Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 : Nếu gió thổi thì nhà sản xuất xô sẽ thịnh vượng

    Hôm nay tôi đã bận kiếm tiền như thường lệ và sau khi kiếm được khoảng 1 triệu Piro, tôi quyết định rời khỏi ngục tối.

   Mặc dù tôi đã tới vị trí cầu thang lên tầng ba, nhưng tôi quyết định rời khỏi đó và quay lại vào ngày mai

.......

Trước lối vào ngục tối, có dân làng đã tụ tập, đang canh chừng.

   Sau đó tôi giao lại Giỏ hàng ma thuật cho Ena, người được nhanh chóng phái đi bởi cửa hàng giao dịch <The Swallows Repayment>.

   Ena sau đó lấy ra bụi vàng từ trong Giỏ ma thuật và cân nó.

    [Được rồi, số tiền là 1022134 Piro ~] (Ena)

    [[[Ôi !!! ]]]

   Sau khi tính toán, một trợ lý  cửa hàng khác đã mang theo két sắt, và một khi anh ta xác nhận số tiền anh ta đã giao tiền cho tôi.

   Drop từ các dungeon, và sau đó mua từ nó.

   Dân làng phấn khởi khi họ nhìn vào những cảnh chính thống nhất trong các hoạt động sản xuất của thế giới này.

    [Anh có phải sắp kiếm được tiền như thế ư.]

    [Ngay lập tức nhận được tiền như thế này là tuyệt vời.]

    [Tôi cũng muốn đến ngục tối ngày mai nữa.]

   Dân làng cho thấy sự ngưỡng mộ và căng thẳng của họ đã tăng thêm.

     [Th, cũng là thứ này xin vui lòng] (Aaron)

   Người tiếp theo trong hàng là Aaron, người đứng trước Ena.

   Anh ta cũng có một phần công bằng khi lặn vào Aulum nhiều lần, vì vậy tôi đã yêu cầu anh ta đánh giá bụi vàng mà anh ta đã nhận được với Ena.

    [Mọi thứ là 24932 Piro ~] (Ena)

    [Ooo…] (Aaron)

   Sau khi nhận được tiền trực tiếp vào lòng bàn tay, ông ấy vui mừng khôn xiết, cơ thể ông ấy run rẩy trong sự phấn khích.

   Một người khác đã vào ngục tối cũng mang theo bụi vàng.

   Với điều này, tôi hy vọng rằng dân làng Indole sẽ hiểu được dòng giao dịch nhận được việc drop từ ngục tối và bán nó cho cửa hàng.

    [Alice, ở đây có bất kỳ rượu nào trong làng này không? Nếu có thể thì lấy càng nhiều càng tốt.] (Ryouta)

   Tôi hỏi Alice người đang đứng cạnh tôi.

    [Rượu? Uun, tôi nghĩ rằng trưởng làng, Karon-san và Mirau-san, sẽ có chúng. Vì họ thường vẫn dự trữ cho lễ hội làng hàng năm.] (Alice)

   [Nếu rượu đang được sử dụng cho một lễ hội, tôi nghĩ rằng số tiền đó là đủ, có thể mua tất cả hàng trong kho không?] (Ryouta)

   Sau đó, tôi hiển thị thu nhập cho ngày hôm nay cho Alice, khoảng 1 triệu Piros.

    [Tôi nghĩ rằng chắc là đủ ....] (Alice)

   Khuôn mặt đó là gì? Cô ấy đang nhìn tôi với một biểu hiện lạ.

    [Tôi rất muốn tổ chức một bữa tiệc càng sớm càng tốt tất nhiên bằng cách sử dụng số tiền này.](Ryouta)

    [Điều đó thật nực cười.]

Một người phụ nữ đột nhiên đến từ phía sau và bắt đầu nói chuyện.

   Đó là một bà cụ trông chừng 70 tuổi, đang cầm gậy.

    [Và bà là?] (Ryouta)

    [Tôi là Mirau.] (Mirau)

    [Aah, tôi đã nghe từ Alice rằng bà đang tích trữ rượu.] (Ryouta)

    [Phải. Nếu ân nhân của chúng tôi đang mở một bữa tiệc, thì bằng mọi cách xin vui lòng sử dụng lợi ích của chúng tôi.] (Mirau)

    [Cảm ơn vì lời đề nghị đó, vì vậy không cần ....] (Ryouta)

    [Cậu không cần phải trả cho chúng tôi một xu nào đâu, vì cậu,nhà hảo tâm là người yêu cầu nó.] (Mirau)

    [ [ [ Đúng rồi!!! ]]]

   Sau khi bà Mirau nói xong, một số dân làng đã đồng ý.

   Mặc dù tôi hiểu tại sao và hạnh phúc, nhưng vậy thì nó sẽ không có ý nghĩa gì với tất cả những điều này.

    [Cảm ơn bà rất nhiều, tôi thực sự rất biết ơn nhưng xin vui lòng chấp nhận thanh toán.](Ryouta)

    [Không không được, nếu là ân nhân của chúng tôi....] (Mirau)

    [Nếu là trường hợp đấy thì tôi sẽ không mở bữa tiệc này.] (Ryouta)

   Tôi nói thẳng và làm họ hoảng sợ.

   Bà ngoại Mirau có một cái nhìn bối rối trong giây lát nhưng vội vàng chấp nhận nó.

      [Tôi hiểu, ân nhân-sama quá tử tế với từ ngữ của anh ấy.] (Mirau)

   Tôi lấy tiền ra và đưa cho bà Mirau.

   Sau đó, tin tức sau đó đến với Karon-san và trưởng làng, và hai người đến và nói [Chúng tôi không cần tiền] nhưng tôi buộc họ phải nhận tiền.

   Vì rượu rẻ, và thậm chí với 1 triệu Piro, chúng tôi vẫn còn tiền, vì vậy tôi đã sử dụng phần còn lại để mua nguyên liệu và đưa tất cả cho trưởng làng.

   Và do đó, dân làng đã trông chờ bữa tiệc.

    [Này này Ryouta, tại sao anh cứ khăng khăng trả tiền vậy?] (Alice)

    [Chà, khoảng nửa năm trước khi tôi đi du lịch nước ngoài, và trong chuyến công tác lúc đó tôi có sự rung cảm giống như dân làng ở đây.] (Ryouta)

    [????] (Alice)

   Alice nghiêng cổ khi cô ấy tự hỏi tôi đang nói về cái gì.

   Tôi không trông mong cô ấy sẽ hiểu ngay lập tức, nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ hiểu.

.....

   Bữa tiệc được tổ chức tại quảng trường làng và mọi người trở nên hào hứng với nó, và Ryouta đang uống cùng với dân làng.

   Mirau đang gọi một dân làng tên là Play và nói chuyện ở góc của quảng trường.

     [Có chuyện gì vậy Granny Mirau.] (Chơi)

     [Play, cánh tay thợ mộc của cậu không bị gỉ phải không.] (Mirau)

    [Tất nhiên, bà muốn sửa chữa một ngôi nhà?] (Chơi)

    [Tôi không quan tâm đến ngôi nhà của một bà già như tôi. Dù vậy, tôi muốn cậu xây dựng một ngôi nhà ở phía sau nhà tôi. Khi ngục tối xuất hiện lần đầu tiên, tôi được thông báo rằng con trai tôi sẽ trở về nhà.] (Mirau)

     [Ooh, tôi rất vui khi nghe điều đó.] (Chơi)

    [Cảm ơn ân nhân-sama người  đã mua số rượu sake của bọn tôi, số tiền này đã đủ chưa?] (Mirau)

   Mirau sau đó đưa hóa đơn cho Play.

    [Chỉ để bà biết, số tiền này duy nhất vừa đủ cho tôi.] (Chơi)

    [Tôi biết, tôi cũng sẽ trả chi phí vật chất, nó ở ngay đây. Tôi sẽ đặt hàng vào ngày mai.] (Mirau)

    [Vậy thì, tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận điều này. Để nó lại cho tôi, tôi sẽ xây một ngôi nhà tốt cho con trai của bà.] (Chơi)

   Play để tiền trong túi của anh ta, và Mirau lấy cây gậy của bà ấy và quay trở lại vòng tròn của mọi người.

    [P ~ L ~ A ~ Y ~]

    [Gaah! Ồ, ra đó là cô à Lisha, có phải cô đang cố dọa tôi sợ tới chết không hả.] (Play)

    [Này này ~] (Lisha)

   Một phụ nữ trung niên tên là Lisha giơ tay về phía Play và đưa tay ra.

    [Cái gì vậy?] (Chơi)

    [Đừng chơi ngu, tôi đã thấy điều đó ngay lúc nãy. Vì anh đã được trả tiền, vậy thì sử dụng số tiền đó để trả cho nhà của tôi ngay.] (Lisha)

    [Ar, cô sẽ lấy tất cả ư? Nếu cô làm điều đó thì tôi sẽ- -] (Chơi)

    [Trả tiền ngay bây giờ, anh có thể đặt lại từ ngày mai.] (Lisha)

    [Uuu, tôi, tôi hiểu ..Kuuu ..] (Play)

   Play lấy ra số tiền mà anh ta vừa bỏ túi và đưa nó cho Lisha.

    [1, 10, 100, 1000 .... Được rồi, đây là tiền lẻ của anh.] (Lisha)

    [Tiền lẻ thậm chí không quá 500 Piros?] (Chơi)

    [Tôi đã nói rằng anh có thể đặt lại lần sau. Tiền cũng tốt, nhưng khi anh có tiền, anh nên trả tiền.Rõ chưa?] (Lisha)

    [Rõ rồi] (Chơi)

    [Tốt.] (Lisha)

   Để lại Play phía sau, Lisha trở lại vòng tròn của mọi người.

   Có một chàng trai trẻ trong số họ.

   Tên anh ta là Ginis, em trai của Lisha.

   Lisha đang nhấm nháp một chút rượu sake trong khi người em trai im lặng ngồi bên cạnh đây.

    [Em đây rồi] (Lisha)

    [Onee-san, ..Eh?  Chị đã lấy được một khoản tiền mặt lớn như vậy ở đâu thế?] (Ginis)

    [Chị đã nhận được nó từ Play, đó là khoản thanh toán số tiền còn lại cho ngôi nhà của chúng ta.] (Lisha)

    [Heh, anh ấy được trả công tốt đấy huh.] (Ginis)

    [Nếu nó nhiều như vậy thì nó đã đủ cho điều đó rồi phải không?] (Lisha)

    [Hả?] (Ginis)

    [Là cuộc hôn nhân giữa em và Kiki đó. Nhiêu đây là đủ phải không?] (Lisha)

    [Th, điều đó cũng đúng, nhưng .....] (Ginis)

    [Đừng để một người phụ nữ phải chờ đợi, và đừng giữ lại nó chỉ vì chúng ta là chị em ruột thịt. Nhanh chóng kết hôn với Kiki và làm cho cô ấy hạnh phúc đi.] (Lisha)

   [Uh, vâng.] (Ginis)

   [Nếu em đã hiểu điều đó rồi thì hãy nhanh chóng đi và cầu hôn cô ấy đi ! Chị sẽ gửi tiền cho em vào ngày mai. Sẽ có nhiều việc phải làm cho lễ cưới vì vậy hãy sẵn sàng.] (Lisha)

    [Nhưng..., nhưng nếu Kiki nói không ....] (Ginis)

    [Em có biết dân làng nói gì về hai người mọi lúc không, cứ đi và làm ngay đi!] (Lisha)

     [Em, em hiểu rồi!] (Ginis)

   Ginis bị Lisha đuổi ra ngoài, ngay lập tức anh ta đi thẳng đến với Kiki, người bạn thời thơ ấu của anh ta đang uống rượu trong khi ăn thức ăn nấu chín.

Và -

.....

    [Sa, Satou-sama!]

   Trong khi uống rượu sake với trưởng làng và giải thích về các hoạt động kinh tế tập trung vào ngục tối, một cặp nam nữ đã đến với chúng tôi.

   Tên của cô gái là Kiki, người đã đến để rót rượu sake nhiều lần và người kia là lần đầu tiên tôi thấy một cậu nhóc là quá gầy.

    [Và cậu là?] (Ryouta)

    [Tôi, tên tôi là Ginis. Uhm, Satou-sama!?] (Ginis)

    [Un.] (Ryouta)

    [ Anh hãy trở thành người mai mối cho chúng tôi!] (Ginis)

    [Người mai mối? Hai người kết hôn à?](Ryouta)

   Ginis gật đầu, và mặt khác Kiki bối rối, trái với những gì cô ấy đã làm cho đến một lúc trước.

   Tuy vậy, không có bất kỳ sự thù hận nào đằng sau nó nhá. Thay vào đó, tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy điều này xảy ra vì đây là cách cuộc sống được cho là sẽ tiếp diễn .

    [Tôi hiểu rồi, xin chúc mừng cả hai bạn.] (Ryouta)

  Tôi nâng ly chứa rượu sake và nói những lời chúc phúc.

   Và nhớ một thứ gìđó, tôi hỏi trưởng làng.

    [Ông có chắc là ổn để tôi làm người mai mối không? Nó sẽ không tệ với dân làng chứ?] (Ryouta)

    [Cậu đang nói gì vậy, nó sẽ là một vinh dự nếu Ân nhân-sama là người như vậy đó. Do đó, lý do gì mà Ginis lại đến đây để hỏi chứ.] (Trưởng làng)

    [Tôi hiểu rồi. Chỉ để bạn biết tôi vẫn còn độc thân nhưng cả hai có ổn với điều đó không?] (Ryouta)

    [Điều đó cũng không có vấn đề gì, không có gì sai khi bạn kết hôn ở khu vực này trừ...] (Trưởng làng)

    [Ồ, được thôi.] (Ryouta)

   Tôi gật đầu. Lấy hai cái cốc chưa chạm vào miệng ai, tôi rót rượu sake và đưa nó cho Ginis và Kiki.

   [Tôi sẽ rất vui khi trở thành người mai mối cho cả hai bạn. Xin chúc mừng.] (Ryouta)

    [Cảm ơn anh rất nhiều!] (Kiki)

    [Cảm ơn anh rất nhiều.] (Ginis)

   Hai người đánh giá cao tôi đã giúp vui mừng và uống rượu sake.

   Hai người nắm tay nhau. Tôi không biết là bởi vì rượu sake hay họ đang hạnh phúc, mà mặt của họ đỏ ửng.

   Khi tôi đang nhìn vào cặp vợ chồng sắp cưới, Alice đột nhiên ngồi cạnh tôi.

     [Và đó là như thế.] (Ryouta)

     [???] (Alice)

   Alice không hiểu một chút nào cả

   Trong trường hợp một ngôi làng trì trệ như vậy, nếu bạn ném một khoản tiền lớn cùng một lúc, nó sẽ đột ngột chuyển động.

   Trong trường hợp của chuyến công tác nước ngoài trước đó, hàng triệu tiền bởi các công ty Nhật Bản mang đến đang lưu thông quanh thành phố, và khiến cho nền kinh tế của thành phố dừng lại trong một thời gian.

   Và có một số lưu thông, hôn nhân là một trong số đó.

   Ginis và Kiki vô cùng hạnh phúc.

   Tôi không biết làm thế nào 1 triệu Piro chảy quanh đây, nhưng tôi đã bị thuyết phục rằng nó sắp đi du lịch rất nhiều.

   Hơn bất cứ điều gì, tôi chắc chắn rằng 1 triệu Piro đã được sử dụng hết sẽ có lợi cho nền kinh tế làng này khi thời gian trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com