Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Trải nghiệm

- Mấy cậu nói Song Ngư mất tích là sao chứ?

     Thiên Yết đang ngồi thưởng thức ly trà nóng cũng chợt dừng lại, ánh mắt anh nheo lại khi nghe lời nói của 8 con người đang ngồi trước mặt như thể anh vừa nghe một chuyện rất nghiêm trọng. Xử Nữ vén nhẹ mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp cũng trùng xuống một chút:

- Gia đình của Song Ngư có gọi điện thoại cho chúng tớ, họ nói là Song Ngư vẫn chưa về nhà, khi xe đến đón Song Ngư thì không thấy cô ấy ở đó. Song Ngư không phải loại người hay đi chơi buổi đêm, tớ nghĩ cậu ấy bị vướng vào một rắc rối nào đó.

-  Rắc rối? Làm sao cậu biết?- Thiên Yết đạm nhạt hỏi

- Bọn tôi lúc nãy có qua Trần gia thì thấy thứ này trong phòng Song Ngư. Tuy rằng bị xé thành nhiều mảnh, nhưng vẫn không thể không đọc được nếu biết cách ghép các mảnh lại.

     Bảo Bình chìa tờ giấy nhàu nát được dán lại bởi vô số lớp băng keo trong đưa cho Thiên Yết. Nhìn lướt qua nét chữ trong tờ giấy, Thiên Yết thừa biết đây là bức thư đe dọa gửi cho Song Ngư mà anh và Nhân Mã đã đọc qua nên chỉ giả vờ làm bộ mặt nghiêm trọng.

- Đã cho người tìm kiếm chưa?

- Vẫn chưa có tin tức gì nữa... Cha của Song Ngư đã hứa nếu tìm được tung tích gì của cậu ấy thì sẽ báo cho chúng tớ, ấy vậy mà giờ vẫn chưa có thông tin gì... - Bảo Bình kiểm tra tin nhắn trong điện thoại rồi lại lắc đầu ngao ngán

- Là lỗi của tớ... Nếu như lúc đó tớ không về trước, bỏ lại Song Ngư một mình, thì chuyện này đã không xảy ra.....

     Bạch Dương tức tối đập mạnh bàn một cái, ly trà trên bàn cũng theo đó mà nảy lên rồi lăn lóc trên mặt bàn lạnh buốt. Kim Ngưu bình thường lo ăn nay cũng bỏ dở cả đĩa bánh ngọt ngay trước mắt, thay vào đó cô cố gắng trấn tĩnh cơn bực tức bản thân của Bạch Dương.

     Ngay lúc sau, cánh cửa phòng khách bật mở.Thiên Bình với dáng vẻ vội vã như có như không tiến vào trong.

     Thấy cậu đã đến, Mà Kết lập tức lên tiếng hỏi:

- Sao rồi? Có tìm được gì không?

- Có. Câu trả lời của chúng ta đều nằm ở đây. - Nói rồi, Thiên Bình quay đầu nhìn Thiên Yết: - Không phiền nếu tôi mượn máy tính của cậu chứ, Lâm Thiên Yết?

- Không phải ngại.

      Thiên Yết quay đầu ra hiệu cho quản gia Nghiêm, lát sau, ông ấy đi vào phòng khách mang theo một chiếc laptop màu đen đến, đặt trước bàn trước mặt mọi người. Thiên Bình nhanh tay nhất điều chỉnh chiếc laptop gần về phía mình, một mặt thì chờ máy khởi động, mặt khác thì lo lấy ra một chiếc đĩa CD được cất cẩn thận trong túi áo.

- Đó là thứ gì vậy?- Song Tử tò mò hỏi

- Là đĩa CD từ camera được giấu bí mật trên hành lang trường mình. Cự Giải đã xin phép hiệu trưởng Phan cho chúng ta coi đoạn video nên tớ mới cất công đến trường để lấy đĩa CD đến cho mấy cậu. Với thứ này chúng ta có thể thấy ai là người liên quan đến việc Song Ngư biến mất

- Nếu vậy thì mau mau mở cái đĩa CD đó lên đi!

     Sau lời thúc giục của Sư Tử, tất cả ánh mắt đều hướng về phía mang hình chiếc laptop nhỏ xíu. Phần đầu đoạn phim là cảnh buổi sáng ở trường nên đã bị tua nhanh rất nhiều, Thiên Bình chọn đến đúng thời điểm giờ học kết thúc thì mới ngưng việc tua nhanh đoạn phim lại. Giờ đây ai ai cũng đều căng thẳng khi theo dõi đoạn phim. Ngay sau khi tan học, 10 người đều cùng nhau về trước, chỉ còn Bạch Dương và Song Ngư ở lại trong lớp. Sau khi đi qua đi lại dọn dẹp lớp sạch sẽ, đoạn phim quay lại cảnh Bạch Dương chạy như bay về nhà trước. Tiếp tục theo dõi thêm một lúc thì vẫn chưa thấy Song Ngư rời đi chút nào. Khi ấy, trời đã chuyển tối.

     Đoạn phim lại tiếp tục chạy thêm 10 phút nữa. Ngay lúc này, bóng hình của ba cô gái lạ mặt xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều giật mình.

- Vẫn còn có học sinh ở lại trễ bằng Song Ngư sao?- Cự Giải thốt lên

- Rất có thể đây là hung thủ gây ra việc Song Ngư mất tích.- Sư Tử xoa cằm suy luận

- Chưa đủ bằng chứng để kết luận, tiếp tục theo dõi đi.

      Thiên Yết mắt không dời khỏi màn hình nhưng tay anh lại đưa lên miệng tỏ ý muốn mọi người giữ im lặng, tất cả hiểu ý nên đành tiếp tục trở lại theo dõi đoạn phim trên máy tính.

      Vì camera lắp đặt không có hỗ trợ phần âm thanh nên mọi thứ diễn ra đều chỉ như một đoạn kịch câm, chỉ biết là sau 15 phút ở chung với 3 người lạ mặt kia ở trong lớp, cuối cùng, Song Ngư cũng theo họ ra ngoài. Vì họ đi ngược với camera nên có thể thấy rõ khuôn mặt của ba cô gái lạ cùng Song Ngư. Đến đây, Thiên Bình cho dừng đoạn phim lại. Với khả năng công nghệ của mình, Thiên Bình cho phóng to khuôn mặt của ba người kia, sử dụng kỹ xảo máy tính để chỉnh sắc nét từng góc độ. Chỉ trong vài giây, khuôn mặt của ba cô gái đều đã rõ ràng.

- Tớ có biết họ! Người đi đầu chính là Diệp Ái, con gái của người đứng tập đoàn thời trang đang cạnh tranh với tập đoàn nhà tớ. Tớ đã từng gặp qua cô ấy một lần nên không thể nhầm lẫn được.- Xử Nữ to mắt nhìn coi gái tóc xoăn trong màn hình

- Nếu vậy thì hai người còn lại chắc là bạn của cô nàng tên Diệp Ái đó. Chỉ cần kiểm tra danh sách học sinh là biết ngay thông tin thôi.- Ma Kết gật gật đầu

- Thiên Bình, cậu mau phóng to mặt Song Ngư lên đi!- Bảo Bình kéo kéo tay áo Thiên Bình cầu xin

- Để làm gì?- Thiên Bình quay đầu nhìn cô

- Thì cứ phóng to lên đi!

      Thấy Bảo Bình thúc giục vội vã như vậy, Thiên Bình cũng đành ậm ờ phóng to hình Song Ngư lên theo yêu cầu của cô. Khi bức ảnh được sắc nét, khuôn mặt ngấn nước đến đáng thương của Song Ngư hiện lên khiến mọi người chợt cứng đờ. Cự Giải ôm chặt lấy Kim Ngưu bên cạnh mà oà khóc như đứa con nít, miệng thì cứ nghẹn ngào nói ra từng chữ một cách khó nhọc:

-Ng ...Ngư Ngư... Cậu...cậu... ấy.... phải đau...híc...đau đớn lắm.... Tại sao?... Ngư Ngư đâu có...híc...có lỗi gì đâu?!...

- Chúng ta phải làm gì đó thôi! Nhỡ đâu cái người tên Diệp Ái muốn hại Song Ngư thì sao?!- Bạch Dương tức tối nói

- Từ lúc Song Ngư bị đưa đi cho đến giờ cũng đã quá lâu rồi. Muốn hại thì cũng đã hại xong.- Thiên Yết đưa tay nhìn đồng hồ của mình

- Chuyện đó... không thể nào...

      Nghe lời Thiên Yết, lần này Cự Giải khóc còn thê lương hơn trước. Phải vất vả lắm Xử Nữ và Kim Ngưu mới trấn an cô được. Bỗng nhiên Thiên Bình "ô" một tiếng, Thiên Yết nhanh chóng liếc nhìn cậu một cái:

- Phát hiện ra điều gì sao?

- Ừ... Tớ nghĩ mọi người nên xem cái này...

     Nghe Thiên Bình nói vậy, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía màn hình máy tính. Ngay sau khi Diệp Ái dẫn Song Ngư rời đi, một bóng dáng quen thuộc đến đứng ngay trước máy camera. Nhân Mã bình thản nhìn vào trong lớp học nơi vừa diễn ra cuộc đối thoại giữa Diệp Ái và Song Ngư, rồi lại dời ánh nhìn về phía camera bí mật như thể biết nó ở đó ngay từ ban đầu. Đoạn phim cứ tiếp tục chạy, Nhân Mã cũng vẫn đứng yên nhìn camera, chợt cô đưa ba ngón tay lên trước ống kính, mỗi ngón tay lần lượt cụp xuống là lại một lần khẩu hình miệng của cô phát ra một chữ. Vì camera không có micro nên mọi người không thể nghe thấy cô nói gì, thứ họ biết duy nhất là đọc khẩu hình miệng của Nhân Mã.

- "Ba, hai, một" sao? Thế nghĩa là gì?- Ma Kết xoa cằm nghĩ ngợi

     Bỗng đột nhiên một người vệ sĩ của Thiên Yết vội mở cửa bước vào khiến mọi người bị một phen giật mình, người vệ sĩ đó bước đến gần Thiên Yết báo cáo việc gì đấy rồi lại lui về sau. Thiên Yết nghe xong thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế một cách đột ngột:

- Song Ngư đang đứng trước cửa nhà tôi.

- Cái gì?!...

     Không tin vào những gì mình vừa nghe được, Sư Tử như quả tên lửa phóng thẳng ra khỏi phòng khách, theo sau là Xử Nữ cùng Song Tử cũng vội vàng chạy theo. Quả đúng như lời Thiên Yết nói, phía sau cánh cửa lớn màu đen tuyền là bóng dáng nhỏ nhắn, yếu ớt của Song Ngư. Cả người cô vô lực dựa người vào lan can, nâng tầm mắt nặng trĩu lên thì bắt gặp Sư Tử đang chạy tới, cô không khỏi vui mừng, khoé miệng run rẩy mấp máy rồi gục xuống mặt đất mà ngất xỉu.

     Ngay lúc đấy, sấm sét bỗng nổi lên, một trận mưa to trút xuống như đang gào thét một cách điên cuồng trong đêm tối.

----------------------------------------------------------------------

      Kể từ lúc tìm thấy Song Ngư cũng đã hơn 10 phút trôi qua. Cự Giải lòng như lửa đốt mà nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Song Ngư, cô cố gắng không khóc nấc lên vì sợ đánh động đến Song Ngư đang nằm ngủ. Những người khác cũng im lặng tập trung vào Song Ngư. Bạch Dương tức tối nghiến răng, giọng cố đè nén sao cho không khỏi la hét lên một trận:

- Cái con nhỏ Diệp Ái đó... Mai tớ không làm nó cực khổ thì tớ không là Phạm Bạch Dương!!!

- Cũng may là Song Ngư bình an trở về. Nếu Diệp Ái mà thực sự làm Song Ngư bị thương thì tớ cũng sẽ không tha thứ cho cô ta.- Bảo Bình hừ lạnh một tiếng

- Nhưng tớ cảm thấy thắc mắc... Tại sao Nhân Mã lại ở đó?- Xử Nữ trầm ngâm suy tư

- Phải, cậu ấy chứng kiến hết mọi việc mà không hề can thiệp. Cậu ấy còn biết camera giấu ở chỗ nào và rồi còn ra hiệu cho chúng ta như kiểu cô ấy biết chắc chúng ta sẽ xem đoạn video này nữa chứ... Không lẽ Nhân Mã có liên quan?- Bảo Bình bắt đầu đưa ra lập luận

- Nếu đúng là Nhân Mã có liên quan đến chuyện của Song Ngư vậy thì bây giờ cô ấy đang ở đâu?

      Bầu không khí lại trở nên im lặng một cách lạ thường. Thiên Yết ngay từ ban đầu đã không tham gia bàn luận với nhóm, anh chỉ đơn giản là ngồi trên ghế là liên tục nhìn đồng hồ.

- Sao vậy Lâm Thiên Yết?- Thiên Bình đưa mắt nhìn anh cười

- Không có gì.- Thiên Yết dừng việc nhìn đồng hồ lại

- Giờ cũng đã khuya rồi... Có lẽ chúng ta nên ra ngoài tìm Nhân Mã trước kh—

- Không cần thiết nữa.

     Một giọng nói bỗng nhiên vang lên làm mọi người giật mình, đồng loạt hướng về phía tiếng nói phát ra. Nhân Mã thản nhiên đẩy cửa phòng khách bước vào, cả người cô vì đi dưới mưa nên đều đã ướt sũng. Mái tóc thấm nước dán vào da thịt tái nhợt, bộ váy đen cũng ướt nhẹp, nước mưa từ váy cứ chảy liên tục xuống sàn đá mỗi lần cô cử động. Nhân Mã ôm một tay của mình, khuôn mặt cô như vô cảm đứng yên nhìn biểu cảm ngạc nhiên của mọi người dành cho mình.

- Nhân Mã! Cậu không sao chứ??

- Tránh ra!! Đừng chạm vào tôi!!!!

      Sư Tử là người đầu tiên phản ứng khi thấy cô đột ngột xuất hiện, cậu vừa bước đến gần Nhân Mã vài bước thì lập tức bị cô xua đuổi một cách không thương tiếc. Sư Tử đứng sững người ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích gì sau lời nói đầy tức giận kìm nén của cô, cậu chỉ im lặng siết chặt bằng tay thành nắm đấm. Nhân Mã vẫn một mực lạnh nhạt đứng ở đó trừng mắt nhìn Sư Tử, rồi lại rời mắt về phía Song Ngư đang nằm dài trên ghế sofa, trông lòng cũng hoà hoãn đi một chút.

      Thiên Yết vẫn im lặng kể từ lúc cô bắt đầu xuất hiện, trong tay anh từ lúc nào đã cầm một chiếc khăn tắm lớn, anh chậm rãi bước đến cạnh Nhân Mã rồi phủ chiếc khăn lên mái tóc hồng ướt nhẹp, thấp giọng thầm thì:

- Đừng để bị cảm lạnh.

-................

     Nhân Mã không hề trả lời, cô im lặng ngước nhìn anh rồi mới đưa tay chạm lấy chiếc khăn tắm trên đầu, từ từ lau khô mái tóc.

- Nhân Mã, cậu biết về việc Song Ngư bị Diệp Ái đưa đi chứ?- Bảo Bình bắt đầu chuyên mục chất vấn

     Nhân Mã gật đầu một cái.

- Tại sao lại không nói cho bọn tớ biết chứ? Bọn tớ có thể giúp, như thế chẳng phải an toàn hơn là cậu đi một mình cứu Song Ngư sao?- Xử Nữ bắt đầu tiếp lời

- Đừng hiểu lầm. Tôi không phải là anh hùng trượng nghĩa, thấy người khác chịu khổ là hào phóng ra tay giúp đỡ. Chỉ là tình cờ mà thôi.- Nhân Mã lãnh đạm đáp lại

- Dù là tình cờ nhưng cũng vẫn nguy hiểm!! Đi đông vẫn tốt hơn. Có khi cùng nhau nghĩ ra cách gì đó sẽ nhanh hơn một người nghĩ cách.- Sư Tử nóng vội trước thái độ lạnh nhạt của Nhân Mã

- Nhiều người thì đã sao chứ? Bộ mấy người nghĩ vài cái nếp nhăn não bộ sẽ so đo được với súng đạn sao? Nếu quả thật não bộ có thể chặn đứng một viên đạn xuyên qua đầu thì quả nhiên chúng ta cần thêm nhiều bộ não nữa đấy.

- Súng đạn?!... Ý cậu là những người bắt Song Ngư được trang bị súng sao?? Chẳng lẽ họ được Nhà nước cấp giấy phép sử dụng súng sao?- Bạch Dương hoàng hồn sau lời nói của Nhân Mã

- Nếu họ lén sử dụng thì vẫn được. Ở chợ đen cũng có đường dây buôn lậu súng trái phép, để kiếm được một khẩu súng cũng không phải là khó.- Thiên Bình xoa cằm nghĩ ngơi

- Không ngờ trên đời này còn có thể loại đó....

- ....Chỉ có mấy đứa đần mới nghĩ cái xã hội này màu hồng.

     Nhân Mã lầm bầm với bản thân câu đó rồi nhanh chóng lướt qua chỗ mọi người mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Thấy cô đột ngột bỏ đi như vậy, Song Tử bắt đầu nói thêm để níu cô lại:

- Nếu Nhân Mã nói họ nguy hiểm đến mức đấy, tại sao cậu lại vẫn có thể vào cứu Song Ngư cơ chứ? Họ không bắn cậu sao?

- Tôi không có nghĩa vụ trả lời mấy câu hỏi đó. Giờ Song Ngư đã ổn rồi, mọi người làm ơn về cho!

     Nhân Mã siết chặt nắm đấm cửa, cô cố gắng nén bản thân không khỏi lớn tiếng với những người khác, đôi môi đỏ mọng đã gần như bị chính bản thân cô cắn rách bắt đầu xuất hiện vài tơ máu. Bảo Bình thấy thái độ lạnh nhạt đến phũ phàng của cô thì đâm ra bực tức:

- Chờ đã Hàn Nhân Mã! Cái thái độ của cậu là sao vậy?! Bọn này là đang lo lắng cho cả hai người mà cậu lại tỏ cái thái độ khó chịu đó để mà đuổi bọn này về sao?! Thật ích kỷ làm sao Hàn Nhân Mã...

- .....Về đi

     Cánh cửa đóng sầm lại, Nhân Mã đã rời khỏi phòng khách. Bảo Bình thì đã tức điên lên vì thái độ vô tâm của cô, phải nhờ Xử Nữ nói chút lý lẽ mới bắt đầu bình tĩnh lại được. Thiên Yết trở nên lãnh đạm đến lạ thường sau mọi việc, anh lại ngước đầu nhìn đồng hồ một lần nữa rồi chuyển tầm mắt về phía Song Ngư:

- Trời cũng đã muộn rồi, chúng ta nên đưa Song Ngư về nhà để gia đình cô ấy an tâm. Đó cũng có thể là thứ mà Nhân Mã muốn nói.

- Đúng thật. Gia đình Song Ngư sẽ chăm sóc cô ấy tốt hơn.- Sư Tử gật đầu đồng tình

- Vậy chúng tớ về đây, xin lỗi vì đã làm phiền.- Kim Ngưu cười nói

- Quản gia, hãy đưa họ ra ngoài giúp tôi.

     Quản gia Nghiêm nhận lệnh từ Thiên Yết, lịch sự tiễn khách ra về. Thiên Yết đứng nhìn bọn họ lên xe và đi thật xa thì mới quay trở vào biệt thự. Anh căn dặn quản gia cấm không được lên lầu vì bất kỳ lý do gì, còn bản thân thì vô cùng điềm tĩnh bước từng bước lên cầu thang.

     Tầng hai của căn biệt thự hiện tại vô cùng vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng giày lộp cộp vang lên mỗi lần Thiên Yết bước đi. Thiên Yết mở cửa phòng của mình ra đầu tiên. Bình thường Nhân Mã luôn ngủ chung với anh, nếu cô bỏ đi thì cũng chỉ duy nhất là quay về phòng của anh, vậy mà giờ đây ngay cả bóng đang cũng không thấy đâu. Thiên Yết im lặng đứng nhìn vào trong phòng, chợt anh rời bước, một mạch tiến đến căn phòng ngay cạnh.

     Căn phòng kế bên vốn là của Nhân Mã trước đây, nhưng vì cô không dùng căn phòng này nữa nên nó coi như bị bỏ hoang suốt mấy năm trời. Mặc dù như vậy, anh vẫn luôn ra lệnh cho người hầu phải quét dọn sạch sẽ căn phòng mỗi ngày.

      Cánh cửa phòng Nhân Mã bật mở, tiếng chảy xối xả của nước trong phòng tắm vang lên một cách mạnh mẽ. Thiên Yết im lặng chốt cửa phòng lại, một mình lặng lẽ mở cửa phòng tắm bước vào. Ánh sáng từ chiếc đèn bên trong phòng tắm khiến Nhân Mã nheo mắt lại vì chói, cô ngẩng đầu nhìn con người đang quan sát mình một cách chăm chú, suốt cả quá trình vẫn luôn im ắng. Thiên Yết bước đến gần cô, một tay anh tắt đi chiếc vòi hoa sen đang xối cả đống nước lạnh buốt lên người Nhân Mã, một tay kéo cô đứng dậy, để cho cơ thể yếu ớt dựa vào người anh, làm ướt hết áo anh.

- Tại sao lại ở đây?- Thiên Yết cúi đầu thầm thì vào tai cô

- .......-Nhân Mã cúi đầu, không trả lời

- Đêm khuya như vậy mà lại tắm nước lạnh. Em muốn đổ bệnh để tôi phải chăm sóc em sao?

- Không phải...như vậy....

- Cả người em đều lạnh đến phát run rồi, để tôi đưa em về phòng.

     Thiên Yết không để cô trả lời, hai tay anh đang định bế Nhân Mã lên thì bị cô ngăn lại. Nhân Mã vẫn cúi thấp đầu như trước, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ được khoang ngực phập phồng lấp ló sau lớp vải áo ướt sũng. Thiên Yết ôm nhẹ vòng eo thon thả của cô, từng ngón tay của anh có thể cảm nhận được rõ từng đợt run nhẹ trên cơ thể yếu ớt kia. Nhân Mã ngước đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sâu vào ánh mắt đen tuyền câu hồn, cánh môi mấp máy từng chữ một cách khó nhọc:

- Yết...em xin lỗi... em đã..đã quá chủ quan.... Em xin lỗi... Bài kiểm tra này...em không...không thể vượt qua được.... Xin..lỗi....

     Thiên Yết im lặng nhìn vẻ mặt hối lỗi đến đỏ ửng của cô, không nhanh không chậm hôn lên cánh môi mềm đang run rẩy, một nụ cười lạnh bỗng nở lên trên khuôn mặt anh tuấn của anh.

- Chịu đựng được đến mức này là giỏi rồi. Quả là một trải nghiệm mới thú vị đúng không?

- ...Không hề..chút nào...- Nhân Mã nhăn mặt chịu đựng

- Ngoan một chút... Để tôi chỉ cho em biết thế nào mới là sự thú vị trong cái trải nghiệm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com