P.I | Chương 1
Phần I: Thật giả lẫn lộn
Một vụ án đã kết nối những con người xa lạ gặp gỡ nhau
__________
Nằm khuất sau chốn hồng trần nhộn nhịp là một vùng núi vắng vẻ mát lành hiếm ai biết đến. Đứng tại đây nghe tiếng chim hót ríu rít, tiếng lá rơi lạo xạo, tất cả đều mang đến một sự bình yên khó tả. Quả không nơi nào thích hợp hơn để quy ẩn lánh xa trần tục. Ánh nắng xuyên qua những tán cây rọi lên một mảnh nhà im lìm giữa rừng núi, sự đơn độc của nó tựa hồ nói lên rằng nhịp sống của chủ nhân căn nhà cũng chỉ quanh quẩn nơi này, an nhiên tự tại.
Một cách đột ngột, tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá rụng dưới đất phá vỡ không khí tĩnh lặng buổi sáng. Từ xa hai vị nam nhân lạ mặt chầm chậm tiến đến mái nhà lẻ loi ấy. Một người bạch y như trích tiên, tay nắm lấy dây cương buộc lừa, trên lưng nó là vị còn lại, hắn mặc hắc y, thắt lưng còn giắt một cây sáo đen tuyền. Nhìn khí chất nhàn nhã ấy ắt hẳn ai cũng nghĩ đây chỉ là một đôi đi du ngoạn, nào có biết họ đến đây để tìm tà túy trừ yêu.
Ngụy Vô Tiện nhảy xuống lưng lừa, nhanh chóng gõ cửa ngôi nhà bí ẩn khép nép giữa khu rừng già. Tiếng lách cách vang lên, sau cánh cửa hé mở là một vị nam nhân cao lớn, mạnh mẽ, bắt mắt nhất là ấn kí đỏ rực giữa trán. Ở một nơi hoang vắng thế này lại có một căn nhà nho nhỏ, và trong căn nhà trúc nhỏ bé ấy là một người trông kì bí vô cùng, tất cả chỉ càng chứng tỏ vị này là một nhân vật không đơn giản, Ngụy Vô Tiện đánh giá.
Giọng nói nam tính cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Các người là ai?"
"Làm phiền vị huynh đài này, cho chúng ta hỏi đường đến trấn Mị Diệp được không?" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tươi rói thay lời chào hỏi.
Người kia đứng trầm ngâm, đáp cụt lủn: "Chưa từng nghe qua bao giờ." Vừa dứt câu hắn liền có ý định khép cửa lại. Tuy nhiên cánh cửa trúc ấy va phải bàn chân của Ngụy nào đó cố tình chắn ngang. Mặt hắn đã đen lại ba phần nhìn tên không biết xấu hổ ấy.
Cảm thấy cuộc nói chuyện ở ngoài cửa lâu hơn bình thường, người còn lại bên trong nhà cũng bước ra. Trên gương mặt ưa nhìn hiện lên một nụ cười mỉm xinh đẹp, y nói: "Băng Hà, có khách thì mời họ vào đã. Thật không phải, đã để hai vị chê cười rồi."
Lạc Băng Hà nghe sư tôn của hắn nói thế thái độ liền quay ngoắt lại trái ngược hoàn toàn: "Dạ sư tôn. Các ngươi vào đi." Thẩm Thanh Thu nhìn hắn như vậy cũng chỉ thở dài.
Ngụy Vô Tiện không để bụng lắm, khoác tay Lam Vong Cơ thoải mái bước vào, bên trong nhà ấm cúng hơn hẳn vẻ bề ngoài. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng, trông không khác gì giấc mơ sống ẩn dật với Lam Vong Cơ của hắn cả. Ngụy Vô Tiện thích thú ngắm nghía xung quanh, phát hiện ở đây có rất nhiều vật dụng từ tre, trúc.
Thẩm Thanh Thu thanh thoát rót trà, trong lòng có một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi. Đây là ai vậy trời? Khí phách bất phàm thế này thì méo thể nào là NPC được á?? Nguyên tác có ai được miêu tả như vầy đâu a a a!
[Báo cáo kí chủ: Hệ thống phát hiện thế giới sau kết thúc bị trộn lẫn nhiều tiểu thuyết khác. Trong đó có tác phẩm "Ma Đạo Tổ Sư" và "Thiên Quan Tứ Phúc". Vì kí chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn đem "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ" sang thể loại kia, vậy nên hai thế giới này cũng là chung phân loại với tiểu thuyết của chúng ta.]
Ý, ý là cái kiểu đó đó á hả...?
[Nhiệm vụ mới: Tham gia trừ yêu cùng với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ - hai nhân vật chính của "Ma Đạo Tổ Sư".
Từ giờ hệ thống sẽ có shop mới cho kí chủ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận Thạch Ánh Sao dùng để đổi đạo cụ. Chúc kí chủ may mắn~]
Cái đệt. Hệ thống chết bầm sống gì mà dai như quỷ.
[Quảng cáo: Hệ thống đang giảm giá sâu 50% cho khách hàng thân thiết, kí chủ chỉ cần bỏ ra 160 Thạch Ánh Sao để mua "Ma Đạo Tổ Sư" và "Thiên Quan Tứ Phúc" không kèm ngoại truyện. Và chỉ cần 1600 Thạch Ánh Sao để mở khoá toàn bộ."]
Đã sống dai còn sống cho'.
[Trả lời: Chương trình giảm giá mua hai trả một này sẽ kết thúc vào 48 giờ tiếp theo.]
Ta #$%&@..
Khẽ ho một tiếng, Thẩm Thanh Thu mặt không đổi sắc hỏi han về lí do đã-biết-từ-trước của hai vị khách mới đến.
Ngụy Vô Tiện hồ hởi giới thiệu: "Lần đầu gặp mặt, ta tên là Ngụy Vô Tiện", nói đoạn hắn quay sang chỉ vào người bên cạnh, "Đây là đạo lữ của ta, Lam Vong Cơ." Lam Vong Cơ lịch sự gật đầu một cái.
Thẩm Thanh Thu xoè quạt phe phẩy: "Thì ra là Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Ta là Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh phong thuộc Thương Khung Sơn phái." Hệ thống kẹt xỉ! Vậy mà chỉ cho ta ứng trước mấy chương!
Y giơ quạt chỉ sang tên cún con ngồi ngoan ngoãn ở bên: "...Còn đây là đồ đệ của ta, Lạc Băng Hà."
Lạc thiếu nữ nghe người ta hùng hồn khoe phu quân, lại thấy sư tôn nhà mình chỉ giới thiệu là đồ đệ, hắn nước mắt lưng tròng thảm thương kêu y hai tiếng "Sư tôn" đầy tủi thân. Đáng tiếc Thẩm Thanh Thu quyết định vờ nghe không hiểu.
"Thẩm phong chủ và Ma Tôn Lạc Băng Hà đây thật có danh tiếng, ta nơi Cô Tô xa xôi cũng phong thanh nghe qua nha." Qua từ sách gì thì Ngụy Vô Tiện hắn không nói. Chuyện này vẫn nên hỏi Nhiếp Hoài Tang chuyên tàng trữ tập sách, tranh quý rồi.
Trở lại chuyện chính, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Bọn ta vốn chỉ đi du ngoạn thôi. Nhưng cách đây hai hôm, ta nhận được một ủy thác từ Dương Phong Tiễn công tử ở trấn Mị Diệp. Không biết nhị vị có rõ đường đến đấy không?"
Thẩm Thanh Thu: "Nếu là trấn Mị Diệp có tiếng làm giấy lụa đó thì ta biết. Nó cách đây cũng không xa, ước chừng chục dặm (khoảng 5km) đổ lại thôi. Các ngươi ở tận Cô Tô mà vẫn nhận ủy thác của người ta sao?"
"Haha Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất cũng không phải lời đồn vô căn cứ. Dù sao vị công tử họ Dương này muốn nhờ chúng ta trừ tà túy giúp cha, vì vậy không thể bỏ mặc được."
"Ừm Băng Hà, lâu lâu xuống núi cũng không tệ đâu. Vi sư muốn đi thử xem rốt cuộc yêu ma quỷ quái gì mà lão Dương kia phải mời Hàm Quang Quân nơi xa xôi thế này." Thẩm Thanh Thu xoẹt một cái khép quạt lại, bày ra vẻ mặt như gió xuân rủ Lạc Băng Hà cùng người ta đi trừ yêu. Tất nhiên đồ đệ y đồng ý ngay tắp lự.
Cả bốn người nhanh chóng sửa soạn và lên đường ngay sau đó. Quả thật như Thẩm phong chủ nói, chưa đến nửa ngày đã hiện ra trước mắt họ một dòng suối trong vắt lắc mình giữa thị trấn nhỏ nằm bên chân núi. Đã đến trấn Mị Diệp rồi. Thẩm Thanh Thu lơ đãng nghĩ, bọn họ mà cùng nhau đi dạo quanh non nước hữu tình thế này khác gì hẹn hò đôi đâu.
Đứng trước cánh cổng đồ sộ của phủ Dương gia, Thẩm Thanh Thu cảm thán một câu: "Thật không nghĩ dù cho ở trấn nhỏ hẻo lánh thì gia tộc vẫn làm giàu dễ dàng nhỉ."
Lạc Băng Hà nghe xong cũng chỉ cười lạnh khinh thường. Tâm địa con người là như vậy đấy.
Ngụy Vô Tiện ngó nghiêng tìm mãi không thấy ai ở ngoài canh gác, mà tùy tiện bước vào cũng không biết đi hướng nào. Đang lúc ngẫm nghĩ thì vô tình lọt vào khoé mắt hắn một sạp hàng quạt lụa khá nổi bật. Cô hàng rong trông còn độ tuổi xuân thì, dáng người yểu điệu đang ngồi tỉ mẫn vẽ từng nét cọ lên mặt quạt.
Hắn tay vẫn khoác lấy Lam Vong Cơ sải bước đến quầy hàng, thân thiện bắt chuyện: "Xin hỏi cô nương, gia chủ ở trong phủ này đi vắng rồi sao?"
"Công tử muốn tìm lão gia nhà họ Dương ư? Nghe nói hắn đang bị bệnh nặng lắm, hình như nằm liệt một chỗ rồi, bây giờ mọi người trong phủ ráo riết tìm cách chữa đến mức huy động toàn bộ nhân công trong nhà đấy. Họ còn đổ tại yêu ma quấy rối nữa cơ."
Thẩm Thanh Thu nghe vậy bèn bước đến tiếp chuyện: "Nếu đã tin là do yêu ma thì họ có mở cửa tiếp đón đạo sĩ hay tu sĩ nào không?"
"Đúng thật là có, khổ nỗi trấn này có tiếng cũng chỉ vì thương nhân đem giấy lụa ra những chỗ đông đúc, chứ chẳng mấy ai đến tận nơi vắng vẻ này cả. Bởi thế nên nhà họ Dương đợi cửa từ hai ngày trước rồi mà không thấy ai đến."
Nàng vừa nói vừa bày chiếc quạt mới xong lên kệ, đon đả tiếp lời: "Nói nãy giờ cũng chưa giới thiệu, cứ gọi ta là Yên Khanh nhé. Ta vốn không quen bán buôn tin tức.. bằng không các vị ủng hộ ta một chiếc?"
Trên chiếc quạt là một con bướm bạc vẽ rất tỉ mỉ, nó đậu lên nhành hoa trắng nằm cạnh một thanh kiếm tinh xảo. Tay nghề của cô nương này nói không ngoa thì rất có thiên phú. Đôi mắt Thẩm Thanh Thu loé sáng, vô thức ngắm nhìn mãi.
Lạc Băng Hà cầm chiếc quạt ấy lên hỏi nàng: "Cái này bao nhiêu tiền?"
Cô nương cười tươi rói, gương mặt hồng hào trông đầy sức sống: "Công tử quả là có mắt nhìn! Cây quạt này lấy cảm hứng từ đôi quỷ thần nổi tiếng đấy! Ừm ta lấy rẻ 42 văn tiền thôi¹."
"Sư tôn.", Lạc Băng Hà đưa chiếc quạt thanh sắc cho Thẩm Thanh Thu, "Con tặng người, thích không?"
Y ngượng ngùng nhận lấy, sao thằng nhóc này biết mình định mua cái nào chứ! Nói thì nói vậy, ban đầu Thẩm Thanh Thu để ý nó ngoài bức hoạ đẹp ra còn bởi vì...
Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh cũng tò mò nhìn mặt quạt: "Yên Khanh cô nương, bức hình này có ý nghĩa gì sao?" Nếu hắn thấy hay chắc cũng mua cho bằng hữu Hoài Tang một chiếc làm quà lưu niệm.
Yên Khanh: "Đôi quỷ thần ban nãy ta nói còn ai khác ngoài Huyết Vũ Thám Hoa và Hoa Quan Võ Thần nữa! Tương truyền Thái Tử Điện hạ một tay nâng hoa, một tay cầm kiếm, còn bướm bạc có thể coi là đại diện cho vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương kia rồi."
Nàng vào trong lấy ra một cuộn tranh còn mới, bảo: "Đây là tranh vẽ mà lão Dương mua tặng ta á." Trong tranh có hai vị nam tử vô cùng sống động. Một vị dáng vẻ như bay từ trời xuống, y phục cầu kỳ sặc sỡ, vị hồng y kia đứng dưới dang tay đón, trên mặt còn có một cái bịt mắt thập phần kì bí.
"Hắn tin vào mấy chuyện trên trời lắm, bị bệnh cũng lập đàn cúng dường nhờ hai vị này xuống giải quyết luôn cơ. Mà đợi mãi cũng không phải cách, thế nên hai ngày trước Dương công tử đã gửi thư mời hai vị có tiếng tăm khác là Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ đến thay." Yên Khanh cuộn tranh lại rồi cười cười: "Nếu không phải người bên Thương Khung Sơn phái đang bận rộn chắc họ cũng mời vị Thẩm phong chủ hay Liễu phong chủ một phen ấy nhỉ."
Lần lượt từng người bị nêu tên cũng chỉ cười có lệ. Lạc Băng Hà á? Thách Dương công tử kia dám mời Ma Tôn đi giải quyết chuyện cỏn con này đấy.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ, Dương công tử này xem ra chính là Dương Phong Tiễn, người đã gửi thư cho chúng ta nhỉ. Vậy thì ta cứ đi thẳng vào cửa không phải được rồi sao!
Lam Vong Cơ như biết người bên cạnh đang nghĩ gì, quay đầu sang nhìn hắn, trong mắt y tràn đầy không đồng tình.
[Yêu cầu phụ: Kí chủ tìm cách để Hoa Thành và Tạ Liên - nhân vật chính của "Thiên Quan Tứ Phúc" cùng tham gia nhiệm vụ.]
Quả nhiên là hai nam chính bên nhà còn lại mà... Thẩm Thanh Thu cạn lời nhìn chiếc quạt mới toanh trên tay. Ôi đọc có mấy chương đầu thì làm sao mà biết lôi kéo người ta như thế nào chứ!!
Ngụy Vô Tiện nháy mắt cười: "Manh mối bị đứt đoạn thế này chỉ có thể ghé tửu lâu để nghe ngóng thôi!"
Lạc Băng Hà khinh bỉ đáp: "Vẻ mặt thèm rượu của ngươi lộ mồn một hết rồi kìa."
Cả bốn người được Yên Khanh chỉ đường đến một trà lâu khá sầm uất gần đấy. Hình ảnh các ca kĩ đàn hát vô cùng mỹ lệ nơi đây cũng không xua được nỗi thất vọng của Di Lăng lão tổ. Vì cớ gì lại là trà mà không phải rượu chứ?
Trái lại, Thẩm Thanh Thu và Lam Vong Cơ rất hài lòng mà nhìn biển hiệu Vỹ Trà Lâu cực kì nổi bật giữa dòng phố tấp nập người. Riêng Lạc đệ tử nào đó thì nơi nào cũng được miễn là đi cùng sư tôn nhà hắn.
Bà chủ trà lâu nhìn thấy mấy vị khí độ bất phàm lượn lờ trước cửa tiệm nhà mình liền biết là khách quý không dễ chọc. Bà đon đả mời họ vào, tự mình dẫn đến một vị trí đẹp sát cửa sổ, không quên dặn tiểu nhị tiếp đón người ta cho đàng hoàng. Đợi bà ấy đi khuất, Lam Vong Cơ mới lặng lẽ lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu dúi vào tay Ngụy Vô Tiện, đổi lại y được một nụ hôn thật kêu bên má từ người thương trong ánh mắt đánh giá của Thẩm Thanh Thu.
Lam Vong Cơ ngươi có phải OOC rồi không?? Ấn tượng ban đầu của ta không phải như vậy nha???
Thẩm phong chủ đã quên mình có thể mở xem được vài chương Ma Đạo Tổ Sư đã ứng trước với hệ thống.
Bên cạnh y Lạc Băng Hà thuần thục nhận khay trà từ tiểu nhị, rót trà đúng chuẩn mực, hắn dùng ánh mắt cún con đẩy chung trà đến trước mặt Thanh Thu cầu được khen. Y thở dài, một tay vẫn xoè chiếc quạt mới mua đem lên che mặt, tay kia không thể quen thuộc hơn xoa xoá mái đầu bông xù của Ma Tôn đại nhân.
Đã phát hiện ánh mắt khi nãy của Thẩm phong chủ Vong Tiện: các ngươi cũng chẳng kém gì bọn ta đâu.
"Dạo này lão Dương hết ghé rồi à?"
"Nghe đâu bị bệnh nặng lắm đấy, ta nhớ hồi đó hắn là khách ruột của Thanh Tuyền ấy nhỉ. Bảo sao bữa giờ không thấy ghé chơi."
Bốn người có giác quan nhạy bén đã bắt được một cuộc trò chuyện đang cần. Họ dỏng tai nghe một đám người ngồi cách đấy không xa tìm thêm tin tức.
"Nhắc Thanh Tuyền mới nhớ, tần suất nàng ấy đến hát cũng giảm dần nữa."
"Các ngươi nói xem lão Dương có khi nào... Là do hồ ly không? Ta nghi hắn đắc tội bọn chúng rồi đấy."
"Bây giờ chúng vẫn còn gây hại nữa à? Cả trăm năm chứ ít ỏi chi đâu!"
"Ôi chao đáng tiếc, đáng tiếc. Ngày xưa bọn hồ yêu cũng bảo hộ trấn Mị Diệp này lắm, cớ sao bây giờ..."
"Cũng may bọn này lui về núi ở hết rồi lão ngũ nhỉ."
Nghe xong cuộc tán gẫu, mấy người bọn họ tám mắt nhìn nhau.
"Có khuất tất." Lam Vong Cơ kết luận.
Thẩm Thanh Thu gập quạt, nói: "Xem ra phải trở lại Dương phủ một chuyến rồi." Băng Hà gật gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nhếch mép, hắn thong thả tung hứng Trần Tình trên tay: "Ta đành gọi một tên nào đó ở phủ hỏi chuyện cho ra lẽ vậy, làm sao trông chờ Dương gia hé nửa câu được."
Thẩm Thanh Thu tự hỏi cái tên này vốn ngầu lòi như vậy sao? Nét vô tri đâu mất rồi?
__________
"Tam Lang, chúng ta xuất phát muộn thế này có ổn không?"
Hai vị nam nhân đứng trước một xưởng giấy lụa cách phủ Dương thị không xa, chẳng hề hay biết ở cổng phủ có mấy vị khách đứng loay hoay bên ngoài đã được một tuần trà.
"Biết sao được, hai hôm trước ca ca vẫn còn phê duyệt cả núi sổ sách từ điện Linh Văn kia mà." Người kia ôn tồn trả lời.
Không ai khác họ chính là hai vị quỷ thần trong miệng Yên Khanh. Quả thật hai hôm trước Tạ Liên nhận được cầu nguyện của Dương gia chủ, đáng tiếc lúc ấy y bận bù đầu vì Tiên Kinh mới sửa không lâu lại bị Phong Tín và Mộ Tình đánh sập vài lỗ, sổ sách chi phí từ điện Linh Văn cứ ào ạt tới làm y trở tay không kịp. Chuyện Thiên Đình thì Hoa Thành lại không được phép nhúng tay vào, thành ra chỉ có mình Tạ Liên xử lý hết mớ hỗn độn ấy cùng Linh Văn.
Một nam nhân qua tuổi tứ tuần từ trong xưởng bước ra: "Khụ, cho hỏi các người đến đây tìm ai?"
Một trong hai người vén màn lụa của đấu lạp ra, gương mặt thanh tú nở một nụ cười nhẹ xã giao. Y nói: "Thật ngại quá, chúng ta đang tìm một người tên là Hà Viên, nghe bảo là chủ của xưởng giấy lụa này."
"Hai vị đúng là gặp may rồi, ta chính là Hà Viên. Vào trong đã, vào trong đã. Vậy tìm ta có chuyện gì sao?"
Nam nhân hồng y lạnh lùng đáp: "Ngươi hẳn không lạ gì cái tên Dương Cốc Vũ nữa nhỉ. Trước khi chuyện xảy ra ngươi có thấy hắn ta có biểu hiện gì lạ không?"
Hà Viên sờ cằm đáp: "Chà, Cốc Vũ là bạn chơi cờ của ta, bọn ta thường xuyên ghé Vỹ Trà Lâu để chơi và trò chuyện. Ở đấy nhiều ca kĩ có tiếng tăm lắm, Cốc Vũ đặc biệt thích nàng Thanh Tuyền, mấy lần đều gọi nàng sang để nghe đàn hát. Có nhiều lần ta đến trễ thì hắn đang chơi cờ chung với nàng ấy nữa cơ. Dạo trước ta còn thấy bọn họ mập mờ mập mờ, nhưng sau đó có cô nương Yên Khanh mở tiệm gần Dương phủ, vậy là lão ta lại chuyển đối tượng."
"Sau khi chơi đùa với Yên Khanh một thời gian thì lão ta phát bệnh." Hà Viên thở dài: "Hắn đàn đúm với ai ta không thân đến mức đi quản, nhưng mà bệnh tật thế này mãi chắc ta tìm bạn mới thôi, chơi cờ phải là hai người mà."
"Vậy khách sáo rồi, bọn ta đi trước." Tạ Liên lịch sự đứng lên chào.
Hà Viên cười sảng khoái đáp: "Ôi dào có chi đâu. Hai người ghé thử trà lâu ấy xem, đặc biệt ngon luôn đấy! Để ta chỉ đường cho." Lão thật sự dụng tâm mà nói chi tiết để tránh kẻ ngoại trấn là họ bị lạc.
Tạ Liên rối rít cảm ơn chủ xưởng rồi cùng Hoa Thành bước ra ngoài, trên tay y còn có vài hộp giấy lụa cao cấp mà Hà Viên đưa cho. Con mắt đen láy cùa Hoa Thành chăm chú nhìn y: "Ca ca, Vỹ Trà Lâu đó rất đáng lưu ý." Rồi nhẹ nhàng lấy mấy chiếc hộp bỏ vào túi càn khôn.
"Được, chúng ta đi thôi." Tạ Liên mỉm cười, hướng đến trà lâu kia mà đi.
__________
(1) Tiền hồi xưa nhiều mệnh giá quá mà món rẻ rẻ thì tui k biết xài cái nào
Mắt nhắm mắt mở đăng, có sai thì nửa tui sửa sau.. buồn ngủ r
Sự thật là tui đang lười viết xong đi coi thám tử kiên về cái hừng hực khí thế luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com