Hôn sự bất ngờ.
- Vote~ cmt~ ^^ Cám ơn các bạn đã đọc truyện~
-------------------------------------------
-Vào một buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo, ánh nắng lan tỏa khắp Tô phủ. Một giọng nói vô cùng dễ thương dịu dàng nói..."Aaa!!!! Ta quyết không gả đi!!!"
-"Tiểu Tô~ Cô không nên như vậy chả phải hôm qua đã quyết rồi sao?"
-"Hôm trước ta....Cái gì? Hôm trước ta quyết định gả đi sao?"
*Hồi tưởng bắt đầu...*
- Vào đêm hôm kia Tô lão gia cùng đại thiếu gia Ma Kết và cô quây quần ăn bữa cơm gia đình...
- Thực quả mới đầu rất êm thấm cho tới khi Tô lão gia bước ra ngoài.
-"1...2...3 ca ca...? Ca từ lúc nào huynh phân thân ra hay vậy?" Như mọi người nghĩ, Nhân Mã là do thấy rượu ngon mà quá chén, mau chóng trở thành kẻ say rượu không biết trăng sao gì!
-"Mã nhi~ muội sắp chở thành tân nương tử rồi, cớ sao lại uống say như vậy không tốt a~"
-Cái gì...? Tân bang chủ á? Chính là muốn lập cho ta cái team uống rượu sao? "Được! Được! Nhất định...haha...a" *gục xuống*
-"Tiểu Ngọc em đưa tiểu thư về phòng.." Tiểu muội này vì sao lại đồng ý dễ dàng tới vậy? Cũng tốt vẫn là nên chấp nhận...
- Sáng hôm sau...Tô gia bắt đầu chuẩn bị cho mối hôn sự sắp tới của cô. Vào lúc này cô là đang yên giấc nồng bên chiếc giường ấm của mình bất giác tỉnh dậy...
-"Tiểu Tô cô tỉnh rồi~ "
- Thông thường cảnh các bạn thấy một mỹ nhân cổ trang thức dậy mỗi sớm mai dịu dàng bẽn lẽn trên màn ảnh nhỏ, những đối với cảnh tượng này là một nữ nhân ăn mặc tùy tiện, đầu tóc bù xù, miệng còn rớt rãi, hơn nữa có tư thế ngồi như một người đàn ông.
-"Ngọc nhi~ Hôm nay có chuyện gì mà bên ngoài bận rộn vậy?" Cô vào mỗi sớm mai thức dậy thường đi dạo một vòng quanh phủ coi là tập thể dục.
- Tiểu nha hoàn Ngọc nhi đó chỉ biết đứng đỏ mặt bẽn lẽn cười thầm nghĩ *Tiểu Tô sẽ vui lắm cho coi~ cô sắp được lên kiệu hoa rồi*
- Còn Nhân Mã trước nay chưa từng thấy qua phong tục cưới hỏi cổ đại vì vậy nhìn thấy cũng không hiểu ra điều gì ùn dung quay về phòng.
-"Đúng rồi Tiểu Ngọc à~ Em là có biết các vị vương gia có một vị mái tóc màu trắng trông rất khác thường không?" Cô chợt nhớ tới truyện khi ấy tiện miệng hỏi nha hoàn.
-"Người nói Lục vương gia sao? Hihi...ngài ấy có dung mạo như họa, một mái tóc màu bạch kim ống ánh mỗi khi nắng chiếu rọi, nữ nhân trong thành phải chờ hàng tháng để gặp mặt Lục vương gia xuất phủ"
- Nổi tiếng vậy sao? "Thì ra em biết...Vì sao y lại có màu tóc kì quái vậy?"
-"Theo loài kể vương gia ấy trước kia mắc một chứng bệnh rất lạ khi lên 8, bao nhiêu thái y, danh y trên sắp Lãnh đế quốc này tìm phương thuốc cứu chữa ngài ấy mà không được"
-"Vậy vì sao lại khỏi bệnh"
-"Nghe đồn được một vị thần tiên cứu giúp!"
-"Ra là vậy..."
-"Hì hì...Tiểu Tô cô là đang để ý Lục vương gia a~"
- Mặt cô bỗng đỏ ửng bối rối khiến miệng lắp bắp "Hơ...đâ đây có! Tuy hắn có đẹp nhưng ta đâu dễ dãi ~"
*Quay về hiện tại...*
-"Ta chính là bị lừa rồi a!"
-"Tiểu Tô chẳng phải cô nói Lục vương gia anh tuấn sao? Chẳng phải có quan tâm tới ngài ấy sao?"
- Đúng là vậy~ Nhưng ở thời này bổn đại nương phải chung chồng với lũ nữ nhân khác sao?
-"Cô gả vào vương phủ sẽ làm vương phi chứ không phải một tỳ thiếp nhỏ bé"
-"Em nói xem hắn ta là có bảo nhiều cô vợ rồi~"
-"Thực rất ít tính tới khi cô lên kiệu hoa sẽ là 9"
- woa~ ông triều trêu ngươi ta sao? Cho ta chung chồng với 8 con đàn bà! Những có vẻ hôn sự này nhất định phải thành. Ta vẫn là gả tới đó rồi đề phòng lục vương đó "Được rồi! Vốn không còn đường lui lão nương lên kiệu hoa!"
****
Thành hôn kết thúc, cô đã lui tới chuẩn bị cho việc động phòng...
-"Trâm cài nhọn...có! Kéo...có! Dây thừng...có! Vương gia để xem lần này ngài muốn lên giường với ta làm sao đây~ Moahahahah"
- Đây có thể được xem là ám sát phu quân vào đêm động phòng~ :v
Lúc bấy giờ tại thư phòng...
-"Vương gia vì sao ngài bỗng nhiên có hứng thú với hôn sự này?"
- Thật vậy, trước hay gặp qua Tô Nhân Mã kia không ít lần nhưng lại không khiến ngài có tình cảm đối lứa. Sống trong hoàng tộc vốn không thể dùng tình cảm vào chuyện hôn sự, chúng chỉ là mối giao dịch qua lại để tăng thêm nhân lực chính sự mà thôi. Tô Nhân Mã cổ đại lại khác từ lúc gặp hắn khi còn nhỏ đã bị thu hút nhưng không làm sao cho trái tim lạnh lẽo đóa trở nên ấm áp.Rồi một lần mới đây gặp được cô tại tửu lâu khiến hắn lóe lên tia hứng thú khi bên cạnh nữ tử này.
-"Vẫn là nên tốt với Vương phi tương lai một chút~ Xem xem cô ta diễn trò như thế nào?" Khóe miệng lếch lên để lộ nụ cười cao ngạo.
-*Hắt xì* "Hic chắc tại quán ăn ngon nào đó tại thế giới của ta~ Đang tha thiết gọi tên khách V.I.P này sao? TT^TT...Đói quá"
-"Ngọc nhi em vẫn còn đó chứ?" Nhân Mã từ trong phòng nói vọng ra.
-"Em ở ngoài này a~"
-"Ta chỉ là căn dặn em...Sau này ta có xảy ra chuyện gì(Bị tên vương gia ám chết) thì hãy cúng tế cho ta đồ ăn ngon~ đeo vàng bạc trang sức lên người ta rồi nhẵn chôn cất :v" Đây là nói tới chết vẫn ham ăn tham của.
-"Ý~ Tiểu Tô không nói với cô nữa~ Lục vương gia hình như tới rồi~ Đêm nay hãy vui vẻ nha~ kiki"
-"Ngọc nhi! Đừng đi mà ta còn chưa nói hết..."
...
...
...
-Im lặng vậy...? Không phải chứ? "Phu quân~" Mau tới đây nhận chưởng của ta moahahah...
...
...
...
-"Vương gia...?" Cô một hồi không thấy động tĩnh bước ra phía cửa rồi mở .
-"!!!!!!!!!!!!!!"
-------------------------------------------
- Ahihi đêm tân hôn sẽ thế nào~ ^^ Diễn biến thứ vị lắm~ Cmt dự đoán đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com