Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bí mật


Khuyết gia đại sảnh lúc này là một mảnh không khí khẩn trương.

Các trưởng lão, người có quyền lực và dòng chính có địa vị tương đối cao ở Khuyết gia đều tập trung ở đại sảnh, lòng hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc là xem kịch vui, lo lắng, hờ hững chứng khiến dòng chính đầu tiên của tứ đại gia tộc bị xóa tên ra khỏi gia phả.

Trước ánh mắt khinh bỉ của người Khuyết gia, Khuyết Sa Thần ngay cả động cũng không động một chút chứ đừng nói phản ứng bọn họ.

Khi nãy, vừa đi ra khỏi học viện hắn liền bị người của Khuyết gia sớm đã mai phục gần đó "mời" về nơi này, bây giờ còn mời mấy tên đáng ghét này đến. Mặc dù đã sớm biết sau đó sẽ là chuyện gì nhưng Khuyết Sa Thần vẫn cảm thấy phiền toái, diễn tới diễn lui, mấy người này không mệt nhưng hắn mệt a!

"Làm gia tộc mất mặt mà còn dám quay về đây! Khuyết Sa Thần, ngươi không biết xấu hổ là gì sao? Lúc trước gia tộc vì ngươi thu thập bao nhiêu rắc rối thì thôi, bây giờ ngươi lại dám rêu rao đi tham gia khảo nghiệm, để chúng ta mất mặt trước những gia tộc còn lại, ngươi không biến đi mà còn trở lại Khuyết gia làm gì!" Ngồi được một lúc đã có người không kiên nhẫn lên tiếng, lời nói mang theo châm chọc cùng khinh bỉ vô cùng trắng trợn.

Khuyết Vân Liên coi thường nhìn thiếu niên tinh xảo đứng giữa đại sảnh, đôi môi đỏ mọng không chút lưu tình nói ra những lời lẽ cay nghiệt, hoàn toàn không phù hợp với giáo dưỡng của một tiểu thư quý tộc. Nhưng dù vậy, không có ai lên tiếng ngăn cản cô ta cả, mấy người trưởng bối bình thường nghiêm khắc cũng chỉ hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không có ý gì gọi là tức giận, rõ ràng đối với việc Khuyết Sa Thần bị nói như vậy không có ý kiến gì.

"Khuyết Vân Liên, đây là giáo dưỡng của một dòng chính Khuyết gia sao? Nếu để người ngoài biết được thì ngươi vứt mặt của gia tộc ở đâu đây?" Khuyết Liêm Vũ vừa nói liền nhận cái trừng mắt hung ác của Khuyết Vân Liên, hơi nhún vai, hắn cúi đầu tiếp tục xử lí văn kiện trên màn hình ảo trước mặt, hoàn toàn là một bộ lúc nãy chỉ là nói cho có lệ.

Thấy không có ai lên tiếng chỉ trích, một vài người liền bắt đầu không kiêng nể mà mở miệng nói móc Khuyết Sa Thần, có người còn trắng trợn mắng ra nữa. Nhưng điều làm bọn họ càng tức giận hơn là bọn họ nói cả nữa ngày mà nhân vật chính ngay cả phản ứng cũng không buồn động một cái.

"Khuyết Sa Thần, hình như ngươi không bị câm thì phải? Hay là ngươi khinh thường nói chuyện với chúng ta?" Một thiếu niên tinh xảo như búp bê bất mãn nói.

Khuyết Sa Thần hắn nghĩ mình là ai mà lại dám làm lơ bọn họ đi chứ? Căn bản chỉ là một tên ăn nhờ ở đậu Khuyết gia mà thôi, ngay cả cha mẹ hắn cũng không cần hắn, không hiểu sao phụ thân lại chấp nhận và tuyên bố với bên ngoài hắn là nhi tử của phụ thân nữa?! Khuyết Tư Hàn nắm chặt tay, mục quang lóe lên chút độc ác.

"Tư Hàn, em có bị sao không vậy?" Khuynh Tư Diệu ngồi bên cạnh nhìn em trai luôn ôn hòa lúc này có chút kì lạ liền hỏi.

"Vũ Nhi, dù thế nào Sa Thần cũng là ca ca của con. Không được vô lễ như vậy!" Khuyết Diệp vừa bước vào liền nghe thấy con trai bảo bối của ông đang chỉ trích Khuyết Sa Thần. Hơi nhíu mày, ông trầm giọng nói.

"Phụ thân..." Khuyết Tư Hàn lấy lại tinh thần cũng biết mình nói quá rồi liền im lặng lại. Bình thường hắn đâu có thất thố như vậy, hôm nay bị sao thế không biết?

Hơi ảo não vỗ vỗ đầu, hắn bỗng nhiên cau mày. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác tâm trí của hắn có một đoạn thời gian bị tê liệt, thế là hắn cứ thế nói ra những lời kì lạ đó...

"Keng!" Tiếng thiết bị liên lạc vang lên làm Khuyết Tư Hàn hồi phục tinh hồi.

Cúi đầu mở ra, một dòng chữ hiện lên, nội dung bên trong làm Khuyết Tư Hàn trầm mặc:

"Ngươi bị trúng tinh thần điều khiển, có người muốn khống chế ý thức ngươi để hại Khuyết Sa Thần!

Còn có, không cần cảm tạ ta vì đã phá giải tinh thần điều khiển giúp ngươi trước khi làm ra cái gì ngu ngốc đâu, cũng đừng hỏi rằng vì sao ta lại biết đến...

Vì mĩ nhân ra sức là của ta hạnh phúc ~~~~~

Nếu có thời gian, đến hội trường Thiên Đường. Ta rất hân hạnh cùng mĩ nhân gặp mặt..."

Tuy giọng điệu người gửi rất đáng đánh như nội dung lại làm sắc mặt Khuyết Tư Hàn tối sầm lại. Ai muốn hắn cùng Khuyết Sa Thần trở mặt đến nỗi dùng tới loại năng lực đặc biệt tổn thương người dùng này chứ?! Còn người gửi thứ này đến cho hắn là ai, vì sao lại biết mật mã đăng nhập thiết bị liên lạc của hắn...

"Khuyết gia chủ, ngươi mời ta đến đây làm gì?" Khuyết Sa Thần lạnh lùng nói, đôi mắt mĩ lệ bị che khuất bởi kính đen lóe lên tia phiền chán.

"Cũng không có gì đặc biệt. Ta chỉ muốn nghe xem như có gì nói nữa không thôi." Dù sao ông đang rãnh rỗi không có gì làm, hơn nữa đám trưởng lão bên kia cũng đang tạo áp lực nữa.

"Nếu không có chuyện gì. Ta đi." Nói, Khuyết Sa Thần liền quay lưng đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối không hề quay đầu lại một lần.

"Suy cho cùng, hắn cùng với phụ thân hắn cũng không khác nhau là bao nhiêu." Nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia, Khuyết Liêm Mặc nhịn không được cảm thán.

Năm đó, nam nhân đó cũng là như thế mà dứt khoát rời khỏi nơi này. Bóng lưng tiêu sái lại không mất cao quý cùng tao nhã, nhưng mang theo chút u buồn. Mà Khuyết Sa Thần bóng lưng, tao nhã, lại không hề mang theo chút tình cảm nào, hờ hững đến đáng sợ...

"Năm đó, ít nhất Khuyết Dật Lăng còn tồn tại tình cảm đối với Khuyết gia, nên mới lưu luyến. Nhưng Khuyết Sa Thần lại khác, theo em nghĩ, nó đã không có bất kì động dung nào đối với nơi này từ lâu rồi." Linh Thủy Hàn nhẹ nhàng nói, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Khuyết Liêm Mặc, không tiếng động an ủi người cô yêu nhất này.

Cô cùng Khuyết Liêm Mặc làm vợ chồng hơn mười năm, đối với chuyện năm đó cô ít nhiều cũng biết một chút, cũng hiểu được tại sao Khuyết Liêm Mặc mấy năm nay không về trở về Khuyết gia lần nào.

Nói hận thì cũng không sai, mà nói không hận thì cũng không đúng.

Nhưng nói cho cùng, chỉ vì sự việc của Khuyết Dật Lăng năm xưa mà Khuyết Liêm Mặc dần trở nên chán ghét Khuyết gia hơn. Dù sao địa vị của Khuyết Dật Lăng cùng nữ tử đã sinh ra Khuyết Sa Thần trong lòng Khuyết Liêm Mặc là không thể đo đếm được, Khuyết gia đối với bọn họ như vậy, Khuyết Liêm Mặc không giận mới là lạ. Linh Thủy Hàn âm thầm thở dài, ngay cả cô dù đã ở bên cạnh Khuyết Liêm Mặc rất lâu cũng không thể nào có thể làm dịu đi lạnh lùng của Khuyết Liêm Mặc đối với Khuyết gia, may thay chỉ là có chút thay đổi mà thôi cũng đã rất khó khăn rồi.

"Khuyết Liêm Mặc, đây không phải chuyện ngươi có thể tùy tiện đem ra nói đâu!" Một trưởng lão ngồi phía trước nghe hai người thì thầm quát nhẹ.

"Không phải các ngươi thấy việc này là sự sỉ nhục đối với Khuyết gia sao? Các ngươi càng khó chịu, ta càng thích nói!" Khuyết Liêm Mặc cười lạnh đứng lên nắm tay Linh Thủy Hàn rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền! Hắn không biết nếu ở nơi này nữa sẽ làm ra chuyện gì đâu!

"Thật không biết vì sao gia chủ vẫn còn để lại hắn nữa?" Một nam nhân nói nhỏ.

"Đó là vấn đề của gia chủ. Còn có, Khuyết Tần Lâm, sau này đừng để ta nghe bất kì lời nào liên quan đến Liêm Mặc từ miệng ngươi nữa. Nếu không, hậu quả ngươi tự mà gánh chịu!" Khuyết Liêm Vũ vỗ vai nam nhân thì thầm vào tai hắn, sát ý nồng nặc làm nam nhân rùng mình.

"Được rồi! Tan hết đi." Khuyết Diệp phất tay rồi quay sang chỗ mấy trưởng lão, "Mấy vị trưởng lão mời ở lại một chút."

...

Nói đến Khuyết Sa Thần, sau khi rời khỏi Khuyết gia thì hắn liền không có mục đích đi trên con đường trồng đầy cây xanh, khi đi qua một khu công viên trồng đầy hoa thì bất chợt dừng lại đứng im ở đó nhìn vào luống hoa tulip vàng ngẩn người.

"Sa Thần, con biết mẹ thích nhất loài hoa gì không?" Bàn tay ôn nhu trìu mến vuốt ve mái tóc hài tử tinh xảo chỉ mới hơn hai tuổi trong lòng, nữ tử dịu dàng nói.

"Tulip vàng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vô vọng, cũng như tình yêu mà mẹ dành cho cha con vậy..." Nữ tử mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán hài tử, thật mềm, thật nhẹ, chứa đứng vô tận tình cảm của nữ tử dành cho đứa trẻ là kết tinh ái tình duy nhất của nàng cùng người nam nhân đó.

"Sa Thần, nghe lời mẹ... Sau này, lớn lên... Đừng yêu bất kì một ai... Dù là nam, hay là nữ... Người của gia tộc chúng ta, cả đời vĩnh viễn không bao giờ có được tình yêu hạnh phúc trọn vẹn... Mẹ mong rằng, con vô tình vô tâm cũng tốt... Đừng như mẹ, yêu phải nam nhân như cha con là được rồi..."

Kí ức xa lạ như thủy triều ầm ầm kéo đến khiến thân thể Khuyết Sa Thần hơi lảo đảo, hình ảnh trước mắt cũng dần mờ đi.

Không thể nào, tại sao lại tới sớm như vậy chứ? Khuyết Sa Thần dựa vào một thân cây cắn chặt răng không để máu tươi đang dâng lên cổ họng tràn ra ngoài, tay không chút chậm trễ ấn một cái nút trên thiết bị liên lạc, từ bên trong lấy ra một viên thuốc trong suốt bỏ vào miệng, mắt nhìn vào dòng biểu thị nhịp tim cùng huyết áp, tốc độ máu chảy, nồng độ axit trong cơ thể đang từ từ chuyển sang bình thường mà thở dài. Kiểu này chắc không còn được bao lâu nữa rồi! (Nhược thụ ~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vyvy