Tiểu Tô lắm chiêu!
- Truyện mới này đọc có vừa ý không?
-------------------------------------------
- Từ ngoài cửa một nha hoàn khác lui tới "Lão gia cho gọi đại thiếu gia và tiểu thư"
- Hai con người ngơ ngác hình nhau rồi cùng đi gặp Tô lão gia.
-"Hai con tới rồi~ mau qua đây"
-"Kết nhi bái kiến phụ thân!"
- Trong lúc này Nhân Mã ngơ ngác suy nghĩ coi nên chào ra sao~ *Chào tiếng Anh người cổ đại có hiểu không? Thôi kệ chào đại!!* "Chào~ hơ...Hơ.."
-"Mã nhi hôm nay con có biết ta gọi con tới là có việc gì?" Ông ôn tồn nói..
- Bà cố ta còn không biết nói gì tới ta~ "Tiểu nữ không biết"
-"Con năm nay đã 17, những cô gái cùng tuổi cũng đã gả đi hoặc có 1 tiểu hài tử rồi~"
- Ông không phải muốn gả ta đi chứ!?o.O "Phụ thân tiểu nữ không hiểu ý của người~"
-"Nha đầu ngốc~ Muội còn không phải muốn cha gả đi sao? Làm bộ làm tịch"
- Tô Nhân Mã cô vì sao vị động vậy? 17 tuổi đã mong muốn gả đi sao? "Cha~ Tiểu nữ không muốn gả đi~ TT^TT muốn ở bên phụ thân phụng dưỡng người" Ý ta là ta chưa muốn gả! Lỡ đầu gặp biến thái hay lưu manh chả phải xuyên không qua uổng phí sao.
-"Cha~ Mã nhi nhà ta cũng là vừa mới thoát cảnh thập tử nhất sinh vẫn là nên rời lại một thời gian để thân thể muội ấy ổn định~"
- Ây za~ Ở đâu ra trưởng huynh vừa soái ca vừa tốt như vậy >< "Vẫn là đại huynh hiểu muội~"
-"Chúng con xin cáo lui"
-"...Lão gia mối hôn sự này?"
-"Vẫn là để Mã nhi vui chơi thêm một thời gian nữa"
***
- Một ngày mới lại bắt đầu diễn ra...
-"Cái nơi quái quỷ này từ đâu xuất hiện lại chưa từng được biết tới?" Mã ngồi tại hoa viên Tô phủ lẩm bẩm ca thán.
-"Tiểu thư~ của người đây~" Nha hoàn Tiểu Ngọc bưng lên một bàn thức ăn xa hoa bắt trước mặt .
-"Woa~ Tiểu Ngọc đây là những món thường này ta hay ăn sao?" Nào là bào ngư, cháo tổ yến,...từ trước nay làm giáo quan quân đội cơm canh rất đạm bạc. Ông trời coi như là có mắt, không có tivi, pizza, internet thì lại có sơn hào hải vị bắt mắt thế này~
-"Ngon như vậy sao a~ Sướng chết ta rồi~" Giờ đây Mã ăn như một con người bị bỏ đói suốt 2 tháng dòng.
-"Tiểu thư người ăn từ từ thôi~"
-"Tiểu Ngọc à~ Em đừng tiểu thư này tiểu thư nợ nữa nghe rất xa cách. Như vậy đi~ gọi ta một tiếng Tiểu Tô sẽ gần gũi hơn"
-"Tiểu thư em!"
-"Mau gọi~"
-"Tiểu Tô~"
- Cô bé này vốn chỉ kém Tô Nhân Mã cổ đại ấy 1-2 tuổi lớn lên từ nhỏ bên nhau cũng giống như chị em ruột hà cớ phải một hai câu chủ tớ cho phiền lòng.
-"Tiểu Tô~ Đây là thư của Hoài công tử~" Tiểu Ngọc lén lén lút lút rút ra từ trong ống tay áo một phong thư đưa cho nàng.
-"Cái này là gì~?"
-"Cô không phải tới người cô ngày đêm mong nhớ người cũng nỡ quên chứ?"
-"..Người thương sao?" Chả lẽ Tô bánh bèo này lại có boyfriend? Kaka ấy là để cho ta chăm non a~
-"Thấy Tiểu Tô cô một mực thừ chối hôn sự em cứ nghĩ..."
-"Chỉ là có chút quên...em nói xem Hoài công tử đó tướng mạo ra sao?" Ta là có chút hám trai~ -_- nhưng xem xem nhan sắc, phẩm hạnh ra sao mới tính tới a~
-"Hoài công tử dung mạo ưa nhìn nhưng xét vẫn kém đại thiếu gia 9-10 phần"
- những 9-10 phần thế là nhan sắc tầm thường. Nhan sắc vứt.
-"Tiểu Tô cô vẫn là nên đọc lá thư này"
-"Ta biết rồi ~" Cô mở phong thư ra, lá thư bên trong đại loại viết có nội dung là từ biệt nhưng lại có hàm ý muốn từ bỏ cô.
-"Cái tên khốn này chính là đang đá con gái nhà người ta sao?"
-"Tiểu Tô tên khốn? Đá? Là gì vậy?"
-"Tóm lại hắn là tên não tàn không biết hưởng thụ cái đẹp là gì! Tiểu Ngọc mau lấy giấy bút ra đây!"
- Lần này bà đây trù cho nhà ngươi chết sớm a~! Cầm chiếc bút lên viết nhăng vài chữ "KHỐN NẠN! TA TRÙ NGƯƠI CHẾT SỚM"
-"Tiểu Tô à~ Em là có điều trong lòng không biết nên nói ra hay không..."
-"Em mau nói"
-"Từ ngày cô tỉnh lại tính cách thay đổi ít nhiều, không còn như cô trước kia nữa!"
-"Người trong phủ ai nấy cũng nghĩ cô vì vậy mà hóa điên"
- Ấy chết~ "Em nghĩ nhiều rồi, chỉ là sau khi tỉnh lại sinh khí trở nên tốt hơn vì vậy bệnh tình cũng tốt lên"
-"Phải rồi Tiểu Ngọc ca ca ta từng nói sẽ dẫn ta xuất phủ~ Đã 2 ngày rồi vì sao vẫn chưa quay lại?"
-"Đại công tử thượng triều sớm, công việc bộn bề~ có lẽ sẽ sớm quay về"
- Nhắc tới đó hắn đã sớm quay lại "Mã nhi~"
-"Đại huynh về rồi!" Cô là như chó nhìn thấy chủ -_- mừng rỡ khi hắn về tới
- Thầm nghĩ hắn về sẽ dẫn cô đi chơi, xem cách sống nơi cổ đại là như thế nào? Thực có giống trong phim ảnh?
-"Lời hứa ta nói nhất định sẽ thực hiện cho muội"
-"Ca nói vậy là muốn dẫn muội đi chơi?"
-"Ta là tối nay có buổi gặp mặt các bằng hữu~ ắt sẽ xuất phủ muội thân nữ nhi vẫn muốn đi theo?"
- Thân nữ nhi sao? Kể cũng đúng người xưa nam nữ thường không lui tới gặp mặt như vậy...a ta là có ý này "Nếu đã vậy ta còn cách giả nam nhân đi họp mặt cùng huynh"
-"???"
- Sau một hồi để ca ca mình chờ đợi cô bước ra với vẻ ngoài của một nam nhân
-"Mã nhi~ Tới kế này muội cũng nghĩ ra thực thông minh hơn người~"
-"Huynh nói xem nữ tử Tô gia ôm đau đang tĩnh dưỡng đột nhiên xuất hiện trong thành há chẳng thành tinh sốt dẻo cho người ta bàn tán?"
-"Muội nói phải!"
- Phải cái gì? Nhà ngươi là bị tiểu yêu đó lừa rồi~ cô là muốn ăn mặc dễ chịu, ăn nói thoải mái nên mới nghĩ ra cái cách mà nữ chính tròn phim thường làm :v
-"Ca~ Vẫn là nhờ huynh dẫn đệ đệ này đi thăm thú ^^"
-"Tiểu thư người ăn mặc vậy ta nên ăn nói sao a~"
-"Đi ra ngoài gọi ta 1 tiếng tiểu thư vậy chẳng phải ngụy trang công cốc sao? Mau gọi công tử!"
- Tiểu muội này của ta vì sao khi tỉnh lại thay đổi tính cách nhiều tới như vậy? Cũng tốt vẫn là khiến muội ấy vui vẻ hơn trước kia, khỏe mạnh hơn trước kia.
-"Truyện đêm nay muội cải trang thành nam tử không được để phụ thân biết sẽ trách tội xuống tới lúc đó ta là không gánh nổi cho muội đâu"
-"Muội biết ca thương muội nhất a~"
-"Ta lần này sẽ cho muội thấy thành trì lớn nhất Lãnh đế quốc về đêm sẽ có khung cảnh tuyệt diệu như thế nào~".
-------------------------------------------
- Mau nghĩ xem? Mã lần này cải nam trang xuất phủ sẽ có điều gì thú vị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com