Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

- Bác à mẹ ngồi chơi ạ.
Đặt ba chén trà xuống, cô cũng ngồi lên ghế. Anh lên tiếng trước
- Mẹ tới thăm mà không có quà gì ạ?
Hở? Trời! Thằng con bất hiếu, mẹ đến còn không hỏi thăm mẹ một câu lại còn nói như vậy chứ! Mày không chào đón người mẹ này chứ gì? Đúng là có vợ quen luôn người mẹ này mà!
- Này anh, bác gái đã đến đây thăm rồi còn quà cáp gì nữa? Còn không mau xin lỗi mẹ anh? _ Nhân Mã nói rồi lườm anh
Đúng vậy a. Con dâu đúng là hiểu ý ta mà. Con phải trừng trị thằng nhóc xấu xa đó!
Người mẹ trưng ra bộ đắc thắng với con trai. Vị con trai cũng không biết sợ là gì mà lại còn nhìn chằm chằm vào người mẹ.
Thằng nhóc láo toét! Sao lại có thể nhìn mẹ mày như kẻ thù vậy chứ? Con dâu, con dâu a, cứu người mẹ chồng tội nghiệp này với!!
Thấy anh với bác gái nhìn nhau như vậy, cô liền véo đùi anh một phát, dành cho anh một ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm. Anh liền chịu thua, bất lực.
- Được rồi a. Mẹ đến đây chơi là được rồi mà không quà cáp, không quà cáp.
Hài lòng với câu nói của anh. Cô liền trực tiếp vui vẻ nói chuyện phiếm với mẹ anh.
_________________
Qua bao lâu, trời cũng sập tối, mẹ anh cũng nói lời chào tạm biệt. Dù rằng cô có mời bà ở lại ăn tối đi chăng nữa cũng không.
Con dâu a, mẹ cũng muốn lắm chứ, nhưng nhìn bản mặt chồng con đi, nó nhìn khó "i*" lắm rồi. Trong có khác gì mẹ đang cuỗm vợ nó đi không!?
- Được rồi mà. Mẹ còn chồng ở nhà đợi mẹ nữa. Chắc ổng đang lo lắm. Tạm biệt nhé con dâu.
Nhân Mã ngượng ngùng khi mẹ anh nói vậy. Con dâu gì chứ, cháu cũng không có ý định lấy chồng thật đâu mà.
- Được rồi, mẹ mau về đi. Bọn con cần không gian riêng tư.
Chưa kịp lên tiếng, Thiên Yết đã nhanh nói trước.
Cái gì mà không gian riêng tư chứ! Cả đổi phòng còn không cho nói gì đến riêng tư? Thiên Yết nhà anh nói không biết xấu hổ nha =•=
-Ahaha bác à mẹ về cần thận ạ.
Hừ! Thằng nhóc đáng ghét này, càng ngày càng giống bố nó! Tức chết tôi mà, hai bố con anh!
Hắt xì! _ ở đâu đó có tiếng hắt xì
- Ahaha mẹ về. _ trước khi đi còn quay lại lườm anh một cái.
Chiếc cửa được đóng lại, hai người trong phòng lại im lặng. Nhịn không được Nhân Mã tiếp chuyện trước
- Nhà im như cái bì! Có người sống mà chả có tý sức sống nào hết.!
- Vậy nên chúng mình mới cần phải sinh con. Hoặc em mau thích anh đi để anh bình thường lại còn nói chuyện với em. Trước khi thích em anh bình thường lắm.
Bây giờ thích con mẹ em luôn rồi thì từ lạnh cun ngầu boi anh thành mẹ " trai hoang mang" rồi đây này.
- Hừ! Người tâm thần tôi cũng nói chuyện được, chẳng qua do anh thiếu quá nhiều muối i ốt thôi nhé.
- Vậy em nghĩ em nhiều muối hơn chắc? Thiếu quá nhiều muối i ốt nên không thấy anh thích em.
- Ừ. Dạo này tôi toàn ăn ở ngoài nên cũng chả biết người ta có cho muối i ốt vào không đâu.
- . . .
Sao nào? Thấy tôi nói hay quá nên không nói được chứ gì? Đã nói rồi mà, tôi không dễ nhằn đâu mà.
- Vậy thì lần sau để anh nấu a. Anh sẽ bỏ thật nhiều muối vào để em có thể thông suốt anh thích em thế nào.
Em học luật không có nghĩa là em mặt dày hơn anh đâu em ơiiiii.
Cái tên này! Được rồi, muốn nói thì tiếp thôi
- Vậy tức là anh thích tôi bằng số muối mặn anh định nấu ư?
- Anh không thích đồ ngọt nên mình yêu nhau bằng cách mặn mà nhé em.
- Nhưng tôi thích ăn đồ ngọt.
- Em có muốn anh hôn không?
Hm, đáng suy ngẫm, lớn rồi mà còn chấp trẻ trâu. Người đã chơi rồi thì mình cũng quẩy tới bến.
- Tôi tưởng anh thích ăn mặn? Hôn làm gì để cho nó ngọt?
- Thế em muốn vừa hôn vừa ăn muối à? Được thôi, ở kia có lọ muối kìa.
Anh ... Asshh thôi được cộng 5 điểm bỉ bựa. Tiếp tục phát huy.
- Không cãi nhau với anh nữa. Lớn rồi mà làm càn. Trẻ trâu!
- Em là người bắt đầu trước mà? Ở kia có lọ muối kìa.
Vì em mà anh biến thành thằng hâm rồi đấy. Vậy nên mau thích anh đi không anh chắc phải nhập viện vì điên mất thôi. Không ổn rồi, mình phải chiếm lại ưu thế. Hãy như em ấy nói, làm càn!!!!!
Anh bắt đầu tiến tới gần cô, cái gọi là nguy hiểm đang dồn dập cô. Ôm eo cô, khoá chặt người bên mình. Nâng cằm cô lên, lần này cô che tay trên miệng, để ngửa lòng bàn tay hướng về phía môi anh đang cận kề đến gần. Đúng như cô nói "làm càn", anh hôn lên lòng bàn tay cô.
Cứ tưởng vậy là xong nhưng không, anh lại tiếp tục liếm tay cô. Ôi trời! Đời sợ gì thì sợ chứ sợ nhất là bẩn, thấy anh lại còn làm vậy, cô càng sợ hơn. Liền bỏ tay xuống
- Này anh! Bẩn ... ư ... ưm
Chưa kịp nói xong môi liền bị áp xuống. Tiếp tục càn quét bên trong khoang miệng, không chừa một ngóc ngách. Nhân Mã cả người nhũn xuống, liền tóm lấy áo Thiên Yết làm điểm tựa.
_________ Cut :D_______
Vote nếu các cậu thích nhé <3
Chúc ngày mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com