Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Nhân OOC [Hoa-Băng-Vong]: H+++3p

18h30' (Giờ địa phương )
-Xong chưa ?
-Xong hết rồi nhị ca !
-Bắt đầu đi.
Lam Vong Cơ vừa dứt lời. Như đã chờ đợi từ rất lâu. Hoa Thành không kiêng nể gì nữa ,lập tức sờ soạng khắp thân thể trắng trẻo của ca ca mình. Chỉ biết thốt thầm 1 câu "mịn màng mát lạnh quá" ,nhiệt độ khắp người Hoa Thành không ngừng tăng cao theo mỗi chuyển động của bàn tay.

Từ cái cổ cao thanh tú đến yết hầu đang lên xuống .Xương quai xanh hõm sâu nằm dưới mấy ngón tay thon dài...
Nhu cầu sinh lý của nam nhân bắt đầu nổi lên .Hoa Thành cúi xuống dùng lưỡi liếm nhẹ khung xương nhỏ nhắn qua lớp da mỏng manh ,càng liếm càng thấy nghiện .Thoáng chốc để lại  2 bên vai của Lam Vong Cơ đầy vết răng .Nhưng y vẫn giữ vững lời hứa ,để hắn làm sao thì làm .Không hề phản kháng cũng không hề tỏ ra thích thú .

Bỗng chốc Hoa Thành thấy mình như 1 thằng hề. Vốn dĩ là đáp ứng thua cuộc để được "vui vẻ'' với nhị ca ,nhưng sao bây giờ lại giống như Lam Vong Cơ đáp ứng hắn thua cuộc hơn. Thật chẳng có gì thú vị :
-Sao nhị ca có vẻ không thoải mái ?

Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều nhắc nhở :

-Chỉ nói sẽ chơi những trò ngươi muốn. Không nói là thái độ sẽ ra sao.

Hoa Thành cảm thấy mình quá ngây thơ. Đều là tại bản thân ngay từ đầu không giao kèo rõ ràng :

-Ây da da ,ta bị hố rồi...nhưng chính nhị ca bảo là sẽ chơi những trò ta muốn đó nhé.

  Vừa dứt lời y đem 2 tay Lam Vong Cơ buộc ra 2 bên giường ,rồi từ từ lột dần trung y, quần thụng trắng ,tất....vvv. Sau đó banh 2 chân y ra 2 bên ,từ trên nhìn xuống PHẦN THƯỞNG của mình.
  Từ 2 quả anh đào đỏ hồng nhấp nhô theo nhịp thở trước ngực cho đến cái eo nho nhỏ ,khe bụng hõm sâu...Sau đó là cự vật to lớn chẳng kém mình yên tĩnh nằm giữa 2 chân đang dang rộng. Dưới tiểu phúc đó là đùi non và 2 góc đào tiên nho nhỏ.
  Người anh em bên dưới bắt đầu có phản ứng dữ dội.         

Dù Hoa Thành làm bất cứ thứ gì thì từ đầu chí cuối, Lam Vong Cơ vẫn không hề có chút biểu cảm nào.

   Bỗng hắn nâng đầu y lên ,hôn nhẹ lên vầng trán cao lãnh sau đó là đôi mắt lưu ly lạnh lùng  ,rồi chiếc mũi thanh tú,....vvv Mỗi nơi đều được Hoa Thành đặt một nụ hôn nhẹ ,tưởng chừng như 1 chiếc lá bay vụt qua,cho đến bờ môi màu anh đào ngọt như mật kia....sự ôn nhu như nước trước đó đã biến mất thay vào đó là những nụ hôn nghẹt thở, gay gắt. Cả môi lưỡi của Lam Vong Cơ đều bị hắn cướp lấy mà gặm cắn, mà nuốt vào, như cưỡng ép đôi môi ngọt tựa mật kia chỉ là của riêng mình.

   Nếu Lam Vong Cơ khó chịu quay sang ,thì lập tức lại được áp chế kéo lại. Cho đến khi người bên trên thỏa mãn mới buông ra với lấy thứ nước chảy từ miệng y vân vê ở đầu ngón tay, còn khẽ thè lưỡi liếm láp, thỏa mãn nhìn xuống kẻ đang thở hổn hển lấy lại sinh khí bị cướp đi nãy giờ .

Hoa Thành lấy ngón tay nhớp nháp tìm kiếm giữa 2 cánh mông căng tròn mát mẻ.
Đến khi mò thấy nếp nhăn ở huyệt khẩu đang đóng chặt kia thì khẽ lấy khớp đầu cậy mở .
Nhưng như đã phòng bị bất lai xâm phạm, nơi đó vẫn đóng chặt không hề có ý cho hắn đi vào :

-Hazzz...nhị ca sao cứ nhất thiết làm khó ta như vậy ?

-...

Không nhận được câu trả lời, Hoa Thành như có như không khẽ nói :

-Đây là chính nhị ca muốn đó .

Hắn không nể nang gì mà lập tức lấy móng tay để khai mở nơi khó ăn kia, do chưa điều chỉnh được sức lực nên hắn đã vô tình làm Lam Vong Cơ chảy máu :

-Đau.

Cơn đau bất ngờ làm y khẽ kêu lên một tiếng:

-Ca cứ thích thân lừa ưu nặng nên mới thành vậy đó chứ.

Nhân lúc Lam Vong Cơ vô ý lơ đãng mà thả lỏng. Hoa chủ nợ bắt lấy cơ hội cắm liền 3 ngón tay vào nơi ấm áp đó ,xoay quanh rồi còn mò móc , dùng móng tay cậy gãi ở trong, tìm được mô thịt mềm mềm rồi là ngay lập tức nhấn giữ ,mục đích là được nghe âm tiết rên rỉ phát ra từ khuôn miệng mát lạnh của nhị ca mình :

-....

Nhưng sức chịu đựng của Lam Vong Cơ cũng ko phải hạng xoàng gì. Đụng trúng chỗ hiểm yếu cũng không rên rỉ thành tiếng mà chỉ bất giác hơi kẹp 2 chân ,đôi môi mỏng nhẹ khẽ mím lại :

-Xem ra phải cho nhị ca thứ lợi hại hơn mới có thể nghe được âm thanh mà ta mong muốn.

Ngón tay vừa rút ra cũng là lúc vật nóng bỏng kia cắm vào, vì đã được khoếch đại nên nó vào cũng không quá khó khăn ,từng chút một đã lách vào một nửa nhưng chung quy vẫn là quá lớn. Một tơ máu vẫn dọc theo huyện khẩu chảy ra :

-Dừng tay...

-Muốn ta dừng cũng được ,mau mau kêu 1 tiếng đi. Ta muốn nghe nhị ca rên rỉ.

Hoa Thành chớp lấy thời cơ mà dụ dỗ ,nhưng chỉ có 1 tiếng hừ vỏn vẹn đáp trả.

Hắn không tức giận vì dường như đã đoán trước được kết quả .Nhưng côn thịt to lớn lại cố tình tiến thêm một bước, máu và dịch ruột chảy ra bao quanh cự thân càng thêm nhầy nhụa .
Nếp nhăn trước trán y càng ngày càng rõ nét nhưng vẫn im lặng không rên rỉ hay kháng cự vô ích.

Độ ẩm và độ nóng làm Hoa Thành muốn điên lên nhưng vẫn cố không ma sát xoa dịu chính mình mà chỉ yên vị xem phản ứng của Lam Vong Cơ. Đôi mắt chăm chú liếc mắt nhìn ngũ quan đẹp như tạc của y, hiện tại 2 vành tai đang đỏ ửng, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn. Tất cả tác nhân đó làm cho Hoa Thành thiếu điều muốn nổ tung :

-Ha...hình như nhị ca vẫn còn xử nam nhỉ ,thế để cho ta giúp ca phá thân nhé.

Vừa dứt lời là 1 trận trừu sát ra vào không ngừng nghỉ. Cả cơ thể của y đều gấp gáp run rẩy, như thủy triều rút. Trôi xuống rồi lại đánh lên, cả chiếc giường kịch liệt phát ra tiếng kêu ken két. Lam Vong Cơ bức bối  quờ tay túm chặt lấy chiếc gối trắng tinh.
Cự vật nóng hổi cương cứng ,to lớn lại gân guốc giữa 2 bờ mông trắng trẻo mát rượi liên tiếp ra vào theo nhịp thở gấp gáp của y .

Sau 1 canh giờ dùng người anh em kích thích khoái cảm của nhị ca mình.Lam Vong Cơ vẫn cố chấp không kêu 1 tiếng, dần dà Hoa Thành phải chuyển sang phương thức khác.

Hắn lật úp nhị ca mình ,đem 2 tay gỡ ra, bắt lấy đai lưng bằng bạc trói chặt lại để nó an vị trên đầu Lam Vong Cơ ,kéo đám tóc dài đen tuyền sang 1 bên .
Sau đó thỏa mãn liếc nhìn từ bờ vai trắng như mỡ đến cái eo thon nhỏ và bờ mông căng tròn.

Nếu ở đây có thêm vài thứ gì màu đỏ thì sao nhỉ ???
Tìm đâu ra thứ vừa dài vừa đỏ như máu ....?
Ha...chẳng phải ở ngay đây sao ?
Hoa Thành kề môi xuống vành tai đỏ ửng của Lam Vong Cơ ,liếm nhẹ lên nơi chốn có cảm xúc nhất bấy giờ.
Sau đó dùng môi và lưỡi di chuyển xuống cái cổ nóng rực, đôi vai run rẩy sợ hãi rồi đến cái eo nhỏ đang thấp thỏm theo từng nhịp thở của mình, cuối cùng là cặp mông tròn thoang thoảng mùi máu tanh do màn sát phạt thô lỗ vừa rồi. Hoa Thành cắn một miếng lên cái mông vô tội đó ,rồi còn dùng tay bóp đến xanh đỏ hết lên.
Hắn quay đầu Lam Vong Cơ lại, đối diện với đôi mắt lưu ly luôn ẩn dấu sự trầm mặc,than nhẹ một tiếng :

- Ca có thể đừng làm ta thất vọng nữa không ? Ta thực sự chịu hết nổi rồi.

Đáp lại chỉ là sự im lặng.
Hoa Thành thực sự thấy tức cười với chính mình ,lập tức dùng mười đầu ngón tay mài lên bờ lưng trắng noãn kia thành 10 vết rỉ máu .
Màu đỏ chói mắt đối lập với nước da đập vào mắt hắn. Chiếc lưng đang run rẩy vì đau xót khiến cho Hoa Thành cảm thấy huynh đệ đang im hơi lặng tiếng bên ngoài lại phản ứng dữ dội.

Tâm lý biến thái của nam nhân nổi lên, hắn với tay lấy vò rượu ngon trên bàn, đổ xuống những vết cào sứt sẹo đó ,rồi liếm lên chúng như đang thưởng thức một mĩ vị tuyệt hảo. Vết cào chưa dứt lại thêm rượu cay và chiếc lưỡi mềm ma sát ,như là một cực hình với kẻ nằm dưới, Lam Vong Cơ khẽ rên thành tiếng :

-ư...

Mùi máu tanh cùng hương rượu cay nồng hòa quyện cùng tiếng rên như mong đợi làm Hoa Thành thích thú không buông càng ngửi càng nghiện. Sung sướng một lần nữa cắm vật đang cương lên vào huyệt khẩu sưng tấy của Lam Vong Cơ...

Đúng lúc này có tiếng bước chân nho nhỏ. Nhưng cả 2 đang điên loan đảo phượng ,đâu có người phát hiện ra.
Cạch...
Cánh cửa phòng im lìm bỗng mở toang, ánh trăng bên ngoài ùa vào mang theo một bóng người cao lớn.
Là... là Lạc Băng Hà- Băng ca.

Băng ca lạnh lùng nói :
-Ha...nghe nói ở đây có trò vui, không ngờ là có thật.

-Cho dù có trò vui cũng ko đến lượt huynh đâu, cảm phiền ra ngoài đóng cửa.
Hoa Thành cũng chẳng vui vẻ gì mà đáp lại :

- ...

-Vậy xem ra ta phải tự tạo niềm vui cho mình rồi.

-Đại ca ngươi cứ thử xem !!!

Trong bóng tối mờ ảo ,2 ánh mắt lặng lẽ đá qua làm cho người ta cảm thấy lạnh hết xương sống.

  Lam Vong Cơ trầm mặc nãy giờ chủ động phá tan không khí kì dị giữa 2 người, từ từ ngồi dậy tránh tác động mạnh tới cái miệng đỏ hỏn dưới thân kia ,kéo lại y phục, sau đó bước xuống giường :

-Cứ tiếp tục, ta ra trước.

Mới đi đến nửa chừng bỗng có 1 cánh tay rắn chắc chắn trước mặt :

-Nhị đệ sao đi sớm đến vậy, ta đâu đến để cho tên khốn nào đó tan xương, ta đến là để góp vui mà~

Vừa nói bàn tay vừa không an phận vòng qua eo Lam Vong Cơ ,trước khi nó chạy xuống đến mông. Y đã nhanh chóng lách qua 1 bên mà chuẩn bị ra cửa.

Một trận hô phong hoán vũ nổi lên. Lam Vong Cơ bị đập mạnh lên tường, đau đến hoa hết mắt. Đôi tay thô bạo kia túm mạnh cặp mông đẫy đà ,mò mẫm huyệt khẩu ẩm ướt giữa 2 cánh mông :

-Hai ngươi đã làm đến mức này rồi sao ?

Vừa nói Băng ca vừa lấy ngón tay móc sâu vào nơi tư mật ,lôi ra 1 đám dịch thể nhớp nháp và máu giơ ra trước mắt cả 2 kẻ đối diện.

-Không liên quan...

Lam Vong Cơ chưa nói hết câu thì 1 cái tát đã giáng xuống mặt mình, khiến cho y sững sờ ngước mặt mở to mắt nhìn lên :

-Không liên quan đến ta ? Uổng công ta thầm thương trộm nhớ đệ bao lâu nay vậy mà đệ lại nói ngon lành 1 câu không liên quan ! Được !!!

Băng ca gạt Hoa Thành đang nhìn như muốn lóc da xẻ thịt mình ra 1 bên. Thô bạo ném Lam Vong Cơ lên chiếc giường 2 kẻ kia vừa ân ái ,liếc đám hoa mai đỏ vẽ bằng máu tươi trên tấm khăn trải giường trắng tinh khẽ cười khẩy.

Lam Vong Cơ choáng váng hết cả đầu óc ,lúc tỉnh táo lại thì khuôn mặt của Băng ca đã gần trong gang tấc.
  Chờ con bạch thố bên dưới nhìn rõ là ai, gã mới thô bạo cắn lên cái cổ thon thả đến rướm máu, mút mát 2 quả anh đào trước ngực đến sượng cứng lên mới tha . Sau đó dựng cái chân vẫn cố gắng giãy dụa nãy giờ lên vai mình ,bắt lấy 2 tay đang quờ quạng xung quanh túm chặt lại. Cúi gập đầu xuống thúc trụ trời đã mất kiểm soát nãy giờ vào.
 
  -Aaa...đau...
 
Bất ngờ bị xâm phạm lần nữa ,Lam Vong Cơ vẫn chưa kịp thích ứng hết với cơn đau như xé gan xé ruột ở phía sau nên giãy giụa muốn trốn. Bị sự từ chối rõ ràng này đáp trả ,máu toàn thân gã như dồn hết lên não làm đôi mắt Băng ca thêm đỏ vì tức giận .
Một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt như tạc của Lam Vong Cơ kèm theo cú thúc mạnh mẽ của Trụ Trời ở đằng sau. Khiến y đau đến chảy nước mắt, yếu ớt nằm bệp ra,không còn 1 chút sức lực mà giãy giụa .

Cho dù không nghe theo mong muốn của Hoa Thành đến mức nào cũng không có chuyện hắn thô bạo động tay chân với y như vậy.
Sau hàng chục cú đỉnh mạnh đến ruột gan lẫn lộn ,tâm trạng hiện tại của Lam Vong Cơ đã trống rỗng đến mức không thiết điều gì .
Bất ngờ có một bàn tay lặng lẽ vén tóc mai rối loạn do cái tát vừa rồi để lại .
Hoa Thành im lặng nãy giờ đang dùng đôi tay mát lạnh của mình vuốt nhẹ 5 vết ngón tay tím bầm Băng ca để lại trên mặt y, như một sự an ủi nhẹ nhàng .
Máu ở đằng sau đang rỉ dần theo từng lần ra vào mạnh mẽ. Lam Vong Cơ đau đến khó thở nhưng không có biện pháp trốn tránh trước đôi tay như gọng kìm nắm chặt eo mình.

-Nhị ca ,ta thích huynh thật mà. Huynh ko thể giả vờ thích ta sao ?

Giọng nói buồn bã của Hoa Thành khẽ vang giữa tiếng thân thể va chạm và tiếng nước nhóp nhép do Băng ca tạo ra.

- Ta biết là ta sẽ ko nghe được câu trả lời, nhưng ta vẫn muốn nói...

Hoa Thành cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi rướm máu của Lam Vong Cơ :

-Hãy cho ta thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình nhé.

Nói xong Hoa Thành kéo vật đã căng phồng trong quần mình ra .Dùng tay vuốt lộng cho nó thật nóng và căng cứng rồi tách miệng Lam Vong Cơ. Đẩy hông cắm cự vật to lớn của mình vào khoang miệng ấm nóng , khiến nó càng thêm hưng phấn :

-Ta biết huynh sẽ không cắn ta mà ,phải không ?

Vừa nói Hoa Thành vừa kéo đầu của nhị ca mình ra rồi lại đưa eo thúc mạnh vào nơi ẩm ướt nhớp nháp .Sau đó liên tục một động tác như cũ ,kéo ra đút vào.
Hoa Thành đã đoán đúng,Lam Vong Cơ không cắn hắn, một phần vì sự ôn nhu đó một phần là vì không nỡ...

Hoa Thành càng đưa đẩy càng thấy thỏa mãn ,phần đầu thô to liên tục lún sâu vào cổ họng của Lam Vong Cơ rồi lại rút ra , ma sát với 2 hàm răng trắng muốt và chiếc lưỡi mềm mại rồi lại thúc vào nơi chật hẹp ở cuống họng.
Cảm giác được ở trong miệng nhị ca còn tuyệt vời hơn so với tưởng tượng. 
Càng làm càng nghiện ,bất chấp kẻ khác cũng đang "tận hưởng" cùng mình.
Băng ca đã cầy cuốc trong trạng thái đó đến phát chán, đổi thành đi vào ở đằng sau. Một tay túm vai ,một tay túm  eo Lam Vong Cơ ,trực tiếp lật úp xuống . Khiến cho 2 cự dương của Hoa Thành và Băng ca  xoay 1 vòng ở trong miệng và huyệt khẩu giữa 2 cánh mông .

Y khó chịu kêu nhẹ 1 tiếng. Giữa đêm khuya thanh tĩnh, âm thanh đó lại được phóng đại mà trở nên rõ ràng khiến cự vật của 2 người kia thêm cương cứng, ánh mắt cũng dần trở nên hoang dại.
Hoa Thành thoáng chốc gân nổi đầy tay túm chặt lấy đầu y ấn hung khí vào nơi sâu nhất mà mạnh mẽ trừu sát rồi gầm 1 tiếng thỏa mãn tiết ra.

Trong tiếng ho và cưỡng ép cắm vào lần 2. Băng ca trầm mặc nhìn chằm chằm 10 vết đỏ rực chói mắt trên tấm lưng thon thả trắng như ngọc, khẽ hừ nhẹ:

-Thì ra còn hưng phấn đến mức độ này nữa...ta chơi với các người.

Vừa nói Băng ca vừa bẻ 2 cánh mông của Lam Vong Cơ ra hết cỡ. Để lộ huyệt khẩu sưng đỏ do Hoa Thành và gã thay nhau chà đạp ,hiện tại đang gấp gáp đóng mở vì lo sợ bị xâm phạm lần nữa. Mỗi lần co rút thì máu tươi của y và tinh dịch do Băng ca bắn vào lúc nãy lại chảy ra ,dọc theo đùi non bị bóp đến xanh tím kéo thành vệt dài tinh tế như người ta vẽ lên :

-Đừng làm nữa...ưm..ta không chịu nổi....

Dù đang ngậm cự dương của Hoa Thành nhưng y vẫn không quên cái "miệng" sắp hỏng bên dưới ,cố gắng dùng chút tự tôn cuối cùng mà van xin 2 con thú hoang đang làm nhục mình.

Tiếng nói nhẹ như rên cùng hình ảnh mờ ám trước mắt làm dấy lên dục vọng muốn chà đạp người bên dưới của Băng ca .Gã ko nói đôi lời lấy 3 ngón tay cắm sâu vào huyệt khẩu đang siết chặt để phòng vệ ,mở thật rộng, cuối cùng là cho cả bàn tay to lớn vào bông cúc nhỏ đó .

-Đau quá...dừng...

Cảm nhận được cả bàn tay trong cơ thể mình đang không ngừng càn quấy di động. Vì đã quen với 2 côn thịt có kích thước nghịch thiên kia nênLam Vong Cơ không còn chảy máu nữa thay vào đó đau đớn cùng khoái hoạt làm cho y khẽ kêu nhỏ 2 tiếng. Hoa Thành im lặng mà trừu sát trong khoang miệng y nãy giờ chợt mở lời :

-Không ngờ là có thể đút được cả bàn tay vào ,nếu đã vậy thì chứa 2 thứ kia của ta và đại ca cũng không quá khó đi.

Băng ca tán đồng trả lời :

-Không tệ, vốn nghĩ ngươi chỉ có đi đòi nợ thuê thôi ai ngờ còn sáng kiến hay vậy. Chúng ta cùng tới.

Lam Vong Cơ cả kinh ,nhả vật ở trong miệng nãy giờ ra. Dùng hết sức bình sinh dãy giụa :
-Không...không được...thả ra...

Nhưng sức lực đã kiệt quệ sao đấu lại được 2 kẻ đang bị dục vọng thiêu đốt ,2 tay của y đã nhanh chóng bị Hoa Thành chế trụ. Một lần nữa dùng thắt lưng bạc khóa lại buộc vào thành giường. Hai cái chân đang giãy đạp cũng được bẻ ra 2 phía .Hoa Thành và Băng ca lập tức chen vào giữa ,đỡ 2 cự vật có kích cỡ nghịch thiên lên xoa vuốt trên tay rồi cùng đi vào.

Do được "mở rộng" kĩ càng nên khi gia nhập cũng không còn chảy máu như ban nãy nữa, dịch ruột ở trong còn giúp ra vào dễ dàng hơn. Nhưng do chưa từng trải qua việc có tận 2 côn thịt ở trong mình thế này nên Lam Vong Cơ rất khó chịu.
Thi thoảng còn do quá trơn khi trừu sát mà một cự vật còn trượt ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại được chủ nhân đỡ lấy cắm lại chỗ cũ.

Bên dưới đang bị 2 thứ nóng cứng như ngọn đuốc liên tục luật động ,mắt Lam Vong Cơ bắt đầu mê man thì đôi môi mím chặt của y bỗng bị Băng ca nhẹ nhàng ngậm lấy, tỉ mỉ mà hôn lên ,từ cánh môi mỏng nhẹ đến chiếc lưỡi mềm mại đều được đầu lưỡi và hàm răng kia âu yếm cắn mút. Đây là sự ôn nhu duy nhất trong đêm của Băng ca.

Vật đó của Lam Vong Cơ đang được Hoa Thành nắm lấy mà hầu hạ rồi vuốt ve, xoa xắn ,như kiểu trong tay chỉ là 1 con chim nhỏ gãy cánh chứ không phải thứ đó của nam nhân, dưới tác động của hắn Lam Vong Cơ nhanh chóng cương cứng .

Đến khi y không chịu nổi nữa mà tiết ra thì cũng là lúc Hoa Thành và Băng ca phóng thích vào cơ thể y. Lần phóng thích này như giải tỏa hết được dục vọng như lửa đốt bấy lâu này của 3 người.

Cả 3 mệt nhoài nằm xuống thở hổn hển. Băng ca và Hoa Thành mỗi người mỗi bên coi Lam Vong Cơ ở giữa như vật cưng mà cùng ôm vào lòng ,sau đó thở ra một tiếng thỏa mãn mà ngủ thiếp đi.
Lam Vong Cơ trong đêm hôm đó đã mơ thấy 1 giấc mơ. Lúc cả đại ca và tam đệ và y vẫn còn rất trẻ con , rất hay cãi vã rồi tố tội cho y .Nhưng y chỉ đơ mặt không phân xử còn hay chiêm ngưỡng 2 người choảng nhau, quá khứ hạnh phúc đó cứ lặp lại nhiều lần cho đến khi Lam Vong Cơ tỉnh lại.

Lúc này 2 người họ vẫn đang nằm cạnh mà ngủ say như chết, Băng ca phát ra tiếng ngáy nho nhỏ như thông báo mình vẫn đang ngủ rất say, Hoa Thành thì túm cánh tay y mà ôm lấy như đang ôm vật cứu sinh của mình. Tất cả trạng thái hoang tàn tối qua như tan biến hết trước ánh hừng đông dịu nhẹ, chỉ để lại 2 thiếu niên đơn thuần như ngày ấy.

Lam Vong Cơ trầm mặc ngắm nhìn một lúc rồi khẽ khàng nằm xuống. Bấy giờ cả đôi môi và ánh mắt lúc này đã thấm đẫm ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ