giọng nói của cô ấy mang theo sự không thể tin nổi: "Cố Bán Hạ, mày trâu thật đấy, không sợ đánh chết người à?"

Cố Bán Hạ sờ soạng thuốc lá trong túi sách: "Mày biết anh ta đối xử với tao thế nào không? Hồi học tiểu học, anh ta với Cố Tiểu Phong không biết tìm được cái tã giấy đã dùng qua ở chỗ nào, ở trước mặt mọi người chụp thẳng lên đầu tao, làm tao một đầu đầy phân. Sau cả trường biết chuyện, bọn họ gọi tao là bọ hung*. Bọn họ còn ném đỉa lên giường tao, làm vỡ bóng đèn trong nhà, nếu không phải đêm đó sét đánh, Trầm Hương sợ tối thì chắc tao đã bật cái bóng ấy lên rồi. Từ bé đến giờ, tao vẫn rất ngạc nhiên vì sao tao vẫn chưa bị hành hạ đến chết. Thế nhưng bất kể bọn họ đối xử với tao thế nào, nhà họ Cố mở mồm ra là chỉ trích tao, nói nếu tao không đi trêu chọc chúng thì làm gì có chuyện bị bọn chúng bắt nạt."

*Loài bọ hung thường gắn liền với phân

Chu Mai nghe xong đau lòng, an ủi: "Đều qua hết rồi."

"Không qua được, lúc trước tao ngu đần, nhưng làm sao mà ngu mãi được. Chúng nó hại tao, tao phải trả thù từng đứa một." Cô hút thuốc, giọng điệu như gió thoảng mây bay, nhưng hận thù trong mắt không thể che giấu.

Chu Mai thở dài: "Không biết Tiền Đa Đa quen biết công tử nhà họ Cố kiểu gì, cô nhóc đơn thuần ngốc nghếch như nó dễ bị lừa lắm."

Nói đến đây, Cố Bán Hạ nhíu mày: "Tốt nhất là nói chuyện rõ ràng với nó, Cố Trung Lan từ hồi cấp 2 đã tập tành gái gú, phụ nữ hắn chơi qua nhiều không đếm xuể."

Đang nói thì Tiền Đa Đa đi ra.

Trên tay cô ấy dính máu của Cố Trung Lan, đôi mắt đỏ bừng lên vì khóc, thấy Cố Bán Hạ liền hỏi thẳng: "Mày thật quá đáng! Có chuyện gì không thể từ từ nói được à? Tay anh ấy bị mày chém vẫn còn chưa lành, vậy mà hôm nay mày còn đánh vỡ đầu anh ấy, sao mày lại nhẫn tâm như vậy!"

Chu Mai cau mày lên tiếng: "Tiền Đa Đa mày bị ngu à? Mày cùng tên công tử kia mới quen nhau bao lâu? Gì cũng không biết còn la hét ầm ĩ cái gì?"

"Cái gì tao cũng không biết? Nhà họ Cố đối xử không tốt với nó thì nó đi mà gây rối với những người đó, cũng chẳng phải do Cố Trung Lan ép nó gả chồng!"

Chu Mai đang muốn nói tiếp thì Cố Bán Hạ cười thành tiếng, cô kẹp nửa điếu thuốc, hỏi Tiền Đa Đa: "Có phải anh ta tiêu cho mày rất nhiều tiền nên mày mới ngu ngốc yêu anh ta thế này không?"

Lời này làm Tiền Đa Đa vừa uất ức vừa xấu hổ, không chút nghĩ ngợi phản bác: "Mày cho rằng ai cũng ham hư vinh giống mày, nguyện ý làm tình nhân vì tiền à? Tuy tao không xinh đẹp bằng mày nhưng cũng chẳng lẳng lơ đĩ thõa như vậy!"

Lời vừa dứt, thế giới phảng phất rơi vào tĩnh lặng ngay tức khắc.

Tiền Đa Đa nói như vậy không chỉ tát vào mặt Cố Bán Hạ mà còn tát vào mặt Chu Mai, và Tiền Đa Đa buột miệng thốt ra xong mặt mũi cũng tái nhợt.

Cố Bán Hạ ném điếu thuốc xuống, dùng chân dí nát nó, nụ cười lạnh lùng nhưng đau đớn: "Tiền Đa Đa, chúc mày hạnh phúc."

Cô xoay người đi mất, phớt lờ luôn cả Chu Mai.

Bên ngoài Cố Bán Hạ kiên cường chỉ bởi vì nội tâm cô quá yếu ớt, cô tự biết rằng, càng là người thân cận với cô thì càng dễ làm cô đau lòng.

Tình thân cùng tình bạn của cô đều đã chết, sau này cũng không còn nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com