Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bách Mãn Hy đến thăm


- Sao rồi?

Giọng nói trầm thấp vang lên đánh động cả căn phòng khách rộng lớn vốn đang yên lặng một cách rợn người. Không khó để có thể nhận ra cách nói chuyện ngắn gọn, xúc tác đến vô tâm đó là của ai. Anh một thân áo sơ mi trắng, quần tây nâu thoải mái ngồi trên ghế sofa, nút áo lười biếng cài để lộ ra vòng ngực cường tráng đến mê người, mái tóc cũng chưa chải chuốt gì, nhưng chả mấy ảnh hưởng đến khuôn mặt nghiêm túc anh tuấn xuất sắc. Bộ dạng của anh lúc này thừa sức để khiến biết bao nhiêu cô nàng đâm ra ngây ngất.

- Sao cái gì? Chuyện anh nhờ tôi làm khiến tôi cả đêm cực khổ làm đấy. Không biết đường hỏi thăm, quan tâm một tiếng cho người anh em này chút nào. Thái độ nhờ vả kiểu đó, dù là Lôi Thiên Yết anh, tôi cũng không cam tâm mà làm thêm lần thứ hai!

Khác với Thiên Yết, người đang có vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, thì người ngồi đối diện anh lại khá là ung dung, ngồi vắt chéo hai chân đùa cợt. Hai con người ngồi đối diện với nhau, như ánh sáng đối diện với bóng tối, nhưng lại gọi nhau một tiếng "người anh em" đầy thân thiết, gắn kết.

Thiên Yết nghe vậy thì nhếch môi khẽ cười, tiện tay lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi quần ném cho người kia:

- Đây không phải lần đầu chú giúp tôi. Đã gọi nhau là "anh em" mà cứ thích chấp vặt nhau thế này...e là tôi phải xem xét lại mới được. Không khéo, tôi lại lỗ.

Người kia bắt lấy hộp thuốc lá từ trên không, lắc lắc hộp thuốc còn nguyên với vẻ mặt khó hiểu. Nụ cười trêu chọc trên mỗi cũng nhanh chóng chuyển sang cái cau mày nhăn nhó, người đó lườm Thiên Yết đang vô tư ngồi rung đùi, hừ lạnh một tiếng:

- Tưởng anh thôi hút thuốc rồi, ai ngờ vẫn còn tàng trữ để tặng tôi cơ đấy. Coi chừng, bị chị dâu bắt quả tang.

Hai người này hễ cứ gặp nhau thì lại như vậy, lúc thì người này cười, người kia nhăn mặt, chỉ vài giây sau thì mặt người này trở nên khó chịu, còn người kia thì hả hê vui sướng. Giữa hai người này mà có thể gọi nhau là "anh em" thì hẳn là kì diệu. Câu đùa cợt của của người đó lại làm Thiên Yết bất chợt cứng người, ánh mắt đen càng thêm vài phần u ám đến đáng sợ, lần này giọng nói cất lên cũng càng tăng thêm vài phần lạnh nhạt như không muốn tiếp tục đùa giỡn:

- Đã nhắc chú bao nhiêu lần là không được gọi cô ấy là "chị dâu" rồi mà. Giờ mau vào việc chính đi, còn đùa nữa là tôi lấy băng keo nhét vào miệng chú!

- Được được, không đùa nữa...

Người kia cười cười, thuận tay bóc vỏ hộp thuốc lá ra, châm một điếu. Khói trắng hiện lên mờ mờ, ảo ảo, mùi thuốc nồng cứ thế là là vây lấy bầu không khí xung quanh.

- Hiện trường thì đã xử lí sạch sẽ, tôi cũng đã khiến nhà họ Diệp im miệng. Từ giờ cái tên Diệp Hồ coi như là dĩ vãng. Trần gia cũng đã đồng ý im lặng để bảo vệ uy tín. Mọi thứ đều hoàn hảo...chỉ quan ngại một chỗ.

- Đó là?- Thiên Yết rướn mày lắng nghe

- Liều thuốc kích thích mà Nhân Mã uống, theo xét nghiệm thì chính là loại thuốc độc quyền của "bên đó". Loại này nặng đấy. Cũng may là nhờ có bài tập luyện "khác người" của ông anh năm xưa mà cô ấy mới nhịn được, không thì đã sớm phóng đãng trên giường người khác rồi.- Người kia cười một tiếng, miệng thì thả ra một làn khói thuốc

- Quả nhiên là "bên đó" có dính tay vào vụ này... Có thêm thông tin gì không?- Thiên Yết trầm ngâm suy tư, mãi mới hỏi thêm một câu

- Không có. Dám cá rằng "bên đó" biết hết, sẵn tay đặt cái bẫy mang tên "Diệp Hồ" để cho chúng ta vui chơi một chút.

Thiên Yết yên lặng đan tay vào nhau suy nghĩ đăm chiêu, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo và u ám tựa như một con báo đen ẩn nấp trong bóng tối vô tận. Không nói một lời nào, anh đột ngột đứng phắt dậy, xoay lưng bước đi, bỏ mặc người kia vẫn ngồi trên ghế một mình.

- Tiếp tục điều tra cho tôi. Tôi không tin mình bỏ công sức ra là vô ích.

- Rõ! – Người kia dụi tắt điếu thuốc vừa mới chỉ cháy một nửa, bắt đầu chống tay ngồi dậy chuẩn bị rời đi: - Chăm sóc chị dâu cho tốt, chắc chắn thuốc vẫn chưa tan hết tác dụng đâu.

Hai chữ "chị dâu" lại được nhắc lên, cũng may người kia kịp rời đi, chỉ để lại Thiên Yết với cái tặc lưỡi khó chịu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở về phòng mình, trước mắt Thiên Yết là cảnh Nhân Mã nằm dài và giương mắt lên trần nhà. Thấy anh, Nhân Mã cũng có chút ngạc nhiên, vào giây phút cô định đưa tay đỡ cả cơ thể nặng trĩu ngồi dậy thì dư âm của cơn đau lại kéo đến đột ngột khiến cô khẽ rên một tiếng. Thiên Yết không muốn cô thêm đau thì nhẹ nhàng đến bên, ôm lấy cả thân hình mỏng manh sớm đã mềm nhũn.

- Em chưa khỏe, vẫn nên nghỉ thêm một lúc nữa.- Thiên Yết thấp giọng vỗ về

- Yết... Em đã ngủ được bao lâu rồi?...

Nhân Mã tựa đầu vào vai anh, thều thào nói không ra hơi. Có trời mới biết, do tác dụng của liều thuốc kích thích kia mà Nhân Mã trở thành con người nhiệt tình cực độ. Cả đêm chỉ biết quấn lấy Thiên Yết, hết lần này đến lần khác khiêu khích, quyến rũ anh ở trên giường. Đã có khi, Thiên Yết ước rằng đêm nào cô cũng chịu uống một viên thuốc rồi trở nên phóng đãng như thế. Cơ thể của cô, sức câu dẫn của cô, tiếng rên rỉ mê hồn của cô vĩnh viễn không làm Thiên Yết ngao ngán.

Dịu dàng xoa đầu Nhân Mã như một đứa trẻ, Thiên Yết cất giọng yêu thương mà nói với cô:

- Không quá 2 ngày. Em nhìn xem, tôi còn có cả quà mừng em tỉnh dậy đây.

Chậm rãi vươn người, Thiên Yết lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một gói bánh màu tím rồi đưa ra trước mặt cô. Không mất quá lâu để Nhân Mã nhận ra đó chính là gói bánh mà cô để ý tới trong lần đi siêu thị lúc trước để mua quà thăm bệnh cho Song Ngư, đôi tay cô vươn ra, nhưng lại rụt rè rút lại. Đôi mắt âm u của Thiên Yết dõi theo hành động cắn môi của cô rồi lại dời xuống nhìn đầu ngón tay đang run rẩy kịch liệt.

- Không muốn?- Thiên Yết hỏi ngắn gọn

-................

- Ra vậy. Để tôi giúp em.

Nhanh chóng xé bỏ lớp giấy bọc bên ngoài, anh nhẹ nhàng đưa miếng bánh lại gần miệng Nhân Mã, rất kiên nhẫn chờ cô cắn từng miếng nhỏ. Cũng vì một phần dư âm của thuốc, việc cắn miếng bánh của Nhân Mã trở nên rất khó khăn, vất vả lắm cô mới ăn được một miếng nhỏ. Vị thơm ngậy của bơ và sữa kết hợp với hương chua dịu của việt quất đã hòa quyện lại tạo nên một mùi vị hấp dẫn đến ngọt ngào. Nhân Mã chậm rãi nhai miếng bánh nhỏ trong miệng, đôi hàng mi mỏng như cánh bướm khẽ lay động, một dòng nước mắt liền lăn xuống gò má nhợt nhạt. Từng tiếng nấc nhẹ vang lên, cả cơ thể mỏng manh cứ thế mà trở nên run rẩy không ngừng tựa như cây non đơn độc đứng trước ngọn gió lớn.

- Em ghét nó.... Em ghét cái vị ngọt này....- Cổ họng Nhân Mã cứng lại, khó khăn nói

- Em ghét nó, nhưng mẹ em lại thích nó. – Thiên Yết đặt gói bánh sang chỗ khác, anh đưa tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt cô: - Mẹ em rất thích loại bánh này... Tôi còn nhớ, những lúc tôi đến chơi với tư cách là đối tác của Hàn thị, mẹ em vẫn luôn đãi tôi món bánh này.

Nói đến đây, Thiên Yết ngừng lại một chút. Có thứ gì đó khiến cổ họng anh trở nên khô khan. Đến khi cánh môi mỏng định tiếp tục câu nói thì cánh cửa phòng vang lên làm phá tan bầu không khí bên trong.

- Ngài Lôi, có người đến tìm gặp ngài.- Tiếng của người quản gia vang lên trầm thấp bên ngoài cánh cửa

- Ai?- Thiên Yết có phần khó chịu vì bị cắt ngang, liền lạnh giọng hỏi

- Thưa, là tiểu thư Bách.

- Bách Mãn Hy?....

Thiên Yết lẩm nhẩm cái tên này một cách khó hiểu, khi không tự nhiên sao cô ấy lại đến đây? Và trên hết là mục đích đến đây làm gì?

Thấy sự trầm ngâm của Thiên Yết, Nhân Mã nắm lấy vạt áo anh, khẽ giật. Anh im lặng nhìn khuôn mặt chưa đầy vẻ mệt mỏi giấu kín của cô, xót xa mà hôn lên vầng trán mịn rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ cầu thang tầng hai nhìn xuống, bóng dáng một nữ nhân với bộ váy trắng thanh khiết nhanh chóng thu hút tầm nhìn của anh. Bách Mãn Hy đứng yên chờ đợi, hôm nay cô đội một chiếc mũ vành lớn che đi khuôn mặt thanh tú, mái tóc xanh xoăn thành lọn vẫn mềm mượt như ngày nào, thân hình đon đả, kiều diễm kết hợp với chiếc váy lụa cao cấp mà cô đang mặc khiến Bách Mãn Hy trông càng thêm dịu dàng, xinh đẹp.

Nhìn thấy Thiên Yết đang bước đến gần mình, Bách Mãn Hy nở nụ cười nhẹ, rút ngắn khoảng cách với anh hơn:

- Chào buổi sáng, Lôi Thiên Yết. Lâu rồi mới gặp lại!

- Không phải chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc của trường lúc trước rồi sao?- Thiên Yết cười nhạt

- Không, người tôi gặp là Lâm Thiết Yết, cậu ta chẳng mang thân phận của chủ tịch Lôi thị.- Bách Mãn Hy cười châm biếm một chút rồi lại quay về với giọng nói nhẹ nhàng: - Hôm nay tôi đến gặp Nhân Mã, nghe nói em ấy bị ốm. Cho tôi gặp em ấy được chứ?

- Nhân Mã hiện đang nghỉ ngơi trong phòng, đừng quấy rối.

- Anh vẫn cộc cằn như ông cụ nhỉ, anh Lôi. Tôi đến thăm em ấy với tư cách hội trưởng hội học sinh, thay mặt toàn thể học sinh trong trường đến mang chút quà thăm hỏi bệnh tình của Nhân Mã một chút. Anh nhìn xem, tôi còn mang cả quà đến này!

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Thiên Yết đã bị người của Bách Mãn Hy đưa cho cả đống túi to nhỏ khác nhau. Tất cả đều là quà thăm bệnh, số lượng hộp xếp chồng lên nhau đủ để che tầm nhìn của anh. Nhân cơ hội Thiên Yết còn đang bận rộn không biết nên xử lí đống quà này thế nào, Bách Mãn Hy vẫy tay chào rồi nhanh chóng tiến đến cầu thang tầng 2.

- Tôi chỉ xem tình hình của Nhân Mã một chút thôi, hứa là sẽ không làm phiền đến em ấy đâu!

- Bách Mãn Hy!!! Cô lập tức bước xuống đây cho tôi!

Đến mức này, Thiên Yết chẳng thiết tha gì đến quà cáp nữa. Anh ném hết những hộp quà qua một bên, sải bước tiến đến, nắm lấy cổ tay Bách Mãn Hy mà kéo như một con diều hâu hung bạo bắt mồi. Bách Mãn Hy không ngờ Thiên Yết lại chặn cô theo cách này, tay cô bị kéo về phía sau, vô tình trượt chân làm cả người ngã vào vòng ôm của Thiên Yết. Cú ngã quá bất ngờ khiến Bách Mãn Hy có choáng váng một chút, khi ngước đầu lên, thứ cô gặp đầu tiên là ánh mắt đen u ám đến rợn người của anh:

- Cô vẫn không thay đổi gì nhỉ? À không... Dường như tinh ranh hơn xưa.

- Anh cũng thay đổi mà, ra dáng đàn ông trưởng thành rất nhiều...-Bách Mãn Hy khẽ cười

- Yết, sao dưới này ồn ào vậy?

Một tông giọng nhẹ nhàng cất lên, nó nhẹ đến nỗi làm ta có cảm giác nếu không tập trung thì thứ âm thanh tuyệt đẹp ấy sẽ ngay lập tức tan đi mất. Cả Thiên Yết lẫn Bách Mãn Hy đều hướng mắt lên tầng hai, nơi mà tiếng nói ấy phát ra, thì thấy Nhân Mã đang đứng lặng ở trên đó. Cô khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng, dường như là mặc vội nên phần tóc vẫn còn ở bên trong cổ áo. Như một chiếc camera, ánh mắt cô chăm chăm hướng vào tư thế mờ ám của Thiên Yết và Bách Mãn Hy nhưng trên khuôn mặt tái nhợt vẫn không thể hiện chút gì gọi là bất ngờ hay ngỡ ngàng.

Bách Mãn Hy vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Nhân Mã, cô vội vàng rời khỏi người Thiên Yết, cả hai gò má đều đã ửng hồng thẹn thùng một cách xinh đẹp.

- N-Nhân Mã...Không phải như cô thấy đâu...- Bách Mãn Hy lên tiếng giải thích

Nhân Mã để lời nói của Bách Mãn Hy ngoài tai, giờ người cô chú ý vẫn chỉ có một mình Thiên Yết.

- Anh có thể bảo người chuẩn bị đồ ăn cho em không? Em thấy hơi đói.

- Được. Sức khỏe em chưa ổn định, về phòng đi.- Thiên Yết gật đầu nhìn cô

Nhân Mã chỉ "ưm" một tiếng nhẹ rồi quay người bỏ đi. Bách Mãn Hy không nghĩ cô lại phớt lờ đi sự tồn tại của mình, định lên tiếng gọi Nhân Mã lại thì giọng Nhân Mã đã cất lên lần nữa, ngăn cản lời nói của Bách Mãn Hy.

- Về phần đống quà... Cảm ơn vì đã mang đến. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ cần đến chúng. Xin lỗi.

Lần này thì Nhân Mã hoàn toàn đi hẳn.

- Bách tiểu thư nghe thấy gì chưa? Để tôi kêu người giúp tiểu thư đưa đống đồ này lên xe lại nhé.- Thiên Yết cười lạnh một cách hài lòng

- À..ừm.....

Bách Mãn Hy trông có vẻ rất thất vọng. Cô khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt lại mang nét buồn nhè nhẹ làm bao đàn ông nổi ý thương xót không thôi.

Cuối cùng Bách Mãn Hy cũng đành lẳng lặng quay trở ra xe cùng với đống quà cáp lủng củng bị từ chối nhận. Thiên Yết tiễn cô ra xe để chu tất việc sắp xếp đồ lên xe.

- Đừng lo, hết tuần này Nhân Mã và Lâm Thiên Yết sẽ trở lại trường học.- Thiên Yết lên tiếng an ủi Bách Mãn Hy để cô bớt ủ rũ

- Vậy cũng được... Tôi sẽ nhắn lại với bạn học của hai người về điều này.- Bách Mãn Hy dường như vẫn chưa hài lòng lắm với lời nói này

- Mà này Thiên Yết... Giờ tôi về nước rồi, nhớ đến thăm tôi đấy...

- Được. Sẽ đến thăm.

Bánh xe lăn chuyển cùng với lời gật đầu đồng ý từ Thiên Yết. Bách Mãn Hy ngồi trong xe nhìn hình bóng của anh qua gương chiếu hậu, mãi đến khi không thấy anh nữa thì mới yên tâm. Đặt tay lên lồng ngực đang đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ, Bách Mãn Hy nở nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com