Chap 2: Ngày đi học đầu tiên
Đồng phục của trường đó, nam thì thay váy bằng quần là ok
*****************************************
6:30 am
Hôm nay, Nhân Mã dậy sớm hơn thường ngày vì ngày đầu tiên đi học nên cô vô cùng háo hức. Cô bước vào vệ sinh thay bộ đồng phục của trường rồi ra đứng ngắm trước gương, vui vẻ:
- Kyaaaaa, bộ đồng phục trường mình đúng là dễ thương hết biết à nha! Mama chọn quả là đúng ý con
Sau đó, cô qua phòng Ma Kết gọi anh trai mình dậy. Vừa mở cửa bước vào, cô thấy anh mình chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ body 6 múi khiến bao cô gái tan chảy. Nhưng với Nhân Mã vì anh với cô từng tắm chung từ nhỏ nên chẳng có vấn đề gì cả. Nhân Mã chưa kịp nói gì thì Ma Kết đã lên tiếng trước, cười cười:
- Mã nhi, sao hôm nay em dậy sớm vậy? Đầu óc có vấn đề gì à? Cần anh đưa đi khám ko? Bị làm sao nhớ bảo anh để chữa trị kịp thời nhé, kẻo gây họa cho người khác đó!
Nhân Mã sang phòng anh hai với ý tốt là gọi anh dậy nhưng chưa kịp mở lời đã bị câu nói phũ phàng của Ma Kết dập tắt. Mặt cô đen lại, người tỏa ra sát khí. Cô tiến lại phía anh mình và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! SAO EM CÓ THỂ NỠ LÒNG NÀO LÀM THẾ VỚI ANH CHỨ! NHỠ SAU NÀY ANH MÀ KO LÀM CHA ĐƯỢC THÌ SAO?_Tiếng hét của Ma Kết đã đạt tới level max. Nhân Mã đã tặng cho ông anh trai yêu quý của mình một cái đạp "đong đầy tình yêu thương" vào đúng "chỗ ấy" khiến anh một tay thì giữ khăn tắm còn một tay đang ôm "báu vật" của mình vừa bị tổn thương. Nhân Mã ko nhịn được cười, rút ngay chiếc Iphone 7S trong túi chụp một pô
- Nhân Mã, em xóa ngay cái bức ảnh chết tiệt đó cho anh!_Ma Kết đen mặt
- Hứ, ai bảo anh dám trêu em cơ. Với lại bức ảnh em mới gửi cho papa và mama thôi, anh yên tâm.
- Anh trêu có tí thôi mà em nhẫn tâm thẳng tay sát hại anh như thế này sao!_Ma Kết nói mặt méo xẹo, thật khó mà tìm được những biểu cảm này của Ma Kết khi cậu ko ở bên em gái mình
- Ăn ở cả anh ạ_Nhân Mã cười toe toét_Thôi anh mặc áo vào còn xuống ăn sáng để đi học
Dứt lời, Nhân Mã bước ra cửa, sập mạnh cánh cửa khiến cho nó như muốn long ra. Bên trong là Ma Kết với khuôn mặt nhăn nhó, nghĩ thầm "Mã nhi à, em đã làm tổn thương nghiêm trọng thân thể quý báu này của anh rồi giờ còn muốn phá cả phòng anh luôn sao?". Nghĩ rồi, anh nhanh chóng mặc bộ đồng phục của trường rồi vớ lấy cái cặp và phi xuống nhà ăn sáng để còn đi học.
Đấy, buổi sáng đầu tiên đi học là thế đấy! Mấy chế thấy nó có "yên bình" ko?
******************************************
Két! Kịch! Cửa xe bật mở, từ bên trong có 1 chàng trai và một cô gái bước ra. Cô gái có vẻ đẹp tinh nghịch đáng yêu, còn chàng trai lại khá lạnh lùng nhưng thật cuốn hút. Và tất nhiên ko ai khác đó chính là Ma Kết và Nhân Mã của chúng ta. Khi họ đến nơi thì ngôi trường vô cùng im ắng, chứng tỏ mọi người đã vào học hết rồi. Vửa bước xuống xe, Nhân Mã chạy ào vào trong trường, luôn miệng reo lên thích thú:
- Ôi, trường mình rộng quá cơ! Lại còn rất đẹp và sạch sẽ nữa chứ! Anh Kết ơi, nhìn cây hoa anh đào nè to chưa này, tiếc là nó lại ko nở hoa. Anh Kết ơi, ở đây có con bướm trông dễ thương lắm nè, anh lại đây đi! Anh Kết ơi....
Ma Kết bước ra sau Nhân Mã nhưng anh ko nhìn vào trường mà lại chú ý tới biển đề tên trường "Hừm, Daiyamondo à? Quả ko hổ danh bố mẹ, ngay cả biển trường cũng được dát vàng luôn. Thật là đúng với cái tên "Kim cương". Sau đó, anh bước vào thấy Nhân Mã đang chạy lăng xăng khắp nơi và luôn miệng reo hò như trẻ con lên ba thì cậu bật cười nhưng cũng ko quên nhắc:
- Nhân Mã, đừng chạy nữa! Coi chừng ngã đó em.
- Em biết rồi mà, anh ko cần phải nhắc...Ái ui!_Lời nói của Ma Kết quả là linh nghiệm, vừa nói xong thì Nhân Mã đã bị vấp cục đá té luôn
- Mã nhi, em có sao ko?_Ma Kết hoảng hốt chạy lại chỗ em gái mình, lo lắng hỏi
- A, em ko sao ạ!_Nhân Mã cười trừ, may là cô chỉ bị trầy ở đầu gối chút thôi
- Trầy đầu gối rồi kìa, vậy mà nói ko sao à? Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn chứ!_Ma Kết trách yêu cô em gái_Bây giờ mình vào phòng y tế kiếm băng urgo cho em rồi sau đó ta lên phòng hiệu trưởng nhé!
- Vâng ạ_Nhân mã ngoan ngoãn gật đầu
*******************************************
Trên hành lang, hai anh em vừa đi vừa cười đùa vui vẻ với nhau. Khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc cũng là lúc họ đến được trước cửa phòng hiệu trưởng. Cốc cốc cốc_Nhân Mã gõ nhè nhẹ ba cái. Từ bên trong một giọng nói trầm ấm vang lên: "Mời vào". Ma Kết xoay tay nắm cửa cùng Nhân Mã bước vào. Đập vào mắt họ là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ và lịch lãm, một tay ông nhâm nhi tách cà phê thơm lừng còn mắt đang dán vào tờ báo. Thấy cửa mở, người đàn ông ngẩng lên nhìn nhưng chưa kịp thấy ai ra ai, cái gì ra cái gì thì...
- A, ông ngoại. Mã nhi nhớ ông quá! Ông về đây từ bao giờ thế ạ?_Nhân Mã sau khi nhìn thấy người trước mặt mình thì lao vào ôm chầm lấy cổ ông khiến ông suýt sặc cà phê
- Ồ, Mã nhi đấy hả? Bảo bối của ông đến rồi à? Trông cháu càng lớn càng xinh!_Người đàn ông đang ngồi trên ghế sau khi định thần liền cất giọng trầm ấm
- Vâng, cháu về rồi đây ạ. Ông về từ bao giờ đấy ông?
- Ông mới về từ 2 tuần trước và mới lên làm hiệu trưởng thay cho ông bạn cũ được 1 tuần thôi. Và tất nhiên là chuyện này chưa có học sinh nào biết cả đâu. Ông định hôm khai giảng sẽ thông báo sau. Mà ông chờ các cháu từ sáng đến giờ rồi đấy
- Thế ạ! À ông ơi, ông kể chuyện bên nước ngoài cho cháu nghe đi mà, cháu muốn biết ông đi vòng quanh thế giới như thế nào a ~~~_Nhân Mã giở giọng nũng nịu kèm đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào ông ngoại
Và tất nhiên là ông ngoại ko thể nào chọi lại được đòn tấn công mạnh level gần max của cháu gái. Thế là hai ông cháu vui vẻ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dường như họ đã quên béng luôn mục đích chính của mình và quên luôn cả một người nào đó nữa (yuki: chẹp, thầy hiệu trưởng như thế đấy/ thầy hiệu trưởng: thì đã sao, cháu ta mà lị. À hay là ngươi đang ghen hả? Hôhô ta biết mà/ yuki: *lẩm bẩm*ông già này ảo tưởng nặng cần đưa vô bệnh viện chữa trị gấp). Đang vui vẻ hàn huyên chợt hai người thấy một luồng khí siêu hắc ám bao trùm lấy căn phòng. Tất nhiên người tỏa ra sát khí đó ko ai khác chính là Ma Kết. Cậu cất giọng lạnh lẽo, chất giọng lạnh đến mức thầy hiệu trưởng cũng phải sợ run người:
- Mã nhi, ông ngoại, hai người đang làm cái trò gì thế? Mục đích chính của mình đâu hay quên luôn rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi hai người có biết ko hả? Còn nữa, hình như từ nãy đến giờ tôi được xem là ko khí thì phải
Thầy hiệu trưởng liếc mắt sang Nhân Mã ra ý vì thầy biết trong nhà chỉ có mỗi Mã nhi là có thể làm nguôi cơn giận của anh hai mình. Nhân Mã nhận được cái "liếc mắt đưa tình" của ông ngoại thì hiểu ý, chạy ra ôm chặt cánh tay của Ma Kết:
- Onii - chan, Mã nhi biết lỗi rồi, onii - chan đừng giận nữa nha!
- Thích giận thì sao?_Sau khi nghe câu nói trên từ em gái mình lòng anh đã bay bổng rồi nhưng vẫn thích ra vẻ
- Onii - chan ko thương Mã Nhi nữa à?_Nhân Mã nói rưng rưng nước mắt
- Không!_Mặc dù rất thương em nhưng chỉ vì tâm hồn đang treo tận thiên cung nên anh đã lầm lỡ
Nhân Mã sau khi nghe câu trả lời từ anh trai liền rút điện thoại bù lu bù loa lên:
- Oaoaoa papa mama ơi, anh Ma Kết nói ko thương con nè! Huhuhu con đi tự tử đây! Tạm biệt papa mama!
Sau đó, cô lập tức nhét luôn cái điện thoại vào tay anh trai còn mình thì đứng ra góc phòng, hai tay bịt chặt hai lỗ tai. Còn Ma Kết, anh vừa đưa cái điện thoại ngang tai thì...
- MA KẾT, CON ĐÃ LÀM CÁI TRÒ GÌ MÀ ĐỂ EM NÓ KHÓC THẾ KIA HẢ? CON CÒN KO MAU XIN LỖI EM ĐI! CON BÉ NÓ MÀ CÓ VẤN ĐỀ GÌ THÌ CON KO XONG VỚI MẸ ĐÂU ĐẤY!
- LÚC NÃY BA NGHE CON BÉ NÓI NÓ ĐỊNH ĐI TỰ TỬ LÀ SAO HẢ? CON MÀ ĐỂ BẢO BỐI CỦA BỐ MẸ XẢY RA CHUYỆN GÌ LÀ RA NGOÀI ĐƯỜNG SỐNG NGHE CHƯA? BÂY GIỜ BA MẸ BẬN RỒI, CON LO MÀ GIẢI QUYẾT, KO XONG THÌ CON-CHẾT-CHẮC-RỒI!
Hai giọng nói "oai hùng" của ba mẹ vang lên khiến cho Ma Kết và thầy hiệu trưởng muốn thủng màng nhĩ. Ma Kết nhìn sang đứa em bé bỏng lúc nãy còn cười sằng sặc mà bây giờ nước mắt lưng tròng đứng nép vào góc tường. Ma Kết thấy vậy đành nhượng bộ, bước tới bên Nhân Mã cất giọng dịu dàng:
- Anh biết lỗi rồi, chuyện vừa nãy cho anh xin lỗi nhé! Anh thương Mã nhi lắm nên em đừng khóc nữa nha!_Vừa nói anh vừa lấy tay lau nước mắt cho em (yuki: trời ơi, kết như thế này chắc trời sắp sập rồi!)
Nhân Mã đang run sợ nép sát vào góc tường tưởng anh sẽ trừng trị mình mà ai ngờ hôm nay anh lại dịu dàng như thế chứ. "Chắc hôm nay anh uống lộn thuốc rồi" Nhân Mã nghĩ nhưng cũng bỏ qua, đang tốt ngu gì gây hấn cơ chứ. Cô chìa tay ra, mỉm cười vui vẻ:
- Ko sao đâu anh, miễn anh đưa em kẹo là ổn rồi!
Ma Kết biết con nhóc này thấy mình hiền quá nên lấn tới đây mà nhưng thôi cho qua, dại gì nghe "bài ca thánh thót" của cha mẹ nữa. Anh thò tay vào trong túi quần móc chiếc kẹo Alpenliebe đưa cho em. Nhân Mã cười tít mắt, hồn nhiên bóc kẹo ra ăn. Thầy hiệu trưởng sau khi thấy ko khí đã "trong sạch" như lúc mới đầu mới dám lên tiếng:
- Thôi hai cháu về lớp đi kẻo muộn. Các cháu học ở lớp 10SS (super special) nhé. Bây giờ để đích thân ông dẫn hai bảo bối của ông xuống lớp nào!
- Bảo bối của ông chỉ có mỗi Nhân Mã à chứ cháu chắc ông vứt cho chó nó gặm luôn rồi còn đâu!_Ma Kết vờ trách ông
- Ấy, cháu vẫn còn giận chuyện khi nãy à, ông xin lỗi nhá! Cả hai cháu ông đều yêu hết
- Thôi đi, hai người còn định cãi nhau tới bao giờ a, xuống lớp đã rồi có gì thì nói_Nhân Mã từ đâu nhảy vào cắt ngang cuộc tranh cãi
- Ờ
Thế là mọi người đi xuống lớp thôi
*******************************************
Cái kết hơi nhạt
HUHUHU ko có góp ý nào cả, vote cũng ít luôn. Yuki biết là Yuki viết rất dở nhưng chẳng ai góp ý làm Yuki đau lòng muốn chết. Yuki ko muốn viết nữa Yuki đi tự tử đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com