Ngoại truyện: Mảnh thứ hai
Quay ngược thời gian về 8 năm về trước, lúc ấy Thiên Yết 16 tuổi, Nhân Mã 11 tuổi.
Đó là vào một đêm thanh tĩnh ở Paris, tại biệt thự nhà họ Lôi, Thiên Yết chậm rãi đẩy cửa bước vào. Dáng người cao lớn, tuấn tú hơn người toát lên vẻ mệt nhọc tột cùng, anh quăng cái áo khoác đen xuống mặt đất như đang trút bỏ gánh nặng trên người mình, đồng thời thở hắt một cái. Ở độ tuổi 16 này mà phải lo những chuyện ngoài xã hội thì quả thật không đơn giản xíu nào.
Thấy rõ sự mệt mỏi của anh, bà quản gia Mary nhanh chóng đến bên Thiên Yết hỏi han:
- Cậu chủ, chuyện của tập đoàn đã giải quyết xong chưa? Tôi nghĩ cậu nên đi nghỉ một chút...
- Nhân Mã đã ngủ chưa?- Anh lặng lẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ đặt sát tường, đã quá 2 giờ sáng
- Chuyện này... Tiểu thư Hàn... Cô ấy đang chờ cậu ở thư phòng...- Bà quản gia ngập ngừng trả lời
- ...Bà lui đi, tôi sẽ đến gặp cô ấy.
- Vâng, thưa cậu chủ.
Không để Thiên Yết nói gì thêm, bà Mary nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi. Đợi cho bà quản gia đi hẳn, anh mới ngước nhìn lên thư phòng ở tầng hai, đôi lông mày nhíu nhẹ lại như đang đăm chiêu điều gì đó.
Bước lên lầu và đứng trước cửa thư phòng, ánh đèn màu cam nhạt từ bên trong chiếu ra khe cửa khiến anh cứ đứng tần ngần ở đó mãi. Nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa mà không tạo ra bất kì một tiếng động nào, Thiên Yết nhìn hết một lượt trong thư phòng rồi lại dừng đôi mắt đen tuyền về phía chiếc ghế sofa đặt ở sát góc tường.
Một vóc dáng nhỏ nhắn đang say ngủ trên ghế một cách vô tư. Mái tóc hồng buộc thấp hai bên rối bời vì nhiều lần thay đổi tư thế nằm. Đôi mắt ruby nhắm chặt, lâu lâu hai hàng lông mi dài, cong vút lại khẽ động đậy . Đôi môi hồng chúm chím luôn thở nhẹ đồng đều với chóp mũi nhỏ xinh. Cả cơ thể nhỏ bé nằm cong lại như con tôm trên ghế, bộ váy ngủ bằng lụa che hờ đi cặp đùi thon gọn thoắt ẩn thoắt hiện. Nhân Mã cứ thế yên giấc mà không hề nhận ra rằng Thiên Yết đã ở bên cạnh mình từ lúc nào.
Tự mỉm cười với bản thân, Thiên Yết không thể ngăn mình khỏi việc dời mắt ngắm nhìn cô. Bàn tay anh vươn ra, vuốt nhẹ một lọn tóc hồng mềm mại bất kì. Ngay lúc ấy, Nhân Mã cũng tỉnh giấc hẳn. Nhìn Thiên Yết với ánh mắt còn đang ngái ngủ, cô chậm rãi ngồi dậy đối diện với anh. Ngay cả chất giọng của cô cũng ngái ngủ không kém khiến anh suýt nữa bật cười.
- Yết.... Anh về từ lúc nào vậy?...
- Sao không về giường mà lại sang thư phòng để ngủ?- Thiên Yết không thèm trả lời mà lại hỏi cô câu khác với tông giọng lạnh nhạt
- Xin lỗi... Tại hôm nay anh về trễ hơn mọi khi nên em ngủ quên mất....
-.............
- Em định sẽ pha cà phê cho anh nhưng chưa thấy anh về... Yết luôn làm việc về đêm mà phải không? Em muốn làm gì đó cho anh...
Nhân Mã ngập ngừng nói, khuôn mặt trái xoan xinh xắn cũng theo đó mà cúi gằm xuống. Thiên Yết hết nhìn cô rồi lại liếc sang chiếc ly sứ lạnh tanh đặt trên bàn làm việc của mình một cách đăm chiêu. Cũng đã hơn một năm kể từ khi anh đưa cô ra khỏi cái nơi buôn bán người kia, lúc ban đầu cô không hề tỏ ra bỡ ngỡ gì với cuộc sống tại biệt thự mà lại thích ứng với từng quy tắc ở đây rất nhanh. Mỗi lần anh từ công ty về khuya và tập trung làm việc ở thư phòng cũng chính cô là người hay thức chờ và mang cà phê đến. Mặc dù Thiên Yết đã nhiều lần nói Nhân Mã không cần thức đêm chờ anh, ngay cả khi dùng đến biện pháp khoá cửa phòng không cho cô ra ngoài cũng không thể ngăn Nhân Mã cứng đầu thức khuya nhìn ra ngoài cửa sổ trông ngóng xe của anh trở về an toàn.
Xoa xoa hai thái dương ở trán, Thiên Yết mệt nhọc ngả người ra sau ghế, đưa tay trái che đi đôi mắt đen đã nhắm chặt. Nhân Mã thấy dáng vẻ tiều tụy của anh gần đây cũng xót xa, cô không biết làm gì hơn, chỉ nhẹ nhàng ngồi thật gần anh, nhỏ giọng hỏi:
- Anh lại vừa giết người sao?
- Mùi máu và thuốc súng trên người tôi nhiều lắm sao?- Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế kia nhưng khoé miệng lại cười trừ
- Có mệt không?- Nhân Mã vẫn lẳng lặng hỏi
- Một chút.
- Có đau đớn không?
- Tôi không bị thương.
- Có hối hận không?
- Không hề...
- Có cô đơn lắm không?
-.............
Thiên Yết im lặng một hồi, đôi mắt đen sắc sảo như bị phủ đi bởi một lớp sương dày đặc khẽ mở nhìn cô. Nhân Mã vẫn ngồi yên như cũ xem xét mọi trạng thái trên khuôn mặt của anh, đôi mắt đỏ lặng yên như mặt nước mùa thu không gợn sóng.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh có việc về khuya với tâm trạng mệt mỏi, Nhân Mã luôn lặp đi lặp lại những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa này. Nếu là người khác hỏi Thiên Yết nhiều lần một câu hỏi như thế thì chắc chắn anh sẽ rất khó chịu, nhưng với cô thì lại khác. Lúc đầu anh cứ nghĩ đấy chỉ là lời hỏi thăm bình thường nhưng ánh mắt cô dường như lại phản chiếu một xúc cảm nào đó mà anh khó có thể hiểu được. Thiên Yết đã nhiều lần thay đổi câu trả lời để tìm ra ý nghĩa của những câu hỏi ấy nhưng đều vô tác dụng. Khi đã hỏi xong, cô liền lập tức chìm vào im lặng, có hỏi cũng không trả lời.
Và có lẽ hôm nay cũng như vậy....
- Yết... Anh... đang nói dối phải không?
Thiên Yết ngồi thẳng người dậy thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại kín đáo che dấu đi sự bất ngờ ấy. Anh giật mình như thế là vì đây là lần đầu cô hỏi một câu khác thường lệ, nhưng thứ làm anh để tâm tới nhất là ý nghĩa của lời nói đó.
Nhân Mã thấy Thiên Yết lặng lẽ nhìn mình thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, ánh mắt cũng có nhiều phần dịu hơn.
- Yết... Em không thể cứ thế này mãi được. Xin anh hãy huấn luyện em để trở thành một phần trong tổ chức.
- Em đang nói chuyện hồ đồ gì vậy? Muốn trở thành sát thủ để nhanh chóng giết kẻ đã sát hại gia đình em ư? Chẳng phải tôi đã nói là chưa tới lúc rồi sao?- Thiên Yết nhíu chặt mày
- Không phải. Em muốn làm thế là vì anh!
Thiên Yết ngây người, đôi đồng tử cũng theo đó mà rung động mạnh. Nhân Mã cười nhẹ, đưa bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh, làm mặt anh áp sát ngực cô, ngay cả một nhịp đập nhẹ của tim cũng có thể nghe thấy được.
- Em muốn mình luôn luôn ở cạnh bên anh, hỗ trợ anh. Yết đã chịu khổ nhiều rồi, em muốn giúp anh chia sẻ nỗi niềm đó. Giấu mãi trong lòng sẽ đau lắm đấy...
Từng lời, từng chữ mà Nhân Mã nói ra đều lọt vào tai anh như mật ngọt chảy vào, lấp đầy vết thương trong tâm can. Thiên Yết cúi gằm mặt, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô hơn để bản thân có thể cảm nhận được mùi oải hương nhè nhẹ. Trông anh lúc này thảm hại hơn bao giờ hết.
- Nếu trở thành một phần trong tổ chức, em sẽ phải giết nhiều người.- Giọng Thiên Yết cất lên khàn khàn
- Em biết.- Nhân Mã xoa tóc anh, tiếng nói cũng êm ái như bông
- Sẽ đau đớn lắm đấy...
- Vì anh, em có thể chịu được.
- Em sẽ không có cơ hội được lựa chọn con đường riêng cho mình.
- Con đường mà em đang đi đều là nhờ có anh.
- Em không sợ sự cô đơn ư?
- ... Sợ chứ... Nhưng em đã có Yết rồi mà, chắc chắn em sẽ không cảm thấy cô đơn khi ở cạnh anh...
- Nhân Mã, tại sao em lại muốn làm như thế?- Thiên Yết nhỏ giọng dần như đang muốn tận hưởng điều gì đó
- Bởi vì em là người phụ nữ của anh mà phải không? Em không muốn anh cứ phải liên tục nhận lấy gánh nặng trên vai, thấy anh cô độc trên chiến trường. Em muốn bản thân mình luôn đứng ở sau hỗ trợ cho Yết, có bảo em làm gì cũng được, chỉ cần anh vui là đủ rồi...
Thiên Yết bất giác nở nụ cười, một nụ cười tự chế giễu bản thân. Anh thực sự đã mềm lòng trước những lời cô nói rồi, tuy đã cố ép buộc bản thân phải cứng rắn nhưng không hiểu sao Nhân Mã lại có thể dễ dàng phá tan đi lớp phòng ngự cứng rắn chỉ bằng những lời nói an ủi đơn giản. Anh quả thực khâm phục cô gái này rồi!
- Chính tay tôi sẽ trực tiếp dạy bảo em. Chuẩn bị tinh thần đi.
- Vậy có nghĩa là...- Nhân Mã tròn mắt nhìn anh
Không nói gì thêm, Thiên Yết chỉ gật đầu nhẹ. Thấy anh cuối cùng cũng đồng ý, Nhân Mã mừng rỡ bám lấy cổ anh, dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ anh, vui sướng than nhẹ một câu:
- Tuyệt quá rồi... Cảm ơn anh, Yết!
Nhân Mã nở nụ cười ngọt ngào làm đôi mắt đen lạnh lùng kia thoáng hiện lên một tia rung động hiếm hoi. Thiên Yết nhẹ nhàng đỡ lấy gò má hồng hào của cô, từng chút một áp sát khuôn mặt anh tuấn của mình lại gần đôi môi anh đào xinh đẹp. Cả hai đã hôn nhau, một nụ hôn say đắm không kém phần kích tình.
Nhân Mã có chút bất ngờ, tuy mới chỉ 16 tuổi nhưng kỹ thuật của anh có thể nói là điêu luyện hơn bất cứ ai. Đầu lưỡi kia nhẹ nhàng tách hàm của cô ra rồi mạnh bạo chiếm lấy vị ngọt trên đầu lưỡi đinh hương rụt rè. Thiên Yết đưa tay đỡ gáy Nhân Mã, cứ thuận đà mà lấn tới làm càn trong khoang miệng của cô. Đợi đến khi Nhân Mã hết hơi, anh mới chịu buông ra, nhưng vẫn tiếp tục vui đùa với đôi môi hồng xinh đẹp.
- Cảm giác thế nào?- Thiên Yết cười ma mị bên tai cô
- Không biết nữa...- Nhân Mã yếu ớt đáp lại
- Có sao không khi người cướp mất nụ hôn đầu của em là tôi?
- Nụ hôn đầu?...
- Có vẻ như phụ nữ các em rất quý trọng thứ đó và họ chỉ muốn trao nó cho người họ yêu mà thôi.
- Em không thích quan trọng hoá một điều gì đó quá mức. Dù gì đấy cũng chỉ là một nụ hôn.
Nhân Mã hờ hững trả lời, nhịp thở cũng đã đều đặn hơn trước. Thiên Yết trầm ngâm nhìn cô với vẻ hài lòng, khoé môi nhếch lên nở nụ cười mị hoặc quyến rũ:
- Không phiền nếu tôi tiếp tục tận hưởng nó chứ?
- Vâng... Em không phiền đâu...
Nhân Mã ngập ngừng trả lời, hai gò má căng mịn cũng theo đó mà ửng hồng ngần ngại. Thiên Yết cũng không chần chờ gì thêm, anh đưa tay đẩy mạnh cô xuống ghế sofa, tiếp tục vui đùa với cái lưỡi bé nhỏ. Tiếng rên nỉ non của Nhân Mã như muốn đùa giỡn với sự ham muốn giấu kín sâu trong anh, nếu không phải là vì cô còn quá nhỏ thì anh đã lôi Nhân Mã ra làm thịt từ lâu rồi.
Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc hồng còn vương lại trên trán, Thiên Yết nhu tình nhìn người con gái dưới thân, giọng nói cũng nhiều phần yêu chiều:
- Đêm nay... à không, từ giờ về sau, tôi muốn em ngủ chung phòng với tôi.
- Không phải anh rất ghét người khác ở lại phòng mình quá lâu hay sao?- Nhân Mã ngơ ngác nhìn anh
- Nếu là em thì không thành vấn đề. Tôi buồn ngủ rồi, mau theo tôi lên phòng.
Không để cô nói thêm một lời nào, Thiên Yết nắm lấy cổ tay mảnh dẻ kia rồi dắt cô ra khỏi thư phòng, tiến về phía phòng ngủ của anh. Nhân Mã ngập ngừng theo sau, liên tục ngước nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Khi về đến phòng, Thiên Yết bước vào nhà vệ sinh thay đồ trong khi Nhân Mã lại leo lên giường một mạch. Nhìn bộ dạng mê ngủ của cô mà anh phát phì cười, ôm gọn cơ thể đang cuộn tròn trong chăn kia, Thiên Yết hít lấy mùi oải hương nhè nhẹ của riêng cô rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Giá như tôi có thể sở hữu được em thì hay biết mấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com