Chương 98 ,: Sự bất thường của drop
Tầng thứ tư của Aurum Dungeon, tôi khoanh tay trong khi xem trận chiến đang diễn ra trước mặt.
Người chiến đấu trước mắt tôi là Alice, hay cụ thể hơn đó là 3 người bạn đồng hành đang chiến đấu vì cô ấy.
Skeleton hay Boney-chan đang giữ một khúc xương như một cây dùi cui được sử dụng để đánh đòn kẻ thù. Slime hay Jumpy-san đang nảy xung quanh trong khi đánh vào cơ thể của kẻ thù, và cuối cùng là người bạn đồng hành mới được thêm vào, Bon-bon vừa mới tăng cấp, thay vì sử dụng khả năng tự hủy đặc trưng của mình, cậu ta đã bắn những quả cầu ánh sáng.
Mặc dù hỏa lực rất không gây được ấn tượng, nhưng vì đây là trận chiến ba-chọi-một, họ đã xoay xở để đánh bại kẻ thù quái vật
Drop là một mảnh bụi vàng, và Jumpy-san, người đã giáng đòn cuối cùng đã nhặt mảnh bụi vàng và nhảy trở lại và đưa nó cho Alice.
Alice, người nhận được mảnh bụi vàng ôm chặt lấy Jumpy-san.
[Làm tốt lắm Jumpy-san, và cả hai em nữa Boney-chan và Bon-bon.] (Alice)
[Có vẻ như bây giờ bạn có thể chiến đấu đều đặn rồi.] (Ryouta)
[Phải!] (Aliec)
[Nếu bạn có thể đánh bại lũ quái vật ở đây thì tôi chắc chắn bạn cũng có thể chiến đấu ở Shikuro. Hừm Tôi chỉ nhớ con quái vật quý hiếm, High Guts Slime, vì nó sẽ chống lại mọi thiệt hại chết người, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bon-bon tự hủy trên con slime đó.] (Ryouta)
[Tôi cũng muốn biết?] (Alice)
Khi cô ấy nói điều đó, cô ấy vuốt ve cổ cô ấy, và tỏ ra thích thú.
[Bạn có muốn quay đầu lại và kiểm tra hẳn nó không?](Ryouta)
[Có!] (Alice)
Alice vui vẻ gật đầu, và đưa ba người bạn đồng hành trở lại vào cỡ SD của họ trong khi nhìn chằm chằm vào bụi vàng mà cô ấy kiếm được.
Cùng với việc drop này đúng là không phải là hạt thứ năm của cô.
Bụi vàng hơi khác so với thế giới tôi đang ở, vì con quái vật rơi bụi vàng này có độ tinh khiết cao, vàng phương diện ở đây đắt hơn nhiều.
Những hạt bụi vàng trên lòng bàn tay Alice có thể trị giá khoảng hơn 10k Piro.
[Đây có thể là lần đầu tiên trong đời tôi đã tự kiếm được tiền riêng.] (Alice)
[Vâng, khi chúng ta ở Shikuro, tôi đã ở đó để hỗ trợ bạn.] (Ryouta)
[Cảm ơn Ryouta! Anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều!] (Alice)
[Thay vì khen ngợi tôi, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn cũng khen họ.] (Ryouta)
[Đúng! Cảm ơn mọi người vì sự giúp đỡ của bạn! ~] (Alice)
Với nụ cười ngọt ngào và tràn đầy trên khuôn mặt Alice, Boney-chan và những người còn lại bày tỏ niềm vui bằng ngôn ngữ cơ thể của họ.
[Này Ryouta, anh có bất cứ thứ gì anh muốn không?] (Alice)
[Thứ gì đó mà tôi muốn có được?] (Ryouta)
[Tôi muốn tặng thứ gì đó cho Ryouta với số tiền tôi kiếm được lần đầu tiên.] (Alice)
[…Hãy cho tôi được tự do thoải mãi một chút với những gì bạn vừa nói ngay bây giờ] (Ryouta)
[Tại sao?] (Alice)
[Vì bây giờ bạn đang khiến tôi cảm thấy già hơn.](Ryouta)
Thật ngọt ngào và tôi hiểu cảm giác của Alice, nhưng từ những gì cô ấy nói, chuyển nó vào não tôi chỉ có nghĩa là [Một người cha nhận được một món quà] từ tiền lương đầu tiên của con họ.
Tôi thực sự rất vui vì điều đó nhưng đồng thời nó cũng làm tôi đau.
[Không sao cả khi cảm thấy tốt ~] (Alice)
[Cảm xúc của tôi....] [Ryouta)
Alice suy nghĩ một lúc rồi lại gần tôi, nhón chân lên và như thể đó là vấn đề thực tế đã hôn vào má tôi.
[Alice?] (Ryouta)
[Cảm xúc.] (Alice)
[Không, không phải vậy.] (Ryouta)
[Tôi thực sự yêu Ryouta ~] (Alice)
[Tôi hiểu rồi.] (Ryouta)
Tôi nở một nụ cười cay đắng.
Cảm xúc, như trong cảm xúc của Alice hả.
Tôi không cảm thấy nó xấu cả.
[Có phải đó là một sự phiền toái?] (Alice)
[Không hoàn toàn không? Thực tế tôi rất vui và không thích người đồng tính đó.] (Ryouta)
[Vậy sao, cảm ơn!] (Alice)
Tôi muốn biết tại sao cô ấy cảm ơn tôi một lần nữa.
Một cảm giác ấm áp và một mùi thơm sảng khoái vẫn còn vương vấn trên má tôi.
Tôi đã vui mừng chỉ một lúc nhưng tôi quyết định mức độ với Alice.
[Vậy chúng ta đã tìm ra điều gì, Aurum đã lên đến tầng 4, tất cả các tầng đều rơi bụi vàng, và nếu đó là kiểu mẫu này thì tôi cho rằng những con quái vật quý hiếm đều rơi vàng thỏi.] (Ryouta)
[Đó có phải là cách nó hoạt động không?] (Alice)
[Từ những gì tôi biết, ngục tối dường như có một quy tắc trong những gì nó drop. Vì Aurum tương tự như Selenium chứ không phải Teruru, nên drop hiếm phải là sản phẩm hơn là vật phẩm.](Ryouta)
[Tôi hiểu rồi.] (Alice)
[Vậy, tôi đoán rằng cuối cùng chúng ta có thể kết thúc cuộc điều tra này một lần và mãi mãi.Đã đến lúc quay trở lại Shikuro.] (Ryouta)
[Yay! Tôi đã bỏ lỡ bữa ăn nấu tại nhà của Emily và tấm nệm đến mức gần đây tôi không ngủ đủ giấc.] (Alice)
[Cho dù nó là nhà riêng của bạn?] (Ryouta)
[Đó là bởi vì Emily thật tuyệt vời, đó là tại sao!] (Alice)
[Tôi đồng ý với điều đó.] (Ryouta)
Chúng tôi có ba ngôi nhà là một ngôi nhà với hai tầng, 2LDK mới được xây dựng và một căn hộ tồi tàn có giá 20 nghìn Piro.
Cả ba ngôi nhà mà tôi thuê đều được Emily biến thành một ngôi nhà sáng sủa, ấm áp và đáng yêu.
Và ở đây tôi đã nghĩ rằng mình là người duy nhất không quen với điều đó sau khi đến Indole, dường như ngay cả Alice, người sinh ra và lớn lên ở đây cũng không có đủ thời gian nghỉ ngơi.
[Lần tới nếu chúng ta đi chuyến khác, chúng ta nhất định phải mang theo Emily ~] (Alice)
[Đồng ý.] (Ryouta)
Với điều đó, chúng tôi quay trở lại từ cách chúng tôi đi vào.
Với con đường dài và mảnh khảnh của một lối đi, đoạn cuối được chia thành hai nhánh, biến nó thành con đường hình chữ Y.
Alice đứng trước chúng và so sánh cả hai.
[Có một con quái vật ở bên phải, không phải Ngôi nhà quái vật mà chỉ là một con thông thường, trong khi không có con nào ở bên trái.](Alice)
[Vậy thì, hãy đi con đường bên phải, hãy kiếm tiền trên đường về.] (Ryouta)
[Vâng!] (Alice)
Với điều đó, Alice và tôi đã đi con đường bên phải.
Mặc dù, ngay khi tôi bước chân xuống đất, chân tôi đã ngừng lại.
[Có chuyện gì vậy Ryouta?] (Alice)
[Ở đó………] (Ryouta)
[Ở đó như ở phía bên trái hả? Chẳng có gì ở đó mặc dù?] (Alice)
[...Không, có dô.] (Ryouta)
[Hả?] (Alice)
[Cảm giác như có gì đó ở đó.] (Ryouta)
Ở phía bên trái của con đường, tôi lập tức vòng trở lại và nhìn chằm chằm vào con đường nơi không có gì có thể nhìn thấy tại điểm đó.
Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy có gì đó ở đó.
[Để tôi đi và kiểm tra những thứ ở đó.] (Ryouta)
[Thôi vậy thì tôi nữa~] (Alice)
[Không sao đâu, Alice bạn hãy đi đường bên phải. Cố nâng cấp cho Bon-bon sao cho Bon-bon cũng có thể bắn ra quả cầu Đen nữa.] (Ryouta)
[Đúng thế, vậy thì tôi sẽ đợi anh ở phía bên kia.] (Alice)
[Được rồi, toodles.] (Ryouta)
Vẫy tay tạm biệt Alice, tôi đi tiếp con đường bên trái.
Alice, người có thể cảm thấy toàn bộ ngục tối nói rằng cô không cảm thấy gì trên con đường này.
Con đường này là một cuộc dạo chơi yên bình trong suốt thời gian, như thể sẽ không có bất cứ con quái vật nào sản sinh
[Có phải đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi không ..?](Ryouta) (TLN: Cốt truyện: Pfffft, số)
Sau một lúc, có cảm tưởng giống như tôi có cảm giác hoàn toàn sai lầm.
Tuy nhiên, tôi tiếp tục tiến về phía trước và nếu thực sự không có gì thì tôi sẽ quay lại.
Cuối cùng tôi cũng đến được một khu vực hơi rộng rãi.
Mặc dù nó không lớn như Monster House, nhưng nhiều hơn một nhà để xe, nơi bạn có thể đặt một vài chiếc xe bên trong.
Và như dự đoán, không có gì ở đó, đó là một ngõ cụt.
[Vậy nơi này thực sự không có gì.] (Ryouta)
Tôi mỉm cười cay đắng, và nghĩ rằng giác quan của Alice được sinh ra trong ngục tối là chính xác hơn.
Vì vậy, tôi quay lại và trở lại.
[........!]
Ngay lúc đó, trước khi tôi có thể nghĩ thì phản xạ của mình đá trong và tôi lập tức di chuyển cơ thể. Tôi đá xuống đất với tất cả sức lực của mình và nhảy đến một nơi an toàn. Phần mà tôi đang đứng chỉ một lúc trước đã bị ép bởi một cái gì đó.
Trong khi giữa không trung, tôi đảo ngược cơ thể và hạ cánh, rút súng ra và giữ nó.
Nhưng không có gì trong căn phòng hơi rộng rãi.
[.....Không, có thứ gì đó ở đây.] (Ryouta)
Không giống như trước đây, tôi rõ ràng cảm thấy sự hiện diện của nó lúc này.
Bởi vì nó tấn công tôi nơi tôi đang đứng, tôi gọi nó là [kẻ thù].
Tôi làm trống toàn bộ băng đạn của mình và lấp đầy nó bằng đạn Homing, sau đó chỉ cần bắn tất cả.
Viên đạn được cho là bắn thẳng bất ngờ làm một cú lật 180 độ và bay về phía tôi!
Khi mười hai viên đạn Homing đang tiến về phía tôi, tôi đã cúi xuống để né và trốn tránh nó.
[GYAAAAA !!!!]
Ngay lập tức sau đó tôi có thể nghe thấy tiếng hét của một con quái vật đằng sau tôi.
Trong khi định vị lại bản thân, tôi phản ứng một khoảng cách xa tiếng hét.
Mười hai viên đạn tập trung tại một nơi và trôi nổi trong không trung.
Nếu bạn đang so sánh với một con người thì có thứ gì đó đang tập trung trên đầu và xung quanh nó, không gian bị bóp méo.
Mặc dù nó trông trong suốt nhưng nó không hoàn toàn trong suốt và trông nó rất lạ.
Đó là đầu của quỷ. Phải là con quái vật quý hiếm ở tầng này, nó có ngoại hình giống với những con quỷ còn lại nhưng con này có thể biến thành vô hình.
Tôi biết một cái gì đó đã ở đây.
Sự căng thẳng tăng lên một chút. Đương nhiên, vì nếu tôi giết nó, tôi sẽ nhận được 1 thỏi vàng trị giá vài triệu.
Con quái vật không hoàn toàn trong suốt vì có gì đó không ổn và viên đạn bị kẹt trên đầu nó khiến nó không thể hoàn toàn tàng hình.
Rồi nó xua tay, nhưng không có gì xảy ra.
Bon-bon - Hình ảnh của con quỷ nhỏ ngay lập tức nổi lên trong đầu tôi khi tôi lập tức nhảy đi.
Lúc đó mặt đất nơi tôi đứng nổ tung.
Sau đó anh ta vẫy bàn tay kia của mình xuống, và một thứ gì đó vô hình đang bay về phía tôi, lần này nó đã đục một lỗ trên mặt đất.
Có ít nhất hai loại tấn công vô hình.
Và sau đó--
[Vậy, nó cũng có thể tự hủy!] (Ryouta)
Vì không có nhiều thời gian, tôi phải nhanh chóng xử lý bằng đòn cuối cùng.
Con quỷ trong suốt đưa tay ra xa hơn, và tôi nhảy sang một bên để tránh nó.....
[Gufu!] (Ryouta)
Một cú sốc chạy trên bụng tôi như bị đập bởi một cây búa.
Tôi có thể thấy rằng miệng con quỷ không hoàn toàn trong suốt, bị cong vênh.
Phát súng vô hình không rơi xuống nơi tôi đang đứng, mà thay vào đó con quỷ dự đoán nơi tôi sẽ đến và bắn nó.
Thứ này có chút.......
Tôi hơi nản chí.
Khi tôi bị đánh, nó tỏ ra vẻ tự hào.
Tôi giữ súng của tôi.
Ngồi xổm xuống, giữ lấy mặt đất bằng ngón chân của tôi và đạp xuống đất với tất cả sức lực của tôi.
Tôi chạy hết tốc lực với S Speed của mình, và chạy hết tốc lực vào ngực của nó.
Tôi thấy nó ngạc nhiên và cố kéo cánh tay vẫy xuống.
Tôi nắm lấy cannhs tay đó nửa vời đó, và anh ta đã ngạc nhiên hơn.
Nó cố gắng vẫy tay kia nhưng tôi cũng nắm lấy nó.
Mặc dù tôi không thể nhìn rõ, nhưng bằng cách nào đó tôi có thể biết vị trí của cổ tay nó ở đâu.
[Và bây giờ mày không thể làm bất cứ điều gì nữa . Giờ đến lượt tao.] (Ryouta)
Trong khi hét tôi đá trước mặt nó. Nó kết nối và cái đầu không trong suốt đi về phía trước. Có lẽ hầu hết cơ thể của nó đã trên một hình dạng "<"
Tôi không dừng lại ở đó khi tôi tiếp tục đạp nó không thương tiếc.
Sau cú đạp cuối cùng, tôi giữ cả hai tay và kéo.
Kéo dài, kéo dài, kéo dài ..Pop.
Một cái gì đó xé ra và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của ác quỷ trong suốt.
Sử dụng tay tôi chộp lấy vai nó và tôi có thể thấy cánh tay của nó trong tích tắc.
Và sau đó tôi xé toạc cánh tay của nó.
Khuôn mặt của quỷ nửa trong suốt bây giờ có thể được nhìn thấy nơi mà đã bị kinh ngạc và tức giận cùng một lúc.
Và, nó muốn dậm chân xuống đất.....
[Làm như tao sẽ cho phép mày làm thế ah !] (Ryouta)
Tôi vội chạy tới và nắm lấy cổ họng nó.
Rồi lao về phía trước, tôi đập nó vào bức tường đằng sau , rút súng ra và đặt nó vào trong miệng nó
Tôi liên tục bóp cò nơi khẩu súng cách xa nó.
Những viên đạn xuyên qua tủy với phần sau của cổ họng thổi ra một nửa đầu của nó.
Sau khi thả tay tôi ra, nó rơi xuống đất và có thể nghe thấy một âm thanh plash.
Để phòng hờ tôi nhắm vào nó trong khi nhìn chằm chằm vào nó--nhưng dường như nó không di chuyển chút nào.
Sau đó, một âm thanh quen thuộc được nghe thấy và nó biến mất.
Và một cái gì đó rơi.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một vài triệu piros trước mặt tôi.
Nhưng vì lý do nào đó, nó không phải là một thỏi vàng, thay vào đó là một cầu thang dẫn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com