Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thành thân

[ Tống Mặc cùng Đậu Chiêu muốn danh chính ngôn thuận đến được với nhau trước hết phải thuyết phục được Anh quốc công cùng trưởng bối Đậu gia đồng ý mối hôn sự này.

Tống Mặc hiểu rõ phụ thân của mình, ngoài mặt y nhờ Cảnh Ngọc công chúa giúp đỡ diễn một vở kịch Tống Mặc muốn trèo cao trở thành phò mã để củng cố quyền lực, Anh quốc công luôn muốn lật đổ đứa con trai này, đương nhiên sẽ không chấp nhận cho Tống Mặc được như ý, đến lúc ấy lập tức sốt ruột tìm một mối hôn sự không tốt để đẩy cho y.

Một bên Đậu Chiêu mua chuộc bà mối, để nàng làm như vô tình mà nhắc tới Đậu tứ tiểu thư danh tiếng độc ác, là một thê tử mà ai ai cũng kinh sợ với Anh quốc công. Quả nhiên lão mắc mưu, cho người dò xét về gia cảnh của Đậu Chiêu, cảm thấy Đậu Thế Xu cùng Tống Mặc đấu đá nhau đã lâu, nếu y cưới cháu gái Đậu gia, không nói tới hai người có thể hòa hợp tính tình hay không, thì Di Chí Đường cũng nhất định rơi vào cảnh náo loạn không ngừng.

Trái với Đậu Chiêu đang mặc sức bôi đen danh tiếng của mình với cha chồng tương lai, Tống Mặc lại ngày ngày tới thăm hỏi Đậu Thế Anh, trò chuyện liên tục còn tặng rất nhiều lễ vật, một câu hai câu đều gọi bá phụ vô cùng thuận miệng, thân thiết tới mức Đậu Thế Anh chỉ muốn vị thế tử văn võ toàn tài này trở thành hiền tế của mình.

Chẳng ngờ Đậu Thế Anh còn chưa thuyết phục được huynh trưởng đồng ý mối hôn sự giữa Thọ Cô cùng Tống Mặc, Anh quốc công đã gửi sính lễ tới trước Đậu gia.

Tống Mặc cùng Đậu Chiêu cứ thế thuận lý thành chương, định ngày thành thân, trở thành quyến thuộc.]

( Tống Nghi Xuân ngu xuẩn như vậy, sống được tới bây giờ nhất định là do tổ tiên phù hộ.)

(Đậu Chiêu quả nhiên chuyện gì cũng dám làm, danh tiếng đối với nữ tử quan trọng tới mức nào, nàng lại có thể bôi đen mình tới mức ấy, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, để đạt được mục đích có thể bất chấp hậu quả.)

(Danh tiếng của Đậu Chiêu xấu tới mức ấy mà Tống Nghi Xuân lại vẫn vui vẻ muốn đưa nàng về phủ làm phu nhân của Tống Mặc, quả thật là gã phụ thân tồi tệ nhất trên đời.)

(Lão còn toan giết Tống Mặc, thế này đã là gì? Tống Mặc xui xẻo tám kiếp mới phải gọi kẻ đê tiện này là phụ thân.)

(May mắn của Tống Mặc dồn cả vào nhân duyên với Đậu Chiêu rồi. Coi như trong rủi có may đi.)

(Trước giờ không biết Tống Mặc lại biết nói nhiều lời hay ý đẹp tới mức ấy để chiều lòng nhạc phụ tương lai, quả nhiên nam nhân có tình yêu vào đều đem liêm sỉ vứt qua một bên.)

(Má ơi Tống thế tử từ ngày gặp Đậu tứ tiểu thư cứ như bị đoạt xá vậy, cười ngọt chết ta rồi. Định quốc quân còn nhận ra thiết diện thiếu soái nhà họ không vậy??? )

Quả thật có chút không nhận ra...

Đây là tiếng lòng của toàn bộ Định quốc quân, nhưng thiếu soái có thể thành thân cùng Đậu tứ tiểu thư, bọn họ ai nấy đều vui vẻ trong lòng.

Dù sao thiếu soái nhà chúng ta lớn lên soái khí như vậy, cười nhiều thì có sao chứ?

" Nha đầu này, con thật sự chuyện gì cũng dám làm." Đậu phu nhân thấy nữ nhi tự bày kế bôi xấu thanh danh của mình, vừa xót xa vừa buồn cười, không nhịn được thở dài mà trách nhẹ Đậu Chiêu một câu.

" Phu nhân, là do gia sự không yên ổn, Thọ Cô mới phải dùng hạ sách này, ta đảm bảo sau này sẽ không để danh tiếng của nàng chịu bất kỳ tổn hại nào hết." Đậu Chiêu còn chưa lên tiếng, Tống Mặc đã vội đỡ lời cho nàng, khiến Đậu phu nhân cũng phải bật cười.

" Mẫu thân không phải muốn trách ta, chàng sốt ruột cái gì." Đậu Chiêu đỏ ửng gò má, kéo nhẹ tay áo của Tống Mặc, y mới lúng túng xoa mũi để che giấu thất thố.

" Chuyện này dù sao cũng là Anh quốc công phủ không đúng, chờ rời khỏi đây, ta nhất định mang sính lễ tới Đậu gia cầu thân, chuyện của Nghiên Đường không tới lượt Tống Nghi Xuân ra mặt, xin Đậu đại nhân yên tâm." Tống phu nhân cùng Định quốc công chắp tay, nghiêm túc nói với Đậu Thế Anh.

Đậu Thế Anh cũng cảm thấy may mắn vì tương lai mình không hồ đồ, đồng ý để Tống Mặc trở thành hiền tế Đậu gia, vì vậy không chút do dự mà đáp ứng Định quốc công.

[ Hai nhà Tống Đậu hối hả tổ chức hôn lễ.

Vốn là chuyện vui mừng, nhưng Đậu Chiêu biết chuyện vòng ngọc năm xưa mẫu thân để lại cho nàng cùng phu quân tương lại bị thất lạc, trong lòng Đậu Chiêu không khỏi cảm thấy trống vắng, muốn tìm lại di vật của mẫu thân.

Nhưng mảnh đất rộng lớn như vậy, nhiều năm trôi qua cũng không biết phải tìm như thế nào, Đậu Chiêu còn đang buồn phiền, Kỷ Vịnh đã lù lù dắt theo một con thiên lý mã tới tặng nàng, vô cùng có lòng mà dặn dò Đậu Chiêu nếu sau này Tống Mặc khiến nàng không vừa ý có thì cưỡi ngựa đi tìm hắn, khiến Đậu Chiêu chỉ muốn cầm xẻng trong tay đánh cho tên bằng hữu vô tâm vô tình không hiểu thế sự này một trận.

Tống Mặc ở phía xa nghe được những lời này của Kỷ Vịnh, trong lòng đương nhiên cũng mất hứng, chỉ thấy y nhẹ nhàng cầm sáo nhỏ trong tay thổi một tiếng, ngựa bị thanh âm này dẫn lối liền chạy đi, hại Kỷ Vịnh ba chân bốn cẳng mà chạy theo tìm nó về.

" Cả đời này mẫu thân chỉ mong có đôi có cặp, yêu thương thấu hiểu nhau, nhưng mãi mà ta không tìm được vòng ngọc, mẫu thân sẽ thất vọng vì ta sao?"

Tâm trạng Đậu Chiêu trùng xuống, lại nghe bên tai vang lên tiếng gọi trầm ấm:" Thọ Cô."

Nhìn lại, Tống Mặc không biết xuất hiện từ bao giờ, trên mắt bịt một dải lụa đỏ, càng làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh tuấn của y.

" Che mắt lại làm gì?" Vừa thấy người trong lòng, Đậu Chiêu không khỏi vui vẻ hơn một chút, hỏi chàng.

" Trước khi bái đường gặp tân nương sẽ không may mắn, cha nàng nói vậy. Để ta tìm giúp nàng." Tống Mặc giải thích, muốn lấy chiếc xẻng trong tay Đậu Chiêu, lại bị nàng ngăn lại.

" Không cần đây, bọn ta tìm lâu như vậy rồi, chắc là không tìm được đâu." Đậu Chiêu cố làm ra vẻ không có chuyện gì, bình tĩnh nói:" Chúng ta thành thân có nhiều việc như vậy, chàng mau đi làm đi, không quan trọng thật mà."

Tống Mặc trầm mặc, dù không nhìn thấy biểu tình trên mặt Đậu Chiêu, nhưng y biết nàng đang nói dối...

Đậu Chiêu bằng lòng gả cho y, y đương nhiên không muốn để nàng mang theo chút tiếc nuối gì mà bước vào Anh quốc công phủ.

Cũng may trời không phụ lòng người. Tống Mặc cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của chiếc vòng ngọc năm xưa.]

( Tống Thế Anh rốt cuộc mâu thuẫn tới mức nào vậy, rõ ràng năm xưa là ông ta phản bội thê tử trước, giờ lại tỏ ra thâm tình tựa biển, thật sự khiến người ta muốn mắng cũng không thể thốt ra miệng được.)

(Cái này là do tư tưởng quá mức hạn hẹp, ai cũng cho rằng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện quá bình thường, mà họ không hiểu một đời một kiếp một đôi người mới là thứ tình yêu chân thành nhất trên thế gian mà người người cầu mong.)

(Tống Mặc thật sự quan tâm tới tâm trạng của Đậu Chiêu từng chút một, rõ ràng không nhìn thấy, lại vẫn nghe ra được sự không cam lòng cùng buồn bã trong giọng nói của nàng.)

(Xin hỏi tu bao kiếp mới gặp được phu quân tốt như Tống thế tử???)

(Sương sương hai kiếp, hơn nữa kiếp đầu phải gặp tra nam cặn bã, gia đình ruồng bỏ, thân nhân phản bội nha.)

(Hic, đầu hàng.)

(Kỷ Vịnh thật sự muốn ăn đòn đúng không, phu thê nhà người ta còn chưa bái đường xong đã mong thê tử tranh cãi với phu quân cưỡi ngựa đi tìm hắn, Tống Mặc không điều khiển ngựa đá hắn một cái đã cho thấy Tống thế tử rộng lượng hơn người thường rồi đấy.)

(Dù sao Kỷ Vịnh cũng từng ngồi kiệu hoa cùng Tống thế tử, y đương nhiên không nỡ nặng tay.)

(Đã bảo tà đạo không sống lâu mà, lầu trên bỏ suy nghĩ đấy đi.)

" Kỷ Vịnh, ngươi đừng hòng đào góc tường nhà Nghiên Đường, Đậu tứ tiểu thư mới không thích tên độc miệng như ngươi đâu." Cố Ngọc bất bình thay huynh đệ, không nhịn được làm mặt quỷ hướng về phía Kỷ Vịnh.

Kỷ Vịnh chỉ nhún vai, thờ ơ nói:" Ai biết được, dù sao ta thấy Tống bọ ngựa rất giỏi chọc phiền toái, Đậu Chiêu ở bên y sớm muộn cũng bị liên lụy."

" Ngươi mới giỏi chọc phiền toái." Đậu Chiêu liếc một cái, Kỷ Vịnh mới chịu ngậm miệng lại, nàng lại quay sang nói với Tống Mặc:" Đừng nghe hắn nói linh tinh, ta mới không thèm ngựa của hắn. Dù sau này phát sinh chuyện gì, chúng ta nhất định cùng nhau đối mặt."

Tống Mặc hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh ý cười nhiễm đầy khóe mắt, gật đầu mà nắm tay Đậu Chiêu:" Một lời đã định, sau này nàng nhất định phải luôn ở bên ta."

[ Cữu cữu của Đậu Chiêu tới nhà mừng cháu gái thành thân, lại bị Lục Minh hiểu nhầm là kẻ xấu, thậm chí ra tay với ông, khiến ấn tượng của ông với Tống Mặc rất xấu, thậm chí còn khuyên Đậu Chiêu không nên thành thân với y.

Đậu Chiêu nghe vậy chỉ thấy buồn thay Tống Mặc, y rõ ràng tốt như vậy, vì sao người khác lại luôn coi y là kẻ tàn bạo vô tình?

Cuối cùng Đậu Chiêu phải hết lòng đảm bảo, nói tốt về Tống Mặc, cữu cữu của nàng mới miễn cưỡng chấp nhận mối hôn sự này.]

" Lục Minh, ngươi thật sự rất giỏi gây chuyện, thiếu soái bị cữu cữu của Đậu tiểu thư hiểu nhầm rồi kìa!" Lục Tranh thật sự muốn gõ đầu tên đệ đệ ngốc một cái, nhưng không để hắn ra tay, mấy huynh đệ Định Quốc quân khác đã vươn tay muốn đánh người, liền bị Lục Tranh cản lại:" Các ngươi đừng đánh, đệ đệ nhà ta ngốc lắm rồi, đánh nữa không cứu được đâu."

Lục Minh bĩu môi, uất ức lẩm bẩm:" Ta chỉ muốn bảo vệ tốt thiếu phu nhân thôi mà..."

" Là ta bị lời đồn thế gian làm mờ mắt, thế tử xin đừng để ý, ta thật sự rất vui vì ngươi có thể cẩn thận chăm sóc bảo vệ Thọ Cô nhà chúng ta như vậy." Cữu cữu của Đậu Chiêu khẽ khụ một tiếng, có chút lúng túng giải thích.

Tống Mặc đương nhiên không để ý, danh tiếng của y không tốt là chuyện có thật, cữu cữu của Đậu Chiêu lo lắng cho nàng nên mới không muốn nàng gả cho người như y là chuyện quá hiển nhiên.

[ Không ngờ tới ngày thành hôn, giờ lành sắp tới mà đoàn rước dâu mãi không thấy bóng dáng, Tống Mặc lại không mặc hôn phục cứ thế tự ý xông vào điền trang, khiến cả cữu cữu lẫn phụ thân của Đậu Chiêu đều bất bình thay nàng.

" Tống Mặc, cậu cứ xông vào như thế này là không đúng nghi lễ đâu."

" Triệu đại nhân, ta có việc gấp cần gặp Thọ Cô, đoàn rước dâu sẽ tới ngay thôi." Trên mặt Tống Mặc còn bụi đất, hơi thở cùng có chút rối loạn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, mở miệng giải thích với trưởng bối.

" Làm lỡ giờ lành, cậu còn định xông vào làm trái lễ nghi sao?"

" Tống Mặc, cậu làm thế này không được đâu."

Mặc cho mọi người ra sức ngăn cản, Tống Mặc vẫn muốn gặp Đậu Chiêu, chỉ muốn nàng đưa tay cho ỵ

Đậu Chiêu thấy Tống Mặc không có chuyện gì cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy không hiểu vì sao y lại tự ý làm trái lễ nghi, nhưng nhìn bàn tay đầy vết bỏng của y đang hướng về phía mình, đau lòng hỏi:" Tay chàng làm sao vậy?"

" Không sao, nàng đưa tay cho ta."

" Đã bị thương thế này còn nói không sao..."

Không chờ Đậu Chiêu dứt lời, Tống Mặc đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, sau đó đeo cho nàng chiếc vòng ngọc mẫu thân nàng để lại tưởng chừng đã bị đánh mất.

Đừng nói Đậu Chiêu kinh ngạc, tới phụ thân cùng cữu cữu của nàng cũng bất ngờ mà nhìn nhau, không hiểu làm thế nào mà Tống Mặc lại có thể tìm lại được chiếc vòng.

" Đã tìm ra cả vòng tay và Nữ Nhi Hồng, nàng cũng yên tâm được rồi." Tống Mặc giao vòng ngọc cho Đậu Chiêu xong liền quay sang thỉnh tội với các vị trưởng bối." Ta xông vào trong là làm trái phép tắc, Tống Mặc mong các vị trưởng bối thứ tội. Đoàn rước dâu sắp tới ngay đây, giờ ta sẽ ra ngoài đứng đợi.

Nhưng Đậu Chiêu đương nhiên không đồng ý để Tống Mặc bỏ mặc vết thương mà thành thân, chẳng thèm để ý tới lễ nghi phong tục, nắm lấy tay Tống Mặc dẫn y đi trị thương, còn cẩn thận lau sạch bụi bặm trên mặt người thương.

Hai người tâm đầu ý hợp, yêu thương tràn ra ngoài khóe mắt chẳng thể che giấu, khiến Đậu Thế Anh vui mừng mà cảm thán.

" Một cặp ngọc bích một đôi người, xanh không tỳ vết thật lòng yêu nhau. Ai cũng thấy được tấm lòng chân thành của Nghiên Đường."

" Ân oán đời trước đều đã qua, chỉ mong sau này hai đứa trẻ có thể sống thật tốt."

Nhìn hình ảnh hai người trân thành đối đãi với nhau, tất cả buồn phiền lo lắng của mọi người lập tức tan thành mây khói, thành tâm chúc phúc cho cặp tân nhân.

Đoàn rước dâu tới, không chỉ có Cố Ngọc dẫn đầu, mà rất nhiều thế tử có danh tiếng địa vị trong kinh thành đều tới tham gia, thậm chí Thái tử cùng trưởng công chúa cũng tới đưa thánh chỉ cùng quà mừng tới chúc mừng.

Kinh thành hôm ấy giống như một bản hòa ca chúc phúc cho Tống Mặc cùng Đậu Chiêu, mừng cho những người có tình có thể trở thành quyến thuộc.]

( Má ơi Tống thế tử xài cơ thể hao thế, tay không lại mò vào chậu than nóng rực, y không biết y bị thương sẽ khiến Đậu Chiêu đau lòng sao?)

(Từ nhỏ nhập ngũ, dù bị thương cũng không có mấy người quan tâm, Tống Mặc quên cách trân trọng bản thân rồi.)

(Đậu tứ tiểu thư mau dạy lại phu quân đi!!!)

(Chân thành sẽ đổi lại chân tâm, người ngoài như tôi còn thấy cảm động, Triệu cữu cữu, Đậu ba ba, hai người yên tâm được rồi, Đậu Chiêu không gả sai người đâu, Tống Mặc là phu quân tốt nhất trên đời này rồi đấy.)

(Cuối cùng hai người họ cũng thành thân rồi! Mừng phát khóc mất thôi!)

(Trải qua bao khó khăn, Tống Mặc cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng đời mình, mà Đậu Chiêu cũng có người để nương tựa, hai người họ nhất định phải hạnh phúc, nếu không ông trời thật sự không có mắt.)

(Tôi tuyên bố, đây là hôn lễ đẹp nhất đời này tôi từng được chứng kiến.)

(Đậu Chiêu tự bôi nhọ thanh danh của mình để gả vào Anh quốc công phủ, nhưng Tống Mặc lại dùng tất cả những gì mình có, sính lễ trải dài ba con phố, đoàn rước dâu toàn người có địa vị quyền lực, để chứng minh cho thế nhân biết Đậu Chiêu xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, như thế nàng mới có thể ngẩng cao đầu bước vào Di Chí Đường. )

(Thế tử, ngài mở mắt ra đi, thành thân vui thế sao? Khiến bọn cẩu độc thân chúng tôi cũng cười khờ theo ngài cả rồi này.)

(Tống Mặc biết chậu than nóng tới mức nào, không để Đậu Chiêu bước qua mà bế nàng lên, một chút tổn thương cũng không để nàng phải chịu. Cái thứ tình yêu thần thánh gì đây?)

Đừng nói trên phiến đá bùng nổ những từ ngữ hoa mỹ chân thành chúc phúc cho Tống Mặc cùng Đậu Chiêu, tới những người khác thấy hai người thành thân cũng không nhịn được mà phấn khích hét thành tiếng.

Tống Mặc bị trêu chọc tới không biết đáp lại thế nào, chỉ thấy khóe môi y nhếch cao không ngừng, khóe mắt cong cong đậm ý cười, quả thật cùng tân lang trên phiến đá không khác nhau chút nào.

Đậu Chiêu cũng vui mừng, dung nhan diễm lệ càng thêm rực rỡ, nắm lấy tay Tống Mặc nói:" Sau này không cho phép chàng bất cẩn như vậy nữa."

" Được, đều nghe phu nhân." Tống Mặc gật gật đầu, chẳng cần nghĩ đã đáp lại.

Một tiếng phu nhân quá mức thuận miệng này lại chọc thêm một trận trêu ghẹo từ đám bằng hữu của Tống Mặc.

Đậu Chiêu có chút xấu hổ, nhưng cũng không sửa lại lời Tống Mặc, dù sao tương lai cũng là người của nàng, sợ gì chứ.

HẾT CHƯƠNG 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com